Chap 1 : Hôm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ T/gian liên kết truyện ~ thời gian thực 22/12/2018 ]
Rầm!
Vỡ, vỡ hết rồi. Ông ta thật đáng sợ, ném mọi đồ đạc về phía mẹ cô. Bà che chắn cô bằng cái ôm thật chặt, còn ông ta vì men say, cờ bạc mà ko thức tỉnh đc mình đang làm gì! Chỉ một đêm thôi cũng khiến cô phải ám ảnh - Jeon Ami ( 16 tuổi ) cô chịu nhiều áp lực từ gia đình và cả bạn bè.

Ami từ bé đã ko có cha, mẹ cô luôn nói rằng ông ấy đang ở sau đám mây kia kìa - một thiên thần. Còn cô, cứ tin vào mộng tưởng đó mà cứ nghĩ ông sẽ quay về, sẽ đón 2 mẹ con cô rời khỏi nơi thực tại này! Đến năm 9 tuổi, cô vẫn trải qua nhiều phút giây hạnh phúc với mẹ, mẹ thay cha bù đắp tình cảm cho Ami để cô ko cảm thấy bị cô lập!
--- Tại trường --
"Này con bé kia!" một "đàn chị" 18 tuổi nói với Ami như thế bằng giọng vênh váo. Biết rằng phải hòa đồng với bạn bè nhưng như này có phải hơi quá ko ? Nó giật tóc cô ra sau rồi nói :
"Làm đàn em của tao rồi tao sẽ cho mày tiền!"

"Tôi..không..cần"

"Dơ bẩn thật chứ, nghèo thì cứ nói với tao. Sao phải tự trọng làm gì?"

"..." cô im lặng

"KHINH TAO À?" nó đạp mạnh vào bụng cô rồi gầm gừ tức giận

  Cô đứng dậy, vẫn lạnh lùng như thế rồi quay lưng bỏ đi như ko thèm động tay động chân với loại người đó

  "Mày.. Cứ đợi đó đi, loại NGHÈO KIẾT XÁC như mày sẽ ko đc Park Jimin của tao để mắt đến đâu. Hahaha..!" Ả cười như điên ở đó với đàn em rồi hất tóc quay về lớp

Cô quen rồi, ả cứ như vậy mãi cũng chả chuyển được tình thế gì, vội phủi đi vết giầy trên áo rồi lên lớp

"Này Jeon Ami!" - Park Soji em của Jimin và cũng là bạn thân của cô chạy đến vỗ vai
"Cậu lại bị mấy con nhỏ kia bắt nạt à? Có cần tớ xử cho ko?" xoay khớp cô tay cổ chân Park Soji nói
"Không cần đâu, ta vào lớp" kéo Park Soji đi vào để hạ hỏa "cơn điên" của cô khi nghe tin mấy ả lớp trên bắt nạt. Nó luôn như vậy, bảo vệ cô như người chị gái, cô cũng thầm cảm ơn vì ông trời đã cho cô người bạn tốt như thế! 2 người khoác tay nhau vào lớp bắt đầu vào tiết học.
--- Ra về--
Park Jimin chạy lại chỗ Ami và em gái anh đang đứng gần phía cổng ra về

"Mày ko định đợi anh à?" - Jimin thở dốc nói với Soji

"Anh lớn rồi, cần gì con em này đưa về nữa. Có mấy chị khối trên đấy, nhờ họ đưa về đi!" Soji bĩu môi nói

"Thôi được rồi, 2 anh em cậu lúc nào cũng thế. Đứng gần là nghe thấy chửi, đứng gần lại đánh nhau như chó với mèo. Tốt nhất là nên tách 2 người ra, cơ mà ko ngoại trừ khả năng Soji sắp có chị dâu nhỉ?" Ami nói đùa

"Chị dâu gì chứ! Em đừng nói thế, anh vẫn chưa đủ chín chắn mà" Jimin ngại đỏ mặt khi Ami nhắc đến 2 chữ "Chị dâu"

"Thôi ông anh tôi, già đầu rồi ngại với cả ngùng. Tớ về trước nhé Ami!" vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cùng Park Jimin đi về

thì lủi thủi một mình đi về căn nhà quen thuộc đó. Như mọi ngày, về nhà luôn bóng dáng mẹ đứng sau bếp. Nhà cũng ko thuộc dáng khá giả , chỉ đủ sống thôi. Nhưng hôm nay nhà cửa vắng tanh ko bóng người. Đi vào bếp thấy tờ giấy note màu vàng nhỏ trên chữ "Con ăn cơm trước đi nhé, đồ ăn trong tủ lạnh. Lấy ra rồi làm nóng lại nhé, hôm nay mẹ về muộn". Thế rồi lấy đồ ăn trong tủ ra, hâm nóng lại rồi ăn một mình cho qua bữa

"Ting"
  Tin nhắn từ điện thoại Nokia màu xanh của cô vang lên làm phá tan bầu ko khí im lặng.
[Trong điện thoại]
1 tin nhắn mới từ "Soji"
Cô mở ra xem :
"Tối nay tớ ở nhà cậu được ko ? Sáng nay bố mẹ tớ đi công tác đưa chìa khóa cho ông anh Jimin giờ ổng để quên ở trường rồi. Được ko? Chỉ ở ké 1 hôm thôi, Jimin sang nhà bạn ổng rồi!"
-cô nhắn lại-
"Được nhưng cậu biết địa chỉ nhà tớ chưa? :D"
"Rồi rồi, ông anh tớ rình suốt ấy mà :)) Toàn đi qua nhà cậu thôi, thấy bảo nhà bạn ổng gần đấy. Tớ đứng trước cửa này, ra mở đi! ~"
"Ok"

Ami ra mở cửa, trong cái gió lành lạnh thấu xương ấy. KHÔNG CÓ AI Ở NGOÀI, cô vội gọi điện lại cho Soji

- "Alo, tớ đứng trước cửa này. Cậu đến chưa ?"

- "Ngoài cửa này, sao tớ ko thấy cậu.."

- "Này, tối rồi đấy nhá, giờ cậu đâu tớ ra đón"

- " đây này !"

""
"Chát!"

-------- Còn tiếp :)) --------
Mới tập 1 thôi, tay nghề còn sài. mong mấy bạn xem bỏ qua ~ Chi sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên chỉ "sẽ" thôi vẫn đang trong độ tuổi đi học 😮 Thế nhá ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro