áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjin bước vào lớp với biểu cảm ấm ức. Không cần nói đã biết cô xảy ra chuyện gì. Lúc nãy, khi cô giáo nhìn thấy cảnh hỗn loạn, cô đã gọi Yunjin ra nói chuyện riêng. Chắc chắn cô bạn lớp trưởng đã bị mắng rồi.
"À Y...Yunjin"- Yoona đập nhẹ vào vai người đang buồn bực, định an ủi.
Người đó ngoảnh mặt ra:
"Sao vậy?"
"Tớ thấy cậu có vẻ buồn, ừm... cậu yên tâm đi, cậu không làm gì sai, chắc chắn sẽ không sao đâu!"- Yoona lấy hết dũng khí nói.
"Ừ tớ cảm ơn."- Nói như vậy nhưng với giọng điệu mệt mỏi, Yunjin vẫn chưa nguôi giận. Mặc dù đó không phải lỗi của Yoona, nhưng trong lúc bực tức, chắc hẳn người ta cũng không muốn nói chuyện với ai. Thấy như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi, giống như kiểu cô đang làm phiền Yunjin vậy!
. . . . . .

Hết một buổi học mệt mỏi, Yoona sắp xếp sách vở vào cặp chuẩn bị đi về. Đang chuẩn bị đi thì cô quay mặt sang người ngồi cạnh, Yunjin đang đơ người ra, mắt cũng không chớp, như thể đang suy nghĩ về một việc gì đó. Thấy vậy, cô nói:
"Yunjin à, cậu chưa đi về à? Các bạn về hết rồi!"
"Hả?"
Cô nàng họ Choi quay sang, thấy Seol Yoona đang nhìn mình thì trả lời:
"À, đây tớ về đây!"- Có vẻ Yunjin hơi bối rối.
Cô đứng chờ bạn mình sắp xếp đồ, định sẽ về chung.
. . . . . .

Đang trên đường, không biết vì sao mà hai người bước đi đều nhau, người này người kia có vẻ không muốn nói chuyện, cả hai cứ đi thôi. Seol Yoona thấy Choi Yunjin hôm nay cứ âu sầu ảo não, hỏi:
"Yunjin à, chuyện hôm nay..."
"Chuyện? À, không có gì đâu, cậu không phải quan tâm!"
Cô không nói gì, nghĩ mình cũng không nên tò mò, nhưng thực sự rất thắc mắc.
"N-Nếu cậu có điều gì muốn chia sẻ, ừm.. hãy nói với tớ nhé!"
"Bạn học Seol à!"
Vừa gọi vừa cầm tay kéo cô quay về phía mình.
"Thật ra, những chuyện này là chuyện cá nhân của tớ, cậu không nên biết và tớ cũng không muốn cậu biết, thế nên, tớ không muốn cậu hỏi mình về vấn đề này một lần nào nữa, tớ rất khó xử và cậu hỏi cũng không có kết quả gì, tớ nói vậy, mong cậu hiểu! Thôi, chào, tớ về nhà đây!"- Vẫy tay chào Yoona.
Yunjin đi rồi, cô ở lại vẫn đứng đơ như vậy, lần đầu Yunjin nói với cô câu dài như vậy mà không liên quan đến chuyện học hành. Hai người cũng không phải quá thân để xâm nhập vào đời tư nhau như vậy! Cô nghĩ rằng có thể bạn ấy nghĩ mình rất phiền phức, cô muốn xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro