#1. [Oneshot/ChanHun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi xuân lại đến. Mùa xuân, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, hoa lá đua nhau nảy mầm. Mùa xuân đến đánh tan đi màu đông lạnh lẽo băng giá, sưởi ấm muôn loài. Tình yêu cũng theo mùa xuân mà thêm mặn nồng, nhưng cũng có những mối tình phải che rẽ đôi đường.

Kéo vali ra khỏi ngôi nhà nhỏ đang lấp ló phía sau cây Ngân Hạnh đang nở hoa. Nơi đây chứa biết bao kỉ niệm tuổi trẻ. Nơi cho cậu và anh có những điều mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên vì cậu đã trải qua nó cùng với người ấy - người cậu thương.

Cậu - Ngô Thế Huân, kẻ chỉ dùng một từ để diễn tả " Bình thường " Đúng vậy, cậu nhà không giàu, học cũng chỉ thuộc loại khá, vóc dáng chả bằng ai. Cậu đã từng nghĩ với một kẻ như cậu sẽ phải sống lẻ loi. Nhưng không, anh ấy đã đến và thay đổi tất cả.

Anh - Phác Xán Liệt, người đã thay đổi cuộc sống cậu. Là công tử từ nhỏ ngậm muỗng vàng nhưng vì cậu mà anh chấp nhận chịu cực khổ.

Cự tuyệt sự phản đối sự phản đối của gia đình để chung sống với cậu. Hai người mua một căn nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố. Nơi không ồn ào, không thị phi. Nơi cho họ cuộc sống bình yên, vui vẻ bên nhau ngày ngày.

Ngày... tháng... năm....

- Xán Liệt, ăn cơm này anh~!

- Hmm, em kêu ông xã đi anh mới ăn~

- ....

- Huân Nhi em kêu đi mà, anh muốn nghe ><

- Ông xã aaa~~ ăn cơm đi anh.

- Ngoan, nào, bà xã chúng ta ăn cơm.

Ngày... tháng... năm...

- Ưm... X...Xán Liệt aa~ anh.. buông em... r...ra ưm~

- ...

- C... Cấm dục ~ a.. ưm ~~ một th... tháng ân~~

- Anh buông, anh buông, em mà cấm anh thà chết sướng hơn, bà xã~

Quá khứ luôn là quá khứ. Dù cho nó có vui vẻ, đau thương, có làm cho ta động tâm cả đời thì vẫn chỉ là quá khứ. Quá khứ dù sóng yên biển lặng. Nhưng liệu nó có tiếp tục trong tương lai không? Hay những cơn gió sẽ kéo đến làm cho sóng phải dập dìu từng đợt liên hồi...

Ngày... tháng... năm

- Chào cậu, tôi là mẹ của Xán Liệt. Chắc cậu cũng biết tôi đến đây là vì lý do gì rồi nhỉ?

- Vâng, xin bác cứ nói thẳng.

- Được, tôi nói thẳng. Tôi muốn cậu rời xa con trai tôi. Nó từ nhỏ đã được cưng chiều, mang trong mình người nắm giữ tập đoàn trong tương lai. Vậy cậu xem cậu đã làm gì. Nó từ bỏ gia đình đến ở một nơi tàn tạ thế này. Phải đi làm thêm kiếm tiền mà nuôi cậu. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu để rời xa nó.

- Cháu.. không cần tiền. Cháu là thương anh ấy thật lòng không phải vì gia sản của Phác Gia. Cháu sẽ rời đi. Và... không quay về nữa.

- Được. Tôi mong cậu giữ lời. Nói được làm được.

Ngày... tháng... năm...

- Mẹ.. Huân.. Huân Nhi đã rời bỏ con rồi. Huân à ~!

- Cậu ta đi là đúng. Nó không xứng đáng với con. Nó yêu con là vì tiền. Có thể nó đã kím được người khác giàu hơn con nên đã rời đi.

- ..... Không, không thể nào. Thế Huân sẽ không như thế, sẽ không phản bội con, sẽ... không bỏ con mà. Là mẹ nói dối.
Đúng không mẹ? Dối trá, tất cả là giả. Thế Huân sẽ không như vậy, không thể haha... không, không aaaaa.

- Phác Xán Liệt, con mau tỉnh ngộ đi. Nó yêu con là vì tiền.

- Không, không có... chuyện này không thể nào.. haha

Trời xanh, mây trắng. Gió từng đợt hòa quyện cùng mây. Máy bay cất cánh mang theo nỗi niềm đau thương của người con trai nhỏ đến chân trời mới. Đem theo trái tim của người ở lại. Để người ở lại sống trong thương nhớ, đau thương. Có lẽ gió và mây cũng thấu sự buồn đau đó, buồn thay cho mối tình đẹp phải chia ly, gió cứ thổi mây buồn che hết tầm nhìn của cậu với mọi thứ phía dưới kia như muốn bảo rằng " Đừng nhìn lại quá khứ đau thương nữa ". Và đến nơi khác liệu cậu có hạnh phúc không khi không có anh bên cạnh? Đây có phải là lựa chọn tốt cho cả hai không?

Phác Xán Liệt một mình trong phòng, chìm trong men rượu. Đèn vàng mập mờ đung đưa càng làm mọi thứ trở nên mờ ảo, khói thuốc cứ bay trong gió. Căn phòng thật lạnh lẽo. Sau khi Thế Huân đi, anh như người không hồn, thẫn thơ, từng giờ tùng phút mong ngóng, chờ đợi tin cậu. Thế Huân của anh, hạnh phúc của anh... đã bỏ anh đi. Rời xa anh liệu cậu có hạnh phúc không? Tại sao lại bỏ anh? Anh không đủ tốt sao?

Đã từng nắm tay nhau hẹn ước giữ trời, trước mây xanh, trước những vệt nắng lung linh, có những chú chim vàng oanh hót líu lo như cảm nhận được tình yêu của đôi ta. Vậy sao bây giờ cậu lại bỏ đi. Cậu yêu anh là vì tiền thật sao? Tình cảm của cậu là giả dối? Bao yêu thương trước kia đều là giả sao? Anh không tin. Ai đó làm ơn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng này.

--- Năm năm sau ---

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã năm năm. Bao nhiêu nhớ thương lẫn đau thương về người con trai ấy vẫn còn mãi trong lòng anh. Năm năm, cậu đã đi năm năm. Cậu đi để lại cho anh một vết thương lớn trong lòng anh. Đã không còn là Phác Xán Liệt hay cười vui vẻ, vô tư như trẻ con nữa mà thay vào đó là Tổng Tài Phác Gia Phác Xán Liệt lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh. Thì ra tình yêu có thể thay đổi con người, thay đổi khiến người khác cảm thấy khiếp sợ.

Nhả từng đợt khói thuốc mờ mờ ảo ảo. Phác Xán Liệt chìm trong làn khói mập mờ bên cạnh những chai rượu rỗng.

- Đại chủ, bên bang RED muốn thương lượng về việc chuyển hàng, muốn gặp ngài.

- Hừ, để Chung Nhân xử lí.

- Vâng.

Tên thuộc hạ kia đi khỏi. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh như ban đầu vốn có. Đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt trong khung ảnh nhỏ, nơi chứa hình ảnh của người con trai khi xưa đã bỏ anh ra đi. Vơ chiếc áo vest đi ra khỏi phòng. Chiếc xe cứ chạy trên đường, bỏ lại mọi thứ phía sau. Mọi thứ chạy qua nhanh như muốn cuốn trôi hết tất cả.

Chợt... Sao bóng hình kia thân quen thế, là cậu hay người giống người?

Bóng dáng kia quay lại. Thế Huân, đúng rồi là cậu, là bóng dáng mà anh trong năm năm qua luôn nhớ nhung.

Chạy ra khỏi xe đuổi theo bóng hình kia. Là cậu đúng chứ? Tiến đến ôm cậu từ phía sau, hương thơm đã bao lâu rồi chưa được nghe. Người kia cũng vì cái ôm bất ngờ mà đóng băng nhưng cái cảm giác này, hơi ấm này sao quen thuộc thế? Phải chăng là anh?

- Thế Huân... Huân Nhi~

- Xán... Xán Liệt..

Xoay người lại, bốn mắt đối nhau, bao yêu thương không nói nên lời. Những hình ảnh năm xưa tựa như cuộn phim từng chút từng chút một chạy qua, đã từng hạnh phúc, đã từng đau thương, đã từng hận vậy tại sao người đã trước mắt nhưng chẳng thể buông lời cay nghiệt. Anh quá yêu cậu rồi chăng? Bất chợt đôi môi của người lớn hơn áp xuống đôi môi của người nhỏ hơn. Hai đôi mối quấn lấy nhau, bao nhớ thương cứ thế có dịp được tung xỏa.

- Ưm~ X... Xán.. Liệt.. Buông.. ra ưm~~

- Em có biết tôi tìm em bao lâu rồi không. Năm đó bỏ ra đi không lời từ biệt. Tôi hận em lắm. Tôi luôn tìm em về để trừng phạt em nhưng em trốn giỏi quá làm tôi không cách nào tìm được. Hiện tại tôi đã không thể nào hận em nữa rồi Thế Huân. Tôi nhớ em đến phát điên. Còn em. Em... có nhớ tôi không?

- Xin lỗi anh. Lúc xưa bỏ đi là em sai, lỗi do em. Nhưng hiện tại chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Mọi thứ đã chấm dứt từ năm năm trước rồi. Em hiện tại sống rất tốt, lúc đi cũng đã từng nghĩ không có anh em sẽ ra sao? Nhưng thời gian đã trả lời tất cả. Em đã.. dần quên anh rồi. Anh đừng mong nhớ em nữa. Hãy tìm một người con gái tốt hơn em, giỏi hơn em và sẽ cho anh hạnh phúc hơn em. Mong chúng ta có thể làm bạn. Có được không Xán Liệt?

- Không, là em đang đùa phải không Thế Huân. Tôi biết em còn yêu tôi mà. Em đùa không vui đâu haha.

- Anh đừng như thế nữa. Nếu nói quên anh thì sai nhưng còn yêu anh cũng không đúng. Giữ đôi ta đã chấm dứt rồi. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Đành bỏ mặc số phận cho Trời thôi. Xin lỗi. Tạm biệt anh.

Xoay gót bước đi nước mắt lăn dài khóe mi, xin lỗi anh, mong anh hạnh phúc, đừng nhớ em nữa. Ta đã được định sẵn là không thể bên nhau, có duyên nhưng không phận. Vậy nên cả hai nên tìm cho mình một con đường khác hạnh phúc hơn. Em sẽ để anh vào một góc của trái tim này, sau này khi già đi khi nhớ lại sẽ chợt nhận ra " À, hóa ra cả tuổi thanh xuân mình đã yêu một người sâu nặng đến thế " Tạm biệt anh - Phác Xán Liệt.

Sau bao năm thương nhớ, cuộc tình này cũng đã kết thúc. Cũng đã có người chịu bước ra khỏi vòng xoay của số phận. Dù cả hai có tổn thương nhưng có lẽ đây là cái kết tốt nhất cho một chuyện tình.

" Trước khi đêm tối này giam cầm lấy anh
Thì xin đừng rời xa anh
Em vẫn còn yêu anh chứ?
Nếu lòng em cũng như anh thì hôm nay đừng rời đi "
[ Stay - Black Pink ]

------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết ngược mặc dù chưa tới TvT, mọi người góp ý cho au.

#AMH
#Quỳn
#15.02.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro