Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

Đi ra khỏi bệnh viện dạo quanh một vòng để tìm chỗ mua xoài, thế quái nào chỗ này lại không có ai bán chúng.

Nàng ngồi trên giường chờ cô đến mòn mỏi.

- Sao mà lâu quá vậy nè, cũng gần nữa tiếng rồi, không biết em ấy có bị gì không nữa.

Vừa nói xong thì có tiếng động lớn, cô đạp cửa khụy gối xuống ôm ngực thở dốc.

- Để...để..ha..để chị chờ lâu.

- Trời ơi em bị sao vậy?

- Em..ha...em........xoài.

Vừa nói vừa nhấc cả túi xoài lên trước mặt nàng.

- Sao em mua nhiều vậy?

- Cũng ít, em mua có 10kg thôi.

- Mồ hôi đổ nhiều quá đó, để chị lau.

Nói rồi nàng đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận tỉ mỉ nâng mặt cô lên rồi lau hết mồ hôi trên trán.

- Em sao lại đi lâu vậy?

- Ở đây không có bán, em chạy cách đây gần 5km mới có 1 cửa hàng.

- Có cần cực vậy không, chỗ này không có sao không nói cho chị biết, không ăn cũng được mà.

- Không được đâu, lại bàn em liền gọt cho chị ăn.

- Chị cảm ơn.

Nàng đỡ cô đứng dậy tiến tới bàn, cô quan sát một chút bỗng khựng lại quay qua nhìn nàng.

- Em quên mang dao rồi.

- Vậy phải làm sao đây.

- Để em về nhà lấy.

- Ấy vậy thì không tiện chút nào, chúng ta cạp đi.

- .... Thôi để em đi tìm xung quanh, chị ở đây chờ em nhé.

- Chị biết rồi.

Cô chạy ra khỏi phòng đến hành lang bỗng lướt ngang một nam nhân, chỉ lướt ngang thôi nhưng lại quen mắt đến thế.

Chạy ngang chạy dọc tìm kiếm cuối cùng cô cũng được một bà cụ cho mượn con dao nhỏ.

- Đây cháu cầm cho cẩn thận, không khéo lại đổ máu.

- Ấy cháu cảm ơn bà ạ.

Nàng đang đứng ở cửa sổ chờ cô thì bỗng có tiếng mở cửa nhẹ.

- Em về r.....

Quay mặt sang cánh cửa lời đang nói bỗng chốc tắt lịm, là hắn JangHung.

- Sao anh biết em ở đây?

- Anh cái gì mà không biết.

- Đến đây làm gì?

- Sao em lạnh lùng với anh quá vậy? Hay là có người mới rồi?

- Nếu đúng thì sao?

- Vậy lí do chia tay?

- Em cảm giác mình không yêu nhau nữa nên em mới chia tay.

- Không yêu?

- Anh có nhớ vài ngày trước anh vừa đi ăn phở với một cô gái khác không?

- Sao em biết?

- Ha..chuyện anh đi ăn với cô gái khác thì tôi không nói, nhưng đến chuyện người yêu mình ngồi trước mặt cũng không biết...chúng ta chia tay rồi, đừng đến quấy rầy tôi.

- Chứ không phải em theo dõi anh hả?

- Anh nói gì vậy?

- Anh xin lỗi anh lỡ lời nhưng lúc em nói chia tay thì anh nhận ra mình còn yêu em nhiều lắm.

- Thì sao?

- Mình quay lại nha em?

Chưa đợi nàng trả lời thì anh ta tiến đến ôm chặt nàng làm cho nàng choáng váng.

Cô vừa cầm con dao vừa tung tăng chạy về, định gõ cửa thì trong mắt hiện lên hình ảnh nàng và anh ta đang ôm nhau, chặt đến nghẹt thở. Tim cô như không phanh lao xuống vực vỡ nát, xiết chặt con dao trên tay đôi mắt nhắm nghiền hít sâu rồi thở ra chậm rãi, quay đầu rời đi để lại nỗi thất vọng sau cánh cửa ấy.

- Anh biết em còn yêu anh mà.

- Buông tôi ra ngay.

Nàng cố vùng vẫy ra khỏi anh nhưng mãi không được, liền nâng gối đá vào hạ bộ hắn khiến hắn buông nàng ra gục xuống la hét. Nàng liếc hắn định đá một cái nữa nhưng nghĩ rồi lại thôi.

- Nói cho anh biết, chúng ta đã chia tay và tôi đã có người mới rồi, mong anh sau này đừng đến tìm tôi nữa.

- Người mới?, Là..là ai chứ? Em không nói anh sẽ...theo em đến chết.

Nàng vờ như không nghe bước nhanh ra khỏi phòng đóng thật mạnh cửa để hắn nằm ôm hạ bộ đau đớn.

- Sao Lisa đi lâu vậy nhỉ?

- Ah Chaeng ahh.

- Hửm? Là Jen với chị Soo sao, hai người lúc nào cũng đi chung nhỉ.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ đang tìm Lisa, em ấy bảo đi tìm dao để gọt xoài cho tớ nhưng rất lâu rồi lại không thấy về.

- Lúc nảy chị thấy Lisa cầm một con dao đi ra khỏi bệnh viện mà chị kêu mãi chẳng quay lại, nhìn mặt em ấy như người mất hồn vậy.

- Đúng đó em ấy cầm một con dao nhỏ bước đi nhanh lắm mà không biết đi đâu nữa.

- Vậy sao...em ấy có thể đi đâu được chứ, có khi nào em ấy lạc đường không?

- Cậu cứ coi em ấy như con nít không bằng, à mà lúc nảy cậu có nói là Lisa gọt xoài gì cho cậu hả?

- Ưm đúng rồi.

- Xoài đâu xoài đâu tớ đang đói, cho tớ vài trái đi.

- Ấy chết tớ để quên trong phòng bệnh mất rồi.

- Thì đi vào lấy, có gì mà chết với cả chốc ghê thế.

- Không không được.

- Sao lại không được?

- Bộ hai đứa làm cái gì không sạch sẽ trong đó hả?

- Không phải nhưng mà...không được vào đâu, thôi mình mua cái khác ăn đi.

- Cần gì phải mua cái khác cho tốn tiền, bộ ai cấm cậu vào đó hả, nói tớ tớ liền đấm người đó cho cậu.

- Không phải mà...

- Vậy thì sao không cho Jen vào.

- .... Trong phòng có...có JangHung.

- .... Cậu...cậu đùa tớ hả? Đã nói là chia tay rồi sao còn gặp nhau?

- Tớ cũng không biết, đột nhiên anh ta đến tìm tớ.

- Hắn nói gì với em?

- Anh ấy...muốn quay lại với em.

- Em đồng ý?

- Không không hề, em lỡ đá vào...hạ bộ  nên anh ta đã ngã trên sàn, em nhân cơ hội chạy ra đây.

- Hai người có làm gì không?

- Ngoại trừ, đột nhiên anh ta ôm em thì tất cả đều không.

Chị và em nghe đến đó thì quay sang nhìn nhau, có vẻ hai người đang đoán Lisa đi đâu rồi.

- Chaeng à đi kiếm Lisa thôi, chậm trễ có khi lại mất chồng đó.

- Hả? Cậu nói gì vậy?

- Đi nhanh đi.

Em kéo nàng đi theo chị, vừa bước ra khỏi cửa bệnh viền đột nhiên cô cầm 2 con dao đi tới. Chị và em thấy vậy hoảng loạn.

- Lisa em từ từ bình tĩnh có gì mình ngồi xuống nói chuyện chứ đừng có đâm chém nhau hại người hại mình, em còn gia đình ông bà cha mẹ anh chị em họ hàng tự hào về em, đừng vì một phút lầm lỡ mà đi luôn một đời em ơi.

- Chị bị gì vậy?

- Lisa em đi đâu đó?

- Em về lấy dao.

- Để làm gì?

- Gọt xoài cho chị, dao em mượn của bà cụ thấy nó không giòn nên mới đi đổi, h em phải đem trả lại cho bà ấy rồi.

Cô lướt qua nàng không nhìn không nói đi một mạch vào trong, chị và em thở phào vì sợ cô cầm dao đi chém anh ta. Nàng lại không vì lí do gì mà cảm thấy khó chịu bất an trong người khi cô bước qua.

- Em có thấy Lisa lúc nảy kì lại không?

- Đúng vậy, có khi nào là robot giả dạng không?

- Hai người nói cái gì vậy chứ.

Đột nhiên cô từ đâu xuất hiện sau lưng 3 người làm cả 3 muốn ngất.

- Yahh Lisa em tính doạ tụi chị chết sao.

- Haha em xin lỗi.

Bỗng JangHung từ đâu bước đến nhìn nàng chầm chầm làm nàng khiếp sợ. Thấy anh ta tiến tới chị và em che chắn phía trước cho nàng.

- Anh muốn gì đấy?

- Có chuyện gì không anh bạn?

-....Chaeyoung, em nhớ ngày hôm nay cho kĩ, anh vẫn còn đến tìm em đấy.

- Tìm tôi làm gì khi tôi đã có người yêu?

- Em đừng tưởng anh không biết em đang nói dối bé cưng.

- Nói dối sao? Ha, nực cười. Mở to mắt ra mà nhìn, xin giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi.

___________________________________

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro