Bi thương qué đi :< [ Chù ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy, Ami xoay người thì không thấy Eo đâu, nhớ lại đêm hôm qua thật khủng khiếp, hắn làm thâu đêm không cho cô nghỉ ngơi chút nào. Ami chỉ nhớ duy nhất một câu của Eo trước khi cô xụi dần "Đừng dại có trêu đùa với bố, em biết mà". Thật kinh khủng, Ami ôm đầu hét lên, tính bước xuống giường thì cơn đau ở hạ bộ bên dưới khiến cô chỉ biết căm phẫn. Vớ lấy chiếc điện thoại nằm lẫn giữa đống quần áo hỗn độn, Ami vừa mở ra thì phát hiện đống ảnh Bangtan của mình đã bị xóa sạch. Lửa giận bùng lên, cônắm chặt tay lại, móng tay cấu vào lòng bàn tay, cô nghiến răng gừ nhẹ "Eo, hãy đợi đấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro