Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hét lớn làm mọi người ở sảnh đều trố mắt nhìn cô,làm cô không biết chui chỗ nào cho đỡ nhục.Người trong đoàn đang dùng bữa tại đải sảnh thù thấy cô.Anh trai bước lại hỏi cô:
-"Em vừa đi đâu về vậy? Em biết mọi người lo cho em lắm không,thôi nhanh vào ăn cùng mọi người." Phớt lờ cậu cô sải bước về về phòng,cô ôm đống đồ của mình đi cất.Sửa soạn một lát cũng xong cô lấy đồ đi tắm,bước ra cô mặc bộ đồ khá thoải mái

Cô uể oải bước lại giường,cô chợp mắt một lát vì dù sao ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi.
________ 10h________
Cô thức dậy vớ lấy chiếc ip6 ở đầu giường.Nhìn đồng hồ cô giật mình cũng đã 10h rồi mà cô đói quá.Lười nhác lết thân mình đi xuống sảnh mua đồ ăn.Dưới sảnh bây giờ rất ít người,¹cô không quan tâm mà bước tới hỏi chị lễ tân:
-"Chị cho em hỏi ở quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn nhanh ko ạ". Chị lễ tân chỉ đường cho cô.Vừa quay người lại thì cô giật mình anh ở sau cô từ bao giờ vậy.Lấy lại bình tĩnh,cô bước đi không đoái hoài đến anh.Anh gọi cô:
-" Này!"
Cô khựng lại nhìn anh,cô lạnh lùng nói:
-" Có việc gì vậy?"
-" Không có gì đâu tôi chỉ muốn hỏi em đi đâu thôi" Jimin
-"Tôi đi tới cửa hàng mua gì đó ăn" T/b
-" Tôi đi cùng đc ko?" Jimin
Bạn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu
Anh chỉ đi sau lưng bạn ngập ngừng muốn nói điều gì đó.Bạn bất ngờ quay lại mặt đối mặt với anh,bây giờ anh với cô chỉ cách nhau 2cm.Cô ngượng ngùng quay hướng khác,cô hỏi:
-"Anh có gì muốn nói với tôi sao ấp úng vậy"
-"À...chỉ là tôi hơi thắc mắc tại sao em lại lạnh lùng và ngang ngược như thế?"Jimin
-"Anh không hiểu được đâu"
Cô buồn rầu,lặng lẽ quay đi.Trong cửa hàng cô mua rất nhiều snack và bánh gấu.Nhìn cô bây giờ rất dễ thương anh bất giác mỉm cười.Lượn lờ ở cửa hàng chán chê cô và anh cùng nhau công viên tản bổ.Không gian hai người đang rất ngượng ngùng,cô hỏi anh:
-"Anh và chị Seulgi là gì của nhau vậy ạ?"
-" Em hỏi làm gì vậy" anh bất ngờ hỏi ngược lại
-"Là fan ..ai..ai mà không muốn biết chứ" cô ấp úng trả lời anh
-"Tụi anh chỉ là chị em thân thiết thôi ko có gì hết" anh nhẹ nhàng trả lời
Cô tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng đang rất vui.Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô,nếu không ai nói mọi người sẽ nghĩ cô khoảng 18- 20 rồi.Cô mới lớp 9 thôi mà....
________ Trở về khách sạn ___________
Tới khách sạn cũng gần 1h sáng rồi.Anh đưa tay xoa đầu cô:
-"Em ngủ ngon nhé"
Cô mỉn cười gật đầu "You too"
Về đến phòng cô nhảy cẫng lên vui sướng
Thời gian thấm thoát trôi đã đến ngày diễn ra buổi lễ.Các anh bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ,cô cùng giúp cậu chuẩn bị những thứ nhỏ nhặt.Một sự cố bất ngờ xảy ra,chị makeup của Jimim không may bị thương.Mọi người đang rất hoảng,cậu hỏi cô:
-"Em có thể giúp mọi người được không dù sao thì em cũng đã học mà lớp makeup mà"
-" Ừ" cô lạnh lùng đáp.Vì đang rất giận ông anh trai của mình.My Na đi lại vỗ vai cô "Giúp họ nha em" cô đẩy tay chị xuống phủi vai bước đi
Cô chuẩn bị để makeup cho anh,cô khá run vì lần đầu tiên cô makeup cho người khác.Anh nhận thấy được điều đó,nhẹ nhàng xoa đầu cô như tiếp được động lực cô tự tin bắt đầu công việc.
.............30 phút sau..........
Cuối cùng cũng xong,mọi người bất ngờ trước tay nghề của cô .Anh xoa đầu cô rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.
Từ xa có người gọi lớn tên cô,bất giác quay đầu lại cô nhảy cẫng lên.Không ai khác đó là hội bạn thân của cô.Bốn con người cùng chung một ý chí đú Idol tụ họp lại với nhau.
Họ cùng nhau ra khán đài ngồi để theo dõi buổi lễ.Bất ngờ có người từ xa lại đập vai cô,đó là Khanh ( người bạn chơi với cô từ chập chững,năm ngoái Khanh vừa theo ba mẹ chuyển vào Sài Gòn học) cô bất nhờ ôm chầm lấy cô bạn thân lâu ngày không gặp của mình.Cô nhìn sang người bên cạnh anh chàng cao to đẹp trai này là ai vậy.Khanh cười đáp:
-" Là người yêu tao,anh ấy hơn mình 1 tuổi,tên là Khánh"
Cô bất ngờ nói lớn:
-" Khanh sắc Khánh, mày cũng biết tìm người ghê"
Hai người hàn huyên một lát thì đến lượt diễn của BTS.Vì có vé VIP cô dễ dàng nhìn anh hơn,vô tình cô và anh chạm mắt nhau,ngại ngùng cô quay đi hướng khác.Buổi lễ kết thúc,vậy là chỉ còn ngày mai nữa thôi anh sẽ trở về Hàn Quốc.Tối hôm đó,cô quyết định chơi lớn nói cho anh biết một bí mật của mình.
6h30p cô chờ anh tại chỗ hẹn để nói chuyện,đây là quán cafe khá in tĩnh.Lát sau,anh bước vào cô vẫy tay ra hiệu cho anh.Cô và anh gọi nước,anh hỏi :
-"Em hẹn tôi ra đây có việc gì sao?"
-" Tôi .....tôi ......" cô ấp úng
-"Sao vậy?" Anh thắc mắc
-"Em muốn nói là EM THÍCH ANH,thích rất yều" cô
-" Tôi biết em là fan BTS và bias tôi nên đây là việc bình thường mà" anh cười xoa nhẹ đầu cô
Cô lắc đầu trả lời:"Không phải là tình cảm bình thường giữa fan và idol mà là tình cảm nam.Em thực sự rất thích anh"
Anh ngơ ngác nhìn cô hồi lâu,không khí bây giờ rất căng thẳng.Anh cất tiếng phá tan không gian im ắng này:
-"Xin lỗi tôi chỉ xem em như là 1 cô em gái thôi"
Cô kìm nén những giọt nước mắt nhưng nó không nghe cô.Cô khóc thật rồi
-" Em sẽ chờ anh.Chờ ngày anh có tình cảm với em" cô cố chấp nói
-"Em còn nhỏ tương lai còn rất rộng mở,suy nghĩ còn chưa chín chắn.Có thể bây giờ em đang ngộ nhật tình cảm của chính mình thôi" anh từ tốn
-"Cô gái lạnh lùng,cá tính thường ngày đâu rồi.Sao bây giờ lại yếu đuối như thế chứ.Đừng vì một người vừa mới gặp có vài ngày như anh mà lại làm khổ mình nữa.CHÚNG TA CHỈ LÀ FAN VÀ IDOL THÔI" Anh
-"Em không nhỏ nữa rồi em đã 15 tuổi rồi mà.Em chờ được mà " cô
-"Anh không muốn nói ra điều này nhưng vì em quá cố chấp nên bắt buộc anh phải nói.ANH CÓ BẠN GÁI RỒI" anh
Cô nghẹn ngào nói không nên lời:"Thật sao?"
-" Đúng vậy! Là Seulgi" anh
-" Em hiểu rồi em sẽ không cố chấp nữa.Hóa ra lần đó anh bảo 2 người không có mói quan hệ nào là nói dối" cô
-" Em tặng anh một thứ rất quý giá đối với em.Cứ coi như là món quá của em gái tặng anh trai đi" cô kéo tay áo lên phát hiện rằng chiếc vòng của mình đã mất.Cô hoảng loạn tìm trong balo cũng không có.Anh nhìn cô rồi hỏi
-" Chiếc vòng như nào,anh không thấy em đeo bao giờ"
Cô hỏi lại" Thật sao.Em nhớ là em có đeo nó đi vào đây mà"
Anh muốn xem chiếc vòng,cô đưa bức ảnh cho cô xem.Đây chẳng phải là chiếc vòng hôm đó anh nhặt được hay sao.Anh lấy trong túi áo ra một chiếc vòng y hết hình.Cô vui mừng nhận ra đó là của mình,trong vòng có ghi tên cô.
Cô tặng lại chiếc vòng cho anh coi như đó là món quà cô tặng anh.Chiếc vòng là của mẹ cô để lại trước khi mất.Cô tạm biệt anh tồi về lại khách sạn,anh cảm thấy rất khó xử vì thật lòng chỉ xem cô như người em gái.
.......................Khách sạn.......................
Cô gặp Seugli,chị gật đầu chào cô.Cô chỉ liếc nhìn chứ không nói gì,vừa đi được vài bước cô dừng lại và chị.
-"Chị và Jimin đang hẹn hò sao"
Chị lo lắng trả lời:" Đúng vậy làm ơn em đừng nói cho ai biết được không" Cô không nói gì quay đầu bỏ đi.
_____________ Sáng hôm sau_____________
Họ phải trở về Hàn,cô cũng phải trở lại Hà Nội để đi học.Mấy đứa bạn coi đã về từ hôm qua rồi.Cô ở phòng chờ đợi ang trai,anh cô cũng bay cùng với đoàn của anh sang Hàn Quốc.Cậu được câu ty điều sang chi nhánh ở Hàn.Jungkook từ xa đi lại chạm nhẹ vai cô,JK khá ngựng ngùng nói:" Cho tụi anh xin lỗi vì việc lần trước nhé" cô cố nhớ ra.À hóa ra là chuyện Irene,cô gật đầu trả lời:" Không sao đâu ạ,em cũng không để ý đâu"
Các thành viên từ xa đi lại.Suga
-" Xin lỗi và cảm ơn nhiều nha nhóc"
Cô cười gật đầu.V:
-" Em dùng kakaotalk ko vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts