#7. Giấc mơ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy mình đang đứng giữa khu rừng xa lạ . Cảnh vật nơi đây thật yên bình. Không 1 chút tà ma, sát khí nào.

Cô thấy anh, Veres và...cô ư?

Cô gái tóc bạc đó y hết cô, chỉ có điều cô gái đó nhìn trẻ hơn hẳn so với cô. Veres đứng cạnh cô cũng vậy. Họ đều như mới 17-18 tuổi thôi.

"Mình chia tay đi Quillen"

Anh níu kéo tay cô, nước mắt rơi

"Tại sao vậy Amily? Anh không tốt sao?"

Đôi mắt màu đen lộ rõ vẻ đau khổ nhưng vẫn dứt khoát gỡ tay anh ra. Quay lưng bước đi , bỏ lại phía sau anh và Veres. Nói khẽ

"Xin lỗi Quillen. Em xin lỗi. Mong Veres sẽ quan tâm chăm sóc anh hơn em."

(...)

Sau khi bóng cô khuất sau những tán cây. Veres mới đỡ Quillen dậy, ân cần hỏi thăm

"Anh không sao chứ? Anh hãy quên Amily đi. Chị ấy không yêu anh đâu"

Anh lạnh lùng gạt tay Veres ra

"Nói dối. Cô hãy tránh xa tôi ra"

Nói rồi, anh biến mất

Chỉ còn Veres ở lại nơi này. Cô ta nghiến răng

"Lúc nào cũng Amily, Amily. Cô ta có gì tốt đâu chứ. Tôi sẽ huỷ hoại cuộc đời cô"

(..)

Lần này cô thấy mình đang ở giữa chiến trường ác liệt. Cô đang nằm giữa vũng máu. Đầu cô bị tổn thương nặng.

Có lẽ mình sẽ chết

"Quillen em yêu anh"

Rồi cô ngất lịm đi. Bỗng có người bế cô lên. Đó là anh

Ánh mắt xanh của anh chứa đầy sự yêu thương, nhung nhớ của anh dành cho cô.

"Amily, anh tìm thấy em rồi. Anh sẽ không cho em bỏ rơi anh lần nữa đâu"

Khi cô tỉnh dậy cô quên hết mọi thứ, quên luôn cả anh.

Anh đã nói dối cô ư? Thật xấu nhưng cô vẫn yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro