Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Điều gì sẽ xảy ra nếu France gặp America say rượu trong quán bar?

Còn có câu “America mới có hơn 200 tuổi, sao England nỡ lừa gạt tình cảm của thằng bé?”

01

"England, lão ta đã lừa dối tình cảm của tôi!"

Ánh sáng mờ ảo của quán bar chiếu rọi khuôn mặt đẹp trai, sắc sảo và hung hãn của America. Hắn lắc ly whisky chứa đầy đá lạnh, uống một ngụm lớn dưới cái nhìn thương hại từ những vị khách quen trong quán bar. Họ không ngờ rằng một chàng trai trẻ đẹp như thế lại có thể bị vứt bỏ đến mức nhẫn tâm như vậy.

France đang uống rượu dừng lại, nhìn America gần như say khướt, với tư cách là một chuyên gia xã giao gã không biết phải đáp lại cuộc trò chuyện như thế nào.

Đây là một quán bar cực kỳ bình thường, ưu điểm duy nhất có lẽ là nó rất gần với Toà nhà Liên Hợp Quốc nên thỉnh thoảng France sẽ uống vài ly ở đây để giải toả đầu óc gần như suy sụp khi phải đối mặt với những vị đồng nghiệp thân yêu.

Tuy nhiên, lần này gã tình cờ gặp phải một vị khách không mời mà đến - America, tên trùm trại xanh hiện tại, người con hiếu thảo của đối thủ ngàn năm và là người mà vị vua của gã đã bán đầu để trao cho hắn độc lập.

Có lẽ sự suy đồi và u sầu từ America quá rõ ràng, và với cái máu tầm phào chảy trong người - khi gã định thần lại, đã thấy mình ngồi cạnh America.

"Sao cậu lại nói vậy?" France thản nhiên gọi một ly đồ uống quen thuộc và nhìn tên khủng bố số một của Blue Star, kẻ thường hành động kiêu ngạo tại các hội nghị thế giới và châm ngòi khắp nơi nay lại như một cậu bé ngây thơ lần đầu yêu bị người ta lừa gạt.

Mối quan hệ gia đình hỗn loạn giữa England và con trai là một sự thật ngầm mà ai cũng biết dù England không công khai. Nhưng America là loại người nào? Chỉ sợ hắn thấy thế giới không đủ hỗn loạn mà thêm dầu vào lửa. Hắn luôn quấy rầy cha mình và khi nổi hứng, hắn hành động buông thả như muốn cho cả thế giới biết rằng England thuộc về hắn, thỉnh thoảng người bị buộc phải để lộ những vết cắn dày đặc trên cổ và cổ tay. Chúng thể hiện hai cha con đã có một đêm vô cùng nóng bỏng.

"Biết gì không? Lão già đó chỉ là một tên khốn nạn mà thôi!" Tìm được kẻ để nói chuyện, America vui hẳn lên và phàn nàn với gã về tên khốn lừa gạt England: "Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy, thế mà lão vẫn nghĩ tôi ở bên lão chỉ vì lợi ích!!!"

France chậm rãi giơ lên một dấu hỏi chấm, tự hỏi trong lòng: "Có phải là thật không?". Đối diện với ánh mắt ngày càng buồn bã cũng như tức giận và sắc bén của America, gã lặng lẽ nhấp rượu để đè nén sự phán xét đang cuồn cuộn trong đầu. Nếu cậu không biến tình yêu thuần khiết thành con đường tình dục cưỡng bức thì chúng tôi đâu có nghĩ như vậy?

"Ừm," Gã trầm ngâm một lúc sau đó khéo léo chuyển chủ đề, "Làm sao cậu biết được England chỉ coi cậu là bạn tình!" France thề với cá muối của England rằng người chỉ muốn làm chuyện đó với thiếu niên 200 tuổi.

Khi muốn tư vấn tình yêu, bạn chắc chắn không mong đọc được chuyện cười tình yêu của England, tối đa là không thể đăng lên nhóm EU và cùng bọn bạn già cười cợt!

"Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua..." Nhắc tới sự việc này, America giống như quả bóng cao su xì hơi teo tóp nằm trên quầy bar, cả thân hình hắn giống như con cá muối ngước nhìn trời sao do England nấu với đôi mắt trống rỗng.

02

Thời gian quay trở lại vào chiều ngày hôm qua. Sau một cuộc họp hết sức nảy lửa và căng thẳng, America thành công làm quý ngài Anh quốc vốn điềm tĩnh nổi giận bởi cái tay không yên phận của hắn. Cuộc họp kết thúc là người lập tức đứng dậy và bỏ đi, mặc kệ America đang định đuổi theo nhưng bị Korea chặn lại với vẻ mặt xu nịnh.

"Tránh ra, đéo có việc gì thì đừng chặn đường tôi!" America cáu kỉnh lớn tiếng, tặc lưỡi nhìn bóng dáng England càng ngày càng xa mà chẳng có ý định đợi hắn. Giỏi lắm ông già, đợi tối nay tôi xử lí thế nào!

"Boss, em đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ!" Korea lộ ra nụ cười mơ hồ có chút hưng phấn.

Mặc dù đều xinh đẹp và Korea cũng là trai đẹp châu Á được yêu thích nhất nhưng America vẫn thích người da trắng hơn. Tốt nhất là nên trông khổ hạnh, nghiêm túc, xấu tính và kiêu ngạo, có khí chất và thích dạy đời. Thích thì cứ ở trên giường dạy đời đi, nếu còn sức để nói! 

Vào ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, giọng nói của kẻ đó sẽ khàn đến mức vô lý vì cuộc chơi đêm qua rồi chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà thở dốc. Lão già với đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ quá mức, đáp lại những nụ hôn nhẹ nhàng và dày đặc từ hắn một cách mê sảng. Người rất nhu mì và ngoan ngoãn, khiến cho tính chiếm hữu trong America cảm thấy rất thoả mãn. Nụ hôn của người đêm qua hay là tâm trạng của chính mình, nên chọn tiếp tục hiệp khác hay buông tha vòng eo bị tra tấn của đối phương.

Làn da nhợt nhạt dưới bộ vest rất dễ để lại dấu vết, chỉ cần hơi dùng lực là có thể để lại vết bầm tím lớn, làm tình bình thường dễ làm người khác hiểu nhầm là bị hành hạ. Chưa nói đến America vốn dĩ...hắn ta không phải người dịu dàng, luôn nổi loạn và hành động ngông cuồng, đặc biệt thích đánh dấu đồ đạc của mình để tuyên bố chủ quyền.

Một lần nọ, England khiến hắn tức giận, thế rồi hắn phớt lờ sự vùng vẫy quyết liệt của England mà trực tiếp đè người lên chiếc bàn lớn trong hội trường.

03

"Chờ đã, không phải chúng ta đang nói England lừa gạt tình cảm của cậu sao?" Thấy chủ đề càng ngày càng quanh co, sắp đến mức không chấp nhận được, China dùng đốt ngón tay gõ lên bàn làm gián đoạn cuộc bình phẩm của America về thân thể cha mình.

"Fuck, sao anh lại ở đây?!" America đang hồi tưởng gần như nhảy dựng lên vì sợ hãi, "Anh cài định vị lên người tôi!"

"Nào America, đừng làm kẻ xấu mà phán xét quân tử, nghĩ sao mà ai cũng nhàm chán như cậu! Chẳng cần nói đến kẻ thù, ngay cả đồng minh mà cậu cũng không tha, tôi cá rằng trên người England có rất nhiều máy định vị. Phải hơn mười cái." Những ngón tay thon dài trắng trẻo chơi đùa với chén rượu làm bằng gốm sứ màu xanh nhạt nhỏ nhắn và tinh xảo, China mặc bộ đồ thời Đường mang sắc đỏ ngồi trên ghế ở quầy bar nổi bật vô cùng. Trông lạc lõng nhưng lại như giọt nước hoà vào biển cả, ầm thầm và hoà hợp đến lạ lùng.

"Luật pháp không chỉ cho phép cậu đến nơi này." Trước mặt anh là một bộ ấm chén Trung Hoa được chế tác khéo léo, dưới ánh đèn toả ra ánh sáng ấm áp, vừa nhìn là biết trị giá rất nhiều tiền.

"Wtf, anh đang giả vờ làm gì vậy?" Nhìn thấy hành vi kiêu ngạo của China, America khá không vui ném ly rượu trên tay xuống đất, gây ra náo loạn khá lớn, to tiếng gọi: "Bảo vệ đâu? Tống tên phương Đông này ra khỏi đây! Hắn tới gây rối!"

"Vị này là người tình của ông chủ." Nhân viên bảo vệ da đen chạy đến có chút nao núng trước khí thế đáng sợ của America nhưng vẫn thấp giọng nhắc nhở.

"Người tình?" America và France đồng loạt nhìn Russia chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng China, dường như biết được ánh mắt của America với France, China có chút lùi ra sau dựa vào lòng Russia. Con gấu nhỏ rất ăn ý mà gác đầu lên vai anh, mái tóc mềm cọ lên gương mặt China nhìn rất ngọt ngào. Anh nghiêng đầu nhìn về phía hắn và gã, khoé miệng nhếch lên với hàm ý mỉa mai rõ ràng.

Một động tác nhỏ tựa một đòn chí mạng, rất thành công gây ra tổn thương lớn. France bên cạnh để ý lực tay đặt trên quầy bar của America mạnh hơn một chút, có ý định muốn lật bàn. Dù gã chỉ coi hắn là con chó bên đường bị giẫm phải đuôi nhưng chuyện phiếm bây giờ quan trọng hơn và gã không thể để America phá hủy tình thế lúc này.

"Hoá ra là do Russia điều hành, tôi đang tự hỏi tại sao quán bar này không thiếu rượu bao giờ! America, tiếp tục kể đi. Nếu có nhiều người nghe hơn, cậu cũng có thể cùng nhiều người tham gia lên án 'hành vi cặn bã' của England!" France cố gắng giải quyết mọi việc bằng một nụ cười.

America liếc nhìn đôi tình nhân cực kỳ chói mắt, suy nghĩ một chút rồi lựa chọn tiếp tục nói.

04

Đối diện với nụ cười mơ hồ của Korea, America không chút do dự nổi da gà, thành công làm khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai lập tức biến sắc. "Cút, cút ra khỏi đây càng xa càng tốt!"

"Boss ơi, đây thật sự là một điều thú vị bất ngờ." Korea che mặt với vẻ bất bình, lần này anh ta đang dẫn trước Japan sau khi kiểm tra mọi thứ và tận dụng địa điểm tổ chức cuộc họp này là ở Hàn Quốc. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều để tìm thứ làm hài lòng America.

"Thật?" America đẩy kính râm lên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nói thật, tên đàn em này năng lực không bằng Japan, nhưng nhà Japan gần đây gặp phải rất nhiều rắc rối nên cậu ta đang rất bận rộn. Thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện với hắn.

"Thật đó, em nhân danh Hàn Quốc xin thề!" Korea liều mạng gật đầu, tựa hồ rất tự tin vào sự chuẩn bị của mình nhất định sẽ thoả mãn America. "Boss, em đã đưa nó đến biệt thự anh đang ở tạm rồi, anh chắc chắn sẽ ngạc nhiên!"

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." America thản nhiên trả lời, nghĩ Korea tốt xấu gì cũng không thể gây rắc rối. Tuy không rõ ý định của Korea nhưng hắn cũng chẳng có tâm trạng dây dưa. Lúc này, sau thái độ và hành động của England, hắn chỉ muốn trừng phạt người cha già thân yêu. Làm cơ thể người tràn ngập dấu vết và đau nhức, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ gợi tình...

Sự thật chứng minh America đã tin tưởng nhầm người khi dùng chìa khóa mở cửa biệt thự, địt mẹ, trong nhà có cả một lũ yêu quái nhảy múa điên cuồng. Bao gồm nam lẫn nữ, mỗi người một vẻ, trang điểm lồng lộn và ăn mặc đẹp đẽ để làm nổi bật cá tính, khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất với nụ cười duyên dáng, cố gắng thể hiện sự quyến rũ, mong bản thân sẽ là người được chọn. America bỗng cảm thấy hắn như đang ở địa điểm tuyển chọn thê thiếp quy mô lớn.

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy!!!" America cầm điện thoại và gọi cho Korea. Sau khi cuộc gọi được kết nối, chưa kịp để Korea lên tiếng hắn đã gào thét chửi bới: "Korea, cậu thèm chết lắm à? Để tôi giúp cậu!"

"Boss bình thường bận rộn như vậy, thân là đàn em tất nhiên là rất lo lắng cho sức khỏe boss. Những người này đều được em cẩn thận tuyển chọn, đều dựa theo theo sở thích và khẩu vị của anh. Nếu anh không hài lòng xin hãy nói cho em biết, em nhất định sẽ tận tâm hết mình!" Korea vỗ ngực, khá tự hào với sự phát triển ngành phẫu thuật thẩm mỹ của nhà mình.

"Ồ, cậu quan tâm đến tôi quá!" America nghiến răng nghiến lợi nói, điện thoại trong tay bị nắm chặt như muốn bóp vỡ nó.

"Đây là điều đương nhiên, boss, em mãi là đàn em trung thành của anh!" Nếu Korea nhận ra giọng điệu như bão tố trong lời nói của hắn, anh ta chắn chắn sẽ gào thét. Tiếc là tên này không hiểu được và đang tưởng rằng America thật sự khen ngợi anh ta, rất vui vẻ nghĩ mình nhất định có thể đè bẹp vị trí của Japan.

Để thực hiện, Korea đã hứa hẹn một khoản tiền thưởng khổng lồ, người được nhà tài trợ tuyển chọn cũng rất ổn áp, ngoại hình đẹp và đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh. Sáng hơn khi thấy America bước vào nhà, bọn họ chen chúc nhau không ngừng thể hiện, dùng hết sức mình để làm hài lòng hắn.

"Fuck! Tránh xa tôi ra!" Mùi nước hoa nồng nặc khiến America cảm thấy buồn nôn. Hắn cau mày sốt ruột lớn tiếng, nếu xui xẻo bị England nhìn thấy thì cho dù có mười cái miệng, hắn cũng chẳng thể giải thích được.

Nói chung, bất cứ điều gì mình càng sợ, nó càng có khả năng cao sẽ xảy ra. Hay còn được gọi thân thương là Định luật Murphy.

"Thứ lỗi, tôi đến không đúng lúc!" Cách phát âm chuẩn Anh đã khiến America - vốn bị đủ loại người đẹp vây quanh - đóng băng tại chỗ.

Quý ông lịch lãm làm như chưa thấy gì, đi xuyên qua đám đông và đi vào phòng, không hề nhìn đến America đang bị kẹt giữa đám người. Sau đó đi ra với tập tài liệu để quên ở đây vào đêm qua trong bàn tay đeo găng trắng, bỏ lại hắn và sải bước rời khỏi địa điểm tuyển chọn thê thiếp quy mô lớn này.

"Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Chúc các bạn có một đêm vui vẻ!" Giọng nói tao nhã của người từ ngoài cửa vang lên, rõ ràng là một giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại khiến America cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như bị bắt gặp khi đang hái trộm bông hồng yêu thích của England hồi còn nhỏ, chỉ có thể chờ cây gậy quất vào lưng...Wtf, sao hắn còn có thể nhớ đến cái bóng ma tâm lý tuổi thơ khi hắn đã độc lập bấy lâu nay?

"England, nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu, chuyện này đều do Korea làm, tôi không biết!" America chật vật muốn thoát khỏi đám người đang quấy rầy mình, nhanh chóng đuổi theo England. Hắn cảm thấy bản thân bị đối xử bất công còn hơn cả nhân vật trong vở kịch Tuyết giữa mùa hè của nhà China.

05

"Từ từ, đây rõ ràng là lỗi của cậu. England còn chưa gọi cậu là thằng cặn bã, cậu lại có gan nói anh ta lừa tình mình?" China tiếp tục tách một hạt hướng dương khác, trên bàn đã có một đống nhỏ đầy vỏ. Anh nghiêm túc suy nghĩ nhìn vỏ hạt trước mặt, nếu một ngày nào đó Russia - giống như America - mang tình nhân về nhà...liệu nên băm nhỏ thành từng mảnh hay là nhốt lồng vứt xuống biển? China, anh đang mỉm cười với suy nghĩ về những thứ khủng khiếp đấy!

"Có lẽ đây là lí do mà Korea bị bắn hôm trước, cậu ta hồi sinh ở thủ đô xong còn tỏ vẻ khó hiểu. China, anh lấy hạt hướng dương này ở đâu vậy, thơm quá!" France cũng vui vẻ cắn hạt hóng chuyện, công nhận hạt hướng dương này ngon thật.

"Lần nọ tới viếng mộ thầy, ở đó trồng rất nhiều hoa hướng dương!"

France đang định lấy thêm hạt hướng dương phải dừng lại để đề phòng tối nay mơ thấy ác mộng và khôi phục Công xã Paris vào ngày mai, gã nghĩ thà ăn ít loại hạt này còn hơn.

"Mấy người đang hóng chuyện đấy à? Còn lôi cả hạt hướng dương ra ăn." America gọi thêm một ly whisky, uống một ngụm sốt ruột nói: "Muốn nghe nữa không? Không muốn thì cút, đừng làm phiền tôi mượn rượu giải sầu."

"Nghe chứ!" Hóng chuyện quan trọng hơn, China cất hạt hướng dương đi, dựa vào lòng Russia và lười biếng ngáp dài một cái.

06

"England, nghe tôi giải thích, tôi cũng không biết họ." America nắm lấy cổ tay England đang đợi tài xế đến đón, vội vàng giải thích chuyện vừa xảy ra là do Korea làm nên chứ không phải hắn nghĩ đến chuyện đi tìm người mới. "Người đừng tức giận!"

"Xin lỗi, United States of America, tôi không hiểu cậu đang nói gì." Ánh mắt người quá đỗi bình tĩnh lại pha chút khó hiểu: "Đây rõ ràng là quyền tự do của cậu, tại sao tôi phải tức giận?"

"Người phải tức giận à?" America nắm lấy cổ tay người chặt hơn lộ ra một chút bướng bỉnh và hoang tưởng khó đoán, giống như một đứa trẻ hỏi cha mẹ 'Có yêu con không?' với ánh mắt ủ rũ dưới chiếc kính râm: "Sao người không tức giận? Người nên mắng tôi một trận mới phải!"

"???" Lần đầu nghe nói kiểu này England vốn từ thờ ơ chuyển sang khó chịu, bây giờ lại cảm thấy thương hại, "Đi viện khám xem cậu có bị bệnh không? Từ lúc nào mà cậu lại có kiểu sở thích này?"

"..." Ngàn lời nói đang chờ nói ra như bị nuốt ngược lại xuống cổ họng, rõ ràng là America có rất nhiều điều muốn giải thích cũng như chất vấn. Chúng ta là người yêu, tôi đã phản bội người, người nên tức giận mà cầm gậy lên đánh tôi, dạy cho tôi một bài học...

Tuy nhiên, trong đôi mắt lục bảo xinh đẹp của England chẳng tồn tại điều gì cả. Chúng phản chiếu bầu trời và mặt đất nhưng không để America vào mắt, England nào phải đang giả vờ bình tĩnh, mà thật sự, là do người vốn không quan tâm.

America nhớ lại lúc hai người họ mới xác định quan hệ.

"England, mối quan hệ của chúng ta có thể tiếp tục không?" Thiếu niên lần đầu tiên biết yêu có chút cáu kỉnh, với hy vọng sẽ đạt được điều mình muốn, hắn ôm chặt lấy người cha mà bản thân nhung nhớ suốt một thế kỷ. Hắn hôn England trong lòng từ trán đến đùi, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình trên cơ thể xinh đẹp mà tràn đầy vết răng, như thể người mới thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ sau khi bị cắn nuốt vô số lần.

"Ừ ừ," Quý ngài lớn tuổi hơn - người đã bị thiếu niên tra tấn suốt đêm - với đôi mắt nhắm nghiền mơ hồ nghe America nói. England buộc đầu óc suy nghĩ một lúc, dù kỹ năng kém nhưng cũng không phải rất tệ, miễn cưỡng chấp nhận được nên mơ màng đồng ý.

"Ha!" Chàng trai trẻ tuổi không kìm nén được sự phấn khích, khi đó America còn quá trẻ để hiểu hết về mối quan hệ hỗn loạn giữa đám người châu Âu. Nói đến England buồn ngủ đang lên kế hoạch quan hệ tình dục với bạn trai mới..ừm...

"England, người nghĩ chúng ta có quan hệ gì?!" Giọng America khàn khàn như đang đè nén điều gì đó. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt hắn bị ẩn trong bóng tối tạo nên cảm giác kỳ quái khó đoán, có thể hắn đã đi một nước đi sai lầm, thậm chí còn kím nén khoé miệng đang cong lên.

England nhìn America sắp phát điên lần nữa, cau mày khó hiểu: "Người yêu? Hay là bạn tình?" Người ngập ngừng nói câu trả lời mà người cho là đúng nhưng rõ ràng là nó đã sai. Nhìn gương mặt America ngày càng vặn vẹo, người lùi lại vài bước và nắm chặt cây gậy trong tay, như thể nó là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

May mắn rằng tài xế cuối cùng cũng lái xe tới, England hít một hơi thật sâu. America đang có ý định gì? Cơ quan tình báo của người có vấn đề à? Tại sao người không nhận được tin tức nào? England âm thầm lên án Mi6 nhà mình về khả năng làm việc của nó.

Người ngồi vào ghế sau xe và gật đầu với America vẫn đang đứng bên đường: "Chúc cậu có một buổi tối tốt lành và vui vẻ."

Khi chiếc xe chạy ngày càng xa dần, America cảm thấy như có thứ gì đó đã bỏ hắn đi theo chiếc xe chở England, là thứ ấm hơn cả máu, lấy đi hơi nóng trên toàn thân hắn, khiến America lạnh lẽo vô cùng...

07

"Anh không đáng bị như vậy sao?" Đối mặt với câu chuyện tình yêu của tên Yankee, Russia chẳng ngần ngại bày tỏ sự giễu cợt: "Tôi đã sai, tôi phải trách England không lừa tình anh sớm!"

"Fuck!" America gần như say khướt, nằm trên quầy và vùi mặt vào tay, bướng bỉnh giơ ngón giữa tỏ ý khinh thường con gấu nhỏ.

"Không đúng." China suy nghĩ và phát hiện ra một cái bug, thay vì gọi là bug thì nên nói câu chuyện sắp đến đoạn cuối nhưng anh còn chưa nghe được cái kết. "Với phong cách của cậu thì tôi không tin cậu lại chẳng làm gì sau khi mắc phải sai lầm lớn thế này!"

America không đáp mà chỉ giơ thêm một ngón giữa nữa ở bàn tay trái. Điều khác biệt là so với ngón giữa mà hắn giơ với Russia, ngón giữa bàn tay trái của hắn tồn tại một chiếc nhẫn bạc, phản chiếu ánh sáng trong môi trường mờ ảo của quán bar.

Nhưng rõ ràng là say rượu, nằm gục trên bàn, America dùng tay phải đỡ đầu vẫn lộ ra nụ cười chân thành vui vẻ, ánh mắt sáng ngời tỉnh táo không hề có chút gọi là say nào.

08

England luôn cảm thấy America hình như bị bệnh. Cảm giác này lên đến đỉnh điểm khi người vô tình phát hiện ra một số lượng lớn chim chích và chim én* trong nhà America và buộc hắn phải giải thích.

*Ý nói mấy người mà Korea chuẩn bị.

Người thật sự nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng tức giận, huống chi người và America cũng không phải người yêu. Hơn nữa, xét theo những vụ bế bối của hoàng tộc châu Âu mà người từng nghe hoặc chứng kiến, mức độ 'chọn thê thiếp' này chỉ được coi là một cảnh tượng nhỏ.

Tuy nhiên, sau khi bị đánh bất tỉnh trên đường về nhà và tỉnh dậy thấy bản thân bị America bắt cóc, hiện tại đang ở trên một chiếc trực thăng, đã làm England thấy dấu chấm hỏi của người gần như lấp đầy Đại Tây Dương.

United Kingdom, England, người cha thân yêu của tên trùm trại xanh, lần đầu tiên suy ngẫm về việc giáo dục của mình đã xảy ra sai sót gì, hoặc có lẽ bản thân America đã bị biến chất hoặc người nên đưa thẳng hắn vào bệnh viện tâm thần.

Chẳng thấy hi vọng đâu, chỉ có thể chờ chết!

"Cha!" America vén một lọn tóc vàng dài của England, nhẹ nhàng trao cho người một nụ hôn trước sự cảnh giác từ người. Hắn chỉ mỉm cười như một đứa trẻ sắp đạt được thứ nó muốn nhưng lại khiến England dựng tóc gáy.

Mỗi lần America cười như vậy khi phát điên là hắn càng điên hơn trước. Sau khi mắng mỏ Mi6 một cách rõ ràng, người đã liên tục yêu cầu họ điều tra cẩn thận. Ở Mỹ mà xảy ra chuyện nghiêm trọng gì, có ảnh hưởng tới đại diện quốc gia hay không, chắc chắn phải có dấu vết...

Nhưng America luôn nở nụ cười vui vẻ đến lạ lùng, như chiếc mặt nạ cứng ngắc và đáng sợ. Hắn ngân nga những bài đồng dao mà England dạy hắn khi còn nhỏ, đeo cho người chiếc 'ba lô' kỳ lạ. Tất nhiên là England biết thứ này là gì, một chiếc dù.

"England ơi, tôi luôn nghe mấy ông già ở châu Âu nói người là kẻ vô tâm nhất trong số họ. Lúc đó tôi không tin." America ôm lấy người, vòng tay qua eo England rồi bế người lên đứng trước cánh cửa của trực thăng. Cửa vừa được mở ra, mái tóc dài của England và mái tóc ngắn của America đã bị gió thổi bay, che đi sự bất an trên khuôn mặt người.

"Chúng ta hãy đánh cược! Nếu người thắng, hãy coi như chẳng có gì chuyện gì xảy ra cả." Hắn mỉm cười quyết tâm và nói với giọng điệu tuyệt vọng, cảm xúc hỗn loạn khiến England bị mắc kẹt trong vòng tay America có chút sợ hãi, "Còn nếu tôi thắng, England sẽ hoàn toàn thuộc về tôi!"

"Cha đã sẵn sàng chưa!" America giống như đang chơi một trò chơi rất thú vị, có lẽ trong mắt hắn thì tình huống này thật sự rất thú vị...sự kích thích giữa sự sống và cái chết thường mang lại cho hắn sự trưởng thành và giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Họ đứng bên mép cửa, America nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, giống như hai chiếc lá rụng giữa mùa thu.

"Cậu điên à?!" England bị America ôm và nhảy xuống từ độ cao hơn 30.000 feet, muốn thốt ra 10.000 lời chửi rủa nhưng xét thấy đa số đều chửi chính mình hoặc ám chỉ người mẹ vốn không tồn tại của America, ngọn lửa muốn mắng chửi nhanh chóng bị dập tắt.

"Người không thấy thế này rất tự do sao?" Trong khi rơi tự do giọng nói của hắn có chút méo mó và hư ảo, phòng túng và buông thả: "Đừng căng thẳng, tôi đã chuẩn bị hết rồi."

"Fuck, cậu có phải đồ ngốc không?! Chiếc dù của cậu đâu rồi???" Cơn gió mạnh dữ dội tựa như lưỡi dao vô hình cắt đứt từng mảnh da của England.

"Không có~" America bình thản như đang nói tối nay hãy ăn hot dog thay vì ăn hamburger.

Với nụ cười để lộ chiếc răng nanh, thể hiện rằng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ con mồi, America ghé sát tai người thì thầm:

"Hãy lựa chọn. Chiếc dù chỉ có thể chịu được trọng lượng của một người. Nếu England chọn thả tôi ra và tiếp đất một mình, người sẽ thắng. Nhưng nếu người chọn không buông tay, chúng ta sẽ cùng nhau rơi xuống California và trở thành một vũng máu thịt, tôi sẽ là người thắng. Phần thưởng là England. Nào, nói cho tôi biết đi, đây cũng là một loại lãng mạn!"

Mất bao lâu để rơi từ độ cao 30.000 feet cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học? Đầu tiên hãy chuyển đổi nó thành mét, tức là khoảng 9 km, sau đó tính toán nó bằng cách sử dụng một phép tính rơi tự do đơn giản, bỏ qua sự thay đổi của trọng lực và lấy g=9,8m/s2, công thức rơi tự do là h=1/2gt², chuyển đổi đơn giản cho t≈43 giây.

Bạn có thể làm gì với 43 giây? Uống một cốc nước, ngẩn ngơ một chút, nói một hoặc hai lời...hoặc đưa ra quyết định mà bạn sẽ không bao giờ hối hận.

Trong 43 giây này, chẳng có thời gian để cân nhắc ưu nhược điểm. Khi England cảm thấy America dần dần nới lỏng eo người và bắt đầu ngã về phía sau, trong lúc mở dù ra người đã vô thức ôm chặt hắn, ngực họ áp vào nhau. Như thể cảm nhận được nhịp tim dữ dội của đối phương, America dường như thấy có chút khó thở.

Đúng như dự đoán, chiếc dù không chịu nổi sức nặng của hai người, chỉ tạo được một chút ổn định trước khi rơi xuống nhanh chóng. America nhìn England với vẻ mặt hoảng sợ, được phản chiếu trong đôi mắt lục bảo đẹp đẽ một cách rõ ràng và trọn vẹn. Với niềm vui chiến thắng, hắn áp trán mình với trán England. Cuối cùng America cũng đã thắng!

Cha yêu dấu, với tư cách là phần thưởng, từ giờ trở đi người chỉ có thể là của con. Tất nhiên, ngược lại, con chỉ thuộc về cha mà thôi!

England lúc này đang nghĩ gì? Người không nghĩ gì cả, chỉ buồn bã nhắm mắt lại. Người có thể tưởng tượng những kẻ thù cũ ở châu Âu ngày mai sẽ biết rằng người chết ở Bắc Mỹ một cách lố bịch như nào...tương tự như tự tử, dù có bị cười đến mức nào thì ngày mai cũng phải rời khỏi nhóm châu Âu.

"America, lần sau muốn chơi trò chơi ngu ngốc nào đó thì đừng lôi tôi theo. Tôi già rồi cậu đừng làm phiền tôi!" England lau nước dính trên khuôn mặt, bọn họ rơi xuống cái hồ như America đã tính trước khi bắt đầu. Chết tiệt, mặc dù người chưa bị dập nát thành bột nhưng người vẫn cảm thấy một số xương của mình bị gãy do gia tốc trọng lực lớn.

"Không, đây gọi là cầu hôn!" America đạt được mục đích nên tâm tình lúc bơi vào bờ vô cùng tốt, hắn lắc lắc mái tóc vàng ướt đẫm, ra hiệu cho England nhìn vào tay mình.

"??? Cậu đeo nó vào lúc nào vậy?" England nhìn thấy trên ngón tay đột nhiên có thêm một chiếc nhẫn bạc, không quá to cũng không quá nhỏ, kích cỡ rất vừa vặn.

"Người tự đeo nó vào." America trả lời và khoe chiếc nhẫn trên ngón giữa bên trái giống hệt chiếc nhẫn trên ngón tay England.

"Chiếc nhẫn là cái kéo dù đó?" England chẳng phải kẻ ngốc, sau khi xem xét lại, mọi chuyện trở nên rất rõ ràng. Người cười khẩy, "Cậu cho tôi quyền lựa chọn nhưng dù tôi có chọn cái nào, thì chiếc nhẫn này vẫn sẽ nằm trên ngón tay của tôi."

"Đoán xem?" America không trả lời thẳng mà đưa tay về phía England, mỉm cười với người: "Cầu hôn xong, chúng ta sẽ có một đêm thật nóng bỏng và ngọt ngào nhé?"

"Khi nào bộ não chứa đầy chất thải của cậu sẽ được sạch sẽ?"

England đặt tay lên tay America, để hắn nắm chặt nhưng không vùng vẫy.

09

"Tạm biệt nhé những người độc thân, hôm nay England nói tôi về nhà sớm ăn tối nên tôi không ở lại nữa!" Với nụ cười tinh quái thành công khoe chuyện tình với France, China và Russia, America kiêu hãnh cử động tay trái để chiếc nhẫn bạc toả sáng rực rỡ, đặc biệt chói mắt.

"Tôi có nên nhắc nhở hắn ta là tôi và China ở bên nhau đã lâu, bọn này không có độc thân!" Russia sắc mặt vô cảm nói, tên này ngày càng thấy đáng ghét.

"Có nên nhắc cậu ấy rằng đồ ăn của England có độc và hy vọng cậu ta sẽ gặp chuyện gì không?" Nụ cười của China không đổi, anh tự rót cho mình một chén rượu khác, trong lòng thầm nguyền rủa America sẽ phải vào viện vì ngộ độc thực phẩm và không thể đến cuộc họp vào ngày mai.

"Quên đi, bây giờ tên đó nhìn vào đồ ăn của England cũng sẽ thấy ngọt ngào thôi." Buồn cười nhất là France bị thồn cơm chó những hai lần. Ha, America chỉ đến thế thôi, y chang người cha nó, tệ như nhau.

"Nhân tiện, America đã thanh toán hoá đơn chưa?" Sau một hồi im lặng, China lên tiếng hỏi

"..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro