Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , Amily . Cô ổn ko vậy ?
Tiếng gọi của Leo làm Amily giật mình .
- Vẫn đang nhớ đến lời của Iris à ? Tôi cx thấy lạ . Cô ta sao vậy ko biết , mấy ngày gần đây tôi thấy cô ta có vẻ lạ .
- Lạ thế nào ?
- Trong lúc tập thôi , nhưng cô ta ra tay rất mạnh . Suýt chút nữa , cánh tay phải của tôi cũng tàn phế dưới tay cô ta rồi . Tôi ko hiểu sao từ lúc cô ta được gọi đến khu Đại sảnh thì trở thành như vậy .
- Gọi tới Đại sảnh ? Sao anh biết , Leo .
- À lúc đó , Adam và cô đang làm nhiệm vụ nên ko biết cũng phải thôi . Tôi nghe nói là được hội trưởng gọi . Mà cô cũng ko nên để tâm quá , dù sao ta cũng thắng rồi .
- Ngài Quillen đâu ?
- Ngài ấy có việc nên đi rồi . Cô cần gặp sao , tôi sẽ gọi...
- Đừng , tôi muốn hỏi hai người chuyện này . Liệu hai người có muốn... rời khỏi đây ko ?
- Rời khỏi đây... Cô có sao ko Amily?
Leo hết sức ngạc nhiên , anh ko nghĩ đồng môn của anh lại có suy nghĩ như vậy . Định thuyết giáo thêm một bài thì Adam lên tiếng :
- Tôi muốn chứ . Từ lâu lắm rồi... Hai người biết đấy , dù là trẻ mồ côi , ko chốn dung thân nhưng tôi chán cảnh sống này lắm rồi . Chém giết nhau để tồn tại , tôi ko muốn chút nào . Tôi muốn trở thành người khác , muốn trở thành bác sĩ giúp người khác chứ ko phải kẻ lấy mạng người khác . Tôi...
Nói đến đây , Adam có vẻ khá xúc động . Cậu ấy là người trẻ nhất trong đội , lại có vẻ hơi nhút nhát , rụt rè . Cũng phải thôi , làm điều mình ko muốn cũng chẳng khác bị cầm tù . Amily quay về phía Leo , có vẻ anh ấy đang muốn nói điều gì đó .
- Vậy còn anh , Leo ?
Leo dựa vào tường , ánh mắt xa xăm . Chưa ai thấy anh ấy bối rối bao giờ , bởi lẽ anh là người lớn tuổi nhất , có thể coi là sư huynh của cả ba . Tự tin và quyết đoán , chừng ấy thôi thì chưa đủ nói hết về anh . Vậy mà chỉ một câu hỏi lại khiến anh bối rối đến vậy . Leo quay lại , giọng trầm xuống :
- Tôi cũng như hai người thôi . Nhưng khác với cô , Amily ạ , tôi là kẻ hèn nhát . Tôi sợ mình sẽ ko thể ra khỏi đây , sợ mình sẽ chết trước khi tự do .
- Tôi cũng rất sợ . - Amily ngắt lời - Nhưng nếu để nỗi sợ chiến thắng , chúng ta sẽ mãi mãi ở đây , trong chốn tù túng này . Có lẽ phải liều thôi , tôi tin ta sẽ làm được .
- Nhưng tình trạng của cô thì sao ? Hơn nữa , hội Ám hoàng sẽ không để yên cho chúng ta . Khó mà thoát khỏi đây khi có hàng trăm sát thủ thiện chiến như vậy .
Amily ngồi hẳn dậy , cô bước ra khỏi giường . Dù vết thương còn đau , nhưng cô vẫn bước tới chỗ Leo , đặt tay lên vai anh .
- Tôi ko sao . Chỉ là vết thương ngoài da thôi . Tôi biết việc này rất khó , nhưng ta chỉ có một cơ hội duy nhất . Ngày mai , hội sẽ đón một vị khách đặc biệt .Nghe nói ông ta là trùm mafia khét tiếng . Các thành viên cấp cao chắc chắn sẽ dự buổi tiệc đó , chỉ còn lại vài người dự lễ trưởng thành của chúng ta .
- Có lẽ cô nói đúng , đến lúc chúng ta ra khỏi đây rồi .
- Tuyệt lắm . Đây là sơ đồ mà tôi thu được . Kế hoạch như thế này....
- Được rồi . Chuẩn bị thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro