Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khải Nguyên][Thiên Nguyên]

[fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta (Boy Hood)

Chương 1

Tia sáng xuyên thấu qua lớp cửa kính, hắt lên từng góc nhỏ của căn phòng, chiếu sáng từng đồ vật, từng khung ảnh, và cả chiếc giường hiện hữu thân ảnh một người con trai đang lười biếng nằm ngủ kia

Thiếu niên quơ chân, cái chăn bị hất sang bên để lại tướng ngủ xấu không thể tả. Cậu vươn tay, với lấy chiếc điện thoại đã kêu réo inh ỏi từ nãy đến giờ, lười đến mức không cần liếc qua mà trực tiếp áp lên tai

"Alo"

"Ban Tiểu Tùng, cậu ở đâu vậy hả?"

"Ai vậy?"

"Gấp chết rồi, đại ca!"

"Đại ca, đừng làm ồn mà~ "

"Cậu không biết hôm nay phải thi đấu hả?"

"..."

Đôi mắt đang còn lim dim ngủ đột nhiên mở to, cậu bật dậy thật nhanh, vừa bước xuống giường vừa la

"Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy?"

----------

Lá cờ của hai trường cao trung bay phất phới, đâu đó vang lên giọng nói đang thông báo qua loa phát thanh

"Đội Tiểu Hùng trường trung học Nguyệt Lượng Đảo, và đội Ngân Ưng trường trung học Trung Gia thi đấu hữu nghị bảy ván. Bây giờ BẮT ĐẦU!" –

Con đường công viên quen thuộc đang vắng bóng người, từ xa xuất hiện một người con trai đang lao như điên với chiếc xe đạp quen thuộc hướng đến phía sân đấu –

Hai đội bước ra sân, âm thanh cổ vũ hò hét của trường Trung Gia vang lên cả một khoảng không rộng lớn

"Ô Đồng cố lên!"

"Ngân Ưng cố lên!"

"Ô Đồng cố lên!"

Người con trai được nhắc đến tên khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, hiển nhiên như điều đó đã là quen thuộc. Anh đưa tay lên, để cho từng tia nắng xuyên qua, lấp ló ở những ngón tay thon dài kia, làn mi cong khẽ khép hờ, anh liếc nhìn lên phía khán đài, rồi nhanh chóng làm biến mất ánh nhìn mà đi theo đồng đội vào khu khởi động –

Trong căn phòng vẽ rộng lớn bày biện những bức tranh tự họa, lại có một thân ảnh an tĩnh ở đó, mái tóc cùng một bên khuôn mặt đã bị nhuộm những tia nắng nhạt màu đang lượn lờ kia. Anh ngồi đó, đeo headphone, làn môi mỏng khép lại, chuyên tâm họa nên bức tranh của mình, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, tựa như phía bên ngoài ồn ào kia không cùng một thế giới với anh vậy –

Quanh khán đài rộng lớn là đội cổ vũ của Trung Gia chiếm số lượng lớn. Nguyệt Lượng Đảo chỉ lẻ tẻ vài người ngồi, cố sức mà gào ầm lên, nhưng không làm sao mà lấn át được tiếng vang của một lượng người đông đảo

Người con trai nãy giờ còn đang chạy xe đã đến được sân khởi động, cậu bước ngang qua phía Ngân Ưng, lại chạm mặt thiếu niên mặc chiếc áo vàng có đề chữ WuTong, liếc nhìn anh một cách đánh giá, lại chỉ nhận được là ánh mắt khinh thường chán ghét, cậu giật mình, trừng mắt nhìn lại rồi bước đi như chạy về phía đồng đội mình, đâu đó trong thâm tâm lại âm thầm ngưỡng mộ

'Cậu ấy chính là chủ lực số một của đội Ngân Ưng – Ô Đồng'

Chạy một mạch về phía đội mình, người con trai vui vẻ nở nụ cười chào đón

"Hey, chào buổi sáng, mình đến rồi"

Nhận lại chỉ là sự hờ hững của những bạn học còn đang.. ngủ kia, có người thì cầm lên chiếc smartphone mà lướt, người lại gật gà gật gù, chẳng thấy đâu là chí khí của một đội sắp ra thi đấu

Hướng về phía thân ảnh một người còn đang úp sách lên mặt mà nằm dài ra ghế, cậu nỗ lực gọi

"Huấn luyện viên"

Không đáp lại

"HUẤN LUYỆN VIÊN !!"

Người đó lúc này mới giật mình ngồi dậy, ánh mắt nhìn trừng trừng đói phương là cậu, như thể muốn giết người bởi đã phá đi giấc ngủ ngon lành của mình

"À, Ban Tiểu Tùng, em đến rồi à?"

"Huấn luyện viên, trận hôm nay chúng ta chơi thế nào đây?"

"Qua đây hết đi"

"TẬP HỢP"

"Hôm nay, là lần thi đấu thứ 10 giữa đội chúng ta và đội Ngân Ưng. Dựa theo chiến tích lúc trước, chiến thuật hôm nay của chúng ta là: Được.tham.dự.là.chính"

Tiểu Tùng: ?? :D ??

...

Ban Tiểu Tùng chán nản đá trái bóng đang khi bước về phía cổng ra, chạm mặt đội Ngân Ưng, lại bị tên đội trưởng chặn họng trước

"Đây là lần thứ mấy Nguyệt Lượng Đảo mấy cậu thua bọn tôi rồi?"

Cậu trừng mắt không lên tiếng, người đó lại châm chọc

"Sao? Nhục quá không nói nổi rồi à? Có cần lần sau chúng tôi nhường cho mấy đường bóng không?"

"..."  Vẫn im lặng

"Rác rưởi!"

Cả đội cười ầm rồi bỏ đi, để lại Ban Tiểu Tùng tức giận đứng đó, nhìn theo từng người đi ngang

Cuối cùng là thiếu niên mang tên Ô Đồng bước qua, hai người trừng mắt nhìn nhau cho đến khi khuất đi tầm mắt

Liếc cái gì a? Trừng cái gì a? Chẳng phải Ngân Ưng thắng đẹp sao? Cậu chẳng qua chỉ là may mắn đánh được một fastball của Ô Đồng thôi, mắc cái gì lại nổi điên lên dập cho Tiểu Hùng tan nát a?

Vì đối mặt với Ngân Ưng là đội đã làm quán quân 5 năm, nên Đổng Hâm – một thành viên trong đội đã lấy cớ đau bụng mà không đến, huấn luyện viên phải thay một người không biết tí gì về bóng chày là Đàm Diệu Diệu. Đang đấu thì huấn luyện viên lại bỏ về nửa chừng... Nói chung là đừng ai hỏi về trận đấu hôm nay nha, thua cả bảy ván tính luôn một điểm may mắn kia, tệ hại hết sức

Nghĩ nghĩ, Tiểu Tùng của chúng ta lại bắt đầu xù lông ~

_ hoàn chương _

#TW

#3o.o7.17

#AMH


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro