#9. Veres?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi, anh phải đi xa rồi"

Anh sịt sùi mũi nhìn cô. Khác với anh, khuôn mặt cô tỏ vẻ mừng rỡ

"Thật hả?"

"Vợ vui lắm à?"

Cô che miệng cười

"Tất nhiên rồi"

Anh hôn cô. Hôn ngấu nghiến môi cô cho bõ tức.

"Hừm. Cấm hoa vượt tường"

Cạn lời từ cô....

(..)

Anh đi 2 ngày làm như đi cả tháng không bằng. Nào thì nhắc cô phải khoá cửa phòng, nhất định không mặc áo ngủ và phải mặc áo lót mỗi khi ngủ. Anh còn nhờ pháp sư đặt bẫy ở cửa. Khi cô hỏi anh

"Tại vì vợ gợi tình quá nên anh sợ vợ bị làm sao? Mà vợ xấu lắm ko cho chồng thịt gì cả"

Chồng cô là thế đó.

(...)

Anh đi rồi. Căn phòng yên tĩnh hẳn. Cũng hơi buồn thật nhưng vui nhiều hơn buồn.

Cô tắm xong định đi ngủ thì có 1 cánh cửa từ chiều ko gian khác mở ra hút cô vào trong. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói bằng nhưng dây xích lời nguyền, ko thể phá!

"Hà...hà...ko ngờ cô lại chủ quan như vậy đấy, my sister"

"Veres?"

Từ trong bóng tối xuất hiện 1 bóng người phụ nữ. Ánh sáng đỏ rực từ sợi xích của ả đã trả lời cho cô.

"Ngươi còn sống?"

"Đúng rồi đó, chị thân yêu của em à. Chị nghĩ rằng chị có thể giết em dc sao?"

"Cô!!!!"

Ả ta cười sảng khoái

"Chị ko làm gì dc em đâu! Em sẽ khiến quillen ghét chị. "

"Ko thể dc đâu"

Ả ta quay lưng dời đi

"Em có cách. À mà chị thân yêu, tặng chị 1 món quà"

1 người đàn ông bước vào. Cô kinh tởm nhìn gã ta.

"Định làm gì ?"

"Vui vẻ"

Hắn sờ lấy thân thể cô, rồi...xxx (ko mún tả, thấy có lỗi với quillen quá!"

"QUILLEN, ANH Ở ĐÂU?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro