[ Oneshot ] [ VKook ] Ba điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa màu đen được đặt ở giữa nhà, mắt hướng thẳng lên chiếc ti vi đã rỉ sét cùng những hình ảnh bị nhiễu sóng đầy màu sắc đang di chuyển theo nhịp sống của bộ phim. Gương mặt xanh xao lại có chút hốc hác cùng làn da trắng khiến cậu ngẫu nhiên trở thành một con búp bê bằng sứ tuyệt mỹ.

Cảnh vật xung quanh im lặng, tuy không phải buổi tối nhưng căn phòng lại không có lấy một chút ánh nắng mặt trời, cứ mãi chìm trong màn đem tịch mịch, tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua chiếc rèm đầy bụi, ánh sáng bên ngoài thừa cơ len vào trong làm sáng một góc phòng. Nhìn kìa ! Lại có thấp thoáng một người con trai anh tuấn, ánh mắt nhu tình nhìn qua khe cửa sổ đến thân ảnh gầy yếu, cô đơn kia. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, bóng dáng ấy vụt mất, lại tiếp tục chìm trong bóng đêm u tối, huyền ảo.

" Tôi ước... một thế giới không tiếng ồn, yên bình sẽ kéo dài cho đến khi tôi chết "

_________________________

Đó là một chiều đông lạnh lẽo, tôi ngồi bó gối tại một xó của căn nhà tồi tàn mà tôi đang ở, ánh mắt vô hồn nhìn người phụ nữ và người đàn ông đang mãi cãi nhau vì một chuyện không đáng, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười không thôi.

" Tuyết đầu mùa kìa mày! Mau ra đây ngắm đi "

Là tiếng ríu rít của lũ trẻ hàng xóm, tiếng cười nô nức của thế giới tuổi thơ. Tôi ngoảnh đầu ra sau, qua khẽ của mà nhìn chúng nó đang hạnh phúc với những trái bóng tuyết rồi nhanh chóng quay đi. Tôi không thích tiếng cười...

Trận cãi nhau trước mắt tôi cuối cùng cũng có hồi kết, họ bắt đầu im lặng như muốn tâm của chính mình bình tĩnh hơn. Nhưng không, người phụ nữ kia lại bắt đầu nhìn tôi, ngón tay cùng cái miệng của bà ta bắt đầu lặng mạ tôi, sỉ nhục tôi theo cách bà ta thích.

" JungKook, con lại đây "  Người đàn ông kia - ba tôi đứng từ xa vẫy tay ý bảo tôi đến bên ông ấy. Ông ta bắt đầu vuốt lưng tôi dọc xuống dưới, bóp một cái thật mạnh khiến tôi nhíu mày nhưng cũng không làm gì khác, cũng có lẽ là do tôi là một đứa con nuôi...

Họ tranh luận, họ bắt đầu nhìn vào tôi và nói những lời khó nghe, ồn ào đến mức tôi chỉ muốn rời đi.

" Ông đi mà nuôi cái thằng con rơi này, tôi còn muốn tự do, chưa muốn làm con ở cho một thằng như vậy "

" Thế ngày ấy ai bảo nuôi nó có lợi, còn đặt tên cho nó, bây giờ lại bắt tôi phải gánh à? "

" Phải phải, ngày ấy là ngày ấy. Bây giờ tôi không muốn nuôi, ông đi mà làm đi "

Sau đó à, vẫn như thường ngày thôi! Tôi bỏ lên lầu bấm điện thoại, lưng đau nhức vì chốn xó bếp chật chội.

" Ting "

Tiếng tin nhắn trong trẻo vang lên giữa căn gác vắng, tôi bật chiếc điện thoại lên. Màn hình hiển thị lên một cái tên lạ hoắc.

" Kim Taehyung "

Thật kì lạ! Tôi chưa từng biết người này. Nhưng sao anh ta lại nhắn tin cho tôi, trí tò mò nổi lên khiến tôi bấm vào khung chat

" Chào cậu "

" Chào " Tôi nhắn lại mặc dù vẫn còn chút hoài nghi.

"Cậu trông có vẻ ít nói nhỉ? Đây là lần đầu cậu biết tôi đúng chứ? "

" Phải, tôi có thể gọi cậu là... ? "

" Taehyung cũng được "

" Ừm " Tôi gật gật, tưởng chừng như đã kết thúc cuộc nói chuyện giữa tôi và... Taehuyng. Nhưng không, dự đoán của tôi lại sai, anh ta vẫn muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này, bằng một lời mời kì lạ.

" Tôi sẽ cho cậu ba điều ước, hãy ước đi "

" Cậu đừng bốc phét, trên đời làm gì có thần tiên "

" JungKook "

Thanh âm trầm ấm này rất quen, hình như tâm trí tôi đã rất phụ thuộc vào giọng nói này, ngay lập tức xoa dịu được cơn chán nản trong tôi, tâm trạng đột nhiên phấn chấn hẳn.

" Anh biết tên tôi? " Tôi nhìn người con trai trước mắt, điềm tĩnh và ấm áp, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ anh ta.

" Tôi biết em từ rất lâu, chỉ là không thể nói chuyện thôi "

" Anh đến đây để... "

" Thực hiện giúp em 3 điều mà em mong muốn " Anh ta cười, nụ cười ôn nhu đến lạ. Tôi lại bắt đầu cảm thấy quen thuộc, cứ như tôi đã từng biết đến anh ta.

"Điều ước thứ nhất, tôi ước... một thế giới không tiếng ồn, yên bình cứ kéo dài mãi đến khi tôi chết!"

Tôi nghe giọng mình đang trở nên rất lạ, cứ như một thứ âm thanh có cảm xúc, không còn lạnh nhạt như thường ngày. Kim Taehyung đứng dậy, tiến về phía tôi, y phục nhanh chóng được thay thế bởi một bộ đồ ngủ như một phép lạ. Anh trèo lên giường, kéo tôi nằm xuống cùng, vuốt tóc tôi một cái rồi ôn nhu hôn nhẹ lên trán. Anh khẽ thì thầm.

" Điều ước của em, được chấp thuận "

Tôi gật đầu, cả cơ thể như tìm lại cảm giác an toàn trong lồng ngực của anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn còn loang thoáng tiếng Taehyung gọi tên tôi.

" JungKookie, em vẫn sống rất tốt chứ nhỉ? Hoặc ít nhất là về mặt tinh thần."

Và thật sự, sáng hôm sau tôi không nghe thấy bàn tán của những người hàng xóm, không còn nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ hàng xóm. Mở ra trước mắt tôi là một thế giới mới không có ai ngoại trừ... Kim Taehyung. Anh ta bên tôi như thế, một đứa vô dụng như tôi thật sự rất cảm kích...

__________________________

" Anh là ai vậy? "

"Là Kim Taehyung, có việc gì à? "

" Tôi không hỏi việc đó, ý tôi là, vì sao anh lại cho tôi điều ước, vì sao anh lại có thể khiến tôi vui vẻ, tại sao bên anh lại thấy yên bình như vậy... ? "

Anh ta chỉ cười nhẹ, xoa đầu tôi khi tôi đang gối đầu lên đùi anh ta, bộ dạng như kiểu bí mật kì lạ. Tôi thừa biết anh không trả lời, mí mắt cứ cụp xuống, tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Cố chấp chống lại cơn buồn ngủ ấy, tôi thì thầm.

"Điều ước thứ hai, hãy cho tôi biết anh là ai và tôi là gì đối với anh. Nếu có thể thì hãy làm đúng thân phận mà tôi và anh đã từng!"

Mau lên, trả lời tôi đi, trước khi cơn buồn ngủ ấy kéo đến thì làm ơn, giúp tôi đi.

" Tôi là người yêu em, em là người vì tôi mà lụy tình. Tôi và em... chúng ta đã từng là một cặp "

Mi mắt nhắm chặt, bên tai văng vẳng câu trả lời lấp lửng của Taehuyng. Cái tên ấy, tại sao tôi lại có thể quên? Hạnh phúc như vậy sao lại có thể quên? Vì sao đoạn kí ức trong đầu tôi cứ vỡ ra từng mảnh thế này...? Vì sao...?

" Tôi ước, anh hãy biến mất đi. Tôi nhức đầu quá... " Câu nói này, chỉ là tình cờ nói ra nhưng lại trở thành một hiện thực đau đớn.

Thân thể anh cứ như thủy tinh, vỡ tan trong làn kí ức rối bời của tôi. Tôi thấy anh cười, rất hiền.

" Tôi yêu em, hãy sống một cuộc sống mới tại nơi mà em được tái sinh nhé! Jeon Jungkook... "

Đi rồi, anh ta đi thật rồi! Tôi không tin, anh ta chỉ đi ra ngoài dạo một lát rồi về thôi, không đi đâu cả! Chắc chắn là như vậy, chắc chắn...Jungkook cựa mình trên thảm cỏ, không còn cái người nào đó vừa ban nãy đã cho cậu gối đầu, khóe mắt đột nhiên cay cay.

" Tôi có thể xin thêm một điều ước nữa không... ? "

____________________________

Thước phim chầm chậm chạy trên chiếc ti vi, JungKook vẫn ngồi im tại chiếc ghế sofa ấy, một cử động nhẹ cũng không thèm. Nhìn kìa! Ánh sáng lại bắt đầu chiếu sáng rồi, những cơn gió nhẹ tại nơi thảo nguyên của miền kí ức lại bắt đầu mơn man lấy cảnh vật xung quanh, nhưng bóng dáng cậu con trai kia lại không còn ở đó nữa.

Đoạn phim cuối, JungKook thấy cậu ấy tự tử một cách ngu ngốc, thấy cậu con trai khác chỉ biết đơ người nhìn người yêu mình giữa vũng máu tươi. Sắc trắng của bệnh viện hiện ra, bao trùm lấy cả thứ máu tươi kia. Căn phòng phẫu thuật bật sáng đèn, những con người mặc áo blouse trắng chạy đôn chạy đáo, riêng chỉ có mỗi anh ta suy sụp trong nỗi đau mất mát một cách im lặng. Bài hát cuối phim nổi lên, chất giọng trầm ấm của người ca sĩ cứ như do chính anh - người diễn tả một nỗi buồn của mình bằng giọng hát đầy đặc biệt. JungKook mỉm cười nhẹ, lắng nghe chậm rãi lời bài hát cũng như thứ giai điệu kì bí đó, để chính mình cũng tan biến theo chất giọng ấm áp kia.

Căn phòng tối đen ấy nhẹ đóng lại, Kim Taehyung khẽ cười khổ, tấm di ảnh trên tay run run, nhẹ thấm những giọt nước mắt âm thầm của anh. Căn phòng ấy thực chất chỉ là một căn phòng kỉ niệm của anh, hồi tưởng của anh về nó thật sự rất nhiều nhưng lại không thể nói nên đành cất giấu hình bóng người mà anh hằng yêu thương vào một căn phòng không tồn tại, chôn vùi nỗi đau của mình thời tuổi trẻ.

Tấm hình trên tay nhẹ rơi xuống, lộ ra một dòng chữ ở mặt sau

"Taehyung, sống tốt nhé! Xin lỗi vì đã yêu anh quá nhiều và cảm ơn anh vì đã không chấp nhận tình cảm của em. Sống thay phần em nhé, người yêu của em.

Jeon JungKook, từ trần vào tuổi 25 "

_______________________________
Lâu ngày không viết nên dở quá, mong mấy má thông cảm a~ TwT

_AMH_
#Ní
#30_6_2017
#I'm_back!_Do_ya_miss_meh :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro