𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có một cách để tuổi trẻ của một người tồn tại mãi mãi. Đó là tuổi trẻ ấy được nhìn ngắm, được đắm say và trở thành một phần kí ức của người khác."

1.

Lần đầu gặp em là một trưa tháng Bảy, mưa rả rích. Han Wangho đứng trước cửa nhà Lee Sanghyeok, tay bấm chuông cửa liên hồi như đánh kẻng, mãi cho đến khi chủ nhà mở cửa mới chịu dừng. Nhìn vẻ ngoài, Sanghyeok không nghĩ em là người đúng giờ. Hay nói đúng hơn, anh còn không tưởng tượng được thằng nhóc đầu xanh đầu đỏ này lại thực sự đến nhà như đã hẹn.

- Em chào anh.

- Ừ, chào.

- Dạ em là Wangho, em đến để...

- Biết rồi, biết rồi. Em vào nhà lẹ đi.

Thú thực, Lee Sanghyeok đang sống một mình trong một căn chung cư ngay giữa trung tâm Seoul. Nhà cũng không quá rộng nhưng khá nhiều đồ đạc nên anh quyết định thuê một người giúp việc đến dọn dẹp, nấu cơm hằng ngày. Nhiều hôm Sanghyeok bận bù đầu bù cổ, mỗi lúc như thế thằng bạn dở hơi Bae Junsik lại xúi bảo hay là lấy vợ sớm đi. Lấy vợ để như mày à, chả đỡ bận được bao nhiêu lại đâm đầu suốt ngày dỗ ngọt chị dâu trẻ. Nhưng mà thôi, nhìn cuộc sống hôn nhân người ta hạnh phúc thế kia, anh cũng không chen mồm được câu nào.

- Anh Sanghyeok ơi.

- Hả?

- À... Phòng em ở đâu ấy nhỉ?

Đưa mắt thấy Wangho lỉnh kỉnh bê một mớ đồ đạc, tay chân thì quýnh cả lên, Lee Sanghyeok há mồm.

- Hình như tôi đâu có nói trong tin tuyển dụng là tôi bao ăn ở người giúp việc đâu nhỉ?

- Ơ? Anh bảo nấu ăn ba bữa, lau nhà, giặt đồ, đổ rác. Em đâu thể cứ làm xong lại đi về, đến giờ nấu cơm lại lết đến nhà anh?

- Ờ thì... đằng kia.

Chỉ tay về căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, anh trơ mắt nhìn Wangho bê đồ, cũng chẳng mảy may định giúp. Lúc đăng bài lên web, Lee Sanghyeok chỉ ghi vu vơ đặc điểm tuyển người: giới tính nam, cao dưới 1m7, ngoại hình xinh xắn, không nói tục chửi thề. Chẳng biết Han Wangho có đáp ứng được một nửa yêu cầu của anh không. Nhưng ngồi trong phòng làm việc đã nghe thấy oang oảng tiếng chửi của em phát ra từ cái phòng bé tẹo. Ngoại hình trông cũng tạm được, trắng trẻo, thấp hơn anh một cái đầu, được cái cười rất tươi.

"Han Wangho 20 tuổi, sinh ngày 03/02/xxxx ...". Sanghyeok vừa chép miệng vừa luôn tay lướt lên xuống cái hồ sơ trên web tuyển dụng. Nhìn qua thì thằng oắt con này cũng không đến mức khó khăn, rách rưới mà chả hiểu sao lại đăng ký làm giúp việc kiếm tiền. Mà thôi ít ra không phải tuyển một người giúp việc nữ. Có khi vào làm được một thời gian lại mê Sanghyeok thì... Thôi thôi, mới nghĩ đến thôi mà đã nổi hết cả da gà da vịt.

Đang mải say sưa thì nghe thấy tiếng Wangho từ bếp gọi với lên, Sanghyeok đành lật đật bỏ đồ đạc sang một bên.

- Anh ơi.

- Hả? Lại cái gì nữa?

- Nồi niêu chén đũa nhà mình đâu hết rồi anh?

- Ờ... đây đây, đợi tí.

Nói hồi, Lee Sanghyeok móc từ trong cái tủ bếp ra một cái nồi con hay dùng để nấu mì tôm. Cái nồi mốc xanh mốc đỏ từ bao giờ, lần trước nấu xong còn chưa rửa đã lẳng vào tủ luôn. Hình như cũng cả tháng rồi.

- Có mỗi cái này thôi á?

- Thế còn cần cái gì nữa?

- Thì chảo, nồi cơm điện, nồi áp suất, nồi nấu canh...

- Nồi cơm điện ở dưới chạn kia kìa. Còn chảo thì đây.

Cái chảo cháy đen thui, còn hơi móp vì lần trước làm rơi, rời cả quai cầm ra. Hơi quê một tí mà thôi kệ.

- Thấy gớm vậy. Cả tháng rồi anh ăn uống bằng cái gì đấy?

- Thỉnh thoảng ăn ngoài. Trưa thì ăn ở công ty.

- Anh đưa tiền đây cho em.

- Chưa làm ngày nào đã đòi lương?

- Đưa tiền em đi mua nồi. Em không nấu ăn bằng mấy cái này được.

- Bao nhiêu?

- Tùy, đưa ít thì mua đồ rẻ.

Nghĩ ngợi một lúc, Lee Sanghyeok móc ví lấy hết giấy tờ tùy thân ra, rồi đưa cả cho Wangho. Han Wangho nhận cái ví dày cộm từ tay người đối diện, mắt trợn tròn.

- Gì đưa nhiều thế anh!

- Cứ mua đi rồi dư thì mang về.

Đứng ở bếp mà Sanghyeok vẫn nghe rõ mồn một. Han Wangho vừa xỏ giày vừa lẩm bẩm: "Xui thật, tự nhiên lại vào làm trúng nhà cái thằng điên này". Được nhỉ, chưa vào làm mà đã chửi chủ. Vừa quẳng đống nồi niêu vào lại trong tủ, Sanghyeok lại chui vào phòng, gõ máy tính lách cách.

2.

Cuộc sống của Sanghyeok từ ngày có thêm người giúp việc cũng tốt hơn trước đôi chút. Sáng trưa tối đều đặn ba bữa, quần áo lúc nào cũng được giặt sạch sẽ, treo gọn trong tủ. Wangho làm việc khá chỉn chu và cẩn thận nên nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, dọn vào ở được hơn một tháng nhưng anh cũng chẳng có gì để phàn nàn.

Bình thường Lee Sanghyeok cắm mặt đi làm cả ngày còn Wangho đi học hầu hết vào buổi chiều, được cái luôn về nhà trước anh và kịp lo cơm nước bữa tối. Ăn xong thằng nhóc dọn dẹp nhà cửa một lát rồi lại lăn vào phòng chốt cửa luôn, chả thèm ló mặt ra. Sanghyeok không bị làm phiền nhưng cảm giác hơi khó chịu. Chả biết ai mới là chủ cái nhà này nữa. Thôi ít ra cũng tạm hài lòng vì cuộc sống riêng tư được đảm bảo.

Sẽ không có gì thay đổi đến mức quá đáng nếu một ngày đẹp trời Han Wangho không xách về nhà một con mèo. Con mèo đẹp đẽ thì cũng chả nói. Đằng này, mèo gì mà xấu quắc, đen thui như cục than, đã thế lông còn rụng tơi tả. Trên lưng nó trọc lóc một mảng to, cổ và tai đều xước xát hết. Chà... Người ngợm trông cũng được mà sao gu thú cưng thấy ghê. Vừa mở cửa Lee Sanghyeok còn tưởng mình vào nhầm nhà.

- Cái gì đấy Wangho?

- Dạ... mèo á anh.

- Tôi đâu có bị thần kinh mà không biết là mèo?

- Thế anh hỏi làm gì?

- Ý tôi là em móc đâu ra nó? Đẻ ra đấy à?

Wangho nhăn mặt, liếc mắt lườm Lee Sanghyeok một cái rồi bế thốc con mèo ra ngoài ban công. Đang bực bội việc ở công ty mà còn về nhà gặp cảnh này khiến máu cả người anh muốn dội ngược lên não.

- Em định tha con mèo ghẻ này về nhà tôi nuôi đấy à?

- Anh nói bé thôi. Anh làm nó sợ đấy.

- Nó làm tôi sợ thì có.

- Anh dị ứng lông động vật à?

- Ừ!

- Anh be bé cái mồm thôi, bảo vệ chạy lên bây giờ.

- Thế thì em mang nó ra khỏi nhà tôi đi.

- Anh để nó ở tạm vài ngày đi anh, nó đang bệnh mà...

- Nó ở đây thì tôi phát bệnh.

Han Wangho chẳng thèm để ý nữa, để con mèo vào thùng các tông, lót quanh người nó vài tấm giẻ cũ rồi xoay người vào rửa tay, sửa soạn bữa tối. Sanghyeok chả hiểu nổi cái con người này đang nghĩ gì. Giúp việc gì mà hồn nhiên như con điên, cứ lờ tịt lời chủ đi. Nghĩ đến là phát bực.

- Anh đi tắm đi, em bật sẵn nóng lạnh rồi.

- Khỏi nhắc.

Cầm bộ quần áo Wangho đưa cho, Lee Sanghyeok làm bộ giũ thật mạnh vì sợ dính lông mèo rồi vào đi tắm. Thực ra nuôi thêm chó mèo cũng không sao. Đằng này Wangho tha mèo về không xin phép trước, đã vậy còn là con mèo ghẻ. Cảm giác bị coi thường không chịu được. Anh còn tưởng mình thuê nhầm ông nội về chứ không phải giúp việc nữa.

Bữa cơm tối hôm nay chắc phải là bữa cơm dở hơi nhất mà Sanghyeok ngồi ăn với Wangho. Cứ chốc chốc em lại gắp đồ ăn vào bát cho anh theo kiểu hối lộ. Bình thường mạnh đứa nào đứa đấy ăn, hôm nay lại giở chứng ra.

- Thôi nói gì đi.

- Nói gì hả anh?

- Không thì em gắp thức ăn cho tôi làm gì?

- Cho anh ăn.

- Tôi không ăn.

- Thế để em đổ đi.

- ???

Chưa thấy cái thể loại osin nào cãi chủ nhem nhẻm thế này.

- Wangho ơi.

- Dạ?

- Em có biết loại văn bản có tên "Đơn xin nghỉ việc" không?

Không bõ công Sanghyeok dọa dẫm, Wangho cụp mắt xuống, thôi không nhìn anh nữa. Những việc làm vô tổ chức thế này đủ lý do để bị đuổi việc lắm rồi. Lee Sanghyeok gắp thức ăn lên ăn tiếp, mặc kệ em osin ngồi bần thần chống đũa hồi lâu. Lúc sau thấy em cứ ngồi mãi không ăn nên cũng đành hạ giọng.

- Thôi ăn đi, đùa đấy.

- Thật hả anh?

- Thích tôi nói thật lắm hả? Tôi đuổi đấy nhé!

- Dạ thôi.

- Nhưng cứ thế này thì trừ nửa tháng lương.

- Thế này là thế nào hả anh?

- Đem mèo ghẻ về và cãi chủ nhằng nhằng.

- Dạ.

- Đưa bát đây.

Lee Sanghyeok giằng bát cơm nguội ngắt trong tay Wangho, đổ vào nồi rồi đơm phần cơm nóng hơn. Quay ra thấy mắt em ươn ướt, chực khóc. Lại gì nữa đây, định làm khó nhau đấy à? Sanghyeok không phải kiểu người biết dỗ dành người khác lắm. Đành đặt bát cơm trước mặt rồi khẽ chọt chọt vào tay em.

- Định ăn vạ à?

- Dạ không.

- Thế làm cái trò gì đấy? Ăn nhanh còn rửa chén.

- Anh cho em gửi nhờ con mèo mấy ngày thôi, tìm được người nhận nuôi em sẽ gửi nó đi ngay.

- Ờ...

Lee Sanghyeok gật đầu đại cho Wangho ăn cơm, giờ mà thằng nhóc khóc lóc nỉ non thì có khi đến đêm mất.

- Nhưng nó ở đâu ra đấy?

- Em thấy mấy thằng choai choai cột nó vào cây cột điện, lấy gậy đánh nó. Tội lắm!

- Thế là em tha nó về nhà?

- Dạ.

- Người ta cũng để cho em mang về?

- Em trả tiền cho người ta...

- Cái gì?

- Em lấy tiền ăn trả... Nên ngày mai anh Sanghyeok phải đưa thêm tiền ăn cho em.

- Em cứ cứu thêm dăm ba con chó mèo thế này thì cả tôi cũng chết đói đấy.

- Dạ...

Sanghyeok nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong bữa rồi ra phòng khách xem TV. Chẳng phải anh tiếc tiền. Nuôi thêm vài con chó, con mèo không thành vấn đề với Lee Sanghyeok. Hoặc nếu thích thì anh có thể giả vờ dọa trừ lương để Wangho đỡ áy náy.

Bản tin thời sự hôm nay được tiếp thu lẫn lộn và rơi vãi thông tin, vì thỉnh thoảng Lee Sanghyeok lại ngó ra xem em giúp việc đang làm gì.

Wangho mang cơm thừa ra cho con mèo mới tha về. Hình như em đặt tên cho nó là Đen vì cứ thấy léo nhéo gọi tên nó suốt. Wangho ngồi mãi ở ban công chơi với nó không chịu vào rửa bát. Phải đến hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy em vào, Sanghyeok đành đứng dậy dọn bát đũa, cố tình gây tiếng động leng keng để Wangho chú ý mà đứng dậy dọn dẹp. Nhưng leng keng leng keng mãi mà em vẫn ngồi im. Bê đống bát ra chậu rửa, Lee Sanghyeok bật nước rửa tay rồi chạy ra phía ban công.

In rõ trong mắt anh là hình ảnh Wangho ngồi ôm gối, đầu dựa nhẹ vào cửa, ngủ ngon lành. Trên hai bàn chân đang chụm lại của em là con mèo nhỏ gối đầu lên đó, cũng ngủ. Hình ảnh bình yên như trong cổ tích.

Tự nhiên Sanghyeok chẳng biết phải làm gì. Đánh thức cả hai hay cứ để cho bức họa bình yên này tiếp tục. Lúng túng mãi, anh đành quay vào bếp rửa bát. Công việc gần như là ngàn năm có một mà bình thường có cho vàng Lee Sanghyeok cũng chả thèm ngó tới.

Wangho ngủ gục ngoài ban công gần một tiếng. Ngủ mê mệt như thể vừa đi đánh trận về. Không nỡ để thằng nhóc gật gù mãi, Sanghyeok đành rón rén mở cửa phòng, định lấy cho em cái áo khoác.

Đập vào mắt anh là một căn phòng nhỏ tràn ngập tranh ảnh cún con và mèo con. Lee Sanghyeok như lạc vào thế giới khác. Ngay cả bàn phím máy tính cũng dán đầy sticker chó mèo, ga giường thêu hình Tom và Jerry. Ngó qua kệ sách cũng toàn sách vở xoay quanh Môi trường, Địa lí và Động vật. Định mở xem cả ngăn kéo thì tiếng Wangho vọng ra từ cửa làm anh giật nảy cả người.

- Anh Sanghyeok!

- Hả?

- Anh làm gì đấy?

- Tìm áo khoác cho em chứ gì?

- Áo em để trong tủ quần áo cơ.

- Sao tôi biết? Dậy rồi thì tự vào giường ngủ đi.

- Dạ.

- Trừ nửa tháng lương vì để chủ rửa bát.

- Anh cứ chịu khó bắt lỗi thế là cuối tháng em âm lương đấy.

"Ừ cứ làm việc kiểu này ở nhà khác xem. Bị đuổi thẳng cổ luôn chứ làm gì có chuyện được cho ăn ngủ thế này". Lee Sanghyeok vừa nghĩ vừa tắt máy và dọn dẹp giấy tờ trên bàn, toan lên giường đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao những hình ảnh lạ lẫm cứ nhảy múa trong đầu anh. Là bức tranh yên bình vẽ một cậu nhóc đang ngủ gật ngoài ban công bên cạnh chú mèo nhỏ. Ánh đèn le lói soi rọi đôi mắt ướt và buồn như mùa đông của Đen cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí anh.

Hôm ấy, giấc mơ của Sanghyeok không còn là công việc và tiền bạc như mọi ngày. Là một giấc mơ bình yên hơn, ấm áp hơn nhưng cũng không kém nhói lòng. Giấc mơ về một ai đó có đôi má phính và nụ cười tươi, đang cuộn tròn, ngủ khìn khịt trong chiếc chăn in hình mèo con vào một đêm mùa hạ đầy sao...

3.

Những cơn mưa tháng Tám làm Seoul sạch hơn, không khí trong và ít bụi. Sanghyeok có thói quen lượn vòng vòng trên đường không mục đích, tới khi chân mỏi rệu rã mới quay về nơi mình định đến.

Rời công ty thì trời cũng đã sập tối. Không biết tối nay Wangho ăn gì, một mình ở nhà có chịu nấu cơm không. Nghĩ bụng, anh rẽ qua cửa hàng bánh ngọt gần đấy chọn bừa một hộp bánh su kem đủ vị rồi về nhà. Lòng vẫn không khỏi lo Wangho lại mang thêm một rắc rối nào đó khiến anh phải khóc thét khi mở cửa.

Rẽ vào con đường nhỏ cách nhà một đoạn, Lee Sanghyeok thấy một dáng người quen quen, không biết đang làm gì, cứ lúi húi ở cột điện ven đường. Lại gần mới nhìn rõ, là Wangho mà. Em đang quỳ bên cạnh cái cột điện, cúi đầu chọc chọc cái gì đó.

- Wangho?

Em giật mình ngước lên. Dưới ánh đèn đường, mặt em đỏ ửng, mồ hôi ướt trán. Nhìn thấy Sanghyeok thì mừng phát khóc, mắt em sáng lên như đèn pha, vội vàng cầu cứu.

- Anh Sanghyeok, có gì cho mèo ăn được ở đó không?

- Có mỗi bánh thôi. Đây, định làm gì thế?

- Em đang đi mua đồ, có con mèo lạc chạy loăng quăng ngoài đường bị người ta đuổi đánh. Nó sợ quá chui vào hốc cột điện. Em gọi meo meo thế nào cũng không ra.

Anh bẻ cho Wangho một mẩu bánh ngọt. Em vừa meo meo vừa vứt vào cho con mèo trong hốc ăn. Sanghyeok mở điện thoại bật đèn soi vào trong xem, đúng là trong đó có một con mèo lông vằn, nhỏ tẹo mà dữ. Wangho cứ thò tay vào là nó cào phầm phập.

Mưa lại rơi, không quá to nhưng đủ để làm những người đang đi trên đường mau chóng tìm chỗ trú. Sanghyeok đành cởi tạm áo khoác ngoài giơ lên cao, che cho cả hai đứa. Cứ như vậy hồi lâu, Wangho đứng dậy thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt cả một vạt tóc bên má phải. Cũng tội em, phía bên kia là bãi rác, bên này là cái cống hôi rình mà Wangho vẫn phải chịu, quỳ rạp dỗ con mèo. Tay em xước dài mấy vết do cố túm con mèo rồi bị cào.

Chợt nghĩ ra gì đó, Sanghyeok đưa áo khoác cho em cầm, phi thẳng ra tạp hóa gần đó mua một đôi găng tay khá dày. Chạy lại cột điện bảo Wangho đứng dẹp sang một bên, anh đeo găng tay vào rồi thò tay tóm gọn con mèo nhỏ trong hốc cột điện.

Lôi được con mèo nhỏ ra, Wangho vồ lấy ngay mặc kệ bị cắn bị cào. Đưa tay vuốt vuốt đầu nó, em dọa: "Mày làm bọn anh mệt quá. Về nhà mày chết với anh". Nói rồi Wangho đội mưa chạy vụt về luôn, quên cả Lee Sanghyeok đang đứng đó như trời trồng với cái mặt lấm lem đất cát và đôi găng tay lủng lỗ chỗ. Dù mừng đến mấy cũng không nên quên ân nhân cứu mạng con mèo là Sanghyeok mới phải chứ...

Lảo rảo về nhà, trời lại bắt đầu mưa lất phất. Thời tiết mùa này ẩm ương lạ kỳ, cứ như thể báo trước cho Lee Sanghyeok một điều gì đó. Người vốn chưa bao giờ biết quan tâm đến gì khác ngoài công việc, vậy mà gần đây đầu óc lại lẫn lộn nhiều mảng màu, khi xám xịt khi tươi mát. Là về Han Wangho chăng? Anh cũng chẳng biết nữa.

Vừa mở cửa nhà, toan bước vào, Sanghyeok đã thấy Wangho quỳ rạp ở sàn phòng khách, hai tay ôm gì đó. Lại gần mới thấy, ra là bé mèo ban nãy vừa được anh cứu ra khỏi cái hốc cột điện. Hai mắt bé dính đầy bùn, mở không ra. Người run lên bần bật, nhỏ thó như một em chuột. Wangho vội dùng khăn quấn bé mèo lại, ôm chặt trong lòng. Giờ nó đã chịu ngoan ngoãn nằm trong tay em sau những gì hãi hùng và khủng khiếp vừa qua.

Mải mê với người bạn nhỏ, đến khi ngẩng lên Lee Sanghyeok mới để ý đến người bạn hơi lớn đang ngồi cạnh mình từ nãy đến giờ. Wangho sụt sà sụt sịt mãi, mặt em ửng lên như quả hồng khô. Nhìn thấy cảnh đấy tự nhiên tim Sanghyeok cứ dội từng hồi thổn thức. Vì cái gì không biết nữa. Một nửa lo cho bé mèo, một nửa lo cho em. Sợ bé mèo làm sao, chắc Wangho cũng không sống nổi. Chỉ muốn cầm búa đập chát chát vào ngực cho nó dừng lại mà không thể được. Không hiểu tại sao.

Sợ Wangho đánh hơi ra bầu không khí kỳ cục, Lee Sanghyeok đành vội vàng lao vào phòng leo tót lên giường, nằm vật ra đó. Mặc kệ cả người anh đang ướt lướt thướt như chuột lột. Có lẽ nên đi ngủ một lát, ngủ để thôi nghĩ về những thứ không đầu không đuôi.

Buổi chiều mưa hôm ấy, Sanghyeok hiểu ra nhiều điều, về những sinh linh bé nhỏ cũng cần và khao khát được sống như thế nào. Còn anh, ngoài những thứ đó, anh còn kịp nhận ra một sự khác lạ trong trái tim mình. Đó là những nhịp đập dữ dội khi thấy Wangho khóc, khi thấy em dùng tất thảy tình yêu thương để cứu lấy những sinh mạng tội nghiệp. Thứ gì đó trong lồng ngực trái thôi thúc Sanghyeok muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em cho ấm áp và bình tâm hơn. Để người anh thương không phải khóc dưới trời mưa ướt thêm một lần nào nữa...

4.

Bừng tỉnh sau một đêm đi lạc vào những giấc mộng dài, Lee Sanghyeok cố nhoài người về phía cửa sổ, cố đoán biết xem bây giờ đã mấy giờ. Bên ngoài trời vẫn rả rích mưa mãi. Không có một chút nắng nào rót vào phòng. Rèm cửa sổ được kéo kín hơn bình thường. Chợt nhận ra từ lâu nơi này đã có bàn tay nào đó khác Sanghyeok thay đổi những thói quen sắp xếp đồ đạc trong phòng. Sao bây giờ anh mới để ý nhỉ?

- Anh Sanghyeok?

Lee Sanghyeok giật mình ngó nghiêng xung quanh. Wangho đã ngồi cạnh giường anh từ bao giờ.

- Em làm gì trong phòng tôi thế?

- Dạ...ờm em ngồi.

Sanghyeok ngồi phắt dậy. Phía sau đầu anh ong ong như bị ai gõ, mắt hoa lên và quay cuồng.

- Anh nằm xuống nghỉ đi, em gọi điện xin nghỉ ốm cho anh rồi.

- Ốm á?

- Hôm qua anh bị cảm, không nhớ gì à?

- Nhớ gì là nhớ gì?

- À thôi, không nhớ gì thì thôi. Nằm yên đó, em đi nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc.

Cố ngồi dậy đi theo Wangho. Rồi chợt nhận ra điều gì khang khác trên cơ thể mình, Sanghyeok gào lên oai oái.

- Em làm cái quái gì với tôi vậy?

- Làm gì? Anh thì có cái gì để em làm?

- Thế quần áo gì thế này?

Trên người Lee Sanghyeok là bộ quần áo sọc dọc dưa nhìn như của bệnh nhân tâm thần, dưới chân còn đeo cả tất.

- Quần áo anh tối qua bị mưa hắt ướt hết rồi. Em phải lấy tạm bộ đồ ngủ của em cho anh mặc.

- Trông thấy gớm. Mà cái gì? Em thay quần áo cho tôi á?

- Không thì ai? Con Đen à?

- Cái gì? Trời ơi! Sao em không gọi tôi dậy tự thay?

- Anh lịm đi như chết ấy, ai gọi được? Em vừa nhắm mắt vừa thay.

- Lại còn nhắm mắt, nhắm mắt lỡ chạm vào thì sao?

- Chả sao, ai thèm?

Wangho vừa luôn miệng trêu chọc vừa nằm bò ra bàn ăn cười không thôi. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh đỏ bừng mặt. Cứ nghĩ đến lúc em thay đồ cho là muốn chui vào cái hốc cây nào ngay. Đã thế lại còn đeo thêm đôi tất hình con gấu nữa.

- Thôi em đùa đấy. Em chỉ cởi quần áo ngoài thôi.

- Khỏi nhắc. Lát tôi gọi công an gông đầu em tội xâm phạm cơ thể tôi.

- Ờ.

Nhìn cái mặt vênh vênh thấy ghét. Sanghyeok bỏ vào phòng thay quần áo trong lúc em lúi húi nấu đồ ăn sáng. Người vẫn hơi ê ẩm và mỏi, chẳng hiểu sao lại mệt đến mức lịm đi không biết gì như thế. Đưa tay lên trán, vẫn còn hơi nóng. Dưới chân xuất hiện một em mèo trắng lạ, có lẽ lại là mèo lạc Wangho đem về, đang chuyên chú dụi mũi vào quần anh.

- Lẻn vào đây từ khi nào thế hả mèo? Trả tiền nhà đi, không cho ở nhờ đâu đấy.

Con mèo nhỏ thôi dụi, ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok chăm chú. Anh đưa tay xoa đầu nó, trong lòng chợt nhẹ nhõm khó tả. Có phải cảm giác này đã khiến Wangho luôn sẵn sàng đem mấy nhóc mèo về nhà không nhỉ? Bế con mèo ra phòng khách, Wangho nhìn cả hai rồi chợt bật cười.

- Nó ở với anh hả? Làm em đi tìm nãy giờ.

- Lại ở đâu ra đây? Tôi mang nó ra xử tội với em đấy.

- Con mèo mình cứu hôm qua đó. Đừng nói anh bị cảm xong mất trí nhớ luôn nha.

- Ủa? Con mèo đó lông vằn mà.

- Nó chui xuống cái hốc dính bụi bẩn nên tụi mình nhìn nhầm đó.

Hóa ra là con mèo đã cào xước hết tay Sanghyeok tối qua. Vậy là tự nhiên nhà lại có thêm thành viên mới. Phải công nhận Wangho dạy nó nhanh thật, mới thả xuống đất mà đã biết chạy lon ton ra ban công, nhảy vào thùng nằm với con Đen rồi.

- Tên gì đó Wangho?

- Dạ...Su.

- Nghe như ngu si ấy.

Em cười. Tự nhiên Lee Sanghyeok cũng thấy vui vui, cố gạt đi mệt mỏi ngồi xuống ăn sáng cùng em. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng nụ cười của em đã kéo nắng ấm tràn về một góc nhỏ nơi cả hai đứa đang ngồi. Lòng ấm áp lạ. Vừa ăn vừa ngó trộm em. Wangho ăn chậm hơn mọi người, lại hay vừa ăn vừa lướt điện thoại. Bữa trước vừa mắng Sanghyeok không được vừa ăn vừa đọc sách mà hôm nay lại làm trái rồi.

- Bữa giờ có tìm được ai nhận nuôi mấy con mèo không Wangho?

- Hả? À dạ...

Wangho đang ăn sáng ngon lành chợt nghẹn lại, mãi mới trả lời được. Đưa tay lên gãi gãi đầu, Lee Sanghyeok cũng bắt đầu nhận ra sự bối rối nơi đáy mắt người đối diện.

- Em đang tìm nhưng vẫn chưa tìm được...

- À anh hỏi vậy thôi, không có gì đâu...

Câu trả lời phần nhiều mang tính chữa cháy của Lee Sanghyeok chẳng khiến bầu không khí giãn ra tẹo nào, ngược lại còn trở nên ngượng ngùng hơn. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

Chững lại một chút, Wangho thở dài, đành nuốt vội cho xong bữa rồi xin phép ra ngoài. Nghĩ thầm chắc em lại ra trung tâm cứu trợ tìm người nhận nuôi mấy bé mèo ở nhà. Sanghyeok cũng gật gù vờ không quan tâm mà trong lòng nhộn nhạo khó chịu đến phát bực. Nghĩ lại thì có lẽ ban nãy anh không nên bắt chuyện bằng câu hỏi đầy ý tứ như thế. Nhưng lời thốt ra khỏi miệng rồi cũng chẳng thể nuốt ngược lại vào trong, cũng chỉ đành đứng dậy dọn bát đĩa rồi ra ghế ngồi nghỉ. Đen thấy thế cũng rón rén bước lại gần, ngó nghiêng thăm dò một lúc rồi trèo tót lên bụng anh nằm... Láo thật! Su cũng không chịu nằm yên trong ổ, chạy vào nằm ngay dưới ghế, ngó nghiêng rồi cuộn người ngủ khìn khịt.

Đến chịu hai cái đứa này! Lee Sanghyeok nheo nheo mắt nhìn. Con Đen lè lưỡi liếm tay anh, vừa liếm vừa dụi dụi cái mũi hồng vào áo khoác, ướt hết cả áo. Su đang ngủ dưới thảm cũng vươn vai, kêu léo nhéo mấy tiếng.

Thả con Đen xuống, Lee Sanghyeok chả kịp xỏ giày, vội vàng bước ra phía cửa với đôi dép mềm đi trong nhà. Phi thẳng một mạch từ chung cư xuống thẳng tầng hầm để xe. May quá, Wangho vẫn chưa đi. Mà cũng chả biết có phải may hay không, vì giờ đây đầu óc anh trống rỗng như con robot hút bụi hết pin. Đuổi kịp em rồi, nhưng làm gì bây giờ?

Lúng ta lúng túng, đành chạy đến kéo tay em lại. Sanghyeok cố giấu hơi thở nặng nề sau nụ cười có phần hơi khiên cưỡng, nhưng mặt mũi đỏ bừng đến tận mang tai đã tố cáo tất cả. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực đang biểu tình dữ dội.

- Tôi xin lỗi... ờm vì ban nãy đã hỏi em mấy câu không hay.

- Anh chạy từ nhà xuống tận đây chỉ để nói thế thôi á!

Wangho khẽ nghiêng đầu, hơi nhoẻn miệng cười ra vẻ châm chọc.

- À không... ờ ý tôi không phải thế.

- Thế làm sao hả anh Sanghyeok?

- Thì em không phải tìm chủ cho hai đứa nó nữa. Tôi nuôi.

- Hả?

Định bụng ghẹo thằng cha này một lát, Wangho cũng chẳng ngờ Lee Sanghyeok bình thường keo kiệt, bủn xỉn phát sợ hôm nay lại tự giác sắm vai ông bố đơn thân thế này. Tự nhiên mọi chuyện trở nên trơn tru quá làm em không biết phải làm sao. Sanghyeok đứng bên cạnh thấy em im thin thít, cứ tưởng em không đồng ý cũng sốt sắng. Đành đưa tay ra với lấy tay em lại, giữ chặt, chỉ sợ em chạy mất.

- Thì tôi thích mấy nhóc mèo, thích Đen với Su..., thích cả Wangho. Nên muốn em ở với tôi luôn, không chuyển đi đâu nữa, có được không?

Wangho chỉ đợi thế, liền khịt khịt mũi tỉ tê.

- Anh Sanghyeok vội lắm rồi chứ gì?

Choàng tay ra sau lưng em, Sanghyeok thở chậm từng hồi, càng siết tay lại để ôm em cho chặt hơn một chút. Wangho được đà chui tọt vào lòng người đối diện, mắt khép hờ, thi thoảng lại len lén nhìn anh.

- Ừ, chả vội thì chạy xuống tận đây làm gì?

- Đen với Su kể anh chưa? Tụi nó thích ở nhà anh Sanghyeok lắm đấy. Còn em cũng thích nấu cơm cho anh.

- Thế nấu cơm mãi luôn nhé?

- Lại chả thế?

Lee Sanghyeok bật cười. Chẳng biết từ lúc nào mà Sanghyeok đã quen với việc Wangho đến, và làm xáo trộn cuộc sống vốn bình lặng như mặt hồ của anh. Em như một cơn gió, đi ngược hướng với những cơn gió khác. Còn Sanghyeok là gì? Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng ít ra anh là một nơi đủ bình yên để cơn gió lạ có thể nương náu và nép vào bất cứ khi nào cần một điểm tựa.

Wangho, à không bây giờ phải gọi là Wangho của Lee Sanghyeok, đã đến với anh vào một ngày mưa rả rích như thế.

"Tháng Tám năm ấy cuộc sống của Lee Sanghyeok không còn phẳng lặng. Và tháng Tám năm ấy thế giới bớt đi hai người cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro