3: Em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm ARMY hơn 3 năm. Một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Tôi không tự tin nói mình hiểu hết tất cả mọi thứ về BTS nhưng tôi tự tin nói rằng: " Tôi tự hào vì mình là một ARMY, tôi không hối hận vì yêu thương họ đến vậy! ". Tôi không cùng họ trải qua những ngày tháng đầu tiên khi ra mắt nhưng tôi cùng họ trải qua những ngày chông gai sau đó và sẽ tiếp tục cùng họ trải qua những ngày vinh quang phía trước cả hiện tại và tương lai.

Quê tôi ở một tỉnh lẻ phía Bắc của Việt Nam. Quê tôi không giàu nhưng chân chất và gần gũi. Tôi học lớp 9 - năm cuối cấp 2. Lớp tôi là lớp chọn của một trường THCS nhỏ nhưng giỏi, có 38 " đứa ". Chúng tôi khá thân thiết với nhau. Lớp tôi không có ai là ARMY trừ tôi. Tôi thích BTS cả lớp biết. Tôi điên cuồng vì BTS thằng ngồi bên cạnh biết. Tôi tưởng bở mình là vợ của Taehyung thằng ngồi dưới biết. Tôi nói sau này tôi sẽ sang Hàn thằng tổ trên biết. Bọn họ biết tất cả mọi thứ và... Chế nhạo tôi! " Ngu ngốc! " " Con điên " là những từ ngữ dùng để chế nhạo và mỉa mai tôi. Tôi mỉm cười cho qua vì đó là nói về tôi. " Sao cũng được... Miễn là không nói gì nặng lời đụng tới BTS nhà tao! ".

Tất cả đều vượt qua kiểm soát của tôi... Tôi mệt mỏi đến lớp vào một buổi chiều mưa âm u. Tôi sốt 39° nhưng vẫn cố lê xác tớt lớp học. Vừa bước vào cửa lớp mọi người đã nhìn tôi cười đầy khinh bỉ tôi lặng lẽ vác cặp về chỗ. Nhìn bảng đen phấn trắng trước mặt, nước mắt tôi tuôn rơi. 7 tấm hình, 7 chàng trai tôi thương nằm dán chặt ngay ngắn lên bảng bên dưới là những lời lẽ chửi BTS đầy thậm tệ. Nước mắt tuôn ra như suối tôi không gào lên chỉ đi lên bục giảng kia nói " Làm ơn xin bọn mày tháo xuống giúp tao. Ghét tao đi, đừng ghét các anh ấy"
" Mày điên à? Chúng nó liên quan gì đến mày? Mấy thằng ranh con "
" Đừng... Tháo xuống giúp tao... Xin đấy... Làm ơn đi."

Các cậu biết chúng nó làm gì không? Ngôi cười hả hê với nhau cho đến khi trống đánh vào lớp, thằng ngồi cạnh lên bảng thảo ảnh xuống BTS xuống vất xuống dưới chân tôi liền mau chóng nhặt lên, quệt nước mắt đi nói:

" Quá đáng vừa thôi. Tao biết chúng mày ghét họ... Nhưng đừng xúc phạm nhau như thế. Lũ hạ đẳng. Mẹ kiếp. Nghĩ mình là ai vậy? Hơn họ được bao nhiêu? Bằng một nửa của họ không? Bao giờ giỏi được như vậy thì hãy mở mồm ra nhé...! "

" Mày không cưới được chúng nó đâu. Con ảo tưởng. Rồi mày sẽ hối hận! "

" Có gì phải hối hận? Mày có ai để hi sinh cả tuổi trẻ để bảo vệ như tao không mà biết sẽ hối hận? Thích thần tượng thì sao? Chết hả? Ảnh hưởng đến kinh tế nhà mày à? Tao có hối hận cũng kệ tao. Thời học sinh, tao nhịn chúng mày đủ rồi, bớt bớt lại đi sân si nhau được cái gì không? Động ai thì động. Đừng động đến các anh ấy.... "

"..."

" Lớp trưởng, tớ báo ốm, xin phép nghỉ hôm nay!"

Tôi chạy thẳng ra ngoài miệng luôn lẩm bẩm " Em xin lỗi... Xin lỗi.... Không bảo vệ được các anh... Em xin lỗi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro