#1. HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh Sehun, anh xin lỗi, nhưng anh bắt buộc phải ra đi"

"Luhan, đừng đùa em nữa, anh có thể đi đâu được chứ?" 

"Anh xin lỗi, nhưng anh không đùa đâu. Anh không thể ở lại đây được nữa"

"Vì sao chứ? Ở đây còn có em, còn có mọi người, tại sao anh lại phải làm thế"

"Có những chuyện em không hiểu được đâu"

"Luhan, nói em nghe đi!"

"Xin lỗi em, nhưng anh không muốn em phải lo lắng cho anh nữa. Anh phải đi đây!"

"Luhan.....Luhan..."

"LUHAN!!" Tôi hét to, rồi chợt bừng tỉnh giấc. Tôi nhận ra rằng mình đang mơ, và chẳng còn Luhan nào đang tạm biệt tôi hết. Từ ngày anh ấy ra đi, giấc mơ kia cứ hiện về trong mỗi giấc ngủ của tôi, nó khiến tôi sợ sệt mỗi khi nằm lên giường. Tôi sợ nó sẽ tiếp tục giày vò khiến tôi không thể ngon giấc. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng, giấc mơ ấy là nỗi nhớ tôi dành cho anh, tôi muốn gặp lại anh, rất muốn. Vì thế dù thế nào đi nữa tôi vẫn phải ngủ, ít nhất là để nhìn thấy anh trong giấc mơ, và để cho bản thân thật khỏe mạnh. Có vậy thì tôi mới có cơ hội đi tìm anh, có cơ hội đứng trước mặt anh để kéo anh về lại bên tôi.

Luhan à, em biết rằng anh cũng không được ngon giấc. Nhưng dù vậy thì anh vẫn cứ ngủ đi nhé, ngủ để sau này đứng trước mặt em là một Luhan khỏe mạnh, một Luhan đáng yêu như em vẫn biết. Lúc đó anh đừng chạy đi nữa nhé, em sẽ bảo vệ anh, nhất định sẽ bảo vệ cho anh! Em yêu anh, Luhan.

THE END.

#AMH
#Aaron
#16.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro