what if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: JustNoriMaina

Bài sau: tcahmoa

Tác giả: @candysweety

Source: https://archiveofourown.org/works/43139962?view_adult=true

Warning: Có đề cập đến bệnh tâm lý, có tình tiết self-harm

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Kim Kwanghee nhận được email từ trung tâm tư vấn tâm lý của trường, mời anh tham dự tọa đàm giao lưu tư vấn tâm lý ở tòa nhà C lúc 1 giờ chiều thứ sáu.

Kim Kwanghee hơi do dự, thật ra anh không muốn đi cho lắm. Anh đã nhập học được một năm rưỡi, mỗi lần làm trắc nghiệm tâm lý đều là điền bừa, cũng chưa một lần chủ động đến trung tâm cố vấn tâm lý. Mãi cho đến tuần trước miệng vết thương ở cổ tay anh nứt ra, lúc đó Kim Kwanghee đang ở thư viện, anh nhanh chóng kéo tay áo che đi vết thương, không ngờ đến khi ngẩng đầu lên thì trông thấy giảng viên môn tâm lý học đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc.

Sau đó, Kim Kwanghee bị ép đi đến trung tâm cố vấn tâm lý, điền hơn mười cái phiếu trắc nghiệm, còn phải kéo cổ tay áo lên cho giáo viên kiểm tra vết thương của mình. Hai cánh tay của Kim Kwanghee chằng chịt những vết cắt đã thành sẹo, kéo dài từ cổ tay lên đến khủy tay, có sâu có nông, có mới có cũ, nhìn thoáng qua trông chẳng khác nào vảy cá.

Giáo viên tâm lý khuyên anh làm tâm lý trị liệu dài hạn, nhưng Kim Kwanghee vẫn cố chấp giải thích rằng mình không có vấn đề gì cả. Giáo viên tâm lý đành thở dài nói: "Vậy em có đồng ý làm trợ lý cho tôi không? Công việc của trợ lý là giúp giáo viên xử lý các vấn đề tâm lý của sinh viên, tôi nghĩ việc này có lẽ sẽ giúp ích được phần nào. Hơn nữa, chẳng phải em có ý định ra nước ngoài du học sao, tôi có thể viết thư giới thiệu cho em."

Kim Kwanghee chưa đồng ý ngay, nhưng giáo viên tâm lý vẫn nắm lấy tay anh, dặn anh nhất định phải đến.

Tiết học vào sáng thứ 6 của Kim Kwanghee kết thúc vào 12 giờ trưa, sau giờ học anh định đến canteen theo thói quen nhưng chẳng hiểu sao cứ đi được mấy bước lại đột ngột dừng chân, hít sâu một hơi rồi mới đi tiếp. Vừa đi vừa dừng như vậy được một lúc, Kim Kwanghee cuối cùng cũng quyết định xong, anh lấy điện thoại ra hí hoáy nhắn tin.

Rascal: [Này, nếu đi làm trợ lý cho giáo viên thì nên mặc quần áo như thế nào?]

Vài giây sau, Ryu Minseok đã trả lời. Kim Kwanghee biết thứ 6 nó không có tiết, lúc này chắc chắn đang nằm trong ký túc xá nghịch điện thoại.

Quái vật thiên tài: [Hở? Kwanghee hyung hỏi cái này làm gì?]

Quái vật thiên tài: [Kwanghee hyung muốn làm trợ lý cho giáo viên hả?]

Quái vật thiên tài: [Giáo viên nào vậy ạ? Hồi trước thầy trưởng khoa nói muốn hướng dẫn anh làm đề tài gì gì đó chẳng phải anh đã từ chối rồi sao?]

Rascal: [Giáo viên tâm lý.]

-人-: [Bao giờ đi?]

Rascal: [Một giờ chiều nay.]

Quái vật thiên tài: [Vậy thì không kịp đi mua quần áo rồi. Kwanghee hyung, bây giờ anh đang mặc cái gì vậy? Chụp ảnh cho em xem nào.]

Lúc này, Kim Kwanghee đang đứng giữa sảnh tòa giảng đường B, trước mặt anh có một tấm kính lớn, Kim Kwanghee có thể nhìn được toàn bộ ảnh phản chiếu của mình từ trên xuống dưới. Nhưng mà đứng chụp ảnh ở nơi công cộng như vậy hình như hơi kỳ thì phải? Trông giống kiểu mấy hotboy hotgirl trong trường hay làm ấy, mà ngoại hình của anh cũng không đẹp lắm, làm như vậy người ta có nghĩ anh bị ảo tưởng nhan sắc không?

Kim Kwanghee cẩn thận đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, chắc chắn không có ai đang nhìn mình mới dám lấy điện thoại ra, đứng trước tấm kính chụp một bức ảnh. Lúc Kim Kwanghee ấn phím chụp ảnh, anh nghe rất rõ có tiếng máy ảnh vang lên "tách" một cái, rõ ràng là mình đã chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi mà. Nhìn về phía âm thanh phát ra, Kim Kwanghee thấy có mấy cô gái cười trộm chạy đi.

Quả nhiên anh đã bị người ta coi là một kẻ kỳ cục rồi. Kim Kwanghee thở dài, gửi hình ảnh vào nhóm chat. Hôm nay anh mặc áo len dệt kim màu xanh, bên ngoài là áo khoác bóng chày màu trắng và quần kaki đen.

-人-: [Trông được đấy!]

Quái vật thiên tài: [...]

Quái vật thiên tài: [Không được, tuyệt đối không được!]

Nhìn không ổn sao? Kim Kwanghee lo lắng xem đồng hồ, anh đã do dự được hai mươi phút rồi, bây giờ mà về thay quần áo sợ là sẽ muộn mất, ngay cả cơm trưa chắc cũng không kịp ăn.

Quái vật thiên tài: [Mặc thế này là đẹp quá mức cho phép rồi! Trợ lý giáo viên mà đẹp trai như vậy sinh viên sẽ không tập trung học được, chỉ có mải nhìn trợ lý thôi!]

Rascal: [Minseok đừng có ghẹo anh, anh sẽ giận đó!]

-人-: [Minseok nói cũng có lý mà.]

Quái vật thiên tài: [Anh cài cúc áo vào, đeo thêm cái khẩu trang nữa, không nhìn thấy mặt chắc sẽ đỡ hơn đấy.]

Cái gì vậy trời, thật là một ý kiến chẳng hề liên quan. Nghĩ như vậy nhưng Kim Kwanghee vẫn làm theo lời Ryu Minseok nói, anh tìm thấy một cái khẩu trang đen trong balo, hình như là do người của bên câu lạc bộ nào đó nhét cho anh trong lúc đi tuyên truyền, nói rằng đeo khẩu trang rất có lợi cho sức khỏe, còn việc nó có đúng hay không thì Kim Kwanghee chẳng quan tâm lắm.

Sau đó, anh đến cửa hàng tiện lợi mua một cái sandwich rồi lẳng lặng dựa vào cột đèn bên đường nhanh chóng xử lý cái bánh. 12 giờ 36 phút, Kim Kwanghee đi theo địa chỉ giáo viên tâm lý gửi cho anh, một mình tới hội trường tổ chức tọa đàm. Khi anh đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một nam sinh sáng sủa ngồi ở một góc bấm điện thoại. Cậu trai trông có vẻ to con, so với Kim Kwanghee hình như còn cao hơn một chút.

Sự xuất hiện của người lạ khiến Kim Kwanghee lập tức trở nên căng thẳng, anh không kiềm chế được mà bấu vào cánh tay mình, móng tay cào lên miệng vết thương đau nhói. Cảm giác đau nhức truyền đến từ cánh tay báo cho Kim Kwanghee biết vết thương lại nứt ra rồi, nhưng cũng nhờ đó mà anh cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào.

Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu, tìm một góc không người rồi ngồi xuống.

Sau đó, hai người cứ ngồi như vậy cho đến 1 giờ 5 phút, chẳng có ai đến nữa. Kim Kwanghee kiểm tra lại email giáo viên tâm lý gửi cho mình mười bảy lần, anh chắc chắn mình không đến nhầm địa điểm, mà tin nhắn anh gửi cho giáo viên cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Chuyện gì đây hả trời? Một trò đùa ác ý nào đang nhắm vào anh sao? Kim Kwanghee đã nghĩ như vậy đấy. Anh âm thầm liếc mắt đánh giá người còn lại trong hội trường, bất ngờ phát hiện hắn đang đi về phía anh.

Kim Kwanghee lại bắt đầu bấu vào cánh tay mình, cơ thể gần như không khống chế được mà run rẩy. Nghĩ đến việc phải tiếp xúc với một người vừa xa lạ vừa to cao hơn mình, mọi tế bào trong cơ thể Kim Kwanghee đều đang gào thét thúc giục anh phải chạy đi. Những ký ức u ám lại dâng lên, cuốn chặt lấy Kim Kwanghee không cho anh nhúc nhích.

Nhưng người kia đã đứng ngay trước mặt anh rồi.

Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu trai lên tiếng trước: "Ờm... Cậu là cố vấn tâm lý hả?"

Kim Kwanghee gật đầu: "Tôi là trợ lý của giáo viên tâm lý."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, người kia tiếp tục mở lời: "Cậu có muốn ra ngoài một chút không?"

"Hả?" Một câu hỏi bất ngờ từ nam sinh nọ khiến Kim Kwanghee phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên anh gặp một người thẳng thắn như vậy. Vẻ ngoài của người này trông cũng rất đàng hoàng, cặp kính dày che đi đôi mắt, khóe môi khẽ cong lên, không biết vì sao càng nhìn Kim Kwanghee càng thấy hắn giống một loài chó cỡ bự. Labrador, Golden, Samoyed hoặc cái gì đó đại loại vậy.

Điều này giúp anh thả lỏng hơn một chút.

"Hình như bây giờ cũng không có ai đến nữa, chỉ có hai chúng ta thôi, chắc là có vấn đề gì rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài xem sao."

Kim Kwanghee không giỏi từ chối người khác, anh ngập ngừng đứng lên, đi cùng hắn ra ngoài.

Bây giờ đã là tháng bảy, cho dù ngoài trời có nắng nhưng gió thổi qua vẫn cảm thấy lạnh.Cậu trai kia vừa đẩy cửa ra đã lầm bầm cằn nhằn gì đó, lúc bấy giờ anh mới để ý hắn đang mặc áo ngắn tay. Anh do dự một lúc rồi quyết định cởi áo khoác bóng chày của mình ra đưa cho hắn, thấy người ta nhìn lại mình bằng ánh mắt kinh ngạc bèn vội vàng quang sang chỗ khác.

"Không nên mặc áo T-shirt vào thời tiết này đâu."

Kim Kwanghee thấy hắn nhoẻn miệng cười nhận lấy cái áo từ tay anh. Hắn khoác cái áo lên người, không cài cúc áo, chắc là vì người hắn to hơn Kim Kwanghee một chút, cài cúc áo có vẻ hơi chật.

"Tôi tên là Park Jaehyuk." Nam sinh đó nói.

"Ừm..." Kim Kwanghee âm thầm nhớ lại cái tên này trong đầu, hình như cũng có một chút ấn tượng. Lúc anh ăn cơm cùng Kim Hyukkyu và Ryu Minseok từng nghe thấy bọn họ tám chuyện, trong khoa Kim Hyukkyu có một đàn em rất giỏi, hồi chưa lên đại học đã lấy được giải thưởng cấp quốc tế mà Kim Hyukkyu mơ ước từ lâu.

"Tôi tên là..."

"Kim Kwanghee." Park Jaehyuk cướp lời anh. Trò chuyện cùng Kim Kwanghee từ nãy đến giờ, từng lời nói của hắn đều tràn ngập ý cười.

"Tôi biết cậu."

Dưới ánh mắt ngơ ngác của anh, Park Jaehyuk cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng: "Người đẹp lạnh lùng Kim Kwanghee của viện toán ai mà chẳng biết chứ."

"Hả?" Khuôn mặt của Kim Kwanghee dần trở nên đỏ bừng, anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đeo khẩu trang, Park Jaehyuk sẽ không nhìn thấy vẻ xấu hổ này. Nhưng anh không biết rằng hai tai của mình cũng đỏ không kém.

"Đừng có chọc ghẹo tôi như vậy..." Kim Kwanghee nói.

"Không phải chọc ghẹo đâu mà, tôi nói thật đấy. Tuy tôi chưa được nhìn thấy mặt của Kwanghee, nhưng ánh mắt của cậu thật sự rất đẹp, khó trách lại được nhiều người thích đến thế."

Kim Kwanghee lập tức quay người đi, không muốn nhìn vào mắt Park Jaehyuk nữa. Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, anh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Giáo viên tâm lý vẫn chưa trả lời anh, Kim Kwanghee cũng sắp tuyệt vọng rồi. Chẳng lẽ email bị sai? Nhưng Park Jaehyuk cũng đến đây mà?

Anh cầm điện thoại trên tay, cảm thấy lúng túng điên lên được, trong lúc ngẩn ngơ không chú ý nhìn đường suýt thì đâm vào cột. May mà có Park Jaehyuk giữ anh lại, cụ thể hơn là, Park Jaehyuk đang nắm lấy bàn tay trống trơn của Kim Kwanghee, nói lớn: "Kwanghee à, sắp đâm vào tường rồi đó."

Kim Kwanghee ngẩng mặt lên, trong đầu thầm nghĩ hay là đào một cái hố nhảy xuống tự chôn luôn cho rồi. Anh xấu hổ đến mức quên cả việc rút tay ra, cứ để Park Jaehyuk nắm tay mình như vậy.

Rồi bỗng nhiên, Park Jaehyuk dùng tay còn lại tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt Kim Kwanghee xuống.

Kim Kwanghee nghĩ đầu óc mình chắc là tạm dừng hoạt động mất rồi, nếu không thì tại sao anh lại chẳng có phản ứng gì trước hành động của Park Jaehyuk thế này? Anh chỉ biết ngơ ngác đứng im, để mặc hắn muốn làm gì mình thì làm.

Nhưng mà hành động này hình như không được lịch sự lắm nhỉ? Cái thằng tên Park Jaehyuk này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cho dù trong lòng có kêu gào đến đâu thì Kim Kwanghee bên ngoài vẫn đứng im như phỗng không hề động đậy, thậm chí sâu trong nội tâm còn ẩn chứa một chút chờ mong.

"Kwanghee đẹp trai thật đấy. Đẹp đến mức ngay cả tôi cũng sắp mất hồn luôn rồi nè." Park Jaehyuk nghiêm túc quan sát Kim Kwanghee rất lâu, sau đó đưa ra kết luận.

Kim Kwanghee cảm thấy mình sẽ bốc hơi vì xấu hổ mất thôi. Anh còn chưa kịp nói gì thì Park Jaehyuk đã nhanh nhẹn chuyển sang chủ đề khác, vừa hay làm dịu đi sự ngại ngùng xen lẫn giận dỗi trong lòng Kim Kwanghee.

"Cậu có muốn đến phòng thí nghiệm của tôi tham quan một lát không?"

Thấy Kim Kwanghee có vẻ ngạc nhiên, Park Jaehyuk quơ quơ cái khẩu trang trong tay, giải thích thêm: "Đội nghiên cứu của tôi đang làm việc ở gần đây, qua chơi một lát nhé?"

Kim Kwanghee hoàn toàn không biết đội nghiên cứu của hắn là đội gì, chỉ biết ngơ ngác "à" lên một tiếng

Park Jaehyuk tủm tỉm cười, vạch trần sự thật Kim Kwanghee đang muốn che dấu: "Nhưng mà tôi đoán chắc Kwanghee cũng không biết đội nghiên cứu của tôi đâu nhỉ. Ngay cả tôi Kwanghee cũng không nhận ra mà."

"Dù sao thì, tôi thật sự muốn mời Kwanghee đến phòng thí nghiệm, Kwanghee đi cùng tôi nhé."

Sau đó, không ai nói với ai câu nào nữa. Hai người đi tới trước cửa tòa nhà dành riêng cho công việc thí nghiệm, ở đây phải quẹt thẻ mới vào được. Kim Kwanghee không có thẻ nên phải đi đăng ký. Khi điền tới mục lý do, Kim Kwanghee ngập ngừng một lúc cũng không biết phải điền như thế nào. Park Jaehyuk cầm lấy cây bút trong tay anh, giúp anh viết ba chữ "được mời tới" vào phiếu đăng ký.

Đây là tòa thí nghiệm của toàn trường, phòng thí nghiệm của Park Jaehyuk nằm ở tầng 7, khi vừa bước ra khỏi thang máy, bọn họ tình cờ gặp một thành viên khác trong đội.

"Jaehyuk hyung? Anh bảo hôm nay anh bận mà? Sao lại đến phòng thí nghiệm? Mà đây là ai đấy?"

"Tao mời bạn đến tham quan. Kwanghee, đây là Jeong Jihoon."

"À! Chào Kwanghee hyung!" Jeong Jihoon nhe răng cười hì hì: "Anh Hyukkyu hay nhắc đến anh lắm."

Kim Kwanghee cũng mỉm cười đáp lại thằng nhóc: "Anh cũng thường nghe anh Hyukkyu kể về em rồi."

Anh nhớ lại những lời Kim Hyukkyu từng nói, cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, không nhịn được mà phì cười: "Anh Hyukkyu bảo trông em giống một con mèo."

Park Jaehyuk đứng bên cạnh nhìn Kim Kwanghee và Jeong Jihoon nói chuyện với nhau, tâm trạng có vẻ không được vui cho lắm: "Aish, thằng nhóc Jeong Jihoon này, mày quen Kwanghee từ trước sao không nói cho tao biết hả?"

"Không phải quen từ trước, anh cứ bị làm sao ý, tự nhiên lại ghen? Em cũng không biết anh với Kwanghee hyung có quen nhau mà, anh cũng chẳng thèm nói cho em còn gì!" Jeong Jihoon kêu oan.

"Có mà hai người lén lút quen nhau, dan díu mập mờ ý."

Park Jaehyuk giơ tay định cốc cho Jeong Jihoon một cái vào đầu nhưng thằng nhóc nhanh nhẹn tránh được, quay sang nói chuyện với Kim Kwanghee tiếp.

"Kwanghee hyung, kết bạn KKT với em được không? Em muốn làm quen với anh từ lâu rồi mà chưa có cơ hội."

"À, được thôi." Kim Kwanghee lấy điện thoại ra kết bạn KKT với Jeong Jihoon, nhóc con sau khi đạt được mong muốn liền vẫy tay chạy trước.

Bấy giờ Kim Kwanghee mới quay lại nhìn Park Jaehyuk, hình như hắn đang không vui, hai cánh môi mím chặt chẳng hề có nét cười. Cảm nhận được ánh mắt của Kim Kwanghee đang hướng về phía mình, sắc mặt Park Jaehyuk mới dịu dàng hơn một chút: "Đi thôi, tôi dẫn cậu vào trong xem chỗ chúng tôi làm việc hàng ngày nhé."

Trên đường đi, Kim Kwanghee đã được bổ túc một khóa phổ cập kiến thức khẩn cấp, bây giờ thì anh đã biết Park Jaehyuk là thành viên của đội một nghiên cứu và sáng chế robot tên là Samsung. Từ khi Park Jaehyuk chưa lên đại học đã được đàn anh mời vào đội, chưa đầy hai năm đã đạt giải quán quân cuộc thi robot toàn thế giới. Là cá nhân có cống hiến nhiều nhất cho toàn đội, hắn còn được tuyển thẳng vào trường đại học này.

Suốt quãng đường đi, Park Jaehyuk chưa hề buông tay Kim Kwanghee ra một giây nào, ai gặp hắn cũng hết sức kinh ngạc, nhìn thấy Kim Kwanghee thì còn kinh ngạc hơn. Có mấy người đi tới xin KKT của anh, Kim Kwanghee không giỏi từ chối người khác, ai xin cũng cho, không để ý tới sắc mặt của Park Jaehyuk càng ngày càng khó coi. Nhìn thấy lại có người đang hí hửng chạy đến gần, Park Jaehyuk thật sự không nhịn được nữa.

"Aish, lại đến xin KKT đúng không? Bộ tụi mày không có bạn hay sao vậy?"

Han Wangho nghe Park Jaehyuk nói vậy liền quay sang nhìn hắn với anh mắt khó hiểu.

"Xin KKT của ai cơ?"

Park Jaehyuk chưa kịp trả lời, Kim Kwanghee đã lên tiếng trước: "Wangho!"

Han Wangho chẳng thèm để ý đến thằng kia nữa, cậu ta nhào đến ôm lấy Kim Kwanghee: "A!!! My wife, sao anh lại đến đây, đến thăm em có phải không?"

Park Jaehyuk:...

Park Jaehyuk: ????????

Kim Kwanghee không nhịn được cười: "Lâu lắm rồi không gặp em."

Park Jaehyuk kéo Han Wangho đang treo trên người Kim Kwanghee xuống, xen ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Này, từ từ đã, mày quen cậu ấy hả?"

"Tụi tui đang yêu nhau đó." Han Wangho vừa cười vừa nói: "Tốt nghiệp xong sẽ về quê làm đám cưới."

Park Jaehyuk có vẻ rất sốc, Kim Kwanghee vẫn còn muốn giỡn thêm: "Gì chứ, bảo là muốn cưới anh, thế mà mấy năm rồi chẳng thèm liên lạc, Wangho đang chơi đùa trái tim anh đúng không?"

"Ơ... Không phải đâu mà, tại vì..." Han Wangho đang định giải thích thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ đành ngậm miệng lại, mím môi đầy bất an. Bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống.

Kim Kwanghee không để ý lắm, anh mỉm cười: "Nghiên cứu chắc là bận lắm nhỉ, em cứ làm việc đi, để Park Jaehyuk dẫn anh đi tham quan là được rồi."

"Thật ra cũng không bận..."

Han Wangho mới nói được một nửa thì nhận được tín hiệu Park Jaehyuk bắn tới liền ngoan ngoãn câm miệng, nở nụ cười thương hiệu: "Đúng là bận lắm ạ, thôi em đi trước nhé, khi nào về nhớ nhắn tin cho em nha Kwanghee hyung."

Han Wangho vẫy tay chào hai người rồi đi mất. Park Jaehyuk dẫn theo Kim Kwanghee tiếp tục đi về phía trước, đến một căn phòng bị khóa, Park Jaehyuk vừa quẹt thẻ, vừa giả bộ hỏi bâng quơ: "Hai người quen nhau từ trước hả?"

"Ừ, hồi trước học chung trường cấp ba, Wangho là đàn em của tôi."

"Đàn em? Nhưng mà chẳng phải cậu cũng là sinh viên năm hai sao?"

Hai người cùng nhau đi vào trong, cửa phòng theo đó mà đóng lại.

"À, thật ra... Vì một số nguyên nhân nên tôi nghỉ học một năm." Kim Kwanghee thản nhiên nói.

"... Xin lỗi, đáng ra tôi không nên hỏi như vậy." Park Jaehyuk nhìn anh, đột nhiên cảm thấy lúng túng không biết nên làm gì.

"Không sao đâu, tôi..."

Kim Kwanghee còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời.

"Kiểm tra phát hiện có người lạ, kiểm tra phát hiện có người lạ, kiểm tra phát hiện có người lạ..." Một chú robot có bánh xe trượt đến trước mặt Kim Kwanghee, nó rất nhỏ, chỉ cao tới đầu gối của anh. Kim Kwanghee tò mò ngồi xổm xuống nhìn nó, thấy trên màn hình của robot còn có thể hiển thị biểu tượng cảm xúc, lúc này đang là 【・_・?】

Sau đó biến thành 【\(º □ º l|l)/】

"Ruler, xác nhận khuôn mặt, đăng ký thành viên mới." Park Jaehyuk nói.

Biểu cảm của robot nhỏ lại thay đổi, lần này là 【(▼▼)】

Kim Kwanghee bối rối định đứng lên thì Park Jaehyuk lại đè anh ngồi xuống: "Đừng động đậy, Ruler đang nhập thông tin, chỉ mất một lát thôi."

Thật ra Kim Kwanghee muốn nói rằng sau này anh sẽ không đến đây nữa, không cần phải đăng ký thành viên mới. Nhưng vậy thì hình như hơi vô tình quá, cho nên anh không biết phải nói làm sao.

"Xin mời nhập tên thành viên mới, xin mời nhập tên thành viên mới, xin mời nhập tên thành viên mới."

"Kim Kwanghee."

"Đã nhập: Kim Kwanghee." Robot nhỏ bắt đầu chạy quanh người anh: "Xin chào, Kim Kwanghee, rất vui được gặp cậu."

Robot nhỏ xoay tròn chạy đi mất. Kim Kwanghee đứng lên, bắt đầu quan sát căn phòng này. Anh có cảm giác đây là không gian cá nhân của Park Jaehyuk, không giống với bên ngoài. Vừa nãy dọc theo lối đi cũng có rất nhiều phòng, cửa phòng khóa kín không nhìn được bên trong, mở ra rồi mới thấy có rất nhiều máy tính, thiết bị và chỗ ngồi, có hơi thở của con người, cửa sổ mở tung, ánh sáng mặt trời hắt lên mặt bàn làm việc.

Còn căn phòng này, dường như hơi âm u hơn một chút. Rèm cửa kéo kín mít, ánh đèn trong phòng cũng hơi mờ. Tuy cũng có rất nhiều máy tính và những thiết bị Kim Kwanghee không biết gọi tên, nhưng Kim Kwanghee cảm thấy đây có lẽ là phòng riêng của Park Jaehyuk. Trên bàn làm việc có snack khoai tây và bánh quy ăn dở, quần áo vắt ngổn ngang trên lưng ghế, cốc trà sữa và cà phê vứt đầy cả một thùng rác.

Lần đầu tiên Kim Kwanghee được mời vào không gian riêng tư của người khác, bây giờ anh mới nhận ra chỉ có hai người ở trong một không gian kín, nhưng anh lại không hề cảm thấy căng thẳng và bất an như bình thường.

"À phải rồi, tôi gọi Kwanghee là hyung được không?"

"Ruler là tên của chú robot này à?"

Hai người gần như là lên tiếng cùng một lúc.

"Tại sao lại gọi tôi là hyung?" Kim Kwanghee hỏi.

"Nếu Kwanghee nghỉ học một năm, vậy thì sẽ lớn hơn tôi một tuổi, chẳng phải nên gọi là hyung sao?"

Park Jaehyuk lại nói tiếp: "Nó tên là Ruler, là robot đạt giải quán quân của tôi đấy."

Nhắc đến robot của mình, Park Jaehyuk không giấu được vẻ tự hào.

"Vậy sao? Jaehyuk giỏi ghê" Kim Kwanghee khen thật lòng.

"Ừm, Kwanghee... Kwanghee hyung, có muốn xem phát minh em đang nghiên cứu không?"

Cả một buổi chiều hôm đó, Kim Kwanghee ngồi trong căn phòng lờ mờ sáng, nghe Park Jaehyuk chậm rãi giải thích những phát minh và thuật toán của mình. Kim Kwanghee nửa hiểu nửa không, chỉ cảm thấy hắn rất giỏi.

Hơn nữa, khi Park Jaehyuk nghiêm túc nói cho anh nghe những thứ này, trên người hắn toát ra một "sức quyến rũ" vô cùng mạnh mẽ. Anh không biết từ này dùng có đúng không, anh mới làm quen với Park Jaehyuk chưa đầy mười hai tiếng, trong nhận thức của anh Park Jaehyuk là một người hiền lành dịu dàng, chỉ khi nhắc tới công việc mới lộ ra vẻ sắc sảo hơn người, tạm thời Kim Kwanghee không biết đâu mới là trạng thái lúc bình thường của hắn.

Có đôi khi Park Jaehyuk nói đến quên trời quên đất, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một mình, tốc độ nói rất nhanh, Kim Kwanghee toàn toàn không hiểu được. Đến khi Park Jaehyuk nhận ra lại vội vàng đi xin lỗi: "Hyung, em xin lỗi, anh có muốn nghe em nói không? Nếu không muốn nghe thì cứ ngắt lời em là được."

Kim Kwanghee cười bảo hắn cứ nói tiếp đi. Park Jaehyuk đưa ra vài phần mềm hướng dẫn cho Kim Kwanghee dùng thử, anh phải thừa nhận là những phần mềm hắn làm đều rất thú vị.

Mãi cho đến khi Kim Kwanghee nhận được điện thoại của Ryu Minseok anh mới phát hiện ra bây giờ đã là 6 rưỡi rồi. Ryu Minseok hỏi anh có đi ăn tối không, thằng nhóc và Kim Hyukkyu đang ngồi ở quán thịt nướng, nếu Kim Kwanghee muốn ăn thì cứ đến quán thịt nướng tìm bọn họ.

Kim Kwanghee cúp điện thoại, quay sang nói với Park Jaehyuk rằng anh phải về rồi.

Park Jaehyuk mím môi, nói: "Để em tiễn anh về."

Hình như hắn lại không vui rồi. Kim Kwanghee cảm nhận được áp lực vô hình từ trên người Park Jaehyuk, giống như một loài động vật nhỏ đánh hơi thấy mùi nguy hiểm lập tức trở nên căng thẳng bất an. Anh không hiểu tại sao Park Jaehyuk đột nhiên lại tức giận, bắt đầu nhớ lại xem mình có nói gì hay làm gì có lỗi với hắn không. Hai người cùng nhau đứng trong thang máy, mỗi người lại ôm một suy nghĩ riêng. Kim Kwanghee cảm thấy hơi khó chịu, dường như vừa rời khỏi căn phòng đó, những kí ức vui vẻ (Kim Kwanghee tự cho là vậy) trong năm tiếng vừa qua đã bay đi hết rồi.

Khi anh vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, Park Jaehyuk bỗng gọi anh lại.

"Kwanghee hyung..." Park Jaehyuk nói: "Có thể cho em KKT của anh không?"

Lúc này Kim Kwanghee mới nhận ra, bọn họ vẫn chưa kết bạn KKT. Kim Kwanghee lấy điện thoại ra kết bạn với Park Jaehyuk, thấy tâm trạng của Park Jaehyuk vui vẻ hơn rất nhiều, anh cảm thấy hình như mình vừa phát hiện ra một bí mật.

"Vừa nãy em giận anh là vì anh không kết bạn KKT với em à?"

Park Jaehyuk khẽ hừ một tiếng, cũng không hề phủ nhận suy đoán của anh.

"Lúc người khác đến xin KKT của anh anh đều vui vẻ chấp nhận, thế mà anh lại chẳng hỏi em câu nào. Kwanghee hyung quá đáng lắm luôn á, rõ ràng chúng ta quen nhau trước cơ mà."

Kim Kwanghee thật sự không nhịn được cười.

Khi đã đi được một đoạn khá xa rồi, Kim Kwanghee không kiềm chế được mà quay đầu lại, thấy Park Jaehyuk vẫn đứng im ở chỗ cũ. Anh vẫy tay với hắn, Park Jaehyuk cũng vẫy tay lại với anh.

Kim Kwanghee thầm nghĩ trong lòng: Chắc là từ nay anh đã có thêm một người bạn mới rồi nhỉ?

Giáo viên tâm lý cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Kim Kwanghee, xin lỗi vì không thông báo cho anh, còn giải thích rằng hội thảo trao đổi tâm lý chỉ tổ chức vào tuần lẻ của học kỳ, nhưng email thì tuần nào cũng gửi.

Kim Kwanghee chuyển tiếp tin nhắn cho Park Jaehyuk, hắn trả lời anh rất nhanh.

Ruler: [Em biết rồi ạ, cảm ơn anh.]

Ruler: [Áo khoác của anh em vẫn đang giữ nè, bao giờ anh rảnh em mời anh đi ăn nhé, tiện thể trả áo lại cho anh <( ̄︶ ̄)>]

Park Jaehyuk hình như rất thích dùng emoji thì phải.

Rascal: [Ok :)]

Park Jaehyuk là một người rất nhiệt tình, từ sau khi hai người kết bạn KKT, ngày nào hắn cũng gửi tin nhắn cho Kim Kwanghee. Lúc thì than vãn hắn phải đi debug lại array vì hồi chiều nhập dữ liệu thiếu mất số 1, suýt nữa thì phát điên; lúc thì kể chuyện có đàn em trong đội trước khi ra về lỡ tay tắt cầu dao điện, ngày hôm sau bị tất cả thành viên chưa lưu dữ liệu vào máy tính lôi ra đánh hội đồng; còn nói cả vụ hắn quên lịch dọn ký túc xá báo hại cả phòng bị mất điện một ngày, phải mời bạn cùng phòng một bữa để đền tội...

Và tỷ tỷ những câu chuyện khác nữa.

Kim Kwanghee không giỏi ngó lơ người khác, cũng không muốn chỉ trả lời qua loa lấy lệ, cho nên anh đã trả lời tin nhắn của Park Jaehyuk một cách cực kỳ nghiêm túc, cuộc trò chuyện của hai người cũng theo đó mà kéo dài hơn.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Kim Kwanghee phải học hàm số biến số thực, khó đến mức khiến anh cực kỳ đau đầu, ngón tay vô thức ấn vào KKT gửi tin nhắn cho Park Jaehyuk như một thói quen.

Rascal: [Anh đã học hàm số biến thực 10 lần rồi đó T.T Khó quá đi, không thể học nổi mà...]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Kim Kwanghee bỗng cảm thấy có gì đó hơi lạ. Không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, rõ ràng anh không phải kiểu người thích chia sẻ chuyện của mình cho người khác, nhưng trong phút chốc, anh rất muốn trò chuyện cùng Park Jaehyuk, đó hoàn toàn là một hành vi vô thức mà chính anh cũng không khống chế được.

Kim Kwanghee hơi bối rối, Park Jaehyuk còn chưa trả lời anh, rõ ràng anh nên bỏ điện thoại xuống rồi đi học tiếp nhưng Kim Kwanghee lại không hề làm vậy. Vài phút sau, điện thoại thông báo có tin nhắn tới, Kim Kwanghee dùng tốc độ nhanh nhất mở điện thoại lên xem.

Ruler: [Thì ra thần đồng viện toán cũng có lúc không hiểu bài sao?]

Ruler: [Lúc Choi Hyeonjoon kể chuyện của anh cho em nghe, em còn tưởng anh là thiên tài không cần học cũng tự biết cơ ấy.]

Ruler: [Nó bảo là anh đi làm trợ giảng, giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên hahaha.]

Thật ra Kim Kwanghee không biết Choi Hyeonjoon là ai, nhưng được Park Jaehyuk khen thì cũng thấy hơi ngại.

Rascal: [Không phải đâu, thật ra anh ngốc lắm.]

Rascal: [Bình thường anh không tham gia hoạt động ngoại khóa, cũng không thích đi ra ngoài, một mình ở ký túc xá không có việc gì làm thì lôi sách vở ra học thôi.Cho nên đạt được thành tích tốt chủ yếu là vì anh bỏ ra nhiều thời gian hơn những người khác.]

Ruler: [Em cứ tưởng anh phải là kiểu được nhiều người quý mến ấy chứ.]

Rascal: [Sao em lại nghĩ vậy? Anh không có nhiều bạn bè đâu.]

Rascal: [Bản thân anh cũng chẳng có gì thú vị.]

Ruler: [Em hoàn toàn không đồng ý với nhận xét của anh.]

Ruler: [Ngày mai có hội thảo trao đổi tâm lý học đó, sau khi dự hội thảo xong em mời anh đi ăn được không? Em sẽ giới thiệu cho anh quán ruột của em~]

Rascal: [Ok.]

Sau khi trả lời Park Jaehyuk, Kim Kwanghee bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Anh đã quy nó về tâm trạng hồi hộp khi lần đầu tiên đi ăn cùng bạn đại học không phải Ryu Minseok, Kim Hyukkyu và Moon Woochan. Phòng ký túc xá của Kim Kwanghee ban đầu là bốn người ở, nhưng Moon Woochan đã chuyển ra ngoài, Kim Hyukky đi bệnh viện khám bệnh, bây giờ chỉ còn anh và Ryu Minseok đang ngủ. Kim Kwanghee bới tung cả ký túc xá lên tìm một bộ quần áo phù hợp cho buổi hẹn ngày mai, Ryu Minseok nhìn anh chạy tới chạy lui, cuối cùng không nhịn được nữa phải cầm gối đập mạnh xuống giường.

Kim Kwanghee tưởng mình làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó, đang định xin lỗi thì thằng nhóc đã lên tiếng trước.

"Kwanghee hyung, mắt thẩm mỹ của anh tệ quá! Đây là cái gì vậy trời? Làm gì có ai mặc áo len đỏ bên ngoài áo thun trắng chứ, anh là ông già Noel à?" Ryu Minseok ngồi thẳng người dậy, nhìn bộ quần áo Kim Kwanghee đang mặc chỉ biết bất lực đỡ trán.

"À... Thì anh nghĩ là nếu vào quán mà thấy nóng quá thì có thể cởi áo len ra." Kim Kwanghee giải thích.

"Quán? Quán nào? Anh đi đâu?" Ryu Minseok thông minh sắc sảo nhanh chóng bắt được trọng điểm.

"À... Ngày mai... Có người mời anh đi ăn." Kim Kwanghee ngại ngùng giải thích.

Ryu Minseok tỉnh ngủ ngay lập tức, nó nhảy ngay xuống giường chạy đến trước mặt Kim Kwanghee, hai mắt sáng như đèn pha: "Không phải em, không phải anh Hyukkyu, không phải anh Woochan, vậy thì là ai? Ai đã bắt cóc Kwanghee hyung của em? Rốt cuộc là cô gái nào?"

"Người ta là con trai! Cái người anh quen ở hội thảo tâm lý học ấy."

Kim Kwanghee chưa từng nói với bất cứ ai chuyện mình quen Park Jaehyuk, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu cũng chỉ biết hội thảo tâm lý gặp một chút vấn đề, chỉ có mỗi anh và một người nữa đến dự chứ không biết đó là ai.

"Ồ... Là bạn mới của anh Kwanghee hả?" Ryu Minseok đăm chiêu suy nghĩ.

"Cũng không hẳn là bạn bè... Mới làm quen chưa được bao lâu... Lần trước anh cho cậu ấy mượn áo khoác, ngày mai cậu ấy muốn trả áo cho anh tiện thể mời đi ăn một bữa coi như là cảm ơn."

"Kwanghee hyung, chờ em 5 phút thôi." Ryu Minseok nói xong liền vội vàng chạy vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau, Kim Kwanghee và Ryu Minseok cùng nhau đi dạo trong cửa hàng quần áo nam.

"Anh nghĩ là không cần phải mua quần áo mới đâu... Minseok à, em..." Kim Kwanghee có phản kháng nhưng không đáng kể.

Ryu Minseok đưa một bộ quần áo đã được cậu chọn lựa kỹ càng cho Kim Kwanghee: "Không thể nói như vậy được, nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho người ta thì phải chuẩn bị cho đến nơi đến chốn chứ. Với cả em thấy lâu lắm rồi anh chưa mua quần áo mới, có phải bảo anh mua chỉ để đi gặp người ta đâu. Anh không nhớ năm ngoái anh hết quần áo phải mang đồ hồi cấp ba ra mặc lại hả?"

Chứ không phải em chỉ muốn thỏa mãn tâm hồn mua sắm của em thôi à? Kim Kwanghee không thể nói câu này ra ngoài được, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời Ryu Minseok cầm quần áo vào phòng thử đồ.

Ryu Minseok đứng bên ngoài không có việc gì làm liền gửi tin nhắn cho tất cả những người nó biết nói rằng anh Kwanghee của nó không chỉ có bạn mới mà còn được người ta mời đi ăn luôn rồi. Nhưng mà chẳng có ai thèm để ý đến nó cả, người duy nhất trả lời tin nhắn của Ryu Minseok là Lee Minhyung, một cậu bạn nó mới quen ở lớp âm nhạc tự chọn.

Gumayusi: [Vậy thì tốt rồi, anh trai hay ngại ngùng của cậu có bạn mới cũng là chuyện vui mà.]

Quái vật thiên tài: [Aaaa người hướng ngoại như cậu không hiểu đâu!!!!]

Quái vật thiên tài: [Không thèm nói chuyện với cậu.]

Gumayusi: [Sao tớ lại không hiểu????]

Ryu Minseok không nghịch điện thoại nữa, nó đảo mắt quan sát xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy có người quen xuất hiện, mà người quen đó cũng đang đi về hướng này.

"Ô Jihoonie, sao mày cũng ở đây?" Ryu Minseok vẫy tay bảo Jeong Jihoon đến gần, lúc này nó mới để ý thấy bên cạnh bạn mình còn có một người rất cao, đeo kính, trông hơi bối rối, cứ như bị ép đến đây vậy.

"Minseokie? Tao đưa Jaehyuk hyung đến mua quần áo, ngày mai ảnh đi hẹn hò với người tình trong mộng á. À quên mất, mày còn chưa biết anh Jaehyuk là ai, đây, chính là người này. Anh Jaehyuk, đây là Ryu Minseok." Jeong Jihoon chỉ vào Park Jaehyuk rồi lại quay sang chỉ vào Ryu Minseok, giới thiệu hai người làm quen với nhau.

Park Jaehyuk gật đầu: "Chào em."

Ryu Minseok cũng lễ phép chào hỏi đàn anh, chào xong còn nghiêm túc quan sát cách ăn mặc của hắn rồi nói với Jeong Jihoon: "Gu thẩm mỹ của ảnh tệ không khác gì anh Kwanghee, xem ra chúng ta phải vất vả một phen rồi."

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk nghe xong đều sững sờ.

"Kwanghee hyung...?" Jeong Jihoon nghi ngờ hỏi lại.

"Ừ, là Kwanghee hyung. Ngày mai anh ấy có hẹn với bạn mà hôm nay ảnh bới tung cả đống quần áo xấu điên của ảnh lên cũng chẳng tìm được bộ nào ra hồn nên tao phải dẫn ảnh tới đây lựa quần áo mới." Ryu Minseok cuối cùng đã tìm được người để trút bầu tâm sự, nó nói liến thoắng không dừng lại được: "Nhưng mà anh Kwanghee á, nhập học được một năm rưỡi rồi, đây là lần đầu tiên tao thấy anh ấy được một người xa lạ mà tao không hề quen biết mời ra ngoài ăn cơm! Ảnh còn chọn quần áo đi gặp người ta nữa! Trong khi đi ăn với tao và anh Hyukkyu thì ảnh toàn mặc quần đùi đi dép lê thôi! Tao không biết người kia là ai, anh Kwanghee cũng không chịu nói, mày xem có khi nào ảnh bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không? Tao chỉ biết bạn ảnh là nam thôi, chắc không phải là badboy trapboy gì đó đâu ha?"

"Ờ thì..." Jeong Jihoon nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt khó xử, nếu nó nhớ không nhầm thì người có hẹn với Park Jaehyuk ngày mai, hình như, chính là, Kim Kwanghee?

Đúng lúc này, Kim Kwanghee đẩy cửa phòng thay đồ đi ra ngoài, anh vừa đeo kính lên vừa nói: "Minseok à, mặc như vậy thật sự ổn chứ? Nếu đi ăn lẩu mà mặc đồ trắng thì hơi..."

Kim Kwanghee nheo mắt, sau khi chắc chắn mình không hề nhìn nhầm ba người trước mặt là ai thì không nói nên lời... Tình huống gì thế này? Anh vừa ngạc nhiên vừa thấy hơi hoảng sợ.

Chỉ có Ryu Minseok là hoàn toàn không biết gì: "Anh Kwanghee thay quần áo xong rồi ạ? Để em xem nào..."

"Nhìn đẹp lắm ạ." Park Jaehyuk nói.

"Ngày mai đi ăn cùng em, anh Kwanghee cứ mặc như vậy là được, thật sự rất đẹp luôn." Park Jaehyuk chân thành lặp lại một lần nữa.

Kim Kwanghee có cảm giác mặt mình đang nóng lên.

"Hả? Anh... Anh chính là cái người hẹn anh Kwanghee đi ăn cơm sao?" Ryu Minseok ngập ngừng nói. Sau khi nhận được đáp án khẳng định từ Jeong Jihoon, nó nghiêm túc đánh giá lại quần áo Park Jaehyuk đang mặc một lần nữa.

"Vậy thì hai anh hoàn toàn không cần thiết phải đi chọn đồ mới đâu." Ryu Minseok bắt đầu giở thói mỏ hỗn: "Dựa vào gu thẩm mỹ và khả năng phối đồ của các anh, hai người đi với nhau không khác gì bè lũ anh em xã hội vô công rồi nghề, lại chả hợp quá còn gì."

Vậy là Park Jaehyuk cũng ra ngoài mua quần áo để chuẩn bị đi gặp anh sao? Không biết Park Jaehyuk có xấu hổ không, dù sao thì Kim Kwanghee cũng xấu hổ muốn chết rồi.

"Minseok, đừng nói nữa..." Kim Kwanghee bất lực cầu xin, trong lòng chỉ thầm mong được thoát khỏi nơi này.

Sau khi thanh toán, Kim Kwanghee dứt khoát lôi Ryu Minseok lên taxi về ký túc xá, mặc kệ Jeong Jihoon đang nài nỉ giữ hai người ở lại.

Lúc ngồi trên xe taxi, Kim Kwanghee nhận được tin nhắn từ Park Jaehyuk.

Ruler: [Quần áo anh chọn thật sự rất đẹp.]

Ruler: [Ý em là, anh rất đẹp trai, cho nên mặc gì cũng đẹp.]

Ruler: [Em cũng sẽ cố gắng lựa đồ đẹp như anh ∪^ェ^∪ Sẽ không làm anh xấu hổ khi đi với em đâu!]

Kim Kwanghee lại bắt đầu đỏ mặt, anh cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ ở đâu. Ấn tượng ban đầu của anh về Park Jaehyuk là một người quen biết rộng, thích xã giao, cho nên anh đã nghĩ ngày hôm đó hắn dẫn anh đến phòng thí nghiệm có lẽ chỉ là muốn giúp anh làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng khó xử giữa hai người. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra, dường như Park Jaehyuk không giống như anh nghĩ, thái độ của hắn khi mới gặp Ryu Minseok không thân thiện như lúc mới gặp anh. Hơn nữa hắn cũng cần đến tận cửa hàng chọn quần áo để đi gặp anh, nghe có vẻ không phải kiểu người thích xã giao cho lắm.

Anh nhớ đến lúc mình và Ryu Minseok rời khỏi cửa hàng, Park Jaehyuk lại mím môi, trông như một chú cún giận dỗi. Park Jaehyuk thật sự rất giống chó, ý là trên người hắn tỏa ra khí chất giống một loài chó cỡ bự ấy.

Ryu Minseok thấy anh trai nó ngồi ngẩn ngơ rồi lại bất chợt mỉm cười, hồi chuông cảnh báo trong lòng đã reo lên ầm ĩ.

Hôm sau, Kim Kwanghee mặc quần áo mới mua đến hội trường tham dự hội thảo tâm lý học. Lúc anh tới trong hội trường đã có hai ba người nhưng không thấy Park Jaehyuk. Năm phút sau khi hội nghị bắt đầu Park Jaehyuk mới vội vàng đi vào, lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Số người tham gia hội thảo cũng không nhiều, tổng cộng chưa đến hai mươi, Park Jaehyuk vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Kwanghee đang nhìn mình liền cong môi cười, Kim Kwanghee cũng cười lại với hắn, sau đó yên lặng quay sang chỗ khác.

Hội thảo trao đổi tâm lý học khá là khô khan nhàm chán, Kim Kwanghee nghĩ tất cả những người ở đây đều bị giáo viên tâm lý ép buộc tham gia, anh nhìn qua một lượt cũng chẳng thấy ai có hứng thú gì với tâm lý học cả. Mặc dù giáo viên tâm lý đã cố hết sức làm nóng bầu không khí nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, thầy đành phải tổ chức một hoạt động khác, yêu cầu mọi người viết những điều mình không dám nói lên một bức thư, dưới hình thức giấu tên, sau đó chuyển cho một người khác, người nhận được thư sẽ viết một bức thư khác để trả lời.

Kim Kwanghee hỏi giáo viên tâm lý mình có phải viết không, thầy nói không bắt buộc, nhưng thầy mong anh sẽ tham gia hoạt động này. Kim Kwanghee suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cầm giấy bút lên.

Nhưng khi đặt bút xuống anh lại không biết nên viết cái gì, mười lăm phút trôi qua, mảnh giấy của anh vẫn trống trơn. Giáo viên tâm lý thông báo còn 5 phút nữa là hết giờ, Kim Kwanghee nghĩ mãi mới viết ra được vài chữ.

"Vì ngoại hình của tôi trông hơi dữ, cho nên mọi người đều rất sợ tôi. Tôi luôn phải cố gắng mỉm cười, nhưng mà thật sự khó quá, tôi không thể nào cười nổi."

Có ngắn quá không nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao anh cũng chẳng còn gì để viết nữa.

Kim Kwanghee giúp thầy thu lại thư của mọi người rồi phát cho người khác đọc. Chính bản thân anh cũng cảm thấy khá tò mò khi mở bức thư mà mình nhận được ra.

Những dòng chữ đầu tiên trên bức thư bị người viết gạch đi, nhưng Kim Kwanghee vẫn đọc được, nội dung đại khái là một câu chửi chứa đầy oán giận, cảm giác vô cùng tiêu cực. Phần sau của bức thư được viết rõ ràng hơn, nội dung đầy đủ là: "Hôm đó tôi thật sự muốn chết. Tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ, nằm trên giường đợi tới khi trái tim mình ngừng đập. Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến mẹ, tôi sợ nếu tôi chết mẹ cũng sẽ đi theo tôi. Sau đó tôi vùng dậy, chạy ra ngoài định cầu cứu. Trong người tôi khó chịu vô cùng, không còn một chút sức lực nào, tôi ngã khuỵu xuống ngay trước cửa phòng, không ngừng run rẩy. May mà bạn cùng phòng đã quay về kịp thời, mặc dù vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đưa tôi đến bệnh viện. Khi tôi từ bệnh viện trở về, mấy cô quản lý ký túc xá cứ nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ, tôi biết bọn họ đang bàn tán về tôi. Tôi hối hận rồi, lẽ ra tôi phải chết đi mới đúng."

Kim Kwanghee cầm lá thư trên tay, lặng lẽ nhớ lại hồi năm nhất. Ryu Minseok, Moon Woochan và anh học cùng khóa, chỉ có mình Kim Hyukkyu là sinh viên năm ba. Lúc mới chuyển vào ký túc chưa được bao lâu, Moon Woochan đã chuyển ra ngoài thuê trọ, lấy lý do là không quen với cuộc sống tập thể. Bởi vì nhà trường có quy định không cho sinh viên sống bên ngoài trường, cho nên trên danh nghĩa thì Moon Woochan vẫn đang ở ký túc xá, phòng của anh không có người khác chuyển vào.

Lúc biết tin này Kim Kwanghee thật sự cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi vì quan hệ giữa anh và Moon Woochan rất tốt, còn Ryu Minseok chỉ thích quấn lấy Kim Hyukyu. Kim Kwanghee nghiễm nhiên trở thành người thừa trong căn phòng này.

Ban đầu anh cũng muốn chuyển ra ngoài ở nhưng ba mẹ anh kiên quyết phản đối.

"Để con ở một mình như vậy, mẹ sợ con chết lúc nào mẹ cũng không biết." Mẹ anh vừa khóc vừa nói.

Không thuyết phục được nhị vị phụ huynh, Kim Kwanghee đành phải tiếp tục sống trong phòng ký túc xá ba người, độc lai độc vãng suốt một thời gian dài. Cho đến một buổi tối nào đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Hôm ấy, Kim Kwanghee lén lút lấy dao rạch cổ tay, đến khi rạch xong mới biết không phải dao của mình. Con dao này vốn là của Ryu Minseok chuyên dùng để gọt hoa quả, không hiểu sao lại để nhầm lên bàn của anh. Kim Kwanghee đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa dao nhưng lại quên khóa cửa.

Căn phòng tối đen bỗng nhiên bừng sáng, đối mặt với Kim Hyukkyu vừa mở đèn đột ngột, Kim Kwanghee chột dạ định kéo tay áo xuống che cổ tay. Không may là hôm ấy anh lại mặc áo tay ngắn, hoàn toàn không che được gì cả.

Lúc Kim Hyukkyu nhìn thấy con dao và máu trên tay Kim Kwanghee, hai mắt anh mở to lạ thường, tưởng rằng Kim Kwanghee bất cẩn bị cắt vào tay liền vội vàng đi tới kiểm tra: "Chảy máu rồi à..."

Sau đó Kim Hyukkyu mới biết mình đã nhầm rồi, anh nhìn những vết sẹo mờ trên cổ tay người bạn cùng phòng mà không thốt nên lời.

Kim Kwanghee gần như đã tuyệt vọng, thấy Kim Hyukyu định chạy ra ngoài, Kim Kwanghee vội vàng kéo anh lại.

"Hyung... Đừng cho người khác biết..." Kim Kwanghee nói bằng giọng khẩn cầu.

Kim Hyukkyu nhìn anh một hồi rồi dứt khoát kéo Kim Kwanghee vào một cái ôm thật chặt. Dù chỉ là trong chốc lát thôi nhưng Kim Kwanghee cảm thấy nó ấm áp hơn bao giờ hết. Kim Hyukkyu nhanh chóng buông anh ra, nói mình phải đi lấy băng vải.

Trong phòng không có băng vải nên Kim Hyukkyu phải ra ngoài mua, Kim Kwanghee bảo anh: "Không cần đâu, một lúc nữa sẽ ngừng chảy máu thôi. Bây giờ anh ra ngoài Minseok sẽ lo lắng lắm."

Thuyết phục mãi Kim Hyukkyu mới chịu thỏa hiệp, nhưng sáng mai Kim Kwanghee nhất định phải đến bệnh viện. Kim Kwanghee vẫn cố chấp nói không cần, còn bảo anh đừng xen vào chuyện của mình nữa. Kim Hyukkyu chỉ yên lặng nhìn anh, Kim Kwanghee không nhớ khi đó mình có khóc hay không, tóm lại hai người cứ im lặng như vậy cho đến hết ngày, ai về giường người nấy.

Sáng hôm sau, Kim Kwanghee dậy sớm, vừa định khoác balo lên đi học thì Kim Hyukkyu đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy bảo anh: "Kwanghee à, trưa nay đến canteen ăn cơm với anh và Minseok nhé, bắt buộc phải đi!"

Nói xong liền gục xuống ngủ tiếp, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai người còn lại trong phòng.

Buổi trưa, Kim Kwanghee nghe theo lời dặn đến canteen ăn cơm cùng Kim Hyukkyu và Ryu Minseok. Lúc anh tới, hai người đó đang ăn cháo táo đỏ. Kim Hyukkyu bảo anh nghe trên mạng nói cháo táo đỏ có lợi cho người mắc bệnh đau lưng. Ryu Minseok thì bĩu môi, khuyên anh xem ít mấy cái video vô thưởng vô phạt đó thôi, người ta quảng cáo cả đấy.

Kim Kwanghee ngồi ở phía đối diện, trong lòng thầm tưởng tượng nếu hôm qua sau khi nhìn thấy anh rạch cổ tay, Kim Hyukkyu lập tức chạy đi nói cho người ngoài biết, cuộc sống sau này của anh sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ anh sẽ phải chuyển ra khỏi ký túc xá, mọi người sẽ xa lánh anh, sẽ nhìn anh bằng những ánh mắt soi mói đầy quái gở, và cuộc đời anh sẽ đi vào bế tắc.

Kim Kwanghee rất ít khi cảm thấy mình là một người hạnh phúc, nhưng trong thời khắc này anh thật lòng rất biết ơn Kim Hyukkyu.

Là một người đã cảm nhận được hạnh phúc, vậy nên khi đối diện với nỗi đau của người khác, Kim Kwanghee cũng muốn làm chút gì đó cho họ, nhưng anh cũng sợ hành động của mình bị hiểu nhầm thành thương hại.

Cuối cùng, Kim Kwanghee nghiêm túc viết một bức thư trả lời cho người kia.

Sau khi tất cả thư được thu lại, giáo viên tâm lý thông báo buổi hội thảo trao đổi tâm lý sẽ kết thúc tại đây. Thư trả lời sẽ được gửi lại qua email và giấu tên người viết, mọi người có thể tự do tưởng tượng.

Thầy giáo giao lại xấp thư cho Kim Kwanghee, bảo anh scan thành văn bản rồi gửi cho tất cả những người đến tham gia hội thảo ngày hôm nay. Kim Kwanghee đồng ý mà không hề do dự.

Anh cúi đầu xem đồng hồ, bây giờ là ba giờ mười phút rồi. Park Jaehyuk đã đứng sau lưng anh từ lúc nào không biết, hắn gục đầu vào vai Kim Kwanghee, nói: "Kwanghee hyung, còn chưa đến giờ ăn cơm, mình làm gì bây giờ?"

Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Hay là đến thư viện nhé? Anh còn một ít bài tập dựng mô hình chưa làm."

Kim Kwanghee nói xong mới cảm thấy hình như rủ hắn đến thư viện không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm. Nếu Park Jaehyuk không muốn làm bài tập thì sao? Hôm nay là thứ sau, cũng gần như là cuối tuần rồi, nếu Park Jaehyuk muốn đi đâu chơi thì sao? Hắn có nghĩ anh là một người nhàm chán không nhỉ?

Trong khi Kim Kwanghee còn đang đau đầu suy nghĩ thì Park Jaehyuk đã gật đầu cái rụp: "Được ạ, em cũng cần viết nốt bài luận tiếng Anh."

Hai người cùng nhau đến thư viện, Kim Kwanghee nói muốn làm bài tập không phải là nói dối, còn học chăm chú đến mức chẳng ngẩng lên một phút nào. Park Jaehyuk cũng ngoan ngoãn không làm phiền anh học.

Rất lâu sau, Kim Kwanghee cuối cùng cũng buông bút, anh thở phào một hơi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Park Jaehyuk đang nằm nhoài lên bàn, lẳng lặng quan sát anh. Ánh tà dương rủ xuống nhuộm vàng mái tóc của Park Jaehyuk, hắn ngậm mặt dây chuyền trong miệng, Kim Kwanghee nhìn thế nào cũng thấy giống một con Golden cỡ bự đang chơi đùa với đồ chơi của mình.

Kim Kwanghee tự phì cười với suy nghĩ trong đầu mình, Park Jaehyuk nhìn anh với vẻ thắc mắc. Anh nín cười, giơ tay chỉ ra cửa, hai người không nói gì bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Vừa mới bước ra khỏi thư viện, Park Jaehyuk đã vội vàng hỏi anh: "Vừa nãy anh cười gì vậy?"

"Không có gì." Kim Kwanghee nói: "Chẳng phải em bảo muốn mời anh đi ăn sao? Ăn ở đâu thế?"

Park Jaehyuk dẫn anh tới một quán cà ri cách trường khá xa, bên trong chẳng có bao nhiêu khách. Kim Kwanghee chưa ăn cơm cà ri bao giờ, không biết hương vị ở đây có được coi là ngon không, nhưng khẩu phần ăn thật sự rất nhiều, anh còn sợ mình ăn không hết.

Cơm nước xong xuôi, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk vừa đứng dậy định ra về thì bị cô chủ quán gọi lại. Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm, nhiệt tình hỏi han vài câu rồi tặng cho mỗi người một món đồ chơi đan bằng tre. Kim Kwanghee nhìn con chuồn chuồn tre trong tay, lịch sự nói lời cảm ơn với chủ quán.

"Điểm đặc biệt của quán này chính là sau khi anh ăn xong chủ quán sẽ tặng cho anh một món quà nhỏ." Park Jaehyuk giải thích cho Kim Kwanghee khi hai người đang đứng bên đường taxi.

"Ồ, thế em nhận được con gì vậy?" Kim Kwanghee tò mò hỏi.

"Không rõ nữa, em thấy giống con chó... Hay là con mèo nhỉ?" Park Jaehyuk đưa món đồ chơi của mình cho Kim Kwanghee xem.

"Là chó Golden!" Kim Kwanghee đột nhiên thốt lên.

"Gì cơ ạ?" Park Jaehyuk không hiểu lắm.

"À... Không, không có gì." Kim Kwanghee ho khan chữa ngượng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Vậy em dẫn anh đến đây là vì cái này hả?"

Park Jaehyuk bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng: "Ừm... Đúng là vậy. Em nghĩ anh sẽ thấy nó rất thú vị. Em cũng không chắc nữa... A! Phức tạp ghê, nói ra anh đừng chê em ngốc, nhưng mà em chưa từng hẹn người khác đi chơi... Em không nghĩ ra nơi nào mà anh có thể sẽ thích, trước kia em thường chỉ đến đây một mình, cảm thấy khá thú vị cho nên... Em xin lỗi, hình như em nói hơi nhiều nhỉ? Có lẽ em đã phá hỏng buổi hẹn ngày hôm nay mất rồi..."

Kim Kwanghee im lặng nghe hắn nói, sau đó không nhịn được mà phì cười. Park Jaehyuk thấy anh cười, trong lòng tủi thân vô cùng: "Anh lại cười gì thế..."

"Thật ra thì nghe em nói như vậy, anh lại thoải mái hơn nhiều ấy. Lúc chiều anh rủ em đến thư viện học bài, anh cũng nghĩ giống hệt em bây giờ đó. Anh không có nhiều bạn bè, cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Ban đầu anh cứ nghĩ Park Jaehyuk phải là kiểu người quảng giao, được nhiều người yêu mến, cho nên anh rất sợ em sẽ chê cười anh. Bây giờ anh đã biết thì ra anh và em cũng giống nhau, bỗng nhiên anh cảm thấy không còn lo lắng như vậy nữa."

Nói xong, Kim Kwanghee dừng lại một chút chờ Park Jaehyuk trả lời, nhưng cuối cùng hắn chỉ nói:

"Aish, sao anh vẫn gọi cả họ và tên của em như vậy? Nghe xa lạ quá!"

Park Jaehyuk hình như lại không vui.

"Vậy thì, Jaehyuk?"

Kim Kwanghee nghiêng đầu nói.

"Dạ."

Hai mắt Park Jaehyuk sáng bừng lên như chứa hàng vạn vì sao lấp lánh.

Bọn họ nhìn nhau rồi bất ngờ bật cười, không phải cười phá lên, cũng không phải cười mỉm, mà là nụ cười vui vẻ có thể làm tan chảy tảng băng lạnh lùng chắn giữa hai người.

Đợi tới khi cười xong rồi, bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng cả hai đều cảm thấy rất thoải mái.

"Kwanghee hyung, anh có thích bộ quần áo em mặc ngày hôm nay không?" Park Jaehyuk bỗng lên tiếng hỏi.

"Ừm... Nếu anh nói anh không để ý lắm, Jaehyuk có giận anh không?" Kim Kwanghee nửa đùa nửa thật hỏi lại hắn. Lúc gặp Park Jaehyuk trong hội trường buổi tọa đàm anh đã cố ý nhìn xem hôm nay hắn mặc quần áo thế nào rồi, nhưng anh không am hiểu về thời trang cho lắm, chỉ cảm thấy rất đẹp thôi. Nhưng lần trước anh gặp Park Jaehyuk hắn cũng mặc đẹp lắm mà?

"Em sẽ hơi giận đấy, hyung." Park Jaehyuk nói.

"Vậy thì... Nhìn đẹp lắm? Rất hợp với em?"

"Hyung, đây không phải đáp án em muốn mà. Anh trả lời lại đi, một lần nữa thôi." Park Jaehyuk vẫn không chịu buông tha cho anh.

"... A xe đến rồi kìa! Mau lên xe thôi."

"Hyung, anh đừng có lảng sang chuyện khác!"

"Jaehyuk, lên xe phải giữ im lặng chứ."

Tài xế taxi nhìn hai thanh niên trẻ tuổi chọc ghẹo lẫn nhau, bất giác nở nụ cười.

Bọn trẻ bên giờ đúng là cởi mở thật đấy, còn mặc cả đồ đôi luôn này!

...

"Vậy là, hai anh gọi xe ra ngoại thành ăn một bữa cơm xong lại gọi xe về à?" Ryu Minseok hỏi.

"Ờ thì... Cũng gần như vậy?" Kim Kwanghee nói: "Nhưng mà con chuồn chuồn tre đó đáng yêu lắm ấy."

"... Thôi anh ơi, thôi!" Ryu Minseok chán nản ôm đầu.

"Vậy người ta đã trả áo cho em chưa?" Kim Hyukkyu hỏi.

"... Hình như quên mất rồi."Kim Kwanghee nói.

"... Thôi được rồi, coi như anh chưa hỏi." Kim Hyukkyu cũng rất bất lực.

Sau ngày hôm đó, Kim Kwanghee lại tham gia thêm 2 lần hội thảo trao đổi tâm lý học nữa. Trong hai buổi hội thảo đó, anh vẫn muốn tìm kiếm chủ nhân của bức thư mà anh nhận được vào lần đầu tiên nhưng không có kết quả gì. Trong số những người tham gia hội thảo chỉ có 4 người là nữ, trong đó có hai cô gái luôn đi cùng với nhau, Kim Kwanghee vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện sau khi dự hội thảo xong sẽ về đi ngủ, anh đoán hai người này là bạn cùng phòng, có thể loại trừ. Có một cô gái khác lần nào đến cũng đeo khẩu trang đen, tóc rất dài, ăn mặc theo kiểu trí thức, luôn đợi sát giờ mới đến, nhìn có vẻ chẳng hứng thú gì với tâm lý học. Còn một người cuối cùng, cô gái này có mái tóc màu vàng hơi xoăn, đeo bông tai hình con cáo, ăn mặc kiểu sexy nóng bỏng, bình thường còn tới sớm hơn Kim Kwanghee nhưng toàn trốn ra ngoài hút thuốc.

Ngoài ra, Kim Kwanghee còn để ý đến một người có nét chữ rất là... Ừm, anh cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa. Kim Kwanghee chú ý đến người này là vì đây chính là người đã trả lời thư của anh. Người đó viết: "Tin tôi đi, cho dù có cười nhiều thế nào, mọi chuyện cũng sẽ không tốt hơn được đâu."

Kim Kwanghee mơ hồ đoán được bức thư này là do Park Jaehyuk viết, nhưng trước mắt anh vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng.

Anh và Park Jaehyuk không mất nhiều thời gian để trở nên thân thiết, thậm chí còn nhanh hơn anh tưởng. Từ sau buổi hẹn ngày hôm đó hai người bắt đầu dính lấy nhau như hình với bóng. Bọn họ cùng nhau đi học, cùng đi ăn cơm, cùng chơi điện tử.

Lần đầu tiên chơi game cùng nhau là ở trong phòng thí nghiệm của Park Jaehyuk, máy tính hai người dùng cũng thuộc loại vừa nhìn đã biết là siêu đắt tiền. Kim Kwanghee từng hỏi chơi game trên máy tính này có ảnh hưởng gì đến việc nghiên cứu của hắn không. Park Jaehyuk trả lời anh rằng máy tính mà không dùng để chơi game thì không xứng được gọi là máy tính.

Nhà trường tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho sinh viên năm hai, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk lại đi cùng nhau. Lúc đo cân nặng, Kim Kwanghee cực kỳ bất ngờ vì con số 90 kg trên phiếu khám của Park Jaehyuk. Nhìn bên ngoài cũng không đến mức nặng như vậy mà, thịt đi đâu hết rồi? Kim Kwanghee muốn sờ thử bụng của hắn nhưng đã bị Park Jaehyuk kiên quyết ngăn cản.

"Nặng quá, như vậy là rất nặng luôn đó Jaehyuk?" Kim Kwanghee cướp lấy tờ phiếu khám của Park Jaehyuk, bị hắn ôm chặt từ phía sau lưng.

"Aaaa em sẽ giảm béo! Thật sự sẽ giảm béo mà! Anh đừng nhìn nữa! Bắt đầu từ ngày mai em sẽ giảm béo, em thề luôn!"

Hai người trêu ghẹo nhau một hồi, Kim Kwanghee giơ tay chọc chọc mấy cái lên mặt Park Jaehyuk: "Má cũng không có nhiều thịt lắm, tại sao lại nặng như vậy nhỉ?"

Lúc này toàn thân Park Jaehyuk vẫn còn đang dán chặt vào lưng Kim Kwanghee, anh cũng chẳng để ý hành động của mình hơi thân mật quá, cả người Park Jaehyuk lập tức trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường.

"Nhưng mà em cao hơn anh hẳn 1 cm đấy!" Park Jaehyuk tự hào nói.

"Chỉ có 0.7 cm thôi! Đừng có mà tự ý làm tròn!" Kim Kwanghee đính chính.

Bên cạnh có hai cô gái nghe thấy bọn họ nói chuyện, thì thầm cười nhạo: "Haha, lại là cái trò 1m79 làm tròn thành 1m80 của tụi con trai đây mà."

Thật không may, hai cái tai chó của Park Jaehyuk rất thính, là một người đàn ông có lòng tự trọng siêu cao hắn phản bác ngay lập tức: "Này, tôi cao 1m83 đấy nhé!"

Cô gái vừa nói cũng không ngờ Park Jaehyuk sẽ cãi lại mình, đã nghe lén người ta nói chuyện còn bị bắt quả tang, xấu hổ nói: "À à... cậu cao ghê ha?"

Kim Kwanghee giơ một tay lên che mặt, một tay kéo Park Jaehyuk rời khỏi hiện trường, còn không quên cười trộm: "Tôi không hề quen người này."

Cô gái nọ nhìn hai người sắp dính vào với nhau, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ phức tạp: "Ok, cậu nói gì cũng đúng."

Sau này Kim Kwanghee còn phát hiện ra Park Jaehyuk cực kỳ sợ nóng. Một lần nào đó anh hẹn hắn đến thư viện học bài, nhiệt độ điều hòa ở đây hơi cao, thỉnh thoảng Kim Kwanghee quay sang nhìn Park Jaehyuk đều thấy hắn đang uể oải tựa lưng vào ghế, tay kéo cổ áo liên tục có vẻ là nóng lắm. Thật sự rất giống một con Golden. Mỗi lần Kim Kwanghee tưởng tượng Park Jaehyuk là một con chó Golden đều không nhịn được cười. Thấy Park Jaehyuk nóng như vậy, Kim Kwanghee cũng không nỡ hành hạ hắn nữa, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rủ Park Jaehyuk đi ăn kem. Lúc đi tới cửa hàng ăn vặt, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Park Jaehyuk thậm chí còn ôm cả cái tủ lạnh vào người.

"Aaaa, nóng quá đi mất!" Park Jaehyuk dán mặt lên cửa tủ lạnh nói. Kim Kwanghee che miệng quay mặt đi, cười đến mức run cả người.

Park Jaehyuk còn có một thói xấu, đó là khi không làm được bài sẽ đưa mặt dây chuyền lên miệng cắn. Thật ra nó là một cái nhẫn, Kim Kwanghee không biết cái nhẫn này có ý nghĩa thế nào với hắn, chỉ thấy Park Jaehyuk xỏ nhẫn vào một sợi dây chuyền vàng rồi đeo lên cổ cho nên anh đoán nó là đồ vật rất quan trọng.

Lúc bọn họ cùng đi ăn Mc Donald's, trong khi Kim Kwanghee chăm chú thưởng thức bữa ăn thì Park Jaehyuk lại trề môi ngồi lựa dưa leo bỏ sang một bên. Thấy Kim Kwanghee đang nhìn mình, phản ứng đầu tiên của hắn là bối rối muốn giải thích, ấp úng một hồi mãi không nói được câu nào ra hồn mới cam chịu thừa nhận mình không ăn được dưa leo. Kim Kwanghee cảm thấy hắn rất buồn cười, không ăn được dưa leo thôi mà, cần gì phải giải thích chứ. Park Jaehyuk trả lời cho thắc mắc của anh rằng, em sợ anh sẽ nghĩ em kén ăn, mà kén ăn là không tốt. Kim Kwanghee nghe hắn nói xong chỉ biết gục đầu xuống bàn cười đến mức không thể dừng lại được.

Thật ra dạo này Park Jaehyuk rất bận, đội nghiên cứu Samsung của hắn luôn cần Park Jaehyuk có mặt để làm này làm nọ. Nhưng không hiểu vì sao, Kim Kwanghee cảm thấy khi nhắc đến Samsung, Park Jaehyuk có vẻ không được vui lắm. Rõ ràng khi nói về những phần mềm tự thiết kế và Ruler thì hắn đều rất hào hứng, nhưng chỉ cần khung chat của hai người xuất hiện hai chữ Samsung, Park Jaehyuk sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi khác thường.

Bởi vì tò mò cho nên Kim Kwanghee đã lên mạng tìm kiếm thông tin của đội nghiên cứu Samsung. Anh nhìn thấy bức ảnh chụp Park Jaehyuk lúc lên nhận thưởng, tấm ảnh hắn hôn cúp cũng hiện lên trang đầu thông tin về cái tên Park Jaehyuk.

Khi nhận giải quán quân, đồng đội đứng bên cạnh Park Jaehyuk là Lee Seongjin, Lee Minho, Jo Yongin và Kang Chanyong. Nhưng mấy lần trước Kim Kwanghee theo hắn đến phòng thí nghiệm dường như chưa từng gặp những người này. Anh đành nhắn tin hỏi Park Jaehyuk, hắn trả lời rất nhanh.

Ruler: [Anh Yongin nhận được học bổng đi nước ngoài du học rồi, anh Seongjin thì bận chuyện bài vở nên không thường tham gia nghiên cứu cùng đội, anh Chanyong tốt nghiệp xong về nhà lấy vợ sinh con, còn anh Minho bị bệnh không thể đến trường, hiện đang tạm bảo lưu."

Nghe có vẻ người kiên trì đến tận bây giờ chỉ có một mình Park Jaehyuk. Chẳng lẽ đây là lý do khiến hắn mệt mỏi sao? Kim Kwanghee cũng không biết nữa.

Đột nhiên anh rất muốn biết tại sao Park Jaehyuk phải tham dự hội thảo trao đổi tâm lý học. Nhưng nếu anh hỏi Park Jaehyuk hắn nhất định cũng sẽ hỏi lại anh, mà Kim Kwanghee bây giờ chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi này cho lắm, vậy nên thắc mắc của anh cũng chỉ có thể giữ mãi ở đáy lòng.

Có một lần hai người cùng xem phim với nhau, Kim Kwanghee được Kim Hyukkyu giới thiệu một bộ phim nước ngoài tên là "Bức chân dung người phụ nữ trên ngọn lửa". Chỉ là anh không ngờ đây là phim đồng tính nữ, cho nên lúc xem phim anh có hơi xấu hổ. Không phải Kim Kwanghee kỳ thị hay thế nào, mà là vì...

Khi phim chiếu đến cảnh hai người phụ nữ lõa thể ôm lấy nhau mà hôn môi, Park Jaehyuk bất ngờ quay sang hỏi anh: "Hyung, anh có phải người đồng tính không?"

"Hả? Anh... Anh không biết? Anh chưa yêu ai bao giờ... Nên là chưa thể xác định tính hướng của mình được..."

"Ò."

Hai phút im lặng trôi qua, Park Jaehyuk lại hỏi tiếp: "Vậy làm tình thì sao?"

"Gì cơ?" Kim Kwanghee vẫn chưa tiêu hóa được lời hắn nói.

"Anh có từng tưởng tượng mình sẽ làm tình với người đồng tính không?"

"Anh..." Kim Kwanghee ấp úng muốn nói gì đó, nhưng những hình ảnh đáng sợ ấy lại bắt đầu ẩn hiện trong ký ức của anh. Cho dù Kim Kwanghee không hề muốn nghĩ về chúng thì anh cũng chẳng khống chế được chúng tìm về đeo bám lấy anh. Nhà vệ sinh chật chội, dương vật đàn ông, và nỗi sợ hãi khi bị cưỡng bức...

Lại tới nữa rồi!

Kim Kwanghee hé miệng thở dốc nhưng cảm giác buồn nôn cứ chực chờ trào ra khỏi cổ họng. Anh run rẩy không ngừng, cơ thể như vừa bị người ta xé toạc ra rồi dán lại. Thở, đúng rồi, anh phải thở, Kim Kwanghee tự nhủ thầm với chính mình.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, bắt đầu nôn hết tất cả những thứ đang chắn ngang cổ họng mình ra ngoài. Park Jaehyuk lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, thậm chí còn không kịp ấn nút tạm dừng mà vội vàng kêu Ruler mở đèn lên. Park Jaehyuk liên tục gọi tên Kim Kwanghee nhưng anh dường như chẳng nghe thấy, hắn thử đưa tay vỗ lưng cho anh, ai ngờ vừa mới chạm vào Kim Kwanghee còn nôn dữ dội hơn. Park Jaehyuk luống cuống ngồi xuống bên cạnh anh, não bộ cứ như dừng hoạt động, còn chẳng nhớ ra phải đi lấy khăn giấy mà luống cuống vơ lấy quần áo đang vắt trên lưng ghế của mình cho đưa cho anh lau. Mãi cho đến lúc Kim Kwanghee không còn gì để nôn ra được nữa, anh mới chậm chạp dùng áo của Park Jaehyuk lau miệng. Sau khi cầm áo lau cả sàn nhà, anh mới nhận ra đây là đồ của hắn, nhưng lúc này đã muộn mất rồi.

Park Jaehyuk cảm thấy Kim Kwanghee bây giờ giống như một con robot bị hết pin, toàn thân không thể động đậy. Hắn im lặng đỡ anh đứng dậy, trở tay cởi quần áo bị dơ trên người anh ra. Kim Kwanghee bỗng co rúm người, lại bắt đầu nôn khan. Park Jaehyuk chỉ có thể ôm chặt lấy anh, vừa vỗ lưng cho anh vừa dịu dàng nói: "Không sao, không sao đâu, có em ở đây rồi."

Hắn lấy bộ quần áo ngủ trong phòng thí nghiệm cho Kim Kwanghee thay, sau đó kéo anh ngồi xuống cái ghế ở góc phòng còn mình thì ra ngoài tìm chổi lau nhà và nước.

Đến khi Park Jaehyuk lau sạch sàn nhà rồi cầm quần áo bẩn của hai người định mang đi giặt, Kim Kwanghee mới bình tĩnh lại.

"Jaehyuk à..." Anh mấp máy môi. Lúc âm thanh được phát ra từ miệng mình, Kim Kwanghee có cảm giác thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể anh bây giờ đã trở lại. Anh không khống chế được bản thân mình, nước mắt cứ thế rơi như mưa.

Park Jaehyuk vứt quần áo xuống đất, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Kim Kwanghee.

"Hyung... Em xin lỗi... Anh đừng ghét em..." Hắn gục đầu vào vai anh mà thầm thì.

Bộ phim họ vừa xem vẫn chưa kết thúc, Kim Kwanghee nhìn thẳng vào màn hình trước mắt, trên đó đang chiếu tới cảnh một trong hai nữ chính vừa khóc vừa chăm chú nhìn người còn lại. Anh muốn nói lời xin lỗi với Park Jaehyuk, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy lời thoại bằng tiếng Pháp của bộ phim kia vang lên.

"Hãy nhớ rằng, đừng tiếc nuối làm gì."

... Cứ như bị ma xui quỷ khiến, Kim Kwanghee nuốt ngược lời xin lỗi vào trong. Anh chỉ có thể giơ tay ôm lấy người con trai trước mặt. Park Jaehyuk càng ôm chặt anh hơn nữa, chặt đến mức Kim Kwanghee cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi.

"Em cũng đừng ghét anh nhé..." Kim Kwanghee nói.

Tiêu rồi, Kim Kwanghee nghĩ, anh thật sự tiêu rồi.

Anh cho rằng sau chuyện này hai người sẽ không liên lạc gì với nhau nữa, mà ngày hôm sau Park Jaehyuk cũng không gửi tin nhắn cho anh thật. Quả nhiên là như vậy, tuy Kim Kwanghee đã có chuẩn bị trước nhưng khi phát hiện ra mình đã thật sự mất đi một người bạn mới, đặc biệt là trong lòng anh còn có những cảm xúc khó hình dung với người này, anh vẫn cảm thấy rất đau khổ.

Buổi chiều hôm đó, Kim Hyukkyu có hẹn với một người đàn anh đã tốt nghiệp cho nên chỉ có Kim Kwanghee và Ryu Minseok đi ăn cơm cùng nhau.

"Ầy, lâu lắm rồi anh Kwanghee mới đi ăn với em đấy." Ryu Minseok nói bằng giọng hờn dỗi.

Lúc này Kim Kwanghee mới nhận ra kể từ khi quen biết Park Jaehyuk, đã lâu rồi anh không đi ăn với hai người bạn cùng phòng của mình. Kim Kwanghee vội vàng giải thích với Ryu Minseok: "Anh xin lỗi mà, sau này anh sẽ quan tâm đến Minseokie hơn..."

Ryu Minseok vẫn còn hơi dỗi, nó không nói gì nhưng tay thì chỉ vào đĩa bánh gạo đã ăn gần hết trước mặt, Kim Kwanghee lập tức hiểu ý, nhanh chóng đứng lên mua cho nó một đĩa mới. Vậy mà sau khi anh mua bánh về, Ryu Minseok chỉ ăn hai miếng lại đẩy sang cho Kim Kwanghee.

"Ăn không nổi thì đừng có đòi chứ, không phải lúc nào cũng có người ăn hộ em đâu." Kim Kwanghee lẩm bẩm trách móc.

"Hứ, anh nói vậy là sao, không phải ai cũng có vinh hạnh được ăn bánh hộ em đâu nhé. Hôm nay Lee Minhyung mời em đi ăn mà em từ chối để tới đây an ủi người mới thất tình là anh đấy."

Kim Kwanghee nghe xong liền ho khan dữ dội: " Ai thất tình cơ? Ryu Minseok em đừng có mà nói linh tinh!!!"

"Không thất tình hả? Vậy là cãi nhau sao?"

"Có yêu nhau đâu mà cãi nhau!?"

"Gì cơ?" Ryu Minseok có vẻ rất ngạc nhiên: "Như vậy mà còn không phải yêu nhau à? Chẳng lẽ anh ấy cũng có đàn anh thân thiết? Hay là bạn thân từ nhỏ sống ở nước ngoài? Hay là đàn em khóa dưới suốt ngày bám dính lấy ảnh?"

"Minseok à, anh Hyukkyu đi ăn cùng anh Kyungho, em có giận cũng đừng đổ hết lên đầu anh chứ..."

"Vậy rốt cuộc là có hay không?" Ryu Minseok bĩu môi nhưng không hề phủ nhận việc mình tức giận vì Kim Hyukkyu đi ăn cùng người khác.

"...Không có."

"Khó hiểu thật đấy. Vậy vấn đề nằm ở người nào?"

"Chẳng ai cả, chỉ là cả hai bọn anh đều không có ý định đưa mối quan hệ đi theo hướng đó." Nói đến đây, Kim Kwanghee lại nhớ tới cái ôm thật chặt ngày hôm qua, rồi còn có yết hầu trên cổ Park Jaehyuk mà anh vô tình nhìn thấy khi hai người chơi game cùng nhau trong căn phòng mờ sáng và cả xương quai xanh quyến rũ vô tình lộ ra ngoài lúc cùng ngồi học trong thư viện nữa.

Ryu Minseok nhìn Kim Kwanghee đang ngẩn người mà cười nhạt: "Lừa em thì thôi đi, lại còn định lừa cả bản thân mình."

...

Kim Kwanghee đành phải chịu thua.

"Nhưng hình như cậu ấy không muốn như vậy, ý anh là, có lẽ cậu ấy thích con gái." Kim Kwanghee nói nhỏ.

Ryu Minseok chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này: "Trước khi mập mờ với người khác anh không tìm hiểu tính hướng của người ta sao? Ổng có bạn trai cũ đó!"

"Hả?" Kim Kwanghee thật sự rất kinh ngạc, xen vào đó là cảm xúc khó chịu không tên nhưng đã bị anh cưỡng chế đè xuống đáy lòng.

"Tên là Jo Yongin thì phải? Em cũng không rõ lắm, là anh Hyukkyu kể với em đấy. Hồi trước hai người đó cùng tham gia một đội nghiên cứu, còn chưa giành giải quán quân đã bắt đầu yêu nhau rồi. Nhưng mà sau đó Jo Yongin phải ra nước ngoài học, cuối cùng chia tay trong hòa bình." Ryu Minseok nói.

"Thì ra là vậy."

"Ầy, anh buồn cái gì chứ? Chỉ là bạn trai cũ thôi mà, có phải vợ chồng ly hôn có con chung đâu." Ryu Minseok đứng dậy búng vào trán người anh trai đang ủ rũ của mình một cái.

"Chẳng lẽ anh không có mối tình đầu hay người yêu cũ hả?"

"Không có mà. Với cả, đừng có mà tự ý búng trán anh." Kim Kwanghee xoa đầu, đột nhiên nhớ tới trong phòng thí nghiệm của Park Jaehyuk có một cái jacket nhìn có vẻ khá đắt, nó không bị hắn vứt ngổn ngang trên lưng ghế mà được đặt nghiêm chỉnh trên móc treo tường. Cái áo đó giống hệt cái áo mà Jo Yongin mặc trong bức ảnh chụp đội nghiên cứu Samsung nhận giải quán quân mà anh từng tìm thấy trên mạng.

Kim Kwanghee hiểu, cảm giác khó nói trong lòng mình lúc này không phải đố kị, mà là hâm mộ. Anh rất ngưỡng mộ Park Jaehyuk, ngưỡng mộ hắn có một quá khứ tươi đẹp và sạch sẽ. Bất kể là cuộc sống hay chuyện tình cảm. Trong khi anh còn đang điều trị ở bệnh viện thì Park Jaehyuk đã xuất sắc được mời vào làm thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội nghiên cứu Samsung; vào cái ngày anh uống thuốc tự sát thì Park Jaehyuk lại vui vẻ nâng chiếc cúp quán quân thế giới của mình; và khi anh buộc phải kể đi để lại những đau khổ anh đã phải trải qua cho bác sĩ tâm lý thì Park Jaehyuk rất có thể đang ôm hôn người yêu của hắn ở một nơi nào đó.

Anh nên chúc phúc cho niềm vui của hắn, nhưng cũng thật lòng ghen tị với hạnh phúc của hắn.

Ryu Minseok quan sát biểu cảm trên mặt Kim Kwanghee mà chỉ biết bất lực thở dài, trong lúc ngồi đợi Kim Kwanghee chậm rãi ăn hết đĩa bánh gạo, nó lấy điện thoại ra hí hoáy nhắn tin cho ai đó. Lúc hai người tạm biệt nhau trước cửa canteen, Kim Kwanghee thấy Lee Minhyung đang đi về hướng này, Ryu Minseok thì vui vẻ vẫy tay với cậu ta rồi quay sang bảo anh: "Em đi hát karaoke đây, nhưng mà không cho anh đi chung đâu. Em sợ anh mà khóc lên thì em không dỗ nổi mất."

"Thằng nhóc chết tiệt, sao em lại nghĩ anh sẽ khóc chứ?" Kim Kwanghee cũng bó tay với nó, rõ ràng vừa nãy còn giận dỗi vì Kim Hyukkyu đi ăn với người khác, bây giờ lại có thể hẹn Lee Minhyung đi hát karaoke ngay được. Ryu Minseok là người nắng mưa thất thường như vậy đấy.

Kim Kwanghee lẳng lặng nhìn Ryu Minseok đi xa, đang chuẩn bị đi bộ về ký túc xá thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Kwanghee hyung."

Kim Kwanghee quay đầu lại, thấy Park Jaehyuk đang thở hổn hển gọi tên anh.

"Có muốn đi dạo với em một chút không?"

...

Bọn họ cùng nhau đi dưới tán cây, không ai nói với ai câu nào. Kim Kwanghee không biết vì sao mình chẳng muốn nói gì cả, ban đầu Park Jaehyuk cũng thử mở lời, nhưng thấy thái độ của anh chẳng mấy mặn mà nên hắn lại thôi.

Đi đâu bây giờ nhỉ? Kim Kwanghee không biết nữa. Dọc đường đi anh nhìn thấy rất nhiều các cặp đôi đang dạo bước. Bọn họ nắm tay, cơ thể dựa sát vào nhau, thì thầm vào tai nhau những lời đường ý mật rồi nở nụ cười.

Chỉ có Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, im lặng suốt cả quãng đường, còn đi cách nhau một khoảng rất xa.

"Kwanghee hyung?"

"Hử?"

"Ngày mai đi ăn với em được không?" Park Jaehyuk nói khẽ.

"Được." Kim Kwanghee trả lời.

"Lại đến quán cà ri đó nhé?"

"Được..."

"Cuối tuần em phải đi bảo vệ luận văn mà không có quần áo mặc, anh có thể đi mua quần áo mới với em không?"

"Được." Kim Kwanghee vẫn chưa hiểu được rốt cuộc Park Jaehyuk muốn nói gì.

"Câu lạc bộ cứu hộ động vật có tổ chức hoạt động tình nguyện, anh tham gia với em nhé?"

"Được."

Park Jaehyuk bỗng nhiên dừng bước, Kim Kwanghee cũng đành dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

Dường như Park Jaehyuk muốn nói gì đó, nhưng lấy hơi vài lần cũng chẳng thốt lên được câu nào. Bộ dạng lúc này của hắn làm Kim Kwanghee cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

Nhưng mà tại sao ban đầu anh lại không vui nhỉ? Trong đầu Kim Kwanghee chợt nảy ra câu hỏi này. Là bởi vì anh nghĩ rằng Park Jaehyuk sẽ không liên lạc với anh nữa sao? Bây giờ Park Jaehyuk đang ở ngay trước mặt anh rồi, vậy nên anh mới vui vẻ trở lại?

...

Không phải như thế, Kim Kwanghee thầm nghĩ. Vấn đề không phải vì anh sợ Park Jaehyuk sẽ ngó lơ anh, mà là...

Park Jaehyuk vẫn không nói gì, trái tim Kim Kwanghee đã bắt đầu nổi trống, anh có cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập nơi lồng ngực.

"Cho em nắm tay anh được chứ?" Park Jaehyuk nói.

"Hả?"

Chẳng lẽ Park Jaehyuk chỉ muốn hỏi cái này thôi sao? Kim Kwanghee bỗng cảm thấy hơi tức giận, tuy anh chẳng có tư cách mà hờn dỗi với Park Jaehyuk, nhưng mà anh cứ thích giận đó được không? Lẽ nào hắn không còn câu nào khác để hỏi hay sao? Chỉ vậy thôi hả? Cứ như vậy thôi mà được à?

Kim Kwanghee nghĩ chắc là mình điên mất rồi, anh lặng lặng cầm tay Park Jaehyuk, hoặc nói đúng hơn là túm tay hắn kéo về phía trước, mà Park Jaehyuk cũng ù ù cạc cạc ngoan ngoãn để anh lôi đi.

Mới đi được vài bước Kim Kwanghee đã hậm hực dừng lại, muốn buông tay Park Jaehyuk ra nhưng muộn mất rồi, chẳng biết từ lúc nào tay anh đã bị hắn nắm chặt, Kim Kwanghee thấy vậy lại càng bực mình hơn.

"Em còn một cơ hội cuối cùng." Kim Kwanghee giận dỗi nói.

"Dạ?" Park Jaehyuk ngu ngơ hỏi lại.

"Em còn một cơ hội cuối cùng để hỏi anh." Kim Kwanghee nói.

Park Jaehyuk trầm ngâm một lúc, trong khi đó Kim Kwanghee cũng bình tĩnh lại. Anh nhớ đến cái áo jacket treo trên móc của hắn, anh cảm thấy chiếc áo đó quý giá một phần là vì Park Jaehyuk rất trân trọng nó. Nhưng bản thân chiếc áo được may tinh xảo như vậy, giá trị của nó hẳn cũng rất cao.

Thay vào đó, nếu đặt một chiếc ly thủy tinh đã vỡ nát vào trong tủ kính, nhìn bề ngoài có vẻ cũng rất được quý trọng, nhưng sự thật thì chẳng khác nào một loại nghệ thuật viển vông.

Thấy Park Jaehyuk vẫn không nói gì, Kim Kwanghee thở dài, rút tay ra khỏi tay hắn. Chẳng biết hành động của anh đã chạm đến chỏm lông mọc ngược nào của con Golden lớn xác này, Park Jaehyuk lập tức kéo tay anh lại. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Vậy, anh có muốn hẹn hò với em không?"

Phải làm sao bây giờ đây? Kim Kwanghee nghĩ mình nên cảm thấy vui vẻ, nhưng tạm thời anh chưa tìm thấy cảm xúc này, trong đầu Kim Kwanghee trống rỗng, cứ như vừa rơi vào một đám mây, chỉ thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ.

Anh thật sự có thể đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng như vậy sao? Không có một chút khó khăn trở ngại hay là một trò đùa nào cả, Park Jaehyuk đã thẳng thắn đưa đáp án mà anh mong chờ nhất đến trước mặt anh.

"Hyung, có được không?" Park Jaehyuk lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Kwanghee, con cún bự tủi thân bĩu môi, cầm tay anh lắc qua lắc lại như đang làm nũng.

Kim Kwanghee tự nhủ thầm với bản thân mình rằng lời Park Jaehyuk vừa nói đều là thật, dù sao thì anh cũng đã trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn rồi, bị lừa một lần nữa chắc sẽ không sao đâu.

"Được..."

Kim Kwanghee thấy hắn nhe răng cười, nhìn giống hệt một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mà nó luôn đem lòng ao ước. Park Jaehyuk bỗng sáp lại gần, hơi thở của hắn phả lên mặt Kim Kwanghee: "Kwanghee hyung, em thích anh lắm... Anh thật sự đồng ý hẹn hò với em sao? Trời ạ, em vẫn chưa thể tin được... Anh Kwanghee sẽ không lừa em đúng không? Anh cũng thích em phải không?"

"Kwanghee hyung, em hôn anh được chứ?"

Kim Kwanghee rất muốn đồng ý, nhưng cuối cùng lại mím môi từ chối yêu cầu của Park Jaehyuk.

"Không được, vừa nãy em đã dùng hết cơ hội cuối cùng để hỏi anh rồi."

Cún con to xác lại bắt đầu bĩu môi chu mỏ. Kim Kwanghee không nhịn được cười, Park Jaehyuk chỉ có thể ấm ức trừng mắt nhìn anh.

"Jaehyuk à, em giống một con Golden cỡ bự thật đấy." Kim Kwanghee nói.

Cuối cùng Kim Kwanghee cũng tìm thấy cảm giác vui vẻ rồi, thậm chí còn vui hơi quá. Anh hỏi người trước mặt: "Park Jaehyuk, anh có thể hôn em không?"

Park Jaehyuk mới vừa rồi còn ra vẻ ấm ức bây giờ lại ngạc nhiên mở to hai mắt, hắn chưa kịp đồng ý thì Kim Kwanghee đã ghé sát vào, im lặng hôn lên môi hắn.

"Kwanghee hyung, anh đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy..." Park Jaehyuk nhẹ nhàng than thở.

Park Jaehyuk cầm tay Kim Kwanghee, bất ngờ đụng phải miệng vết thương anh mới rạch hôm qua. Kim Kwanghee run nhẹ, Park Jaehyuk không để ý đến phản ứng này của anh, bây giờ hắn chỉ muốn nghiêm túc hôn anh một lần thôi.

Liệu Park Jaehyuk có thể giúp anh chữa lành vết thương này không, hay là hắn trở thành một lưỡi dao sắc bén rạch thêm vài đường lên những vết sẹo chồng chất của anh? Kim Kwanghee không muốn nghĩ thêm nữa, cho dù kết quả như thế nào, theo một ý nghĩa nào đó chẳng phải đều là sự giải thoát sao?

Ít nhất vào thời khắc này, dưới con đường rợp bóng cây, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đang hôn nhau trong hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro