Chiến trường thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: America x female England

Tóm tắt:

"Thôi nào, sweetie, tôi biết sếp của người không có ở đây."

"...trơ trẽn."

o0o

"Nếu nhà cậu không xử lý tốt vấn đề kỷ luật quân đội, có thể sẽ ảnh hưởng đến liên minh giữa hai nước, việc mở chiến trường thứ hai cũng sẽ thất bại." England nói với vẻ mặt có chút lạnh lùng.

"Tôi đang làm việc chăm chỉ mà, sweetie." America gãi đầu. Tư thế ngồi của hắn có chút tùy tiện, nếu không phải England đang ngồi trước mặt hắn, có lẽ chân hắn đã gác thẳng lên bàn.

"Thật sao?" England chế nhạo: "Chuyện gì đang xảy ra ở Quảng trường Hyde vậy? 'Chiến trường thứ hai' của quân đội Hoa Kỳ?"

Nàng thiếu điều muốn đập tập tài liệu trong tay vào mặt hắn.

"Cái này..." America có chút áy náy sờ lên chóp mũi, hắn biết mình sai, đối mặt với England đang nổi giận không dám nói gì.

"Tôi sẽ cử người kỷ luật họ thật tốt." Hắn nhanh miệng hứa.

"Hy vọng lời nói của cậu không phải nói suông." England mệt mỏi nhíu mày. "Không ngờ thay vì trở thành thuộc địa của Germany, tôi lại trở thành 'thuộc địa' của cậu."

America thấy hơi tội lỗi, sửa lại cách ngồi trông lịch sự hơn một chút.

Khi England nhìn hắn, hắn theo thói quen mà chớp mắt đầy ngây thơ, rồi nhận được ánh mắt chán ghét của nàng.

"Tôi đã nói, không được quyến rũ."

America khẳng định hắn vô tội nhưng dưới cái nhìn lạnh lẽo từ England, vẫn chọn cách đầu hàng.

"Quân đội Hoa Kỳ bị cấm tùy ý quyến rũ các thiếu nữ Anh, hiểu chưa?" England đặt tập giấy lên bàn và động lực của hắn đột ngột tăng lên.

"Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi nhất định hiểu." America đương nhiên có thể nhìn ra giờ phút này England tức giận đến mức nào, nên quên chuyện khác đi, dỗ dành quý cô kiêu kỳ trước đã.

"Tôi không muốn thấy một cô gái Piccadilly nào nữa." Giọng England lạnh thêm vài phần. "Tôi không ép cậu phải cư xử đúng mực, tôi chỉ mong cậu đừng gây rắc rối. Hiện tại chúng ta là đồng minh, được chứ?"

"Ok, ok." America vội vàng đồng ý, hắn lấy ra một viên kẹo. "Sweetie, ăn kẹo cho thoải mái nhé, đừng để bản thân khó chịu nữa."

Những lời nói ngọt ngào được hắn thốt ra.

Sau khi England mở viên kẹo và nhét chúng miệng, thưởng thức vị ngọt hiếm có kể từ lúc diễn ra cuộc chiến, nàng chợt nhận ra một vấn đề.

Đây chẳng phải là cách bọn lính Mỹ dùng để dụ dỗ các thiếu nữ của nàng lên giường sao?

Nghĩ đến đây, England bỗng chán ghét viên kẹo trong miệng.

Nhưng đường lúc này đã là một thứ xa xỉ quá mức nên nàng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, tự nhủ đừng nổi nóng vì viên kẹo hắn đưa.

"Sweetie, ăn thêm một miếng chocolate nữa nhé." America nhìn England nuốt kẹo và tiếp tục cầm thanh chocolate lên.

"Cậu có thể đừng lúc nào cũng phiền phức như vậy được không?" England khó tránh khỏi đỏ mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ buộc tội hắn.

Một thiếu nữ nổi giận vì tên lính Mỹ đã sử dụng những chiến thuật này để lừa cô.

Nàng xấu hổ vì America lại sử dụng phương pháp bẩn thỉu này đối với nàng.

Đơn giản, đơn giản là không biết xấu hổ!

Gương mặt khó chịu của England khiến America có chút bối rối, hắn cau mày đẩy thanh chocolate về phía nàng. "Tôi chỉ có một thanh, người ăn thử xem có thoải mái hơn không."

"America, cậu không hiểu tiếng Anh?" Nàng cau mày với thanh chocolate trên bàn, nàng rất muốn ăn nó, nhưng nghĩ đến những gì đám lính Mỹ đó đã làm với thanh chocolate này, nàng...

Nàng chỉ muốn tẩn tên khốn trước mặt!

"Tôi chỉ muốn tặng người một thanh chocolate, sweetie." America ngây thơ trả lời.

"..."

Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa.

"Tôi sẽ lo liệu, sweetie." America chăm chỉ lấy ra thêm mấy viên kẹo nói: "Đây, ăn kẹo nào."

"Cậu sống tốt thật đấy!" England cáu kỉnh cầm lấy viên kẹo, vừa nói vừa hung hăng nhét chúng vào miệng.

"Hehehe, cảm ơn vì lời khen."

America nhận ra England đang cố chế nhạo hắn, chẳng sao cả, hắn có thể giả ngu.

"Sweetie, nếu người thích, ngày mai tôi mang một ít cho người tiếp nhé?" America dùng cách gọi thân mật không chút xấu hổ.

England vừa nghe đến biệt danh này lại muốn đánh hắn.

"Ở đâu mà nhiều sweetie thế?" Nàng giơ tay lên, tựa lưng vào ghế và thưởng thức vị ngọt của viên kẹo.

"Tất nhiên là tôi chỉ có England là sweetie thôi." America hắng giọng, trông vẫn vô tội. Hắn còn nhân cơ hội để nháy mắt với nàng.

"Thế à?" England hừ lạnh. "Tôi nhớ có người vừa hứa sẽ cấm lính Mỹ tùy ý quyến rũ thiếu nữ Anh."

"Sweetie, người biết mà." America chống khuỷu tay lên bàn, nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh: "Tôi chỉ luôn chú ý tới người thôi."

"...Shameless." (Không biết xấu hổ)

Ở nơi khác, cuộc thảo luận giữa các ông chủ về vấn đề này đã đến lúc kết thúc.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi America nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt sếp mình. Hắn chớp mắt và nhìn ngài đang đi về phía hắn.

"Mọi chuyện thế nào, thưa ngài Tổng thống?"

Gương mặt ngài xấu hổ và khó chịu. Ngài liếc nhìn England một cách tội lỗi và áy náy, sau đó buồn bã nói: "Tổ quốc của tôi, ngài không hiểu đâu. Chuyện này...thật sự là quá tệ. Một số người nên bị xử tử ngay lập tức, họ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến liên minh giữa hai nước!"

Cùng lúc, ông chủ England cũng bước ra ngoài, cau mày không vui nhìn America.

Trên bàn còn có vỏ kẹo nữa...

America đứng dậy đi theo sau ông chủ của mình, lần nữa cảm thấy có chút tội lỗi vô cớ.

Ngài Tổng thống không rõ chuyện gì đã xảy ra với America, nhưng ngài chợt để ý đến vỏ kẹo trên bàn.

Ngài nhớ về việc ngài vừa hứa rằng sẽ không có lính Mỹ nào được phép dụ dỗ những cô gái Anh.

Kết quả là, hiện thân của đất nước...

America có phải là quân đội Hoa Kỳ không?

Từ góc độ pháp lý, bản thân America cũng là một phần của quân đội Hoa Kỳ. Mặc dù trên thực tế, quân đội Hoa Kỳ thuộc về America nhưng vẫn không thể phủ nhận hắn, với tư cách là một thành viên của quân đội.

Tiếp theo, England có tính là một trong các thiếu nữ Anh?

Về mặt sinh học, nàng không thuộc về con người, nhưng vì nàng tồn tại với tư cách là một con người, không tránh khỏi việc England cũng là một thiếu nữ Anh.

Vì thế...

Thủ tướng Hoa Kỳ bất lực liếc nhìn tổ quốc của ngài, hắn chột dạ đánh mắt qua chỗ khác với lương tâm cắn rứt, lại thấy vẻ mặt ông chủ England càng thêm phẫn uất.

Sau khi cùng America rời đi, ngài vẫn mơ hồ nghe được ông chủ nước đồng minh lo lắng dặn dò England tránh xa America ra, đừng để bị hắn lừa gạt.

Bọn họ còn chưa đi xa, hiển nhiên là cố ý nói cho họ biết.

Nếu ngài có thể nghe rõ, tổ quốc cạnh ngài nghe càng rõ ràng hơn.

"Tổng thống, ngài biết tôi chắc chắn không phải loại người tùy tiện." America chân thành lên tiếng.

"Tôi tất nhiên tin tưởng đạo đức cao thượng của ngài." Ông chủ hắn thở dài.

"Nhưng vấn đề là lão già người Anh kia sẽ không tin."

America im lặng.

Nhìn bộ dạng tủi thân của hắn, ngài không khỏi lo lắng America sẽ nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc nào đó khiến liên minh vốn được cho là mạnh mẽ của họ lung lay.

Và rồi ngài nhận được nó vào ngày hôm sau.

Tin tức hiện thân Hoa Kỳ quấy rối hiện thân Anh quốc vào lúc nửa đêm và bị Thủ tướng Anh đuổi ra khỏi dinh thự sau khi bị phát hiện.

Tổng thống Hoa Kỳ: ...

. . . . .

"Sweetie, mở cửa đi mà." America tựa người vào cánh cửa, trong tay cầm chai rượu, giọng nói mơ hồ: "Người biết đấy, mấy ngày nữa chúng ta sẽ ra chiến trường. Người không muốn gặp tôi dù chỉ một lần trước khi ra trận sao?"

"Get out." England từ chối một cách vô tình không thương tiếc.

"Đừng như vậy, sweetie." America liên tục thốt ra những lời làm nũng. "Tôi nhớ người nhiều lắm, trái bí ngô nhỏ của tôi, đoá hồng xinh đẹp của tôi-"

"Now, get out of here!"

"Thôi nào, tôi biết sếp người không có ở đây." America tu cạn chai rượu, hôm nay hắn bị ông chủ lo lắng giáo huấn rất lâu mới được thả, đành tới quán bar uống mấy ngụm rượu.

America khá hăng, uống từ sáu giờ tối đến hai ba giờ sáng, hiện tại có chút say.

Hắn vô tình đi đến trước cửa nhà England và gợi chuyện với nàng bằng cách chước những lời nói mà hắn nghe được ở đâu đó.

"...trơ trẽn."

Ngay khi America định tiếp tục, hắn nghe thấy một giọng nói gay gắt.

"Xin hỏi ngài America đang làm gì ở ngoài cửa của quý cô England vào lúc nửa đêm vậy?"

Thủ tướng Anh quốc đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào.

America: ...

Oh haha

Hắn tỉnh táo ngay lập tức.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro