Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện có yếu tố trưởng thành và ngôn từ bạo lực, có một chút yếu tố lịch sử. Nếu bạn nhạy cảm với điều này, vui lòng không đọc truyện (đọc rồi mà táp là mình táp lại nhé). Vui lòng không dùng tiêu chuẩn của người thường để đo lường quan điểm kỳ lạ của gia đình này.

Tóm tắt: Chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, đây là đường dây nóng chống khủng bố! Chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt dịch vụ bao gồm loại bỏ bạo lực, phòng ngừa và kiểm soát cũng như duy trì hoà bình thế giới. Nếu bạn cần giúp đỡ, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại cố định của Toà nhà Liên Hợp Quốc! (Đính kèm: Miễn phí đối với cướp bóc và xả súng.)

o0o

Có hai người đứng trước mặt viên cảnh sát. Một người đội mũ chóp cao, dáng người gầy gò và khuôn mặt lạnh lùng, phù hợp với hình mẫu của một nhân viên văn phòng. Người còn lại là thanh niên tóc vàng, có nụ cười toả nắng và trẻ trung hay phải nói là quá trẻ - ừm, bạn biết đấy...Đây là đường dây nóng 999, số khẩn cấp dành cho cảnh sát, cứu hoả và xe cứu thương của Vương quốc Anh!

Nếu tình huống không nguy cấp, anh sẽ không muốn gây rắc rối cho người khác bằng cách thực hiện cuộc gọi này. London những ngày gần đây không được yên ổn, một số vụ tấn công khủng bố đã gây chú ý trên báo chí và truyền hình, tất cả đều chỉ ra tên khủng bố này là người nước ngoài. Hắn đã đặt bom trong thành phố, cho nổ tung một số cửa hàng và nhà ga đồng thời đe doạ rằng mục tiêu tiếp theo là sẽ là các địa danh của London. Sau nhiều ngày, cuối cùng cảnh sát cũng thành công dồn hắn vào toà nhà bỏ hoang trước mặt bọn họ.

Đúng như tình tiết trong phim, tên khủng bố giấu trong toà nhà toàn đồ vật dễ cháy khiến cảnh sát không dám hành động liều lĩnh mà thay vào đó là áp dụng chiến thuật phòng thủ, cố gắng thuyết phục hắn ngừng phản kháng thông qua đàm phán.

Viên cảnh sát nhớ rõ rằng những lời anh ta nói lúc yêu cầu sự hỗ trợ từ trụ sở là “Tìm cho tôi một người đàm phán.” với nội dung ngắn gọn và rõ ràng, giọng London chính gốc của anh sẽ không bị người điều hành viên hiểu nhầm anh là người Bắc Ireland quê mùa. Trụ sở hứa sẽ cử người có thể giải quyết vấn đề cho anh, có vẻ như đó là quý ông này, nhưng thanh niên đi theo họ là như thế nào? Chương trình mua một tặng một khi mua điện thoại?

Thật là một món quà không rõ mục đích, giống như việc được tặng một hộp sữa hết hạn, ôi thiu khi đi siêu thị.

Viên cảnh sát dụi mắt để chắc chắn rằng mình đã nhìn đúng người. Cậu trai trẻ có giọng nói dễ nghe quả thực cực kỳ không đáng tin cậy. Bất kể cậu ta đang làm gì ở đây, cách cậu khịt mũi uống coca vào thời điểm quan trọng như vậy thực sự đáng ngờ. Lạy Chúa, tiêu chuẩn tuyển dụng của Sở Cảnh sát Thủ đô thấp đến mức họ chỉ chộp lấy một thanh niên nhìn khoẻ khoắn, rất giống như đã bỏ học và làm việc trong cửa hàng McDonald’s để hoàn thành yêu cầu.

Hai người này chưa biết tên, một người nói tiếng Anh Mỹ người còn lại nói tiếng Anh Anh nên tạm gọi là Mr.America và Mr.England.

“Đừng nhìn tôi như vậy.” America liếc nhìn anh, dùng tay trái bóp nát chiếc cốc giấy rồi ném vào thùng rác gần đó, “Tôi bị England bắt làm thêm giờ.”

“Xin lỗi vì đã không báo trước cho anh là sẽ có thêm người, thưa viên cảnh sát.” England đứng bên cạnh thanh niên, người mang theo hai chiếc bộ đàm vừa điều chỉnh các nút bấm vừa nói: “Cậu ấy là con trai tôi.”

“Con trai?”

“...vâng.” Người có vẻ không muốn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, “Nhưng thằng bé lớn lên ở Mỹ.” Người chỉnh lại bộ đàm và đưa cho America một chiếc, “Tôi nghe nói rằng tên tội phạm cũng là người Mỹ nên tôi gọi nó đến giúp.”

Ra là vậy…Ừ, chờ đã, có mối liên hệ mật thiết nào giữa những chuyện này không?? Viên cảnh sát suy nghĩ một lúc, lông mày nhíu lại tỏ vẻ bối rối. “Con trai ngài làm việc ở đồn cảnh sát à?” anh ngập ngừng hỏi, “Hay là cậu ấy có kinh nghiệm đàm phán với những tên tội phạm trước đây?”

“Không.” Quý ông Anh quốc thẳng thắn phủ nhận khiến thanh niên đứng bên cạnh trợn mắt lên: “Tôi chỉ cảm thấy người Mỹ phù hợp hơn trong việc xử lý những chuyện liên quan đến Mỹ.”

“Được rồi, tên khủng bố đó quả thực đến từ Hoa Kỳ.” Anh không cố hiểu mạch suy nghĩ của bọn họ mà giải thích vụ việc vì trách nhiệm nghề nghiệp.

“Hắn là một kẻ đánh bom, cùng các tội ác khác đã được xác nhận như cướp bóc, giết người và tấn công khủng bố ở một số bang của Hoa Kỳ, đánh bom bom xuyên suốt từ Chicago đến Tonronto…Hắn đã trốn ở biên giới Hoa Kỳ - Canada một thời gian. Tên đó có thể đã chán việc đóng vai cảnh sát như một kẻ ngốc, manh mối cho thấy kế hoạch ban đầu của hắn là trốn sang châu Đại Dương. Tới Úc hoặc New Zealand nhưng cuối cùng lại chọn Vương quốc Anh vì con đường đó quá xa.”

“Chết tiệt, hắn ta có thể khiến tôi phát ốm cả năm, sao hắn không trốn sang Nga?”

“Đó là một giấc mơ viển vông.” England liếc nhìn hắn, “Tốt hơn hết là cậu nên nghĩ cách giải quyết chuyện này trước khi hắn định cho nổ cầu London của tôi hoặc làm hại anh em cậu.”

Rồi ba người họ nhìn lên. Toà nhà nằm ở một trong những khu phố hỗn loạn nhất London, các vết lốm đốm trên tường làm nó trông không khác gì toà nhà bỏ hoang thường thấy. Tuy nhiên, trong những tầng của toà nhà chứa đầy vật liệu dễ cháy được tên khủng bố giấu kín, người dân vài dặm xung quanh buộc phải sơ tán để lại sự vắng vẻ trên những con đường và trong các căn hộ. Giống như một vòng bia mộ bao quanh quả bom hẹn giờ khổng lồ này. Họ chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí.

Đó là lí do tại sao viên cảnh sát kêu gọi sự hỗ trợ. Tên tội phạm đã yêu cầu một người đàm phán đi vào toà nhà để nói chuyện trực tiếp với hắn ta, nhưng ai cũng biết rằng với số lượng vật dễ cháy lớn như thế, chỉ cần hung thủ cho nổ thì cả toàn bộ toà nhà và những người bên trong đều sẽ bị xoá sổ.

Mỗi sĩ quan cảnh sát đều có một cuộc đời và một gia đình. Không ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này với sự tự tin tuyệt đối, trừ khi họ là người có kinh nghiệm.

Ví dụ như…hai người trước mặt?

Chết tiệt! Viên cảnh sát chợt có linh cảm chẳng lành, dù một trong hai người họ ai được cử đi vào bên trong thì đều giống như đưa mình đi vào chỗ chết. Tỉ lệ thành công gần như bằng không. Hơn nữa, hai người này nhìn còn nghiệp dư, ngầm hiểu không ra cảnh tượng thảm sát đã hiện lên trong đầu anh.

Nhưng hai bên vẫn còn đang tranh cãi hoàn toàn phớt lờ viên cảnh sát đã tuyệt vọng.

“Cậu lên đi, tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu qua bộ đàm liên lạc.” England nói.

“Tại sao?” America phản đối, là ngọn hải đăng thế giới hắn rất không vui khi bị người khác chỉ đạo. “Ông có thể để tôi lên với một gậy sắt, một thanh kiếm và một khẩu súng.”

“Sở cảnh sát yêu cầu giữ hắn ta còn sống và đưa về Mỹ để xét xử.”

“Vậy thì bỏ súng ra…Khoan, tại sao tôi không thể thẩm vấn hắn ngay tại chỗ?”

“Tùy ý cậu.” England nhìn hắn từ dưới vành mũ nhưng America vẫn không nhúc nhích.

“Mr.Lighthouse, cậu vẫn không muốn đi à?”

Giọng người trở nên tiếc nuối, “Vậy thì tôi chỉ có thể đi lên đấy và tờ Thời báo sáng mai sẽ in hình tôi, vị cứu tinh của dân chúng.”

“...nhường đường.” America ngay lập tức đặt bộ đàm ở tần số một đối một, rút tay phải ra khỏi túi quần và đi vào toà nhà không chút do dự. Viên cảnh sát chết lặng, nhất thời không biết nên sốc trước lòng dũng cảm tột độ của chàng trai trẻ hay tấm lòng bao dung của cha cậu.

Đó là một tên khủng bố cùng với địa ngục chứa đầy vật liệu dễ cháy nổ!

Ngoài ra, ở Anh quốc đã ban hành luật cấm sử dụng súng! Đây không phải là khu rừng hay phim trường. Tại sao tên Yankee đó lại đi lung tung với thứ này? Chúng ta phải bắt hắn khi hắn bước ra!

“Thư giãn đi, thưa sĩ quan.” Quý ông giơ bộ đàm lên cùng giọng điệu đã thay đổi của thanh niên người Mỹ bên kia bộ đàm, người mỉm cười lịch sự với viên cảnh sát.

“Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, xin đừng ngạc nhiên.”

…..

Phải nói là nhiệm vụ này hơi khó thực hiện. Nơi ẩn náu của tên khủng bố là ở tầng trên cùng nghĩa là người đàm phán phải một mình đi lên một lúc mới đến được đó. Viên cảnh sát nghe qua bộ đàm trên tay ngài England và biết được rằng cậu America đã gặp tai nạn trong vòng hai phút sau khi bước vào toà nhà.

Các mảnh vụn chất đống bên trong, tên tội phạm nhân cơ hội đó mà giăng bẫy khiến người bên ngoài đi vào phải cẩn thận tránh mìn hay lách mình qua các cảm biến nhấp nháy ánh đỏ. Lúc đầu America vẫn có thể tránh được, nhưng càng tiến sâu thì càng gặp nhiều bẫy. Một bó thuốc nổ có thể bật ra từ bậc thang hoặc đống mảnh vụn ngẫu nhiên nào đó, giống như một người lính nấp trong bụi cây. Vì thế, hệ thống liên lạc nội bộ thường có tiếng nói bình thường trong một giây, sau đó là tiếng nổ và tiếng hét lên trong giây tiếp theo.

Âm thanh bi thảm nhất làm bộ đàm mất tiếng ngay lập tức, phải một lúc sau mới được kết nối lại.

Có trời mới biết chàng trai trẻ đó đã phải trải qua những gì, viên cảnh sát nghĩ. Anh đã nghe thấy tiếng nổ ở đầu bên kia thiết bị liên lạc ít nhất ba lần. Mặc dù không rõ tình hình bên trong ra sao nhưng người đi vào vẫn chưa chết, tên khủng bố đã kiểm soát tốt các bẫy mà hắn giăng ra. Những cái bẫy này khó có thể gây tử vong, tuy nhiên chúng có khả năng tra tấn thể xác và tinh thần người đàm phán ở mức độ
lớn.

“Mấy người có thực sự chắc chắn tên khốn đó là người Mỹ không?!” America chửi bới qua bộ đàm, “Tôi nghi ngờ hắn ta là người Việt Nam!!”

“Bình tĩnh và đứng lên.” England lên tiếng một cách bình tĩnh, “Tôi hy vọng cậu sẽ không mắc di chứng nào của chiến tranh.”

“Có khả năng cao tôi sẽ bị uốn ván. Tên đó đã đóng đinh vào quả bom…Chết tiệt, cuối cùng tôi cũng rút được chiếc đinh còn lại ra khỏi người.”

“Tốt. Hãy tiếp tục hướng tới mục tiêu.”

“Nguy hiểm quá, thưa ngài!” Viên cảnh sát sợ hãi sau khi nghe câu trả lời của England, anh thực sự sợ người bên kia bộ đàm sẽ chết trong toà nhà. “Hãy rút lui bất cứ lúc nào nếu tính mạng của mình đang bị đe doạ!”

Kỳ lạ thay, bất chấp lời khuyên đầy lo lắng của anh, hai nhân vật chính lại cùng lúc im lặng, như thể anh đã nói gì đó làm họ thấy khó hiểu.

“Sự việc đến nước này,” England vô cảm trả lời: “Vị cứu tinh không còn đường quay lại đâu.”

“Tàn nhẫn quá, ông già. Tôi đã giẫm phải ba quả mìn và bị một con lắc không biết từ đâu bật ra lao vào người.”

Bây giờ anh cuối cùng cũng biết nguyên nhân tại sao bộ đàm lại im lặng hồi lâu.

Suy nghĩ của anh về America cũng đổi từ “Cầu mong cậu còn sống.” thành “Tại sao cậu còn sống???” cứ như một phép màu vậy.

“Tôi sắp lên tầng cao nhất rồi mọi người ạ.” Ở đầu bên kia, viên cảnh sát luôn có hình ảnh một thanh niên bầm dập và hấp hối đang bám vào tường trong tâm trí, tự hỏi mình có nên gọi lại số 999 để gọi xe cứu thương hay không. Nhưng người cha của chàng trai trẻ không hề tỏ ra khẩn trương, điều này làm cho anh thấy xấu khổ khi định ra lệnh cho họ từ bỏ nhiệm vụ. Nghe tình hình từ thiết bị liên lạc, anh không nhịn được nữa.

“Thưa ngài, nếu được thì tốt nhất chúng ta nên gọi con trai ngài trở về…”

Người làm một cử chỉ rít lên với viên cảnh sát, “Sẽ ổn thôi.” England mỉm cười chậm rãi dù nó vô nghĩa với anh. “Bây giờ cậu ấy có lẽ đã ổn.”

“Đoán đúng. Nhưng tôi sẽ không để thằng đó nguyên vẹn đâu.”

“Cố gắng sống sót.” England giơ bộ đàm chỉ đạo: “Hãy đến hiện trường và làm theo lời tôi nói. Tôi không nghĩ kỹ năng đàm phán của cậu tốt hơn một đứa trẻ ba tuổi.”

“Đừng có mỉa mai nữa, tôi đang ở đầu cầu thang rồi.” Tiếng bước chân và hơi thở mơ hồ truyền đến từ bên kia của bộ đàm, “Tôi có thể nhìn thấy hắn ta ngồi bên cửa sổ, cả hành lang đầy các can dầu và vật liệu dễ cháy.”

Đây là một thảm hoạ nếu nổ súng. Những viên đạn bắn ra rất có khả năng làm nổ vật liệu dễ cháy trên toàn bộ sàn nhà và những can dầu sẽ góp phần vào vụ nổ. Ngọn lửa bắn tung toé hầu như nhấn chìm mọi thứ, làm tan chảy thép và bê tông, chưa kể mạng sống con người vốn rất mong manh. Theo họ được biết, bản thân tên tội phạm là một kẻ cực kỳ vặn vẹo và thông minh, hắn không quan tâm đến sự sống còn của chính mình mà chỉ muốn tra tấn người khác.

“Đừng nóng vội, tìm cơ hội tiếp cận sau đó lặp lời tôi nói để nói chuyện với hắn ta.”

Quý ngài Anh quốc kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cho đến khi có một chuyển động nhẹ ở bên kia bộ đàm. Giống như ai đó đang bám vào tường, từ từ lẻn vào giữa sự ma sát thô bạo của quần áo và bức tường.

“Nói trước đi, tôi có thể tùy cơ ứng biến.” Một tiếng cười trầm vang lên, “Thằng khủng bố, mày sắp xong đời rồi.”

. . . . .

Trên thực tế, vào nửa giờ trước, chính Mr.Lighthouse dường như là kẻ kết thúc cuộc chơi. Những cái bẫy đó được bố trí từng lớp, với các lưỡi dao gắn vào tường, hàng đống chiếc đinh giấu trong bom mìn và con lắc sắt được giữ bằng sợi dây mỏng. Chúng chắc chắn không được thiết kế để cho người đàm phán còn sống leo lên tầng trên cùng, có thể chết ba lần trên đường đi. Nói chung, xác chết có thể chất đống từ bên trong toà nhà đến cửa tầng trệt.

Giống như khi hắn đứng dậy khỏi mặt đất vài phút trước, America đã có trải nghiệm trở thành nạn nhân trong một bộ phim tội phạm sau khi dính chưởng vào đầu và chết. Nhờ cấu tạo đặc biệt của cơ thể đại diện quốc gia, các nước nhỏ khác khó có thể tự chữa lành vết thương nhanh chóng như hắn.

Vào một giây nào đó, hắn thực sự có cảm giác như mình đang trở lại chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam, cả khu rừng đang nói chuyện và khi hắn di chuyển, có khả năng một Việt Cộng được trang bị vũ khí hạng nặng sẽ lao ra từ bụi rậm và tấn công hắn trong nháy mắt.

Khi leo lên một tầng nào đó của toà nhà America còn nhìn thấy một xác chết trong góc, hay nói cách khác là “nửa cái xác” - có lẽ là một kẻ xui xẻo nào đó đã đi nhầm vào hang ổ của tên khủng bố rồi bị sát hại dã man, cuối cùng là kết thúc bằng việc bị nổ tung thành từng mảnh. Phía bên cạnh cái xác còn có dòng chữ “LOSER” đẫm máu viết trên góc tường, giống như một lời nhạo báng sống động.

Cách đó hai mươi mét là cảnh tượng rất cảm động, dòng chữ trên mặt đất vô cùng nổi bật: “YOU ARE DEATH!”, một hành vi giết người hàng loạt rất kinh điển từ nước Mỹ. Gương mặt của America trở nên méo mó, có lúc hắn thật sự muốn lấy điện thoại ra gọi máy bay ném bom san bằng cả con phố.

Đến mức khi leo đến nơi, trông hắn vẫn còn tức giận. America kề súng vào tường và nhìn thấy tên khủng bố ngay cạnh cửa sổ, ngồi trong một điểm mù mà các tay súng bắn tỉa của sở cảnh sát không thể nhắm tới. Ngoài một số vật dụng cần thiết hàng ngày bừa bộn, nơi này còn chứa đầy các can dầu và vật liệu dễ cháy.

Điều này khiến hắn phải thay đổi kế hoạch gửi vài viên đạn tiễn thằng đấy đi gặp Chúa.

“Cậu đã nhìn thấy mục tiêu chưa?” Giọng nói England vang lên từ bộ đàm. “Hãy từ từ tiếp cận và đừng làm hắn kích động. Nói với hắn rằng: ‘Thưa ngài, đừng lo lắng. Chúng ta có thể nói chuyện. Để thể hiện sự chân thành chúng ta hãy hạ vũ khí xuống trước.’ ”

“Thưa ngài, đừng lo lắng…chờ đã, ông vừa nói cái gì vậy?” America vừa nói vừa nhìn tên tội phạm, đối phương cũng cảnh giác nhìn hắn.

“Để thể hiện sự chân thành…hãy hạ vũ khí xuống trước?” America suy nghĩ một chút, thế là chuẩn rồi, hắn quay người trực tiếp ra lệnh cho kẻ khủng bố: “Có nghe thấy không? Tao bảo mày bỏ vũ khí xuống!”

“America, cậu đang nói cái gì vậy?”  Âm thanh của người ở đầu bên kia bộ đàm đầy sự hoang mang.

“Không có gì, chỉ là ngẫu hứng thôi.”

“Hôm nay là ngày gì?” Nó vén mũ trùm đầu lên, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi trông có vẻ bằng tuổi America. “Con mồi tự dâng mình đến tận cửa nhưng có vẻ não hoạt động không được bình thường.”

Phản ứng của mục tiêu là điều không ai ngờ tới. Viên cảnh sát lắng nghe và cuối cùng tin rằng những phản ứng hoá học kỳ lạ sẽ dễ dàng xảy ra khi quái vật và quái vật va chạm nhau.

“Có vẻ như mi không muốn vứt bỏ vũ khí.”

“Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?!”

“Ừ tao ra lệnh cho mày đấy rồi sao?” Bá chủ thế giới trả lời một cách kiêu ngạo, làm ngơ trước điệp khúc “Không xung đột” lặp lại lần thứ N của England ở đầu bên kia. “Chỉ có England mới giỏi cái trò lịch sự giả tạo này. Nếu có thể, tao sẽ giống như một gã cao bồi xứ Texas và bắn vỡ đầu mày.”

Nó nhất thời cứng họng, cách phát âm quen thuộc của người đàm phán làm nó nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao một thằng người Mỹ như mày lại làm việc cho Sở cảnh sát London? Đây là Anh quốc!”

“Ừ, tại đây là nước Anh.” America nhìn nó đầy khiêu khích, “Chỉ cần mày trốn sang Nga hoặc Mexico, tao sẽ không thèm quan tâm đến mày đâu.”

“Người bên kia bộ đàm và mày có quan hệ gì? Người nhà?”

“Người tình.” America suy nghĩ và chọn ra đáp án nguy hiểm nhất, dễ dàng đâm vào tim tên tội phạm một nhát dao. “Mày biết không, đàn ông đồng tính ở Anh rất nổi tiếng…”

“Đừng nghe nó nói bậy, chúng tôi chỉ là cha con mà thôi.” England lập tức sửa lại, “Còn nữa, bây giờ cậu có thể lặp lại lời tôi nói được không?”

“Ừ, phiền phức thật đấy.” America lắng nghe một lúc rồi ngẩng đầu lên, “Thưa ngài, ngài làm những việc này vì mục đích gì?”

Lời nói đầy kính trọng phát ra từ miệng hắn một cách miễn cưỡng.

“Tại sao ngài không nói với chúng tôi về tất cả?” Nói xong, America lè lưỡi một cách ghê tởm.

“Đất nước này đã hủy hoại cuộc đời tao!” Nó trở nên kích động và cố hết sức để kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào muốn giết người. “Rõ ràng là tao luôn cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng chỉ vì tao sinh ra ở tầng lớp thấp nhất nên cha tao rất ghét tao, gã chỉ yêu mẹ tao mà thôi. Lão già đó nghiện rượu, cờ bạc, hút thuốc…rồi trút giận lên người tao vì cuộc hôn nhân thất bại của gã!”

“Xin chia buồn.” England đưa ra nhận xét. “Nghe giống như một khu ổ chuột ở Mỹ.”

“Thú vị, nói tiếp đi.” America nói, tựa hồ hắn hoàn toàn quên mất mục tiêu của nhiệm vụ này.

“Rồi gã chết trên giường ở tuổi 40. Tao không chịu được mùi hôi thối từ cái xác nên bỏ đi và trở thành như bây giờ.”

“Tốt lắm.” America nói với nó: “Chúc mừng cậu đã mất cha ruột.”

“America?” Nụ cười trên mặt England bên kia xao động.

“Ừm, được rồi, ý tôi là, cậu có bao giờ nghĩ rằng có lẽ do cậu quá yếu đuối nên đáng bị cha mình ghét bỏ không?” America chỉ có thể thay đổi lời nói và sau khi suy nghĩ nghiêm túc, hắn đổi sang giọng điệu khác: “Tôi chỉ muốn nói là thật khó để hiểu được bộ phim gia đình nhàm chán và buồn tẻ của cậu, cậu giống như người phụ nữ phẫn uất trong phim đang nhổ nước bọt vào mặt tôi.”

“...cái gì?”

“Nếu cậu đủ mạnh mẽ, tôi không tin cha cậu sẽ dám làm như vậy. Dù sao, cậu là một thằng hèn nhát yếu đuối.” Trên môi hắn nhếch lên một vòng giễu cợt, “Nếu cậu có bản lĩnh và dũng khí cậu nên vùng lên chống lại cha mình, buộc gã phải cho cậu rời khỏi căn nhà và cậu sẽ quay lại khi cậu mạnh hơn ông ta mấy lần-”

Như thể nghĩ đến điều gì thú vị và đáng nhớ, hắn cười lớn, ngay cả họng súng cũng rung chuyển theo cổ tay.

“Rồi cậu có thể làm bất cứ điều gì với gã. Ra lệnh, kiểm soát, xích gã vào chân giường, hành hạ lão ta cho đến khi cơ thể gã đầy vết bầm tím và vết máu. Đụ gã đến mức làm gã rên rỉ và phải cầu xin sự thương xót, nắm lấy mắt cá chân gã khi lão ta muốn trốn thoát, cậu sẽ kéo gã lại rồi tiếp tục đụ gã…giống như những gì cha cậu từng dạy dỗ. Đừng lo lắng, sau này gã sẽ thích và thậm chí còn chủ động đến gần cậu. Mấy đứa con khác của gã sẽ không dám ngăn cản cậu, chẳng có ai mà không thích một người mạnh mẽ phải không?”

Bộ đàm lặng thing. America có thể đảm bảo rằng thứ này vẫn đang hoạt động và không có bất kỳ vấn đề về tín hiệu nào. Hắn ngập ngừng lên tiếng vài lần nhưng đầu dây bên kia vẫn giả chết làm hắn rất không vui. Với lại, ngay khi những lời khuyên nhủ đi ngược đạo đức này được thốt ra, ngay cả kẻ khủng bố trước mặt cũng im lặng.

Quan điểm của hai tên này, hoặc gia đình này, khiến nó phải mở mang tầm mắt.

“Mày bị bệnh à?” Nó mở to mắt, một cảm giác ăn sâu vào gen của con người làm nó thấy đau bụng. “Cút đi, thằng khủng bố, tránh xa tao ra!”

“Có nghe thấy không? England, tên này không muốn tiếp thu lời khuyên của tôi.”

“Quả nhiên.” Một lúc sau giọng nói của người bên kia mới vang lên: “Cảm ơn cậu, xem ra bây giờ hắn muốn cậu chết ở chỗ này.”

“Thật là một tình tiết sáo rỗng! Bây giờ tôi có nên đáp lại là ‘Được rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ về quê kết hôn.’ ?”

“Nói vậy chỉ làm cậu chết nhanh hơn thôi.” England dừng lại một chút, “Chờ đã, sao cậu lại nói muốn về quê?”

“Tao cảnh cáo bọn mày, dừng lại đi!” Tên tội phạm trông như sắp phát điên. Nó không rõ bản thân đang ghen tị hay là chán ghét. “Mày tâm thần đến mức vô lý!”

“Ồ?”

“Tao nhịn không nổi nữa, bọn mày cùng nhau cút xuống địa ngục đi! Chờ tao giết mày trước rồi thằng còn lại đến lượt!”

Nó rút súng và chĩa vào America, như thể nó muốn loại bỏ sự tồn tại ô uế này ra khỏi trái đất. America khinh thường khịt mũi chỉ nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt xanh như một lớp băng lạnh.

“Tôi đã đoán kết cục sẽ như thế này.”

Hắn mỉm cười giả vờ tiếc nuối, động tác giơ súng chậm rãi giống như một đoạn phim slowmotion và cuối cùng dừng lại ở một khung hình nào đó. Hắn cầm bộ đàm bằng tay trái, khẩu súng trong tay phải ngẫu nhiên chĩa vào một can dầu trong phòng.

“Gặp lại sau nhé, England.”

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay khi viên đạn va chạm với can dầu, vụ nổ lớn gần như phá hủy toàn bộ cả tầng trong vài giây. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt kẻ khủng bố, toàn thân America bị đốt cháy như thể một dòng dung nham nóng bỏng phun ra từ lòng đất, nung chảy đôi mắt xanh và lớp da của hắn. Trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ nó dường như nghe thấy tiếng cười chói tai và điên cuồng phát ra từ America.

“Now you're dead, LOSER!”

. . . . .

“Ôi Chúa ơi!”

Viên cảnh sát hét lên, toà nhà trước mắt anh đã nổ tung với làn khói đen kịt, vô số tia lửa điện và mảnh vụn bê tông bay ra đường. Cảnh tượng này có lẽ sẽ rất quen thuộc với America, bởi toà nhà sụp đổ làm đôi nhanh như bị không tặc tấn công. Chỉ còn vài tầng thấp còn nguyên vẹn, tương tự một cái cây đốn hạ sau khi bị đốt cháy.

Chẳng ai có thể sống sót sau vụ nổ cường độ lớn như vậy.

“Cái đó, trước tiên…thưa ngài…” Anh nhìn England một cách gay gắt, ngắc ngứ cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh: “Toà nhà này…”

Quý ông Anh quốc đặt bộ đàm xuống và dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn báo cáo về Sở cảnh sát. “Tôi nhìn thấy rồi.” người nói không chút cảm xúc.

“Con trai ngài vẫn còn ở trong đó!”

“Tôi biết.”

“Con trai ngài đã nổ tung!”

“Đừng lo lắng.” England nhìn viên cảnh sát, “Tôi có nhiều hơn một đứa con trai.”

Chúa ơi! Trụ sở chính đã gửi cho anh loại quái vật gì vậy? Viên cảnh sát cảm thấy mắt mình mờ đi và muốn khóc. Anh thậm chí còn muốn hỏi người bên cạnh: ‘Cậu ấy có thật sự là con trai ruột của ngài không?” nhưng thấy hai người này tư tưởng không được bình thường, có khi nghe câu trả lời còn phải nhập viện vì sốc tâm lý, anh bỗng cảm thấy tốt nhất là nên im lặng vì sự an toàn của bản thân.

“Dù sao thì sự việc đã được giải quyết.” England trả lại chiếc bộ đàm cho anh. Viên cảnh sát bỗng nghĩ đến chiếc còn lại đã chôn vùi trong đám cháy cùng với chủ nhân của nó và sẽ không bao giờ sửa chữa được. “Hãy báo cáo với Sở Cảnh sát London giúp tôi. Nhân tiện, tôi xin lỗi vì không thể bắt sống tên tội phạm để mang ra hầu tòa.”

“Thưa ngài, xin chia buồn vì những gì xảy ra với ngài và con trai ngài…”

“Thật không may?” Người mỉm cười, “Thằng bé đã trở thành vị cứu tinh như nó muốn, phải không? Theo một nghĩa nào đó, nó đã cứu được vô số gia đình ở London bằng cách này-”

Người nâng mũ lên cùng ánh mắt dịu dàng.

“Nó cũng đã cứu ngôi nhà của chúng tôi.”

Viên cảnh sát hoang mang không hiểu ý người nhưng England không có ý định giải thích về nó. Người chỉ đưa ra một vài hướng dẫn về cách giải quyết hậu quả rồi rời đi. Chiếc áo gió của người bị gió thổi bay như chiếc lá cô đơn, người cứ thế tiếp bước, mặc kệ viên cảnh sát tội nghiệp phía sau đang sốc tột độ về cả thể xác lẫn tinh thần.

. . . . .

Giống như cái kết của một bộ phim, chủ nghĩa anh hùng Mỹ xuyên suốt câu chuyện xen lẫn một chút kịch tính lố bịch. Nhân vật phản diện bị tiêu diệt, nhân vật chính thì đang lái xe dưới ánh hoàng hôn, còn có một người khác ngồi ở ghế phụ. Vị cứu tinh lười suy nghĩ đó là cha hay là người yêu của mình. Bóng của những toà nhà cao ốc phía bên kia bầu trời, gần hơn là những con ngựa và người qua đường cùng tiếng la hét của người đi bộ cố gắng tránh chiếc xe lao vun vút.

Hắn đạp ga và vặn âm thanh ở mức tối đa, trông như vào giây tiếp theo hắn sẽ vượt qua lan can và lái xe về phía tận cùng thế giới, bụi bặm và đàn kiến yếu ớt sẽ bị nghiền nát thành vụn dưới mặt đường.

“America, fuck yeah!”

“Comin’ again to save the mother fucking’ day yeah!”

“Terrorist your game is through, ‘cause now you have to answer to–”

“America, fuck yeah!”

“So lick my butt and suck on my balls!”

“America, fuck yeah!”

“Whatcha gonna do when we come for you now!”

“It’s the dream that we all share. . .it’s the hope for tomorrow! FUCK YEAH!!!”

“Tém tém lại đi.” Người cha đau buồn trong mắt viên cảnh sát England đang ngồi nghe điện thoại trên ghế phụ, người liếc nhìn America bên cạnh ngoác mồm ra cười và ngâm nga những lời lẽ thô tục làm England từ bỏ việc cố gắng nói chuyện với những đứa trẻ khác qua cuộc gọi. Tốt nhất là nên gửi tin nhắn.

“Thằng khủng bố đó chắc giờ ngon ngang với chiếc bánh burrito rồi.”

America cuối cùng cũng kết thúc màn solo của mình và chuyển sang bắt chước giọng điệu viên cảnh sát: “Thưa ngài, thật đáng tiếc cho những gì xảy ra với ngài và con trai ngài…Hahaha nghe anh ta nói mà tôi buồn cười đến mức không thở nổi.” Hắn tựa đầu vào vô lăng run rẩy cười.

Theo góc nhìn của England, nửa mái tóc America vẫn bị cháy đen và vết bỏng kinh hoàng bao quanh má trái làm lộ hàm ra bên ngoài, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên khỏi vô lăng, khuôn mặt America đã trở lại bình thường. Giống như nhấn nút tua lại đoạn phim, làn da và các mô cơ được tái tạo lại nhanh chóng, đôi mắt xanh xinh đẹp cứng đờ trong hốc mắt rồi nhìn về phía England khi chúng đã linh động.

“Đừng nhúng tay vào, suýt chút nữa cậu đã phá hủy cả con phố của tôi.”

“Không có vị cứu tinh nào bị buộc tội phá hoại tài sản.” America mỉm cười nói: “Bây giờ hãy gửi tin nhắn cho mọi người trong gia đình và tên Russia rằng tôi đã cứu thế giới một lần nữa!”

Trở lại cuộc sống hàng ngày, nhìn bộ dạng hống hách ra lệnh của hắn mà England chỉ muốn thở dài. Hy vọng rằng vụ việc này sẽ không gây rắc rối cho các tờ báo, đài phát thanh và truyền hình bởi tiêu đề như “Đàm phán viên nổi điên đồng quy vu tận với tên tội phạm!” hay “Hai kẻ khủng bố đối đầu nhau trên sân thượng!”

“Nói đến đây, lúc đó thiết bị liên lạc im lặng là sao?” lái xe một lúc, America thản nhiên đề cập: “Vào thời điểm quan trọng, ông đã im lặng vài phút, thế mà bây giờ ông dám đối xử với tôi như không có chuyện gì à??”

Quý ông Anh quốc - người luôn chú tâm vào tin nhắn trên điện thoại - giật mình. “...tín hiệu bị gián đoạn.” người nói.

“Vậy thì thật sự biết chọn đúng thời điểm để trục trặc.”

Tiếng cười của America dần dần lắng xuống, England nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của hắn. Người nhìn lên cửa sổ xe và phát hiện chiếc xe đã dừng lại ở đoạn đường nào đó. Trời đã khuya và con đường này thì vắng tanh, thậm chí còn vắng hơn nơi kẻ khủng bố ẩn náu.

Khi England với tay tới nắm cửa ô tô, người nghe thấy tiếng khoá cửa giòn giã. Lúc này, người nhận ra rằng kẻ khủng bố đang nấp ở đâu đó trên con phố có thể đang ở phía sau người.

Như chàng trai trẻ đã bị nổ tung thành từng mảnh đã nói: kẻ mạnh có sở thích tra tấn.

“Vị cứu tinh đã cứu London của người.” America đặt tay lên vai England, khuôn mặt tươi cười nguy hiểm phản chiếu trên cửa sổ ô tô, hơi thở hắn từ hắn ngày càng gần hơn.

“Đã đến lúc vị cứu tinh nhận phần thưởng của mình rồi.”

-END-

Editor: Bài hát trên là bài hát mà America hát trong truyện, rất Mỹ (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro