Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai fan anh lân đi bộ ko ?😂😂😂 .
-----------------------------------------------------------
Quillen thật chưa thể tin vào những gì đang xảy ra . Chạy trốn khỏi đây ? Cô ấy đang làm cái quái gì vậy ? Theo luật , bỏ trốn đồng nghĩa với việc phản bội và cái giá cho kẻ phản bội chỉ có duy nhất cái chết . Không lẽ Amily đã quên . Anh ko biết phải xử trí ra sao . Nếu ngăn được cô ấy , rất có thể chính tay anh khiến cô phải chết . Nhưng nếu ko thì liệu anh có còn cơ hội gặp lại người con gái mà anh đơn phương ? " Em thật sự muốn đi sao ?"
Làn gió nhẹ nhàng tràn vào khắp phòng nơi cô gái tóc đỏ đang đọc sách . Đúng vậy , chỉ có sách mới là thứ duy nhất khiến Veres thoải mái . Chà 2 cuốn sách rồi , ngồi lâu không tốt . Cô tự nhủ , đứng dậy vươn vai để giãn gân cốt . Chợt tiếng giày nện trên sàn gỗ , ko phải một mà là rất nhiều người . Mở cửa ra thì Alpha hối hả , kéo tay cô .
- Này , ko mau đi thôi . Cậu đứng đây làm gì ?
- Có chuyện gì mà mặt cậu tái xanh vậy ?
- Nhóm Sát thủ lưu vong bỏ trốn rồi . Mọi người đang cố sức bắt họ lại . Chúng ta cũng được điều động đến đó . Đi mau .
Có chuyện đó sao ? Veres càng bất ngờ . Chẳng phải đó là môn đồ mà sư phụ cô luôn ưu ái sao ? Cô ta bị điên sao ? Cô ta ko biết điều đó là đẩy ngài Quillen vào tình thế nguy hiểm sao ? Cô nhất định sẽ bắt được cô ta , phải làm rõ mọi chuyện. Không thể để ngài ấy phải chịu tội thay cho một kẻ phản đồ . " Mong là cô có lời giải thích hợp lí cho cơn thịnh nộ của ta ".
Nhóm của Amily đã tới cổng chính , cánh cổng tuy bằng gỗ nhưng chỉ với mấy quả thuốc nổ nhỏ thì ko thể nào phá được nó . Amily xách chiếc balo đã chuẩn bị sẵn được giấu kín , cô lấy ra ba quả cầu màu lục .
- Hai người lùi lại đi .
Vừa nói cô ném chúng vào cánh cổng . Ba quả cầu nổ tung, phóng ra thứ axit ăn mòn cánh cổng gỗ . Chưa đầy 1 phút , cánh cổng chỉ còn là đống nhớt xanh .
- Wow , cô lấy nó ở đâu vậy ? - Adam hỏi - Mà trong đó có gì vậy ?
- Thứ sẽ cầm chân họ .
Ba người bước qua cổng , Amily ném tiếp 3 quả cầu cam tạo thành bức tường lớn , lấp hết cổng . Cô khoác balo lên vai , quay về phía Adam và Leo .
- Cảm ơn hai người đã giúp tôi . Ko có hai người có lẽ tôi đã...
- Không . Chúng tôi mới là người nói điều đó . Nếu không gặp được cô , có lẽ chúng tôi chỉ là những kẻ hèn nhát sống mãi ở cái nơi phải tàn sát lẫn nhau để sống này .
- Có lẽ chúng ta từ biệt từ đây . Bảo trọng nhé Adam , Leo . Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại .
- Cô cũng vậy . Bảo trọng .
Từ đây , Amily bắt đầu con đường mới của mình . Cô chạy , xuyên qua những tán cây rậm rạp , băng qua những bụi gại sắc nhọn . Và cô đã ra khỏi cánh rừng , cô đã thoát khỏi đó , để tiếp tục lời hứa năm xưa với người mẹ quá cố . Hít một hơi thật sâu , ngẩng lên để nhìn mặt trời , Amily tự nhủ " Tự do , thật tuyệt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro