#5. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh!! Tae Tae cứu em.. đừng bỏ em Tae Tae... Hức... Hức"-JungKook nức nở cố gọi to tên Taehyung

"Kookie đừng sợ, có anh đây... Cố lên, em sẽ không sao đâu. Anh cần em. Anh yêu em Kookie" - Taehyung nắm chặt lấy đôi bàn tay ướt đẫm máu của JungKook mà kêu gào thảm thiết.

Mọi người túm lại nhìn đôi tình nhân ôm nhau giữa lòng đường mà rơm rớm nước mắt. Tại sao ông trời có thể nỡ lòng nào đối xử với họ như thế...

"Kookie nhất định sẽ không sao đâu. Kookie đã hứa sẽ làm vợ Tae Tae cơ mà... Hứa với anh, em nhất định sẽ sống . Tae Tae yêu Kookie nhiều lắm.. "

"Em hứa.." Vừa dứt lời, người con trai nhỏ bé nhắm nghiền đôi mắt. Bàn tay vẫn nắm chặt đôi tay của người con trai cao lớn đó.

...

"MẤY CÁI ĐỨA NÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? Taekook con ra đây cho bà nội. Còn hai cái đứa kia, đứng lên coi. Làm cái gì mà lấy búp bê để xung quanh vậy hả? Còn dám lấy siro ra chơi nữa? Taehyung, Kookie hai đứa bao nhiêu tuổi rồi. Đã lớn cái đầu, làm cha làm mẹ rồi mà thế đấy. Trời ơi tui chết đi cho đỡ mệt đời! "

Vâng, đó là tiếng của Baekhyun. Chính xác là mẹ của Taehyung. Mẹ chồng của JungKook và bà nội của Taekook.

Chỉ là trong thời gian đợi ăn, Taekook buồn chán hỏi thăm làm sao papa Tae Tae cưới được appa Kookie. Mà hai vợ chồng này lười mở miệng thế là dùng hành động diễn tả cho sinh động và dễ hiểu =))

"Bà nội đừng chết. Bà nội chết ai chơi với Taekook. Ai nấu cho Taekook ăn... hức ...hức. Bà nội đừng chết mà huhuhu" - Taekook ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Baekhyun.

"Haizz... hết nói nổi với tụi này. Thôi đi xuống dưới ăn cơm cho tui nhờ. Taehyung, Kookie mẹ phạt tụi con không được ngủ chung phòng, đứng cách nhau 3m. Không được đi xe chung đến chỗ làm. Thực thi trong 2 tuần, ai phạm tội cắt cơm! "

"Mẹ ơi, đừng mà.. con không muốn ăn chay đâu mẹ. Lần sau con sẽ ngoan mà. Mẹ ơi.. híc híc..."

Đó chỉ là bạn Taehyung thôi. Còn bạn JungKook của chúng ta thì đang nở nụ cười đắc thắng vì sẽ được tự do trong 2 tuần tới. Hahaha, cuộc đời thật hạnh phúc.

THE END

#AMH
#Dế
#02.02.2017

Tự đọc và cảm thấy nhảm vô cùng tận a~ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro