Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tránh mặt Jimin. Cậu biết đó không phải cách hay, nhưng có lẽ vẫn ổn hơn nếu hai đứa không đối mặt với nhau bây giờ. Cậu sẽ chẳng biết nên giải thích như thế nào và cũng không chắc Jimin có thật sự chấp nhận lời giải thích ấy hay không, và rồi sau đó cả hai còn có thể làm bạn được như trước đây hay không. Mọi thứ vẫn còn quá mông lung và mơ hồ để có thể trò chuyện với nhau vào thời điểm hiện tại, cho nên Jungkook quyết định dành cho mình một thời gian. Suy nghĩ thật chu đáo, thật kỹ càng rồi mới đối mặt với anh bằng tất cả sự can đảm của mình.

Thế nhưng, Jimin có vẻ như không có cùng suy nghĩ với cậu lần này. Nếu như khi trước, Jungkook luôn là người bám theo anh, lẽo đẽo theo anh như một chiếc đuôi thì lần này điều đó hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần cậu đảo mắt nhìn đến một góc bất kỳ nào đó, cậu đều thấy Jimin lén lút ở đó từ khi nào, đôi mắt chằm chặp nhìn lấy cậu như chờ đợi, mong mỏi điều gì đó. Jimin là một người tinh ý, chắc hẳn anh đã nhận ra hiện tại cậu không muốn cả hai gặp mặt cho lắm nên mới không tùy tiện tiếp cận mà khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Sự hiểu chuyện và tinh tế đó của anh khiến Jungkook cảm thấy tội lỗi, nhưng mỗi lần cậu muốn ngay lập tức lao đến nơi anh đứng, lôi hết ruột gan của mình ra mà nói với anh rằng cậu đã luôn thích anh kể từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, là mỗi lần ánh mắt Jimin nhìn cậu đêm hôm đó lại ùa về. Jungkook sợ hãi vì cậu không thể giải đáp được ánh mắt đó chứa đựng điều gì.

Cho nên, cậu tiếp tục chạy trốn. Dù rằng cậu biết điều đó thật hèn nhát.

"Chiến tranh lạnh" giữa hai người diễn ra thêm một thời gian ngắn nữa sau đó, và Jimin bắt đầu không thể chịu nổi tình trạng này. Anh có nhiều bạn và cũng nhiều người theo đuổi, hầu hết thời gian anh đều bị vây quanh bởi mọi người nhưng không có ai có thể thay thế được vị trí của cậu bạn thân nhỏ hơn anh hai tuổi kia cả. Sự hiện diện của Jungkook là chốn yên bình của anh. Họ từ ban đầu đã luôn bày tỏ với nhau hết tất thảy mọi thứ, cho nên sự tránh né đến từ cậu khiến Jimin cảm thấy thật khó chịu và nôn nao. Anh không hiểu, thật sự không hiểu vì sao cậu cứ mãi tránh mặt anh. Ý cậu là như thế nào? Cậu hối hận vì đã hôn anh, hay là còn một lý do nào đó khác? Dù sao đi nữa, Jimin nghĩ thời gian tránh mặt nhau vừa qua như thế là đã đủ rồi. Anh không thể cứ khoanh tay đứng nhìn "bạn thân" của anh từ chối gặp anh mãi được.

Thế nhưng, có lẽ suốt mười mấy năm vừa qua Jungkook đã quá ngoan ngoãn với anh nên Jimin đã quên mất rằng con thỏ bự này cứng đầu ra sao.

Kể từ đêm hôm đó, Jungkook dường như cố tình dậy sớm hơn bình thường để tránh đụng mặt nhau trước nhà. Thế là Jimin cũng cố tình dậy sớm hơn cả thế, và Jungkook đổi phương án. Cậu ở lì trong nhà cho đến khi Jimin sốt ruột vì trễ giờ học và tức tối bỏ đi thì mới chịu ló đầu ra khỏi nhà. Nhiệm vụ thất bại!

Bài thi kết thúc các môn học chuẩn bị diễn ra ở trường, nên Jimin thường thấy Jungkook tự học một mình ở thư viện. Anh đã nghĩ đây là một cơ hội tiếp cận tốt nhất, cho đến khi đột nhiên Jungkook cứ kè kè đám bạn của mình suốt các giờ học ở trường, khi học ở giảng đường, khi ăn ở nhà ăn của trường, khi tự học ở thư viện, thậm chí đi vệ sinh cậu cũng cố tình kéo bọn nó theo. Nhiệm vụ thất bại lần thứ hai!

Jungkook có làm thêm tại một tiệm cà phê dễ thương gần trường, và Jimin cũng thường xuyên lui tới tiệm, ngay cả trong những ngày họ vẫn còn "chiến tranh lạnh". Anh nghĩ mình có thể yêu cầu Jungkook dành ít thời gian cho anh với tư cách là một "khách hàng đặc biệt". Thế nhưng, một lần nữa, mọi thứ không hề diễn ra theo cách anh muốn. Mỗi ngày, mẹ kiếp, mỗi ngày, luôn có từ một đến hai tốp sinh viên cùng trường kéo đến học nhóm, và nó đã trở thành cái cớ vô cùng hợp tình hợp lý để người quản lý tiệm đốc thúc nhân viên của mình và Jungkook thì từ chối lời yêu cầu của anh. Nhiệm vụ thất bại lần thứ ba!

Jimin tức tối thu dọn laptop và sách vở vào túi, hậm hực lườm nguýt cậu bạn thân nhỏ tuổi trước khi đùng đùng tông cửa bước ra khỏi quán. Đã thế, ông đây sẽ dùng đến biện pháp mạnh nhất vậy.

- Jungkook ơi, có Jimin đến tìm con này. - Bà Jeon mở cửa vui mừng chào đứa con trai thứ hai của bà. - Jungkook ở trên lầu đấy, con cứ lên phòng đi. Con có muốn uống gì không nào?

- Không đâu ạ, con cảm ơn. Con chỉ gặp em một chút rồi về ngay.

Anh nở một nụ cười đắc thắng trong thầm lặng, đôi chân nện thình thịch lên từng bậc thang và hai nắm đấm siết chặt như thể sắp đấm thẳng một cú vào mặt Jungkook đến nơi vậy (mặc dù anh biết là anh không thể làm điều đó, thằng nhóc khỏe như trâu ấy!).

- Ch-chào anh, Jimin... - Jungkook ngượng ngạo chào hỏi như một người xa lạ, tự hiểu rằng mình không thể tránh né thêm nữa. - Anh tìm em có việc gì thế?

- Phải có việc mới được tìm em à? - Jimin nhún vai, sấn người tới định bước vào phòng Jungkook nhưng thằng nhóc cản anh lại. - Nhưng hôm nay có việc.

- E-em đang bận lắm, anh về đi...

- Mẹ ơi!

Jimin đột nhiên lớn giọng gọi bà Jeon khiến Jungkook hoảng hồn lôi anh vào phòng và bịt miệng anh lại. Cậu không rõ tại sao việc Jimin gọi mẹ cậu lại khiến cậu hoảng hồn đến thế nữa, chỉ là bản năng của một kẻ đang giấu giếm tâm tình của mình thôi thúc cậu làm vậy.

- Có chuyện gì thế Jimin? - Bà Jeon nói vọng từ dưới nhà khiến Jungkook giật mình.

- K-không có gì đâu mẹ ạ. - Jungkook trợn mắt với cái con người đang vùng vẫy trong lòng cậu. - Jimin đùa con thôi.

Jimin cứ liên tục giãy giụa và đòi thoát ra, nhưng Jungkook cứ nhướn lông mày rồi cười với anh bằng nụ cười của kẻ chiến thắng như muốn nói rằng nếu anh càng quấy thì cậu sẽ càng không thả ra. Quậy chán, Jimin ngoan ngoãn đứng im, liếc lên con thỏ bự trước mặt bằng đôi mắt sắc như dao và thở phì phò vào bàn tay của cậu vẫn còn đặt lên miệng mình.

- Không la nữa nhé? - Jungkook xuống giọng nói với anh.

Anh không đáp, vẫn cứ nhìn cậu sắc lẹm như vậy, như muốn kèm thêm một điều kiện.

- Chậc, được rồi. - Cậu thở dài. - Không la nữa và bọn mình nói chuyện với nhau, được không?

Jimin gật đầu. Cậu thả tay mình ra khỏi miệng anh và bước về phía giường của mình.

- Được rồi, anh muốn nói gì nào? - Jungkook vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, giương mắt khó hiểu nhìn Jimin lấy điện thoại ra khỏi túi.

- Anh có bảo là muốn nói đâu. - Jimin nheo nheo mắt, hơi lớn giọng. - Muốn rủ em quay TikTok thôi, đang có cái trend này cũng thú vị lắm.

- Mấy cái trend nhảy múa ấy hả? - Tảng đá trong lồng ngực Jungkook được đặt xuống, nhưng kèm theo nỗi thất vọng dâng lên. Mặc dù liên tục trốn tránh, nhưng cậu vẫn hy vọng Jimin để tâm đến nụ hôn đó một chút. - Em không biết làm mấy cái đó đâu.

- Không, cái khác cơ. - Jimin cười. - Em cứ ngồi yên đấy, để anh làm.

Anh bật chế độ quay phim và đặt chiếc điện thoại tựa vào thanh gỗ cuối giường, và... ngồi yên đấy. Đúng, Jimin chỉ ngồi yên thế, không hát hò, không nhảy múa, không gì cả. Jungkook chỉ hơi nhíu mày nhìn sang anh bạn thân đang hành xử kỳ lạ bên cạnh, cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này càng lúc càng trở nên kỳ cục.

- Này, anh khôn-

Jimin đột nhiên chồm đến ôm lấy cổ Jungkook, nhưng chiều cao của cả hai có sự khác biệt khá lớn nên Jungkook đã vội tránh được. Ngay tại khoảnh khắc đó, cậu đã thấy ánh mắt Jimin ngập tràn sự tổn thương và thất vọng. Anh từ từ cúi đầu và không nói gì cả, khiến Jungkook cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân mình. Và toàn bộ những gì cậu nghĩ đến lúc đó là... hôn anh.

Jungkook vội vàng lao đến ôm lấy Jimin, đè chặt anh xuống mặt nệm và ngấu nghiến đôi môi đã khiến cậu xốn xang biết bao nhiêu năm qua, chiếc điện thoại vì cử động mạnh và đột ngột của Jungkook đã đổ ụp xuống từ khi nào, nhưng cậu chẳng còn thèm quan tâm đến thứ đó nữa. Cậu hôn Jimin cuồng nhiệt, mạnh dạn đưa chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng người kia khi Jimin thả lỏng người và vòng tay ôm lấy cổ cậu. Jungkook hôn người bạn thân của mình say sưa đến mức quên rằng cặp phổi của hai người cần không khí, say sưa đến mức chỉ buông anh ra khi nghe thấy cổ họng anh phát ra vài tiếng động kỳ lạ.

- Jungkook... A!

- Jimin, Jimin,... - Cậu ôm siết lấy thân hình nhỏ nhắn của Jimin trong vòng tay mình. - Hãy nói rằng anh không đùa giỡn em đi, nói rằng em không đang mơ mộng đi. Xin anh...

- A-anh không đùa giỡn với em. - Một giọt nước mắt rơi xuống má Jimin, anh thổ lộ trong nghẹn ngào. - Anh thích em mà, anh thích em thật lòng đấy. S-sao em không chịu nói với anh sớm hơn?

- Em không dám, em sợ lắm. - Jungkook dùng ngón tay lau đi dòng nước mắt kia, không thể ngăn mình đặt xuống vài nụ hôn an ủi trên khắp khuôn mặt anh. - Em sợ mất anh... em sợ mất đi thế giới của mình...

- Không sao, không sao rồi. Mọi thứ vẫn ổn mà. Anh thích em mà, con thỏ ngốc này.

- Em thích anh, em thích anh Jimin à.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro