vết thương trong lòng bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài trước: @busiunhon
Bài sau: @busiunhon

-

Có một sự thật rất phũ phàng rằng, con người chỉ có thể sống một lần trong đời. Vậy nên tôi và đám bạn của mình luôn tâm niệm là: sống dại chết trẻ, hoang dại vui vẻ. Ngày hôm nay có khi chúng tôi gặp nhau như bình thường, nhưng chỉ cần một buổi tối đi qua thôi; ngày mai chúng tôi sẽ là hai người dưng xa lạ không còn muốn nhắc tới nhau nữa. Tệ hơn thì là chết vì một điều gì đó. Đúng vậy, chỉ có cái chết là điều chúng tôi không muốn nghĩ tới nhất, dù trong đầu lúc nào ý nghĩ ấy cũng thường trực. Cái chết thật là kinh khủng, hơn cả việc hấp hối và được sống tiếp khi bị trả về từ cửa tử. Đặc biệt là những sự ra đi không thể đoán trước. Đó hẳn là kiểu cái chết đau khổ nhất thế gian này, tệ cho bất cứ ai, liên quan hoặc không, khi đã lỡ biết về sự tồn tại của nó trên đời.

Cuộc đời tôi hẳn rất xui xẻo, khi đã không dưới ba bốn lần tôi thức dậy vào buổi sáng mỗi ngày, chỉ để được nghe tin rằng, hôm nay, có một ai đó tôi hoặc gia đình quen biết, đã từ giã cõi đời, ngay cả khi số mệnh chưa chạm đến đáy. Các lý do cho cái chết cũng vô cùng đa dạng; tôi đã khá bất ngờ khi trong tất thảy những cú gọi hay nhắn tin bất chợt báo tử ấy, chưa có một lần nào nguyên nhân bị trùng lặp cả. Lấy ví dụ gần nhất là cái chết của người chị họ, con dâu của chú tôi và đứa em họ ngoại tôi đã nhiều năm không gặp vậy. Chị ấy chết vì ung thư dạ dày, lúc phát hiện thì cũng chẳng còn sống được bao lâu, thế nên dù có làm hóa trị đến bao nhiêu lần, tinh thần của chị vẫn rất khổ sở mà ra đi mãi mãi sau hơn năm dài đấu tranh với căn bệnh nan giải này. Còn với bên em họ của tôi, cái chết của nó thật sự quá mức ám ảnh. Chết vì tai nạn giao thông, nhưng sự ám ảnh ở lại với tôi là vì mẹ của nó- tức dì tôi ấy, đã sống những tháng ngày sau này rất đau khổ kể từ ngày nó đi, và rất hiếm khi nào gặp dì mà tôi thấy dì thật sự tỉnh táo. Việc chứng kiến quá nhiều người trong cuộc đời mình, dù quen biết hay không, sâu đậm hay nông cạn, ra đi lần lượt theo sự sắp đặt của số phận, khiến tôi nảy sinh ra nỗi sợ vô hình với việc không biết khi nào sẽ tới lượt mình phải lên đường. Tôi không sợ cái chết, từ bé đã là như vậy. Khi tôi nguyền rủa bản thân; hay là kiếm một cọng dây thừng, móc lên lan can cửa sổ rồi thít chặt từ đằng sau mình đi, là tôi đang thật sự quá mệt mỏi và muốn xin vé một chiều tới âm giới ngay lập tức. Tôi không đùa giỡn về cái chết hay sự trầm cảm trong cuộc sống, chỉ muốn cảm thán là sao số đời lại như một trò chơi một mất một còn vậy. Russian Roulette nghe còn vui hơn. Ít nhất nó đủ gay cấn và kích thích tinh thần người chơi, không như cái trò đùa số phận gây dựng nên, với những nhân vật chính là chúng tôi, chỉ có thể trân trân chờ chết hoặc bị bóng tối nuốt chửng.

Sự xui rủi của tôi không chỉ trải dài xung quanh cuộc sống, mà còn được áp dụng lên sự nghiệp học hành của tôi. Tôi là một sinh viên năm cuối, đang trong quá trình bắt đầu đặt nền móng cho tác phẩm tốt nghiệp của mình. Chuyên ngành tôi theo học là Nghệ thuật truyền thống, và thú thật sau mấy năm đằng đằng mài đũng quần cùng ghế và giá vẽ đến mức cột sống có dấu hiệu bất ổn, tôi chỉ có thể rút ra một lời nhận xét rằng: thằng nào bảo học Nghệ thuật nhàn thì đích thực là nó đang học và muốn lừa bạn vào để san sẻ nỗi đau cùng đấy. Bằng chứng xác thực nhất chính là tôi và cái cơ thể ngày càng một bệnh tật này đây. Lưng đau, rối loạn ăn uống, mất ngủ và rụng tóc, thỉnh thoảng lại lên cơn tăng thông khí hoặc rối loạn tiền đình, đủ các thứ bệnh mà một người đang ở độ tuổi hai mươi của cuộc đời không nên có, ấy vậy mà tôi lại sở hữu đủ. Tôi thường tự xưng mình là tập hợp của bệnh tật và những thứ xấu xa nhất trên đời, vì chẳng ai khỏe mạnh tốt đẹp sẽ kèm theo những bệnh lý như này hết. Những người xinh đẹp khỏe khoắn tôi biết đều sống tốt đẹp yên ổn lắm.

Đồ án tốt nghiệp năm nay của chúng tôi khá nhẹ nhàng, chỉ là viết một kịch bản ngắn và dựng nó thành truyện tranh. So với những anh chị khóa trên còn phải làm cả phim ngắn để trình chiếu ý tưởng, năm nay trường đã ân xá cho chúng tôi rất nhiều. Thế là tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, mình nên biết ơn trường một chút mà làm cho nó thật hoành tráng, lác mắt giảng viên luôn càng tốt. Tôi bắt đầu dựng khung cho đồ án tốt nghiệp của mình từ rất sớm, và sau khi được giáo viên phụ trách phê duyệt qua ý tưởng ban đầu, tôi khởi động luôn bằng việc bắt đầu tạo ra những kịch bản câu chuyện nháp đủ thể loại, màu sắc lẫn nội dung. Trước đây, đã có một thời gian tôi từng làm copywriter cho một vài tờ báo nguyệt san và các trang blog trôi nổi trên mạng, nên với nhiệm vụ phải viết một cốt truyện cá nhân thật ấn tượng sau đó tự triển khai nó thành một tập truyện tranh đóng gáy cẩn thận, tôi đã nghĩ rằng cú này mình ăn chắc rồi. Dù gì thì, ngoại trừ việc ngồi lì một chỗ bảy tám tiếng đến mức xiêu vẹo cột sống vì một bức tranh sửa đi sửa lại không biết bao lần, việc được hòa mình vào dòng chảy của những con chữ, những vần bằng vần trắc là điều thứ hai mà tôi ưa thích nhất trên cõi đời này. Sự yêu thích văn học đã chảy trong huyết quản của gia đình tôi, truyền từ mẹ sang con, và chắc chắn khác hẳn với những người trẻ không tài nào đọc nổi hết một tập chữ trên ba trăm trang, tôi lại tìm thấy niềm vui khi đọc những tác phẩm dài (và càng rắc rối thì càng tốt). Bởi vì trong quan niệm của một người đi viết dạo không chuyên- cái kiểu người nội dung gì cũng có thể nghiên cứu rồi bốc phét theo yêu cầu của tòa soạn như tôi đây, một cá nhân có khả năng kéo dài được một chủ đề trong khi khiến người đọc không nhận thức được điều ấy quả là một nhà văn thú vị. Và thường nếu ai viết được tầm cỡ như vậy, hẳn trong não họ sẽ có một kho tàng từ vựng biến ảo cũng như lượng kiến thức vô biên, đủ để dẫn chúng ta đi từ vấn đề này tới vấn đề khác mà không tạo cảm giác hụt hẫng. Nếu không vì bài test MBTI và việc mấy người xung quanh đều bảo tôi hồi cấp ba rằng, tôi nên đi theo con đường nghệ thuật vì trông rất có năng khiếu, có khi giờ tôi đang ngồi miệt mài viết để trở thành một nhà văn như những con người tôi yêu mến cũng nên. Ông nhà văn người Nga nào ấy tên Fyodor còn họ thì quá dài dòng để tôi nhớ. Jean-Paul Satre và vợ ông, Simone De Beauvoir, cả Nietzsche nữa; cuộc chiến của chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa hư vô. Dazai Osamu và Nữ Sinh, câu chuyện ngắn được viết từ một quyển nhật ký của người hâm mộ. Banana Yoshimoto và căn bếp chữa lành mọi khổ đau thế gian. Sự dịu dàng của Thạch Lam, xen lẫn cái giọng văn mỉa mai có thể nghe thấy tiếng mỗi khi đọc tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Tôi muốn trở thành tất cả bọn họ. Tôi tham lam tới cái độ, mỗi khi có ai hỏi tôi bí quyết để viết tốt như vậy, là tôi lại nghệt mặt ra vì không biết phải chọn ai trong số những tác gia trên, trở thành một nhân cách trong lúc sáng tạo văn thơ của mình. Có thể là tất cả bọn họ được không ? Tôi thật sự rất muốn hỏi như thế đấy.

Cơ mà, như tôi đã khẳng định rồi ấy, sự nghiệp xui xẻo của tôi không chỉ xuất hiện trong đời sống mà còn trong cả việc đi học nữa. Lần này, đoạn vấp của tôi xuất hiện từ khá sớm, ngay trong lúc mới thai nghén kịch bản, nên cũng có thể gọi nó là trong rủi có may. Nhưng mà tôi vẫn chẳng thích như thế một chút nào. Không có gì đau khổ hơn một thợ viết nghiệp dư tự xưng đột nhiên gặp khó khăn trong việc mình đã có kinh nghiệm, dù rằng ai đi làm hẳn cũng đã từng gặp chuyện như này. Bí ý tưởng chưa bao giờ là việc xa lạ với những người làm sáng tạo nội dung và nghệ thuật, nhưng khi nó xảy đến với tôi, một đứa lúc nào cũng có quá nhiều điều để nói và luôn nghĩ theo một hướng khác người; vì không có năng khiếu ăn nói cho trôi chảy nên chỉ có thể viết hết tất cả những suy nghĩ chạy loạn lên như một rạp xiếc trong đầu mình thành chữ; nó quả thật là một cảm giác mới mẻ. Tôi đành phải sớm sắp xếp cho bản thân một buổi tư vấn một đối một với chính giảng viên phụ trách của mình, vì tôi nghĩ rằng nếu tình trạng này cứ giữ nguyên như vậy: một tuần hoặc hai tuần nữa, tôi sẽ rơi vào trạng thái tự hủy đầy chán nản, và rồi đồ án này sẽ đi xuống sông xuống biển ngay từ bước nền móng đầy tiềm năng của nó. Tính cách của tôi có hơi xấu xí như vậy, và trước đây, đã mất rất lâu để tôi học được cách sống chung cũng như chấp nhận sự tồn tại của nó.

'Em có thể tìm thêm một người viết cùng. Hoặc hợp tác với một tay viết nào đó cũng được, miễn là khi làm bài hãy ghi rõ credit cho người đó, kiểu như khúc nào em viết và khúc nào người ta phụ thêm. Đồ án này có thể làm hai người được mà. Tuy nhiên thì chỉ khúc viết thôi nhé, vẽ mà phải để người ta làm cùng thì ở lại thêm năm nữa cho vui.'

Giảng viên phụ trách của tôi quả nhiên là một con người thú vị. Trước đây, thầy đã từng dạy tôi môn nền tảng hồi năm nhất, và tôi thật sự rất ấn tượng với tính cách thoải mái cũng như những trò đùa bắt buộc phải vận động trí óc của thầy. Sau này, chúng tôi không có duyên gặp nhau ở những môn khác nữa; nhưng rồi, khi tôi thấy tên thầy trong danh sách giảng viên phụ trách tốt nghiệp năm nay, tôi đã không ngần ngại liên lạc trực tiếp với thầy, mong thầy hết lòng giúp đỡ. Tôi luôn có cảm giác rằng người đàn ông trước mặt mình đây sẽ là người hiểu mình, hiểu những ý tưởng điên rồ nhưng có phần hạn chế trong cách thể hiện của tôi, giúp tôi bành trướng nó hết cỡ cho thế giới này thấy. Quả nhiên quyết định vội vàng lần trước là đúng. Khi chúng tôi gặp nhau, thầy đã nhìn thấu vấn đề tôi đang mắc phải và đưa ra giải pháp trong phút mốt. Dù đang bị giảng viên trêu chọc như thế, nhưng tôi lại thấy có động lực hơn rất nhiều, khi tự nhiên được cho một con đường mới: viết cùng một ai đó nghe cũng không tệ lắm. Tôi có cả tá những người quen đứng sau viết bài blog cá nhân rất thú vị, và bây giờ, tôi sẽ đi chọn một ai đó trong số họ phù hợp nhất với mình để thử nghiệm xem sao.

Nhưng có vẻ số vận của tôi kỳ này không được tốt lắm. Đây là một hiện tượng mê tín dị đoan không thể nào lý giải nổi suốt nhiều năm. Lúc nào cũng vậy, cứ đầu năm là tôi sẽ rất chật vật để hoàn thiện công việc cá nhân của mình; và đến cuối năm thì kiểu gì cũng dễ thở hơn rất nhiều. Tình hình của tôi hiện giờ là: tất cả những người viết blog tôi thấy hứng thú và muốn cộng tác cùng, người thì bận rộn công việc thực tập, người thì đi làm tăng ca, còn người thì đang bận hoàn thành đồ án tốt nghiệp giống hệt tôi. Không có một ai thật sự rảnh rỗi để cùng tôi em nấu khúc này chị nêm khúc kia, thế là vị trí đồng sáng tác với tôi hiện vẫn đang bỏ trống trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Cứ cái đà này thì tôi chết mất, mấy người bạn cùng nhà của tôi đêm đêm trong mơ hẳn là đã nghe thấy câu gào thét của tôi như thế. Tôi không thể nghĩ được chủ đề nào sẽ phù hợp và gây ấn tượng với các giảng viên. Có lúc viết được một tí thì cứ ngắc ngứ, rồi đọc lại thấy thứ này chỉ đáng làm kịch bản hạng ba cho mấy series tình cảm vớ vẩn, thế là tôi xóa sạch công sức của mình không hề ngần ngại. Với một người viết linh tinh nghiệp dư, chúng tôi luôn đùa với nhau, sức mình cả mà- mất thì làm lại được. Dám xóa hàng nghìn từ sau khi viết vì thấy quá dở và chẳng thể liên hệ cũng là một loại dũng cảm đấy. Sự phát triển tính cách nhân vật của một thợ chữ. Cơ mà tôi đang rất mong được tốt nghiệp trong kỳ này. Tại vì chẳng biết kỳ tới có được gặp lại giảng viên số một trong lòng mình không nữa, nên tôi cứ cố đấm ăn xôi như vậy đấy. Đôi lúc, con người ta quả nhiên chỉ vì một ai đó mà dám liều cả tính mạng lẫn cuộc đời mình để đi theo họ vô điều kiện.

À quên chưa kể, tuy không tin vào thần linh trên trời, nhưng tôi rất tin vào ông bà nhà mình. Bằng chứng là tôi học hành rất vớ vẩn hồi cấp dưới, nhưng hình như các cụ nhà rất thương cháu và thiêng nữa, thế là đường thi cử của tôi tương đối sáng láng. Nói thế để an ủi thôi chứ thật ra thì tôi cũng học khá tốt, nhưng đi thi thì kết quả luôn khá hơn sự mong đợi, nên thỉnh thoảng tôi cứ bảo em trai mình rằng nhớ thắp hương cho các cụ trước khi đi thi đấy, nhà mình thiêng lắm mày cứ nhìn chị đi là hiểu. Em trai tôi là đứa hay lo trước mỗi sự kiện quan trọng như vậy, và thế nó là mê tín tin tưởng tôi cái một luôn không có chút nghi ngờ. Trước khi đi học kỳ này, tôi có về quê thắp hương cho ông bà dịp nghỉ lễ, và có vẻ các cụ lại thương cháu một lần nữa, khi trong cơn bão mù mịt không biết đi về đâu, tôi đã gặp được ngọn hải đăng cho đồ án lần này của mình. Vì không còn ai trong đống thợ viết blog tôi quen rảnh rỗi cả, thế là tôi lại phải tự lên đường đi tìm một ai đó viết cùng mình (hoặc trao đổi ý kiến thôi cũng được) trong cả tá blog thập cẩm tả pí lù ngoài kia. Là một thợ chữ nhiều năm, trước cả khi trở thành cộng tác viên của các tờ báo nguyệt san, tôi đã viết truyện ngắn rồi cả mấy thể loại linh tinh khác, để thử xem giới hạn của trí tưởng tượng bản thân có thể đi tới đâu. Sau đó thì tôi kết luận rằng, vì tôi coi cuộc đời mình là một loại tài nguyên sáng tác, nên không có giới hạn hẳn là câu trả lời cuối cùng. Tôi bê rất nhiều mẩu chuyện tí hon và vô tri của mình vào các tác phẩm tôi viết, áp lên những nhân vật tôi sở hữu cái tính cách nửa giống mình nửa giống một người xa lạ, và thế là một câu chuyện thú vị ra đời dưới ngòi bút của tài năng trẻ vô danh. Bởi vì có nhu cầu đọc và viết các tác phẩm chất lượng, nên trong quá trình lọc các blog văn chữ, tôi gặp rất nhiều vấn đề. Có người thì viết quá non, có người thì khiến tôi cảm thấy họ chỉ đang "trưởng giả học làm sang"- viết mấy câu từ hoa mỹ như văn mẫu mà chẳng thể cảm nhận nổi cốt lõi của vấn đề, có chỗ thì quá bi kịch, và với người làm nghệ thuật hướng về nhân sinh như chúng tôi, loại nội dung như thế thật sự không được chào đón lắm nên tôi đành bỏ qua mà tìm thử người khác. Một cuộc tìm kiếm rong ruổi không biết khi nào mới đi đến hồi kết. Vào ngày thứ ba, tôi đã nản lắm rồi, nản điên lên được ấy. Nếu là tôi của ngày xưa, hẳn cái ý tưởng này đã bị vứt vào sọt rác từ ngày hôm qua, vì chỉ mới bắt đầu đã tiêu tốn biết bao sức lực như thế thì sao có thể làm tốt ở những công đoạn sau nổi ? Nhưng tôi đã thay đổi, và thế là một ngày mới lại bắt đầu với câu động viên cho bản thân: Kiểu gì hôm nay cũng sẽ tìm được người thôi, không thể quá tam ba bận thế được.

Thế mà tôi tìm được thật. Quả nhiên cái miệng hay vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của mình cũng có lúc nói lời hay ý đẹp được. Vô tình trong quá trình đi dạo linh tinh trên mạng xã hội vì chán nản, tôi đã gặp được một chiếc blog khá thú vị. Một cái blog đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, chỉ có vỏn vẹn một cái tên "Ruler" ngay bên cạnh dấu chấm hết câu. Là một người học nghệ thuật thì tôi đã có mặc định trong tiềm thức là, cái gì càng đơn giản thì chắc chắn ý tưởng bên trong sẽ cực kỳ phức tạp và hay ho, thế là không chần chừ tôi click chuột vào xem thử. Một bộ ảnh đại diện treo đầu trang- trang bìa là cảnh màn đêm trên bờ biển, được chụp với một chất lượng tệ hại nhất tôi từng nhìn thấy trong suốt sự nghiệp đi học và làm của mình: mất tiêu cự và xuất file mờ nhòe đến nực cười. Còn ảnh đại diện bên cạnh chữ "Ruler" vỏn vẹn kia là một vầng trăng non, và chẳng khác gì màn đêm trên bãi biển mờ mờ ảo ảo như những thước phim VHS kia, tôi cũng chợt nhe răng cười trước sự thú vị của chủ blog này. Không phải anh chàng hay cô nàng này không có năng khiếu nghệ thuật, hay do tôi bài xích ảnh chất lượng thấp. Chỉ là những hình ảnh run rẩy mờ nhạt này bỗng làm tôi nhớ đến mình hồi học môn Chụp ảnh ở năm nhất, những thước phim đầu tiên tôi nháy máy cũng kinh hoàng như thế này thôi. Thật là hoài niệm cho một thời đã qua! Giờ thì tôi đã quen với tính chất của nghề nghiệp nên thật khó để chụp những nước ảnh rung chuyển ảo mộng thế này, trừ khi có ai đang chọc tôi cười tới run tay run chân lúc cầm máy mà thôi.

Có một câu thành ngữ tôi thấy khá đúng trong trường hợp của "Ruler.". Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tuy có cái bề ngoài nhìn không thể chán đời hơn cho một cái blog lúc nào cũng cần sự đầu tư và chăm chút, nội dung của blog anh phải đạt ở mức khá-giỏi, nếu chúng ta còn sử dụng thang điểm đánh giá học sinh hồi cấp dưới ấy. Sau khi lượn một vòng sơ qua về cái blog này, tôi có thể chắc mẩm khoảng bảy mươi phần trăm rằng, người đứng sau nó hẳn là một người đàn ông, thế nên tôi sẽ dùng đại từ "anh" và tính từ sở hữu của nó khi nói về chiếc blog này vậy. Người đàn ông tôi không quen biết này, thứ nhất thì hẳn anh sống cách với nơi tôi ở khá xa, vì qua những khung giờ đăng bài thường xuyên của anh, tôi nhận thấy một điểm chung rằng, lúc anh đăng chúng lên là lúc tôi đang trong chăn ấm đệm êm mơ được mấy giấc rồi. Dự cảm cho tôi suy nghĩ rằng hẳn anh đang sống ở nửa bán cầu còn lại của Trái Đất, ở Mỹ hoặc Canada chẳng hạn, nơi thời gian ngày và đêm ngược lại so với Châu Á một cách khá rõ rệt. Thứ hai thì, người đàn ông này hẳn có biết chơi bóng rổ, thậm chí là khá si mê nó. Anh có đăng một đoạn video rất ngắn (ngắn hơn cả mấy cái clip TikTok tôi hay xem giải trí) khi anh ném liên tục mấy cú ba điểm rồi dừng. Với kinh nghiệm của một đứa cũng hay xem bóng rổ, trong mấy cú đó cũng có những cú chạm vạch do anh ném không ngừng nghỉ, nhưng tựu chung thì tôi có thể khẳng định rất chắc một điều rằng anh không phải là tay mơ mới chơi, vì tư thế khi đưa bóng lên cao và chạm đất của người đàn ông này rất nhịp nhàng và thoải mái, tựa như đã gắn bó với bộ môn này tới mức chuyên nghiệp rồi. Nhưng do gương mặt trên video và khung cảnh xung quanh được quay từ khoảng cách quá xa, gần như là quay lén lút rồi vội cất đi, nên tôi chẳng dám khẳng định anh có thể là một tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó đang chơi cho đội ở Mỹ được. Cộng thêm chúng tôi cũng không hề quen biết nhau, thế là tôi cứ đi đi lại lại quanh cái blog nhỏ của anh và xem những thứ anh đã tạo nên để thử tự củng cố cho lập luận của riêng mình. Ngoài ra thì tôi còn có một phát hiện mới, hình như anh có một vài người bạn đồng hương nữa. K.H là một cái tên xuất hiện thường xuyên trong những bài đăng anh viết, tôi đoán đó là bạn thân nhất của anh. S.W, W.H và J.S cũng rất hay góp mặt trong những tấm hình linh tinh anh chụp, thường sẽ là dòng chú thích: "Đi cùng với S.W và W.H. Thằng J.S không đến vì bận đi với người yêu". Như một dòng nhật ký điện tử, ngắn gọn và rất thú vị.

"Ruler." đăng tải rất nhiều điều kì quặc trên cái blog tưởng không có ai đếm xỉa đến của anh. Những bức ảnh được chụp một cách nghiệp dư: cái có tiêu cự cái không, và lúc nào cũng có cảm giác anh bị run tay nên chúng luôn mờ nhòe ở một góc nào ấy. Nhưng không phải do anh chàng này không có năng khiếu nghệ thuật. Những góc chụp cảnh vật linh tinh ven đường, bình minh trên bãi biển, những hộp giấy pizza và hamburger vương vãi trên mặt bàn sau một bữa ăn no, tất cả đều được anh lựa chọn một cách tỉ mỉ rồi mới bấm nút chụp. Tôi chắc chắn là như vậy; chỉ là người đàn ông này không có kĩ thuật tốt nên khiến chất lượng đầu ra của những tấm hình đầy hàm ý ấy hơi tệ mà thôi. Không chỉ có niềm đam mê với tranh ảnh và bóng rổ, anh trai này còn là một ngòi bút khá thú vị. Dường như cái blog vỏn vẹn chỉ mười người theo dõi này chính là nhật ký của anh, nên tôi thấy người đàn ông xa lạ ấy đã đem hết thảy tất cả mọi chuyện anh muốn chia sẻ viết lên nơi đây mà không có chút ngần ngại nào. Anh làm thơ con cóc về một đêm mưa sao băng bất ngờ vụt qua trên nền trời, khi anh cùng K.H trở về từ bãi biển vắng. Đọc thì rất bình thường và ngớ ngẩn như kiểu mới tập viết, nhưng với cá nhân tôi, việc lấy cảm hứng một cách trần trụi từ cuộc sống và những sự kiện ngẫu nhiên mình gặp phải như này là một điều khá hiếm có của giới làm nghệ thuật bây giờ. Ngày nay, mấy tay tác giả trẻ toàn viết mấy thứ không đâu trong tưởng tượng của họ, nhưng lại rất thiếu thuyết phục vì không có trải nghiệm cá nhân, nên cứ thấy nó xuất hiện là tôi nản kinh khủng. Kiểu những chuyện họ viết cứ đóng lại thành một khuôn mẫu, như hệt việc bạn xem đi xem lại một bộ phim quá nhiều ấy, xem cảnh trước là biết cảnh sau có gì luôn, và cứ như thế thì không khác gì chúng ta đang tự đào hố chôn mình cả. Nên càng lướt tôi lại càng thấy người đàn ông này có điều gì đó rất lôi cuốn. Mấy bài thơ linh tinh, những đoạn tâm sự ngắn anh viết khi gặp một điều gì đó làm mình ấn tượng, các lời bình cho từng bức hình mờ nhòe: chụp từ sau lưng của những người bạn, một vườn hoa tulip trắng, con chó giống golden ở nhà hàng xóm mà anh bình phẩm rằng nó khá giống mình, trông ngu ngốc như hệt. Tất cả đều hiện hữu trong tâm trí tôi, sống động như thể tôi đang đứng bên cạnh anh, cùng nhau trải qua những sự kiện ấy. Lời văn có chút vụng về của một người đàn ông không chuyên viết lách, nhưng cảm xúc lại chân thật và mãnh liệt tới mức chạm tới một con người ở cách anh hơn nửa vòng Trái Đất, không cần thêm bất kỳ từ ngữ mỹ mạo hơn để giữ chân tôi lại. Tôi đã quyết định: Mình nhất định phải mời được người đàn ông này hợp tác cùng trong kỳ tốt nghiệp này.

Thật ra thì khi đưa ra quyết định như vậy, tôi đã rất lo lắng. Vấn đề không chỉ là người đàn ông này tôi không hề thân quen, cũng chẳng phải là câu chuyện của khoảng cách địa lý và thời gian, mà là việc tôi không biết là, nếu chúng tôi gặp nhau thì sẽ viết nên được một cốt truyện pha tạp như thế nào nữa. Mỗi người một ý hẳn sẽ thành một nồi lẩu nhiều món đúng nghĩa, nhưng vị có hài hòa hay không thì chẳng ai kiểm chứng cho tôi được. Cơ mà nếu không phải anh ta, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ không cộng tác với ai nữa đâu. Việc mong chờ một người đạt được đến mức bản thân mong muốn là một điều có khi còn hiếm có khó tìm hơn cả việc được nhìn thấy cực quang từ nơi tôi đang ở. Vô tưởng. Nên tôi sẽ tìm cách để thuyết phục anh trước đã, còn việc đi đến đâu thì tới đó. Trong buổi sáng hôm sau khi khai quật được một viên ngọc tiềm ẩn như vậy, tôi vẫn đang nghiên cứu cái blog của người đàn ông ấy, và chợt phát hiện ra một folder rất thú vị. "Lóng lánh". Một cái tên nghe rất gợi cảm đấy, tôi mỉm cười hào hứng, thử xem anh ta lưu trữ cái gì ở đây nào. Tôi click chuột vào xem nội dung bên trong folder ấy.

"Lóng lánh" là một folder rất đặc biệt so với những nội dung đã xuất hiện trên blog của "Ruler.". Nó có một cái tên tiếng Pháp ngoài lề nữa là "mirotant", cùng với định nghĩa là "réfléchir la lumière en jetant des reflets scintillants". Thời gian trước đây, tôi đã từng học tiếng Pháp đến một mức khá tốt, nên khi nhìn thấy từ này, tôi lập tức liên tưởng được cái cảm giác mà người đàn ông không biết mặt đây muốn miêu tả. Phản ứng tráng gương, phản lại trên mặt nước "lóng lánh" như một tấm gương. Hẳn đấy là suy nghĩ đơn thuần nhất của anh đối với những nội dung xuất hiện trong folder này. Cái kiểu cảm giác mà, người xuất hiện trong những bức ảnh và lời văn được lưu giữ lại ở đây, mang cho anh cái suy tưởng rằng người ấy được nuôi lớn bởi sao trời và bụi tiên, đến mức kì cọ da thịt thật kỹ là chúng sẽ dính lại trên bàn tay anh ta, len lỏi trong từng kẽ ngón tay và chảy dọc cẳng tay cơ thịt này. Thật là một cảm giác hân hoan trần tục. Đấy là suy nghĩ của tôi. Còn với "Ruler.", hẳn là người đàn ông đã ở đây, trong folder bí ẩn này, là một "lóng lánh" trong sạch và sáng tươi nhất, thay đổi cuộc đời của anh ta bằng năng lượng không thể gọi tên.

-

"Lóng lánh" là một người đàn ông. Bạn không đọc nhầm đâu. Một từ ngữ gợi cảm như thế đã được áp lên cho một người đàn ông cao hơn mét tám (theo những gì tôi quan sát và ước lượng trong những bức ảnh thoáng qua). Xuyên suốt tất cả những bài viết trong đó, từ những câu thơ vụn vặt lâu lắc cho đến những bức ảnh gần đây mới được đăng tải, tôi có thể mường tượng ra "lóng lánh" là như thế này. Ngoại trừ việc chàng trai ấy cao trên một mét tám và có gương mặt khá giống người Hàn Quốc chuẩn chỉnh không lai, anh chàng tôi chỉ biết mặt qua ảnh đây có một đường nét nhìn rất thanh tú và dễ chịu. Cái cảm giác anh mang lại cho chủ blog là "lóng lánh", còn với tôi, nó là "dịu dàng". Từ này cũng rất hợp với anh trai ấy, nhất là qua một chùm ảnh đăng tải vào mùa hè ba năm trước: tất thảy là hai mươi tám bức, được nháy liên tục và nếu ghép lại có khi sẽ giống như một thước phim ngắn. Hai người hẳn đã cùng đi picnic với nhau, rất vui vẻ, ở gần một hồ nước có bãi cỏ xung quanh và tranh thủ chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Một vài tấm khiến tôi khá thích thú, ví dụ như tấm anh trai xinh đẹp kia nằm trên tấm thảm vải, và nắng thì nhuộm đều một bên gương mặt anh tới phát sáng. Dưới những nước ảnh liên hoàn ấy, anh trông như một thiên thần đang say mềm trong giấc ngủ không ai có thể đánh thức nổi, hoàn toàn có cảm giác khi tỉnh dậy hẳn anh sẽ vẫy tung đôi cánh từ biệt trần thế và trở lại thiên đàng. Xin lỗi vì nghe như kiểu tôi đang nguyền rủa người ta vậy, nhưng đấy đích thực là cảm giác chân thực nhất tôi nhìn nhận được từ bức hình trên mạng này. Ngay bên phải của tấm ảnh là dòng ghi chú ngắn gọn: K.H là người tôi yêu nhất thế gian này. Tôi không biết phải dùng từ nào để có thể nói cho anh ấy hiểu rằng tôi rất yêu anh, kể cả khi anh có rời xa tôi mãi mãi. Thì ra K.H xuất hiện với tần suất nhiều như vậy ở blog này hóa ra là "lóng lánh" và cũng là người "Ruler." yêu nhất.

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của chủ blog này dành cho người anh luôn có trong lòng. Dường như tất cả các tấm hình, những bài thơ và câu văn lẫn ghi chú của folder này đều mang chung một cảm giác anh trai này thật lòng rất yêu K.H, cái tình yêu mà người ta bảo nhau rằng; vì vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, và tình dục cũng chỉ xua tan đi cái xúc cảm đói khát trên da thịt, nên tôi nhận ra rằng, cách duy nhất để có thể yêu thương trọn vẹn một người là mổ bản thân ra và nhét họ vào với máu thịt của mình. Cannibalism love- tình yêu ăn thịt người, "Ruler." quả nhiên cho tôi thấy như vậy từ góc nhìn của cá nhân anh. Những cảm xúc được người đàn ông không quen biết này lưu trữ từ ngày đầu tiên, bằng một tấm ảnh chân anh đè lên chân K.H, ruộm vàng dưới mặt trời trên biển, đã khiến tôi hiểu ra rằng, người này có khi còn hơn cả người yêu anh. K.H là Chúa trong thế giới của người đàn ông không mặt biết viết những lời văn ngắn ngủn làm tôi xiêu lòng, là sự tồn tại kết nối anh với thế gian màu nhiệm như một bức bích họa ngàn năm không đổi; cũng là người đã cùng chủ blog đi qua những cánh rừng thông đại ngàn gió thoảng bên tai, cười thật tươi tới nỗi híp cả mắt vào như một con cáo nhỏ khi máy ảnh của anh lia ống kính tới. Chết mất! Có khi tôi cũng thích K.H rồi cũng nên, thích quá đi mất. Liệu tôi có thể biến hai người này thành nhân vật chính trong tác phẩm tới của mình không ?

Với một ý chí quyết tâm phải mời được hai người đàn ông này xuất hiện trong đồ án tốt nghiệp sắp tới của mình, tôi đã đi gõ một bản thư điện tử để gửi đến người đàn ông đứng đằng sau "Ruler.". Vì cảm xúc cũng đang lộn xộn quá thể, vừa vui sướng quá độ xong lại chạy tụt xuống dốc trong lo lắng nhỡ đâu người ta lại từ chối thì sao ? Dù gì thì việc đem chuyện tình yêu của hai con người mình chẳng có mấy mối liên hệ vào thẳng đồ án nghe rất kì cục, nhưng máu liều của tôi ấy mà, thỉnh thoảng nó lấn át máu não ghê lắm. Thế là tôi cứ gửi thẳng bức thư điện tử ấy tới với người chủ blog tôi rất ngưỡng mộ, trong khi ngày đêm chắp tay cầu nguyện rằng người ta sẽ sớm phản hồi lại những nội dung trong ấy. Đại khái thì tôi viết:

"Xin chào anh "Ruler." ạ. Nếu em hiểu lầm thì mong anh có thể bỏ qua, vì theo như những gì em đã quan sát được ở blog thì người đứng sau nó hẳn là một người đàn ông, thế nên em mạo muội xưng "anh" là vì thế đó ạ.

Em vô tình tìm thấy blog của anh khi đang đi tìm ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp của mình. Em là một sinh viên năm tư, sẽ ra trường trong kỳ này, hiện đang gặp vấn đề bí ý tưởng rất trầm trọng. Sau khi tình cờ phát hiện blog của anh, đọc những bài viết và xem ảnh anh chụp, em thật sự cảm thấy rất ấn tượng với những gì anh thể hiện và cả con người anh. Em cá anh là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp với đam mê bên lề là chụp ảnh và sáng tác văn thơ. Vì thế, nếu có thể, em mong muốn sẽ được cộng tác cùng anh viết kịch bản cho bài tốt nghiệp của em. Em cam đoan mình sẽ ghi credit đầy đủ vì bản thân em cũng không muốn vi phạm gì trong sự kiện quan trọng lần này.

Có một folder em rất yêu thích ở blog của anh, "lóng lánh" ấy ạ. Em đã ngắm đi ngắm lại tất cả những bài đăng ở đấy kể từ lúc phát hiện ra được mười lần, và em thật sự rất ấn tượng với tình cảm của anh dành cho "lóng lánh". Em không nghĩ bức thư điện tử này có thể bộc lộ hết những điều em muốn nói, nhưng nếu có cơ hội gặp mặt trực tiếp để bàn việc hợp tác, liệu anh có thể đưa "lóng lánh" đi cùng được không ạ ? Em rất muốn được gặp anh ấy ở ngoài đời, cá rằng anh ấy cũng sẽ tuyệt vời như những bức ảnh bài thơ anh viết lắm.

Mong anh có thể cân nhắc những ý tưởng này và cho em lời hồi âm sớm nhất. Cám ơn anh đã đọc ạ."

"Ruler." hồi âm sớm hơn những gì tôi dự tính. Vào một ngày khi tôi đang trên giảng đường, hí hoáy ghi chép lại những điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện đồ án để tránh những rủi ro không đáng có, một dòng tin nhắn hiện lên trong hộp thư điện tử của tôi làm sáng bừng cả màn hình đang tối sầm. Tôi bất ngờ và mở ra xem thử, chỉ để nhìn thấy người đàn ông không quen biết kia đã trả lời bức thư của mình, trong khi tay run run và đầu thì sắp nổ tung. Dùng hết sức bình sinh để co người lại, tôi lén lút mở điện tín ra xem dưới gầm bàn. Nội dung bức thư không quá dài, nhưng câu từ thì rất gọn gàng mạnh mẽ, đúng kiểu một người đàn ông sẽ viết vậy.

"Xin chào "Yukari" nhé. Em đã đoán đúng rồi đấy, anh là một người đàn ông, người đứng sau blog "Ruler.". Thú thật thì khi nhận được bức thư này, anh bất ngờ lắm. Vì cái blog nhỏ của anh chỉ có vỏn vẹn mười người theo dõi, và toàn bộ trong số đó đều là bạn bè của anh, nên khi có một người lạ tìm ra được cái blog viết những điều linh tinh như này, anh tự hỏi điều gì đã dẫn em tới đây ? Nhưng đấy là câu chuyện của cá nhân em, và anh không nghĩ mình có quyền tọc mạch.

Cám ơn em rất nhiều vì đã yêu thích những thứ anh đăng tải trên blog của mình. Phụ nữ quả thật đáng sợ nhỉ ? Em đã đoán đúng cả nghề nghiệp của anh là vận động viên bóng rổ luôn, và đúng, công việc yêu thích ngoài giờ của anh chính là đi đó đây chụp ảnh và viết tản mạn mấy thứ mình trải qua. Cá chắc em cũng là một cô gái thích những thứ như vậy, nên chúng ta mới đồng cảm với nhau được. W.H, S.W và J.S chúng nó toàn bảo rằng anh nghỉ giữa mùa rảnh quá sinh nông nổi đấy. Nếu có cơ hội được hợp tác với một nghệ sĩ tương lai như em thì tốt quá, anh rất sẵn lòng chia sẻ những ý tưởng của mình. Chúng ta có thể gặp mặt nhau trực tiếp hoặc qua mạng đều được, ưu tiên phù hợp với thời gian biểu của em hơn nhé. Anh mới gặp chấn thương từ cuối mùa giải trước nên hiện đang ở nhà phục hồi, tuy có thể đi lại nhưng sẽ hơi mất thời gian vì anh đang sinh sống và làm việc ở Mỹ.

Còn về "lóng lánh", anh thật lòng xin lỗi. Anh không thể liên lạc với anh ấy được. Anh nghĩ em sẽ rất buồn khi biết điều này, nhưng anh bắt buộc phải nói. "Lóng lánh", hay chắc em cũng biết là K.H đó, anh ấy đã mất từ ba năm trước, trong một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc ra biển. "Lóng lánh" được lập ra hai năm trước khi anh ấy qua đời, và tất cả những tấm hình từ năm thứ ba mà em thấy đều là hình chụp từ trước được đăng lại thôi. Trong cái chết của anh ấy, anh là người có lỗi nhất. Vậy nên, anh nghĩ mình có nghĩa vụ phải cho em biết sự thật này để tránh những rủi ro trong tác phẩm sắp tới của em. Chẳng hiểu sao anh có cảm giác em muốn viết câu chuyện về hai người bọn anh tới vậy ?

Nếu em đã nhận được thư, xin hãy hồi âm. Cám ơn em đã yêu quý "Ruler". Ký tên: J.H"

Có một cái dằm bỗng mọc ra từ trong trái tim yếu đuối của tôi. Bức thư không khiến tôi khóc, cái chết bất ngờ ập đến trên K.H không khiến tôi thấy bàng hoàng. Tôi chỉ rất sợ hãi mà thôi. Lại một con người nữa, tôi chỉ mới bắt đầu đặt nền móng là muốn quen biết vì tôi thấy anh rất đẹp, đã tan biến khỏi cõi đời này mà không có lời cảnh báo trước. Tại sao cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên bờ vực diệt vong, nhảy múa với những linh hồn đau đớn và kiệt quệ nhất ? Vì không thật lòng yêu "lóng lánh", nên tôi chỉ thấy rất đau buồn rằng trò chơi số phận đã cướp anh đi một cách đầy bất ngờ khỏi "Ruler.". Với một người như J.H, người đã dồn hết tất cả mọi thứ, dâng tính mạng của trái tim mình lên cho K.H, cái chết của người đàn ông này quả nhiên đã khiến anh đau khổ và tự nhận lỗi lầm về mình. Tình yêu của người đàn ông tôi không biết mặt ấy mạnh mẽ đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi, ngay cả khi "lóng lánh" đã không còn hồn hay xác thịt, anh vẫn viết những lời hết sức dịu dàng như vậy dành cho duy nhất một người, cũng như để an ủi chính bản thân mình khỏi những mặc cảm tội lỗi. Cái ấn tượng đầu tiên của folder "lóng lánh" đã đi qua, nhưng cũng như chính cụm từ đó, những xúc cảm vấn vương lại nơi tôi chẳng thể nào xóa nhòa. K.H đã ra đi như thế nào, liệu gương mặt anh, nụ cười tít cả mắt của anh, có còn được giữ lại nguyên vẹn như trong những thước phim chụp vội bởi J.H hay không ? Phút cuối của cuộc đời anh đã nghĩ về ai và cảm thấy như nào ? Hẳn là người đàn ông yêu anh đã có lỗi với anh, nhưng với một gương mặt lấp lánh trong ánh nắng cũng mềm dịu như thế, tôi tự hỏi đến những khắc cuối cùng của cuộc đời là, liệu anh có hận người đã khiến mình rơi vào hoàn cảnh này không ? Tôi nghĩ, cũng giống như J.H yêu anh, tình cảm của K.H chắc chắn lớn hơn cơn giận dữ đột ngột kia rất nhiều. Nhưng tính chất của sự nổi giận trong thâm tâm con người cũng giống như một cơn bão, sẽ đến với một sức tàn phá thật mãnh liệt và kết thúc khi chỉ còn là áp thấp nhiệt đới yếu ớt. K.H đã không may mắn bị cuốn vào cơn bão của chính mình và không tìm được đường trở ra trước khi mọi chuyện quá trễ mà thôi.

Tôi lại viết một bức thư nữa để trao đổi với J.H. Lần này, các câu từ chỉ là những lời cám ơn vì anh đã chịu hợp tác, hẹn nhau cách thức gặp mặt và dấu hiệu để nhận biết đối phương. Thời gian thì có thể càng sớm càng tốt để tránh xảy ra rắc rối gì trong quá trình làm việc của tôi. Chúng tôi thống nhất với nhau tầm hai tuần nữa, sau khi J.H có thể bàn giao lại nhà cửa cho quản lý khu dân cư và chào tạm biệt những S.W, W.H, J.S, anh sẽ lên đường bay tới chỗ tôi ở, lấy lý do là đi du lịch cho khuây khỏa nỗi buồn. Không còn ai trong chúng tôi nhắc đến "lóng lánh" nữa. Dường như anh ấy đã trở thành giới hạn của cả hai người, một người đem hết trái tim ra để yêu anh và một người coi anh như một thiên thần giáng trần xua đuổi bóng tối. Chúng tôi yêu K.H theo cách của riêng mình, và quyết định rằng sẽ tự giữ thứ tình cảm này chỉ để bản thân hiểu mà thôi. Tôi cũng chẳng biết J.H trả lời rằng anh muốn giải tỏa tinh thần, là cái tinh thần lúc nào cũng đau chân đi lại khó khăn, hay là cái tinh thần không thể rời khỏi nơi quốc lộ cao tốc vắng vẻ ba năm trước mà "lóng lánh" đã biến mất khỏi trần thế. Có thể là cả hai cũng nên. Làm gì có thứ nào trên đời ám ảnh hơn những cái chết không thể đoán trước được chứ ? Hẳn là lúc K.H bỏ nhà ra đi trên chiếc xe quen thuộc của cả hai, J.H anh cũng chỉ nghĩ rằng anh ấy đi hóng gió biển một lúc cho nguôi cơn giận rồi về thôi. Và hai người sẽ lại làm hòa, như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra trên vết đường đời của những đôi yêu nhau. Có lẽ cuộc sống của J.H đã vĩnh viễn kẹt lại ở khoảnh khắc đấy mà không sao thoát ra nổi, như cái cách folder "lóng lánh" cứ mở ra đóng lại không biết bao lần để thêm vào đấy chỉ là những điều đã xảy ra trong quá khứ của một linh hồn lạc lối không thể trở về. "Lóng lánh" giống như câu chuyện mang theo một giấc mơ vỡ nát thành trăm mảnh, và mặc dù đã ôm ấp nó với hi vọng có thể lành lặn trở lại, J.H lại bị chính những mảnh vỡ ấy đâm vào tận đáy lòng, nên anh chỉ có thể gục xuống và chấp nhận số phận của mình.

Tôi nghĩ về J.H như vậy, trong khi chờ đến ngày chúng tôi hội ngộ ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro