Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng có lẽ rất tức giận , y đi đi lại lại , đứng ngồi ko yên . Có lẽ , vì quá nóng ruột , ông ta lao ra khỏi phòng , cốt để xem lũ người kia làm việc thế nào . Tất cả những người trong phòng cũng theo ông ta ra . Xuống đến nơi thì chỉ thấy đám người đang vô vọng phá hủy bức tường do Amily tạo ra . Ông ta hét lớn , quên đi cả sự hiện diện của khách :
- Đám người vô dụng các ngươi , đứng đây làm gì . Sao không mau đuổi theo chúng ?
Mãi tới lúc này , William mới lên tiếng :
- Cha không thấy gì sao ? Thứ này là vũ khí hóa học cấm của chúng ta . Ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao ra thì sao mà thứ này lọt vào tay lũ sát thủ đấy được . Hẳn là có kẻ tiếp tay cho chúng .
Câu nói của hắn tất nhiên ám chỉ Quillen . Cũng phải thôi , người bị nghi ngờ nhất chính là anh . Vừa đến Chiến trường , anh đã bị bắt quỳ xuống . Vị hội trưởng gào lên trong sự giận dữ :
- Hay lắm . Ngươi có biết vừa mình vừa làm gì không ? Khốn kiếp , ta cứ tưởng có thể tin vào ngươi . Nhân thế nói không sai , chẳng thể nào tin người ngoài . Chúng chỉ là những con cáo đội lốt để chực tấn công ta . Ta tuyên bố cách chức ngươi , tất cả sẽ dưới quyền lãnh đạo của William . Từ giờ trở đi ,phải tìm được chúng về đây .
Trước những lời đó , Quillen chẳng còn cách nào khác là im lặng . Veres cũng có mặt ở đó , cô bất bình trước những lời của hội trưởng nhưng lại hoàn toàn im lặng vì ánh mắt của anh . Cô hiểu nếu gì mình nói thì chỉ càng làm khổ anh . Sau khi tất cả trở về vị trí của mình , Quillen lặng lẽ nhìn mặt trời lặn , lòng đầy những cảm xúc không tên . Buồn bã , tức giận và đau khổ , tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ thuốc làm mờ đi lí trí con người . Anh trở vào phòng , rửa mặt để đánh thức chính bản thân ra khỏi cơn ác mộng . Nhưng thật tiếc cho anh , nỗi đau vẫn ở đó , nó chỉ càng nhói hơn thôi . Anh ko đau vì anh , anh đau vì cô . Cô chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của anh . Ha , thật nực cười , anh đâu nói mà cô biết , anh chỉ là kẻ đơn phương . Mỉm cười cay đắng , anh đấm vỡ tấm gương . Gương vỡ , mỗi mảnh gương lại phản chiếu nỗi u uẩn của người . Máu nhỏ xuống , nhuộm đỏ bóng hình người . " Người không yêu ta , nhưng ta yêu người . Ta đau , nhưng người không chút tổn thương " .
Veres mở cửa , bởi cô gõ cửa mà ko ai ra , cộng thêm tiếng gương vỡ . Thấy Quillen , cô hốt hoảng kéo tay anh ngồi xuống . Cô lấy bông băng sát trùng cho anh .
- Có chuyện gì vậy sư phụ ? Sao ngài lại tự làm bản thân bị thuơng vậy . - giọng Veres lo lắng .
- Đừng gọi tôi là sư phụ nữa . Tôi cũng chỉ là tên hội viên quèn thôi . - Quillen nhìn vô thức vào cánh tay đang được băng bó, đáp một cách buồn bã .
- Ngài đừng nói vậy . Ngài luôn là sư phụ của tôi , tôi ko quan tâm người khác nói gì .
- Cô thật giống nàng ấy . Cả hai đều cứng đầu .
Nghe anh nói , cô ngừng một lúc rồi tiếp tục công việc của mình . Xong xuôi , cô ra ngoài , không quên dặn anh đừng làm chuyện gì dại dột .
Veres bước một mình trên hành lang cũ , lòng vương chút buồn . Cô thật không hiểu những gì anh nói lúc nãy . " Giống nhau sao , ý của ngài ấy là gì ? " . Có lẽ , phải đợi thời gian trôi qua mới xóa hết được mọi thứ . Cô vẫn chờ , vẫn chờ một ngày anh nhận ra tình cảm cô dành cho anh . Cô sẽ đợi , sẽ tập luyện để trở thành giỏi nhất . Đúng vậy , trở thành người mạnh nhất mới có thể chinh phục thứ mình mong muốn . " Thời gian và nỗ lực hết sức , tôi đã sẵn sàng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro