Cuộc tình đẫm máu [ Trần Kim Phi Vân ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mị không thích Eo. Sự thật là vậy. Cái ngày mà cả hai cùng chạm mặt ở quá cà phê khiến cho A Mị cảm thấy khó chịu, lại càng tức tối.
Eo thích A Mị, thích điên cuồng, đến mức không ai có thể thích A Mị bằng Eo. Cảm giác nôn nao muốn gặp người thương như bóp chặt lấy tym Eo, cắn nuốt sự kiên nhẫn trong anh từng ngày. Anh muốn gặp lại A Mị, được một lần nhìn thấy cậu, dù chỉ là trong khoảnh khắc thật ngắn ngủi.

Hôm nay trời mưa tầm tã.

Eo thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, rúc người vào trong một góc nhỏ của mái hiên nhà. Ánh mắt anh xa xăm nhìn vào khoảng không, môi mấp máy cái tên mà anh thương nhớ bấy lâu. A Mị, A Mị!

Chợt mắt anh sáng lên khi nhìn thấy một vóc dáng nhanh nhẹn đang cầm ô che mưa thị đi trên đường. Kích động như muốn phát điên, Eo vội vàng đuổi theo mặc cho trời mưa tầm tã. Anh đưa tay gọi theo cậu, tym đập mạnh trong lồng ngực. Là cậu, đúng vậy!

A Mị khó hiểu xoay người, ánh mắt khinh bỉ nhìn Eo ướt như chuột lột.

"Gì vậy máaa, trời mưa tạt nên cảm cúm nhiễm bệnh dại hả? Gọi gọi réo réo cl. Đéo thân!"

Eo cười thân thiện quyết không lùi, nắm lấy tay A Mị. "Anh, anh là Eo, anh nhớ em!"

A Mị mặt càng khó tin. "Trời ụ má ba là thằng điên hôm bữa? Đm hiện tại nhìn cũng đủ hiểu rồi..."

Nói xong càng nhăn mặt.

Eo niềm nở trả lời. "Anh nhớ em!"

Một câu nói nghe thật da diết.

A Mị trợn tròn mắt. Trời đụ, trời đụ, cái gì đây!
"Đm bớ người ta biến tháiiii!!! Cút cút cút, bố có oppa rồi, đéo thích cu! Về nhà đi cu!"

Nói xong liền cong mông bỏ chạy, để lại Eo đứng sững giữa cơn mưa buốt giá. Từng giọt rơi, tạt vào mặt đau rát nhưng anh không để tâm đến.

"A Mị..."

----
Há há há :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro