Trái tim người lính chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn đã đến gặp tôi để cùng ăn khuya.

Như mọi người biết đấy, tôi có rất nhiều bạn bè, hầu hết họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là phân tích viên, huấn luyện viên. Xuất phát điểm của một người quyết định môi trường trưởng thành của người đó, và tương tự, sự nghiệp của một người cũng có thể quyết định rất nhiều đến mối quan hệ bạn bè của người đó. Tôi vốn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nên hầu hết bạn bè của tôi cùng đều là những người hoạt động trong ngành này.

Giờ đây, thời gian đã trôi qua quá lâu, Liên Minh Huyền Thoại đã trở thành một thứ không mấy nổi bật trong vô số tựa game hoạt động lâu năm, không quá lời khi nói rằng sự tồn tại của nó gần như thoi thóp. Như những webgame bạn chơi khi còn nhỏ, có thể không phải lúc nào trong năm bạn cũng có nhiều thời gian để nhớ về nó, nhưng một khi hot trend ập đến, những ký ức tuổi thơ đó sẽ giống như sông Hàn mùa hè, ào ạt tràn qua cây cầu ký ức, thắp lên ngọn lửa trong lòng* của mỗi người. Thỉnh thoảng tôi thấy mọi người trên diễn đàn hoài niệm về những ngày mọi người còn chơi StarCraft và LOL, những ngày trôi qua thật nhẹ nhàng đó.

(Từ gốc là 呼啦 = hula, Từ "hula" có nghĩa là "thắp lên ngọn lửa lòng". Vũ điệu Hula là tiếng nói của con tim và tình yêu, một vũ điệu truyền thống của người Hawaii)

Tôi hỏi bạn tôi rằng có thêm ai đến nữa không, hay chỉ có mỗi hai người chúng tôi thôi? Cậu ấy nói không, người đó cũng đang đến. "Hai người biết nhau mà phải không? Cậu và Sanghyuk ấy. Đừng nói với mình là hai người không quen nhau đấy nhé, mình biết quan hệ của hai người từ trước đến nay vẫn khá tốt mà."

Cậu ấy khiến tôi không nói nên lời. Hai chữ "khá tốt" giống như ánh sáng trong một bức tranh theo trường phái ấn tượng, mờ ảo nhẹ nhàng che đậy mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Mà hai chữ này cũng quá mơ hồ, lại tình cờ là từ duy nhất có thể miêu tả mối quan hệ của chúng tôi bao nhiêu năm qua. Mối quan hệ này nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa, có người không ngừng tiến về phía trước cũng có người không ngừng bị bỏ lại phía sau. Tôi đặt tay lên ngực tự đánh giá, đúng là theo thời gian mối quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm thật nhưng vẫn nằm ở mức có thể chấp nhận được. Tất nhiên, như bạn đã biết, hầu hết thời gian chúng tôi đều ở trong trạng thái đối địch, và lập trường của mỗi người đã quyết định rằng chúng tôi sẽ không thể trở thành những người bạn thân có thể kể cho nhau nghe về mọi chuyện. Tất cả chúng tôi đều bận rộn đến mức gần như không có thời gian để có thể đối phó với những cảm xúc ập đến bất chợt trong cuộc sống. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc tuổi tác đang không ngừng tăng lên của tôi. Nếu là tôi của năm mười bảy, mười tám tuổi, tôi sẽ lớn tiếng phàn nàn trong phòng tập, sau đó chờ các anh đến, cười và hỏi han tôi rằng, có chuyện gì vậy, có chuyện gì khiến Wangho của chúng ta tức giận vậy chứ? Sau đó tôi sẽ đáp không có chuyện gì cả, chính vì điều này mà tôi có chút không vui--

Giống như tôi đang ngồi ở đây, ngay bây giờ, Lee Sanghyuk đến và hỏi tôi rằng hình như em không được vui thì phải. Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi chỉ ngồi im thôi, sao anh ấy có thể nhìn thấu được trái tim trống rỗng của tôi nhỉ? Nếu là tôi của năm mười chín tuổi, tôi có thể nửa thật nửa đùa phàn nàn với anh ấy rằng sao anh lại nhìn ra là em không vui? Mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần lát nữa anh chịu đi ăn đêm với em thì em sẽ vui vẻ lại thôi.

Nhưng bây giờ tôi đã là một người trưởng thành, đã trải qua sinh nhật lần thứ ba mươi của mình. Thế nên tôi cũng chỉ mỉm cười và bảo rằng "Em có không vui đâu anh Sanghyuk, chỉ là em ngủ không được ngon lắm thôi. Ngủ không đủ giấc thì người ta thường sẽ trông tiều tụy lắm, phải không?" Anh ấy đáp "Ồ", cụp mắt xuống và nói rằng chúng ta vẫn nên chú ý nghỉ ngơi thì hơn, dù sao thì chúng ta cũng đã có tuổi rồi. Mặc dù tôi đã chấp nhận rằng trong mắt người khác, cả hai chúng tôi đều là người già, nhưng khi nghe anh Sanghyuk nói rằng anh ấy đã có tuổi, đầu óc tôi vẫn trống rỗng trong giây lát. Tôi tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra với người anh này để có thể khiến anh ấy cảm thấy bản thân mình đã có tuổi vậy? Mà có lẽ cũng không phải chuyện tốt gì cho cam. Tôi hỏi anh ấy, gần đây anh Sanghyuk có gặp phải chuyện gì không? Vì sao đột nhiên lại nói mình không còn trẻ nữa, rõ ràng trông anh vẫn rất trẻ mà? Anh ấy chỉ mỉm cười và không nói gì thêm.

Vì những lời nói không rõ ràng của anh ấy mà lòng tôi cứ bồn chồn trong suốt bữa ăn này. Bạn bè cố tình làm sôi động bầu không khí, bắt đầu nói về mấy bộ anime mới và câu cá. Sau đó không tránh khỏi mấy vấn đề về gia đình và cuộc sống, có vẻ như các bữa tiệc rượu và bữa tối trên khắp thế giới đều giống nhau.

Một nhóm người nói điều gì đó có thể là thật cũng có thể là giả. Từ lời nói của người khác, ta có thể thấy được những mảnh vụn cuộc đời của họ và so sánh chúng với cuộc đời của bản thân với hy vọng nhận được sự an ủi nào đó từ họ. Lúc này, địa vị xã hội của mọi người không còn quan trọng nữa, họ đều là những người bình thường đang vật lộn trong lò luyện kim mang tên cuộc sống này. Cuộc sống của tôi cũng không khác gì trước đây, tôi xem phim, nuôi mèo, nuôi cá, ngủ ở nhà và dành thời gian cho gia đình, vừa bình thường lại đơn giản. Tôi chưa gặp được người có thể khiến tôi rung động, và cũng không có ý định tìm đại ai đó rồi sống cùng một cách qua loa. Anh Sanghyuk thì vẫn như vậy, không hề nói gì. Thỉnh thoảng anh ấy chỉ cho vài miếng thịt vào nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Sau đó, anh canh thời gian chuẩn xác, gắp chúng vào bát của cả anh và tôi rồi nói “ăn nhanh đi lúc nó còn nóng”. Thành thật mà nói, chúng tôi không còn liên lạc nhiều với nhau sau khi cả hai nghỉ hưu. Về riêng tôi, tôi còn phải hoàn thành phục vụ cộng đồng và thậm chí tôi chỉ vừa mới kết thúc nó mà thôi.

Còn anh Sanghyuk, sau khi nghỉ hưu thì anh ấy lập tức trở thành huấn luyện viên - đó là lẽ dĩ nhiên. Anh đã trở thành nền móng cho T1 dù không nhất thiết phải xuất hiện trên sàn đấu. Vương quốc này tồn tại là nhờ anh ấy, cũng nhờ anh ấy mà nó giữ được sự thịnh vượng và được duy trì. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng có khi ở phòng của các thành viên đội hai và đội một còn trưng mấy bức ảnh của anh Sanghyuk. Sau đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, họ sẽ kính cẩn dâng bái để được vị thần của Liên Minh Huyền Thoại phù hộ. Nhưng nghĩ lại, cảnh tượng này có chút đáng sợ nên tôi lắc đầu để tống nó ra khỏi đầu mình. Tình cờ, tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Anh Sanghyuk bất lực thở dài, dùng tay véo vào gáy tôi (trời ơi, tại sao vẫn là hành động này vậy?) và hỏi tôi: Wangho của chúng ta đang nghĩ gì vậy? Nó có liên quan gì đó đến anh không?

Phản ứng đầu tiên của tôi là, con người có thực sự đọc được suy nghĩ nếu họ nghiên cứu đủ nhiều về tâm lý học không? Phản ứng thứ hai của tôi là phủ nhận điều đó: Ồ, anh đang nói cái gì vậy!

Nhưng anh Sanghyuk chỉ cười, không hiểu sao nụ cười đó lại khiến tôi có cảm giác như bị nhìn thấu. Thôi được rồi, tôi đành giơ hai tay đầu hàng và giả vờ phàn nàn rằng thật không công bằng khi anh luôn có thể nhìn thấu những gì em muốn nói. Anh ấy nhướng mày, như thể câu tiếp theo sẽ là: "Anh thực sự có thể làm được điều đó đấy, theo lý thuyết bla bla ble ble của tâm lý học," thế nhưng điều mà anh ấy thốt ra lại là một lời đề nghị.

"Wangho muốn trở lại chứ? Hãy quay lại T1 và tham gia cùng anh. Ban huấn luyện vẫn cần một chút sức mạnh mới. Anh hy vọng Wangho có thể đồng hành với anh. Tất nhiên, làm huấn luyện viên trưởng không phải là không thể."

Làm gì với anh ấy cơ? Cùng anh ấy gầy dựng nên một triều đại mới à? Tôi thừa nhận rằng sự thất bại của những trận đấu trước vẫn để lại trong lòng tôi một vết sẹo khó lành và vỡ ra theo từng nhịp đập của trái tim. Tôi có thể học cách sống chung với nó, nhưng không thể hòa giải với nó. Nó cứ ở đó, giống như cách mối quan hệ giữa tôi và anh Sanghyuk không thể bị phớt lờ, xen lẫn hàng ngàn hàng vạn nỗi đau chồng chéo lên nhau. Bây giờ đã là năm thứ ba tôi nghỉ hưu, và cả hai chúng tôi đều biết rằng bên trong vết sẹo không bao giờ lành của tôi là một ngọn lửa, một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Tôi đưa tay cầm lấy cành ô liu được nữ thần chiến thắng đưa cho, và nói với anh ấy em đồng ý. Nếu là được đồng hành cùng anh, dù có kêu em làm bất cứ công việc gì em cũng sẵn lòng.

Bởi vì tôi luôn tin tưởng vào Lee Sanghyuk và tôi tin rằng ID Faker sẽ mang lại vinh quang và chiến thắng cho chúng ta.

Tôi gần như đã đoán trước được khi tin tức này được công bố chính thức thì sẽ như thế nào. Có rất nhiều người bị kẹt lại ở năm đó, mà một năm ấy cũng là xương thịt của tôi, là ký ức khó có thể buông bỏ của rất nhiều người. Trước đây, khi nói về năm ấy trước ống kính, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một năm thất bại. Thay vào đó, tôi tin chắc rằng đây là một năm quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nếu không có năm ấy, tôi sẽ không bao giờ trưởng thành được như con người của tôi bây giờ. Mặc dù năm ấy mang lại cho tôi nỗi đau nhưng nó cũng mang ý nghĩa của sự tái tạo. Sau khi bị phá vỡ và rồi chắp ghép lại, nó sẽ giống như carbon, biến thành một viên kim cương sáng chói trong môi trường có áp suất và nhiệt độ cao.

Khi trở lại tòa nhà quen thuộc này, tôi cực kỳ quen cửa quen nẻo đi đến phòng tập, hơn nữa liếc mắt một cái đã đoán được vị trí của anh Sanghyuk, sau đó kéo một chiếc ghế gaming tới ngồi cạnh đó. Tôi nhận đủ mọi ánh mắt chằm chằm từ mọi người cứ như thể đang tham gia lễ rửa tội. Đội trưởng hiện tại dũng cảm tiến tới chào tôi - kỳ lạ thật, em cũng đâu phải ma vương, sao lại làm giống như em sắp ăn thịt bọn nhỏ vậy. Tôi phàn nàn với anh Sanghyuk như vậy, và nhận được ánh mắt có phần chột dạ từ anh ấy.

Vì anh đã dặn mọi người phải sống thật lành mạnh, nếu như Peanut - ssi trở thành thành viên của ban huấn luyện, chắc chắn em ấy sẽ tịch thu hết đống đồ ăn vặt của mấy đứa đấy. Anh Sanghyuk sờ mũi và giải thích cho tôi.

Lời anh ấy làm tôi tức quá hóa cười. Anh đang nói cái gì vậy? Em chỉ không thể nhìn nổi việc Siwoo cứ lén ăn đồ ăn vặt thôi, anh đừng có biến em trở thành người xấu chứ. Anh à, anh hãy tự suy nghĩ xem, có bao giờ em quản lý việc anh ăn vặt buổi tối không? Tôi ngồi phịch xuống ghế và phản bác anh ấy, tiện thể đá vào ghế của anh một cái, không ngờ bị lực phản lại khiến bản thân bị đẩy ra xa, đâm thẳng vào ghế của người đi đường giữa nhỏ bé trong đội. Đứa trẻ bị tôi dọa sợ đến mức bấm nhầm nút flash, rồi bị mid của đội đối thủ chạy tới sau đó bắt lại. Tôi xoa cằm, nhận xét pha đó khá tốt, còn biết không tiếc flash khi bị người đi rừng đội đối thủ gank, mặc dù vẫn bị bắt. Cậu nhóc đi đường giữa suýt bật khóc, có lẽ cậu ấy thực sự nghĩ rằng tôi là loại người nghiêm khắc và khó hòa đồng, bèn đảo mắt nhìn huấn luyện viên trưởng của họ xin giúp đỡ.

Mà tôi thì vỗ tay thật to và đứng dậy tuyên bố: Tối nay anh sẽ đãi mọi người ăn lẩu, tất nhiên là anh sẽ trả tiền. Ngay tức khắc cả căn phòng reo hò, như thể tôi là chúa cứu thể, là lãnh tụ Moses chia cắt biển cả, là vị thần chiến tranh Ares, hay nữ thần trí tuệ Athena. Mấy đứa trẻ này còn nhỏ, một bữa lẩu có thể khiến chúng vui vẻ lại ngay,. Tôi quay người nhìn anh Sanghyuk, anh ấy mỉm cười lắc đầu với tôi, nói rằng tôi vốn là người như vậy, là một người có thể nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhiều người.

Vậy điều này có khiến anh không vui không?

Tôi hỏi một cách khiêu khích.

Sao có thể không vui được chứ? Anh Sanghyuk cười. "Wangho của chúng ta nổi tiếng như thế cũng là điều tốt mà, bởi vì Wangho là một chàng trai ngoan, nên luôn xứng đáng được mọi người yêu mến." Thế là tôi lại hỏi anh ấy "Vậy trong số mọi người đó, có anh không?"

Anh ấy không trả lời, chỉ bóp gáy tôi và bảo tôi mang vớ vào. Sàn phòng tập lạnh, bụng dạ em lại không tốt, đừng để bị cảm. Anh ấy đã nói như thế đó.

Trước đây Haneul đã nói với tôi rằng T1 chỉ có thể trở nên tốt hơn nếu mọi người đối xử với nhau giống như một gia đình, thất bại chỉ là nhất thời nhưng gia đình lại là vĩnh cửu. Anh ấy là một người hiền lành và T1 cũng thật sự giống như một ngôi nhà ấm áp vì anh ấy. Khi gia nhập gia đình này, tôi làm việc với đội với tâm lý không thể để công sức của Haneul trở nên vô ích, những đứa trẻ đó cũng đã bắt đầu bớt sợ sệt khi tiếp xúc với tôi, không còn gọi tôi là huấn luyện viên nim nữa mà gọi tôi là “anh” như tất cả những đứa em mà tôi từng gặp trong sự nghiệp của mình, cũng dám ồn ào chèo kéo tôi hát trong buổi team building. Tôi sợ đến mức từ chối ngay, để anh Sanghyuk hát ấy, anh ấy đã từng hát quảng cáo rồi. Kẻ vô tội bị tôi hại xuống nước là anh Sanghyuk không trâu dắt chó đi cày, đành phải hát một bài "DELIGHT" đầy gian truân. Sau khi bài hát kết thúc, đôi mắt anh ấy đảo quanh, bước đến gần tôi và thấp giọng hỏi: "Thế nào? Anh hát ổn chứ?". Tôi vui vẻ lắc đầu nói ổn phết, cực kỳ ổn, nếu là anh Sanghyuk thì khó chuyện gì mà anh làm không tốt nhỉ? Anh Sanghyuk không nói nên lời, nhìn tôi với ánh mắt oán giận rồi ngồi xuống bên cạnh. Tối nay tôi uống chút rượu, hơi nóng xuyên qua da thịt nên tôi cởi áo khoác, chỉ để lộ ra nửa vai để tản nhiệt. Và bàn tay xinh đẹp trị giá ngàn vàng đó đưa lên chạm vào làn da đang bốc hơi vì cồn qua lớp vải trên người tôi. Tôi cảm thấy một luồng mát lạnh êm dịu không thể giải thích được từ lòng bàn tay đó, liền cúi người xuống và ngang ngược ra lệnh như như một con mèo: Đừng động đậy, anh Sanghyuk. Tôi nghe thấy anh ấy cố đè nén tiếng cười và hỏi tôi có chuyện gì vậy. Không hề nghĩ suy, tôi nói ngay là vì tôi tôi đã lớn tuổi rồi, bên cạnh tôi có biết bao con người, nhưng rồi chỉ có anh ấy vẫn còn nơi đây. Kiên trì có mệt lắm không anh? Anh ấy không trả lời mà chỉ xác nhận lời nói của tôi: Đúng vậy, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Chúng ta đã thay đổi rất nhiều đồng đội, kề vai sát cánh và xưng anh gọi chú với rất nhiều người, song đến cuối cùng, quanh đi quẩn lại chỉ còn lại mỗi hai chúng ta, nối tiếp duyên phận đã vỡ tan vội vàng ngày trước theo một cách kỳ diệu. Tôi nghĩ chắc hẳn mình đã say lắm rồi, nếu không thì tại sao tôi lại muốn nắm lấy vai anh ấy và hỏi rằng những thứ tình yêu mà anh ấy học được từ tôi sau khi tôi kéo anh ấy ra khỏi thần tọa, liệu có chút nào là dành cho tôi không? Tôi không đòi hỏi quá nhiều tình yêu, tôi chỉ cần một chút thiên vị công khai mà thôi. Trước đây tôi vẫn không chắc chắn về thái độ của người anh lớn này đối với tôi, dường như chúng tôi đang rong ruổi bên cạnh một ranh giới mờ mịt, tận hưởng sự thân mật vượt xa tình bạn mà không phải gánh chịu trách nhiệm của tình yêu. Tôi nghĩ mình nên oán hận anh ấy, bỏ đi mà không ngoảnh lại, xóa hết mọi thông tin liên lạc, sau đó đợi tôi dần dần biến mất trong tâm trí anh ấy. Thế nhưng, sợi dây tơ giữa chúng tôi luôn cắt không đứt xé không xong, luôn có day dưa thắt chặt, dẫu cho xương thịt dần trở nên dị dạng cũng phải tiếp tục sống chung với nó.

Tôi đã từng thử chứ, nhưng không hiệu quả chút nào, chúng tôi lại trở về như lúc ban đầu trong dịp tiệc Giáng sinh -  dù có đúng là trở về như ban đầu thì cần phải trao đổi thêm, mà giờ phút này, cũng chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi đã ba mươi tuổi rồi, độ tuổi đủ trưởng thành, cũng nên học được cách giấu đi cảm xúc của mình dưới biển sâu, vững vàng đứng im khi giông bão ập đến. Dù tôi có thói quen uống quá nhiều và không bao giờ ngậm được miệng, nhưng tôi cũng học được một vài đạo lý và trả giá đôi lần trong quá trình trưởng thành. Tôi tự nhủ, không sao đâu, như bây giờ cũng đã rất tốt rồi, khi thích ai một ai đó, ta không nhất thiết phải nhận được sự đáp lại, giống như một chú lính thích yêu một nàng vũ công ba lê, sẽ luôn có một con yêu tinh nhỏ bên trong lọ thuốc xuất hiện quấy rối. Truyện cổ tích còn thế chứ đừng nói đến thế giới thực vốn chẳng đẹp đẽ gì. Tôi bắt đầu học cách né tránh, học cách che đậy sự mất mát bằng việc thân mật với người khác, cố gắng lấp đầy bản thân bằng tình yêu mà tôi nhận được từ người khác, cuộn mình vào như một con gấu trắng nhỏ dày dặn để chống chọi với băng tuyết mùa đông.

Wangho đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Thế là tôi mỉm cười, giằng khỏi tay anh, nói: hình như em đã lỡ uống nhiều quá rồi anh ạ. Vai tôi lạnh buốt, mà tôi cũng không hề nghe thấy phản ứng nào từ anh.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế, đội tuyển của chúng tôi cũng rất tốt, tất cả là nhờ vào sự thông minh và chăm chỉ của các em. Gió thuận mưa hòa, dù làm điều gì cũng có thể được tha thứ, vậy thì chúng ta phải tiếp tục giành chiến thắng. Anh Sanghyuk vẫn như vậy, đóng vai trò trụ cột của T1 như mọi khi, xem ra chỉ cần có anh ở bên, vinh quang của triều đại sẽ không bao giờ kết thúc. Hai chúng tôi giành được chức vô địch của năm ấy, tôi được anh Sanghyuk đẩy lên sân khấu, vẫy tay chào khán giả và chào đón cơn mưa vàng thuộc về riêng chúng tôi. Tôi sung sướng, sung sướng đến nỗi uống quá nhiều, đến lúc đi về cũng phải nheo mắt cười cười. Không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy rất vui, dường như mọi cảm xúc tiêu cực bao năm qua đều hóa thành bươm bướm, bay đi dọc theo đường cong ở khóe miệng, hoặc có lẽ là vì tôi rất muốn có một chức vô địch khác cùng với anh Sanghyuk, không quan trọng chúng ta là ai hay mối quan hệ của chúng ta là gì, tôi chỉ muốn làm điều này với anh ấy, thế thôi. Mọi người đều đã uống quá nhiều, nằm trên xe để trở về khách sạn như mấy con mèo đang phơi nắng. Một số đang cầm thẻ phòng trên tay và hét lên thẻ phòng của tôi đâu mất rồi, một số thì ngáy ngủ một cách vui vẻ, một số thì nói chuyện điện thoại rất to, không biết họ đang gọi cho bạn bè hay người nhà để gào khóc nữa. Nói chung, đó là một đêm mà chúng tôi cho phép bản thân buông thả. Đôi mắt tôi bị bàn tay của anh Sanghyuk ngồi cạnh che lại, ấm thật. Tôi cười khúc khích giữa những tiếng rên rỉ vô nghĩa, nói bất cứ điều gì mà tôi có thể nghĩ đến. Thế là tôi gọi tên anh ấy: Anh Sanghyuk ơi.

Anh ấy trả lời: .

Tôi lại kêu anh ấy thêm lần nữa, cùng với một tiếng nấc rượu ngớ ngẩn và một nụ cười.

"Anh Sanghyuk."

Anh vẫn kiên nhẫn "ừ" như đang chờ tôi nói tiếp.

Tôi chợt nghĩ đến cô bé mà tôi đã gặp ở nhà anh khi mới giải nghệ, và cách bố anh đối xử với cô cháu gái họ xa này, nên tôi đã hỏi đùa anh rằng: Anh đã thích cô nào chưa? Nếu anh đã có người trong lòng rồi thì nên tỏ tình với cô ấy càng sớm càng tốt, nhân lúc bây giờ chúng ta là nhà vô địch, là người chiến thắng, thời điểm quá thích hợp. Anh không trả lời mà chỉ hỏi lại tôi:

"Wangho, vậy em đã thích ai chưa?"

Tôi nói chắc chắn là không rồi, có vẻ như em đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại - à, còn có DNF nữa. Mà đối với những người như em, nếu cứ lao đầu vào tình yêu với người khác dù bản thân chẳng hề hiểu tình yêu là gì thì chẳng phải là không được tốt lắm, đúng không? Cho dù có tiến tới mối quan hệ người yêu thì cũng không thể đảm bảo sự chung thủy trọn vẹn. Em nghĩ rằng mình thích hợp sống một mình hơn, mà em vẫn ổn nếu sống một mình nữa. Em cũng có rất nhiều bạn bè mà, Haneul này, anh Junsik này, anh Kyungho, anh Beomhyun*, anh Jaewan và cả anh Sanghyuk nữa, em đã rất hài lòng rồi.

[*: Gorilla]

Chỉ là bạn? Tôi nghe anh ấy hỏi tôi.

Uống xong đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, nghĩ đi nghĩ lại còn có mỗi khái niệm người nhà mà thôi…, ở bên người nhà cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ mà. Cho nên khi nghĩ đến điều đó, tôi đã bảo rằng, anh ơi, với em anh đã là người nhà rồi.

Anh Sanghyuk không nói gì nữa, chỉ tiếp tục dùng tay bịt mắt tôi để ngăn ánh sáng từ đèn hậu ô tô và đèn đường chiếu vào võng mạc. Chợp mắt chút đi, lát nữa tụi mình về tới rồi, sau khi về hãy ngủ thật ngon nhé. Đã lâu như vậy, em vất vả rồi, Wangho của chúng ta. Anh ấy nói với tôi điều này và không nói gì thêm cho đến khi trở về khách sạn.

Thế giới là một vòng quay lớn và thần may mắn không phải lúc nào cũng ưu ái một đội cụ thể nào đó. Đội tuyển của chúng tôi đã sa sút sau đợt nghỉ tết Âm Lịch, ở giải xuân hè cũng vậy, những vấn đề, những khuyết điểm bị lộ dần ra, giống như năm 2017, chúng tôi không thích nghi tốt được với patch mới khiến cho cả đội đều có vẻ ảm đạm, tựa như bước vào mùa mưa dầm sớm. Trong những cuộc phỏng vấn mỗi khi thua cuộc, tôi luôn chặn anh Sanghyuk lại, mỉm cười và nói: Anh ơi, đi chăm sóc mấy đứa nhỏ đi, đừng để mấy đứa cảm thấy quá buồn. Để em trả lời phỏng vấn cho, đừng lo lắng, em sẽ lo liệu mọi việc. Tôi thực sự cảm thấy bình tĩnh lạ lùng khi ngồi đó, mặc dù tôi biết mình sắp phải đối mặt với những khó khăn, những lời chỉ trích và những câu hỏi. Một phương tiện truyền thông hỏi tôi: Huấn luyện viên Peanut có nghĩ thay đổi là một điều tốt không? Tôi nói có, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thay đổi đồng nghĩa với những cơ hội mới, nếu bạn thậm chí không dám đối mặt với những thay đổi thì giống như một người đi rừng không dám trừng phạt 50/50 vậy, thế thì cơ hội để giành chiến thắng còn chẳng có.

Báo chí lại hỏi tôi: Vậy theo bạn việc lựa chọn không thay đổi chắc chắn là lựa chọn tồi tệ sao? Dựa trên kinh nghiệm của bạn trong năm nay. Tôi biết điều anh ấy đang nói đến là đội hình ban đầu của chúng tôi, từ ban huấn luyện đến các tuyển thủ, chúng tôi không có bất kỳ thay đổi nào. Quá khứ đen tối của mỗi chúng ta đã được cư dân mạng nhặt lại và thẩm vấn kỹ lưỡng, như thể chúng ta đã bị tuyên bố án tử hình. Tôi trả lời phóng viên rằng cũng không thể nói như vậy được, thay đổi là can đảm, nhưng không thay đổi cũng là ổn định. Cả hai đều là cách giải quyết vấn đề. Bạn không thể đánh giá xem sự dũng cảm cấp tiến tốt hơn hay ổn định bảo thủ đáng tin cậy hơn. Những tranh chấp giữa hai mặt đối lập luôn tồn tại, những câu hỏi triết học như vậy, một huấn luyện viên nhỏ bé như tôi đâu thể tôi trả lời được. Hơn nữa, tôi luôn tin tưởng vào đội và các tuyển thủ của mình, những vấn đề lộ ra bây giờ chỉ chứng tỏ rằng chúng tôi chưa hoàn hảo và vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện. Đối với những người chơi chuyên nghiệp, việc nhận ra những khuyết điểm của bản thân và sau đó cải thiện chúng là điều vô cùng quan trọng. Nói thật, tôi có chút mất tập trung, mơ hồ nghĩ ngợi, ngày xưa khi thành tích của tôi không tốt, khi anh Sanghyuk bị kéo vào cuộc phỏng vấn với tư cách là kẻ thua cuộc như vậy, anh ấy có nghĩ như tôi hiện tại không? Có tin tưởng mọi người trong đội một cách vững chắc như vậy không?

Vậy ý của HLV Peanut là dù kết quả chỉ có thể nói là không được như ý muốn nhưng bạn vẫn giữ được niềm tin vào các tuyển thủ T1 và toàn thể nhân viên sao? Kênh truyền thông tiếp tục hỏi.

Vâng, đúng vậy. Tôi mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai người đi rừng nhỏ đang bực bội bên cạnh, yêu cầu cậu ấy đứng thẳng lưng lên. "Tôi luôn tin tưởng vào đội tuyển T1 và mỗi thành viên đang nỗ lực hết mình vì ước mơ của mình. Dù có thể chúng tôi không đủ dũng khí để thay đổi nhưng chúng ta không bao giờ thiếu dũng khí để đối mặt với khó khăn hay thử thách", tôi nói những lời này trong khi bản thân đang tưởng tượng, rằng nếu anh Sanghyuk có ở đây, anh ấy cũng sẽ nói điều tương tự. Tôi đã bắt đầu trở nên giống anh, dùng đôi vai không được rộng mấy của mình để kiến tạo một đường bóng cho những đứa trẻ đó.

"Tôi - chúng tôi luôn tin tưởng vào các tuyển thủ của T1. Chúng tôi tin rằng ngay cả khi vấp phải thất bại, chúng tôi cũng sẽ có dũng khí để tiến về phía trước. Về cái gọi hành vi hấp tấp, điều tôi muốn nói là chúng ta không nên hèn nhát đối mặt với những suy nghĩ sâu bên trong của chính mình, nếu không thứ chờ đợi bạn chắc chắn sẽ là sự hối tiếc. Thay vì hối hận vì sao mình lại không thử nó thì tốt hơn hết là bạn nên thử ngay từ đầu luôn đi. Ngay cả khi hành động có thể thất bại, ít nhất là bạn sẽ không hối hận."

Một người bạn Trung Quốc của tôi từng nói rằng, dù có chết bạn cũng phải chết trên đường tiến công. Tôi nghĩ câu này rất đúng, dù mọi người có đối mặt với điều gì đi chăng nữa thì đạo lý này luôn luôn đúng. Không thử trừng phạt thì làm sao biết có thể cướp được rồng hay không?

Mặc dù kết quả của giải vô địch thế giới quả thực rất tệ nhưng bọn trẻ đều nói rằng chúng có thể tiếp tục thêm một năm nữa và đặt cược một năm sự nghiệp này vào một điều kỳ diệu nào đó, cược rằng cơn mưa vàng sẽ lại thuộc về chúng ta. Người đi rừng trẻ tuổi có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đứng vững trước mặt anh Sanghyuk và nói rằng huấn luyện viên Peanut bảo anh ấy luôn tin tưởng vào bọn em, nguyên nhân dẫn đến kết quả kém là do bọn em vẫn còn thiếu sót, bọn em sẽ nỗ lực hơn nữa vào năm tới. Còn về đãi ngộ, bọn em cũng không cần lương quá cao đâu, chỉ là bọn em muốn cùng cố gắng cùng với Anh Sanghyuk và Anh Wangho thêm một năm nữa... Ý bọn em là vậy đó. Nói xong, cậu chàng lo lắng cúi đầu xuống, bốn người đồng đội của cậu có lẽ cũng đang ngồi xổm ở cửa chờ đợi kết quả. Thấy truyền thống của T1 là 1-1, một người đi một người tới thay, thực ra tôi đã nghĩ đến việc có nên làm người chịu tội đó hay không, nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui tôi lại không nỡ rời đi. Nếu tôi rời đi, anh Sanghyuk sẽ làm gì? Tôi có thể nói rằng mặc dù kết quả năm nay của chúng tôi không được tốt lắm nhưng anh ấy đã trải qua trong hạnh phúc. Tôi không còn là đứa em trai luôn núp sau lưng anh ấy trong mọi việc nữa, tôi đã có thể đứng bên cạnh anh ấy, giúp anh ấy giải quyết mọi chuyện, nói cách khác, đây chính là điều tôi luôn mong muốn ngay từ những lúc ban đầu, đứng bên cạnh anh Sanghyuk, chứng kiến vinh quang, giành chiến thắng cùng anh ấy, cùng anh ấy bước qua thung lũng sâu thăm thẳm. Sau ngần ấy năm, tôi đã trở nên miễn nhiễm với những lời chỉ trích của những người hâm mộ cực đoan, con người không thể nào có thể hoàn toàn đồng cảm với người khác. Chỉ cần tôi không thẹn với lương tâm là tôi đã rất vui rồi. Khi tôi quyết định gia hạn hợp đồng, Anh Sanghyuk nhìn tôi và thở dài: "Chà, địa ngục đang chờ em phía trước."

Tôi đã sẵn sàng ký tên vào bản hợp đồng mà tôi đã đọc không dưới năm lần, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh và nói rằng em biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, em cũng có thể tưởng tượng ra được mà anh.

"Nhưng anh Sanghyuk, anh cũng đừng quá lo lắng cho em. Không phải còn có anh cùng đi với em trên con đường này sao? Nếu anh Sanghyuk ở cùng em, cho dù có là địa ngục, em cũng sẽ không chút do dự mà tiến về phía trước đâu."

Thế là anh Sanghyuk cũng mỉm cười và đồng tình với lời nói của tôi vào một ngày nắng ấm áp hiếm hoi của Seoul vào mùa đông. "Nếu Wangho đi cùng anh, đường vào địa ngục cũng sẽ không khó khăn đến thế đâu." Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa, có nghĩa là đã đến giờ làm lễ. Một đàn chim bồ câu bay ngang qua quảng trường, vẽ nên vòng cung trên bầu trời quang đãng.

Thực tế đã chứng minh rằng sự kiên trì của chúng tôi thật sự có thể mang lại phần thưởng, sang năm thứ hai, T1 đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái và tiến thẳng vào chung kết mùa xuân và chung kết mùa hè. Mọi người đều cực kỳ phấn khích, kể cả tôi và anh Sanghyuk. Hai chúng tôi thường nghiên cứu ban pick và hệ thống đội hình đến tận đêm khuya, nếu thảo luận với không thông nữa thì sẽ bắt đầu solo vài trận; thường xuyên ngủ gục trên ghế sofa với mái tóc bù xù cùng bộ râu chưa cạo, sáng hôm sau sẽ tỉnh dậy với quả đầu tổ quạ, khuôn mặt bóng dầu và đôi mắt đỏ bừng, ngáp dài ngáp ngắn chào nhau rồi phá lên cười. Chúng tôi như được trở lại tuổi thiếu niên đôi mươi, non nớt, đứng trên đỉnh núi với mái tóc bay bù xù và không thể mở mắt dưới làn gió, vẫn phải giơ ngón tay "like" và sau đó chụp ảnh tập thể. Chúng tôi đồng ý rằng anh Sanghyuk sẽ phụ trách bữa sáng và tôi sẽ phụ trách bữa tối. Căn phòng cạnh phòng tập đã bị hai chúng tôi trưng dụng (dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ngủ cùng phòng với anh Sanghyuk). Ở đó kê hai chiếc giường đơn, kèm theo một phòng tắm nhỏ. Buổi sáng tôi nằm ì trên giường một lát, anh Sanghyuk sẽ xuống nhà mang bữa sáng lên cho tôi, trong lúc chờ tôi tắm rửa, anh tiếp tục nghiên cứu ban pick và các video thi đấu của các khu vực khác mà anh chưa xem xong trước đó. Sau đó, anh nhìn khuôn mặt chưa rửa sạch của tôi rồi thở dài, đứng dậy tìm khăn để lau mặt lại cho tôi. Tôi nhắm mắt để anh Sanghyuk hành động trên gương mặt mình, phát ra âm thanh "ừm ừm" biểu thị rằng tôi không sao, đổi lại tôi bị lau đến chấn não, dù sao thì lực cũng không mạnh, vẫn đủ để đánh thức tôi dậy. Sau nhiều năm bên nhau, anh ấy đã hiểu được sở thích và thói quen sinh hoạt của tôi, chúng tôi thân nhau như một gia đình thực sự.

Buổi tối, tôi ra ngoài đi dạo, tiện thể mua chút đồ ăn khuya, tôi tìm đến quán gà rán mà anh Sanghyuk ngày xưa rất thích ăn, mua một miếng gà rán, còn phải nghênh ngang đi vào phòng huấn luyện thị sát. Dưới mấy câu hỏi hoài nghi của bọn trẻ, tôi công khai đặt món gà rán lên bàn của huấn luyện viên trưởng và lớn tiếng tuyên bố rằng đó là phần đặc biệt dành riêng cho huấn luyện viên trưởng, sau đó tôi lại bảo hãy tập luyện thật tốt nhé trong tiếng thở dài của bọn nhỏ và hãy đến căng tin lấy bữa khuya sau khi ăn xong, vừa nãy ra ngoài có đặt trà sữa cho mọi người, trà sữa sẽ được giao đến căng tin trong thời gian dự kiến.

Giữa những tiếng reo hò, Anh Sanghyuk ra hiệu cho tôi và nói: ngốc — nghếch —. Tôi lè lưỡi với anh, loạng choạng tiến tới ngồi xuống bên cạnh, cười ranh mãnh hỏi: Anh đã nghiên cứu những gì anh nói là muốn nghiên cứu trước khi em đi chưa?

Anh Sanghyuk tự tin nói: Chưa. Wangho không ở đây, một mình anh không làm được điều đó đâu.

Nếu anh ấy nói với tôi điều này vào ba năm trước, tôi sẽ cười và yêu cầu anh ấy đừng nói những điều như thế nữa, nhưng bây giờ chúng tôi chẳng có gì - mà những người không có gì thì cũng không còn gì để mất. Chúng tôi đều đã cùng nhau nhìn thấy vinh quang và đáy vực, yêu hay không yêu thì có quan trọng gì? Chúng tôi hơn bạn bè nhưng không phải người yêu, có lẽ là giống với người trong gia đình. Mối quan hệ huyết thống không tồn tại đã kết nối hai chúng tôi. Sau nhiều năm, câu chuyện đã chấm một dấu chấm kết thúc hoàn hảo cho năm 2017, giống như một câu chuyện cổ tích có thật. Người lính thiếc chì và nàng vũ công ballet yêu quý của chàng đã có được một trái tim xinh đẹp trong ngọn lửa. Tôi không biết có thể giữa chúng tôi có gọi là tình yêu hay không, nhưng tôi biết nếu anh Sanghyuk là chú lính chì nhỏ bị cụt một chân, tôi sẽ không ngần ngại trở thành nàng vũ công ba lê đó và lao về phía đống lửa rực cháy theo làn gió thổi, và nếu tình huống đảo ngược, anh ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Khi còn là tuyển thủ, có quá nhiều việc chúng tôi không thể tự mình quyết định được, nhưng bây giờ đã là huấn luyện viên, chúng tôi đã tự do hơn, vậy tại sao không thử tùy tiện một lần? Cuộc sống của chúng ta đã đi tới đây, tại sao lại phải đấu tranh với chính trái tim mình?

Thế là tôi tự tin ngồi phịch xuống ghế và trả lời anh Sanghyuk: "Bây giờ anh đã trưởng thành rồi. Nếu anh nói muốn nghiên cứu ra cái gì thì nhất định phải làm cho bằng được cái đó."

Chắc chắn rồi, dù sao thì anh cũng đã đồng ý với Wangho. Anh Sanghyuk cũng nói thêm một câu như thế này. "Anh chỉ cần em ngồi ở đây với anh thôi. Khi mệt mỏi, nghĩ đến việc có Wangho bên cạnh sẽ giúp anh có thêm động lực hơn."

Anh à, anh đang nói cái gì vậy? Em không có giống anh đâu. Ngay cả đó là chuyện anh đã hứa với người khác, chắc chắn anh cũng sẽ thực hiện được nó. Giữ lời hứa là một đức tính tốt nên một người ưu tú như anh Faker chắc chắn sẽ coi đức tính này là chuẩn mực của cuộc sống. Anh Sanghyuk nhìn tôi, thề với tôi một cách nghiêm túc giống như khi anh nói với tôi "Ngày mai anh sẽ gánh" năm đó.

"Chúng ta sẽ thắng."

Khi chúng tôi lại đón một cơn mưa vàng thuộc về mình, tôi như bị thôi miên, trong phút chốc tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng vo ve bên tai. Mọi người trong đội vừa khóc vừa cười ôm nhau, gần như tôi bị anh Sanghyuk kéo lên sân khấu. Tôi không biết biểu cảm của mình như thế nào nữa, có lẽ trông như thể tôi vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười, chắc là trông nó sẽ xấu kinh khủng trong ống kính lắm đây. Bàn tay nắm lấy tôi thật ấm áp, ôm tôi một cách kiên định tuyệt đối như khi chúng tôi giành chức vô địch quốc tế đầu tiên năm đó, những ngón tay thon dài cùng với lòng bàn tay ấm áp. Anh kéo tôi vào biển người đang cổ vũ và ăn mừng, đồng thời vòng một cánh tay của tôi vào đám đông điên cuồng để tôi không bị chôn vùi dưới đấy. Anh ấy kề tai vào tai tôi và hỏi tôi như thể đang tranh công: "Thế nào? Anh nói rồi mà, anh nhất định sẽ thực hiện những gì anh đã hứa với Wangho."

Vào lúc đó, tôi thật sự chỉ muốn hôn anh ấy, nụ hôn không mang theo chút ham muốn tình dục nào, một cái hôn lên má người đàn ông giống như thánh thần này như nghi thức thông thường nhất của các hiệp sĩ thời trung cổ. Tôi nhìn thấy người đi đường trên khóc, dựa vào vòng tay của người đi đường giữa và người đi rừng, khóc như một đứa trẻ uất ức. Và tôi gần như rơi nước mắt, dù đã ở tuổi trung niên nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyến lệ của mình mất kiểm soát và mí mắt sưng lên trong cảnh này. Tôi nghẹn ngào nói với anh Sanghyuk rằng anh ơi, em muốn khóc quá. Nhưng… nhưng khóc trước ống kính thì có kỳ quặc lắm không?

Không sao, chỉ cần tránh khỏi tầm nhìn của máy ảnh là được. Anh trả lời tôi như vậy rồi ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi nghe thấy giọng nói của anh cứ vang vọng bên tai. Anh bảo tôi cứ khóc đi, không sao đâu. Bây giờ máy ảnh không chụp được, Wangho, hãy nói ra những gì trong lòng mình đi. Và cuối cùng nước mắt tôi cũng trào ra, giống như những chú chim bồ câu tôi đã thấy khi chúng nó bay qua nóc nhà thờ vào năm ngoái. Con chim bồ câu đã bay ra khỏi chiếc tổ năm 2017, bay ra khỏi Jakarta năm 2018, bay qua năm 2019 và nhiều năm sau, cuối cùng bay vào trái tim của Lee Sanghyuk. Tôi không có thời gian để suy nghĩ xem liệu nước mắt và nước mũi của mình có làm bẩn quần áo của anh hay không, có xấu hổ khi bản thân đang "khóc trong vòng tay anh Sanghyuk" hay không và giới truyền thông sẽ lan truyền nó như thế nào, sau đó tôi giống như một người máy, chỉ biết khóc và máy móc cảm ơn với anh Sanghyuk, cảm ơn anh, cảm ơn anh, anh Sanghyuk.

Đêm đó chúng tôi lại uống rất nhiều, và cũng giống như năm đó, mọi người đều nằm la liệt dính vào nhau. Tôi vẫn dựa vào vai anh, dựa vào bộ quần áo mà tôi đã khóc đến độ bèo nhèo thành một đống. Tôi thì thầm với anh, anh ơi, em hạnh phúc quá.

Anh Sanghyuk "ừm" một tiếng và hỏi tôi một cách rất nhẹ nhàng, em thấy vui vì điều gì thế, Wangho của chúng ta? Do đã chiến thắng ư? Nếu là chiến thắng, anh sẽ tiếp tục mang về nhiều chiến thắng hơn nữa cho Wangho.

아니, không phải vậy đâu mà. Tôi ngơ ngác trả lời. Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã không rời đi, nếu năm đó tôi rời đi thì mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều. Khi nghĩ đến việc không thể dẫn dắt các em giành chức vô địch cùng anh trai trên cương vị huấn luyện viên lần thứ 2, tôi cảm thấy chua chát căng trướng, đó là một điều đau đớn. Nhưng khi nghĩ đến ngày hôm nay, nghĩ đến việc chúng tôi vẫn đứng bên cạnh nhau, tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng giá và hạnh phúc. Tôi hiếm khi suy nghĩ xem lựa chọn của mình là đúng hay là sai, nhưng hôm nay, ít nhất là hôm nay, tôi vui vì đã không rời xa anh ấy. Nước mắt lại trào ra, tôi khịt mũi hai lần, phát ra tiếng kêu lớn. Bàn tay đó đưa ra che mắt tôi giống như hai năm trước, lau đi cơn đau trong hốc mắt và sự nhức nhối loang lổ trong nhãn cầu của tôi. Đừng rời đi nữa, Wangho. Huyền thoại trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại này thở dài bên tai tôi, và tôi gần như nghe thấy tiếng khóc.

[아니: ani: không]

"Đừng rời đi nữa, Wangho." Anh lặp lại những lời này, rồi nổi tính trẻ con yêu cầu tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh nữa. Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi, tôi nghẹn ngào nức nở hỏi tại sao lại là hiện tại, làm sao tôi có thể lựa chọn không nói gì và nghĩ rằng bản thân vẫn ổn với điều đó, tại sao không tiếp tục giữ im lặng, rõ ràng anh có thể lựa chọn không nói sau đó ai nấy đều tốt, làm một người thành công trong mắt người đời rồi tìm một người phụ nữ phù hợp để kết hôn sinh và cứ thế sống hết cuộc đời của mình. - tại sao anh lại nói điều đó, anh Sanghyuk?

Anh vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, nói rằng đó là do Wangho đã nói trong cuộc phỏng vấn trước đó. "Đừng hèn nhát đối mặt với trái tim mình. Muốn làm điều gì thì hãy mạnh dạn mà làm. Anh muốn giành chiến thắng cùng Wangho và anh cũng muốn nghe theo trái tim mình. Nó nói với anh rằng, đừng buông tay em ra. Nếu anh còn do dự không nói điều này với Wangho, anh nghĩ anh có thể sẽ đánh mất em mãi mãi."

Cuối cùng thời gian cũng đã trao cho tôi món quà mà tôi mong chờ nhất sau bao ngày chờ đợi, đó là trái tim của Lee Sanghyuk. Và với giọng mũi, trong chiếc xe đông đúc, trong một đêm trăng sáng, tôi nhận món quà mà tôi hằng ao ước này, rồi thề với chúa rằng tôi sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Từ đấy về sau, chúng tôi đã sống cùng nhau như thế này trong nhiều năm. Những lời thúc giục chúng tôi hãy mau lập gia đình đi ở nhà cũng dần biến mất, có lẽ vì chúng tôi cảm thấy việc lập gia đình cũng giống như cuộc sống hiện tại của chúng tôi mà thôi. Khi đến độ tuổi chúng tôi, con người dần mất đi ham muốn. Trái tim thô ráp, tan vỡ đã bị xã hội đánh nát và cuộc đời mài giũa không cần một tình yêu rực cháy nào tiếp thêm lửa cho cuộc sống đó, thay vào đó nó cần một tâm hồn có sức cộng hưởng cao độ để hàn gắn những rạn nứt, chỗ trống đó thì hơn. Chúng tôi có thể không phải là những con người hoàn hảo và trên đời này chắc hẳn cũng ít người có thể hoàn hảo, nhưng chúng tôi là cặp đôi hợp nhau nhất trong hàng ngàn tâm hồn. Tôi và anh xây dựng một gia đình hoàn hảo như người đời vẫn thường hay nói, tôi nghĩ có lẽ tôi lẫn anh đều là kẻ phản nghịch. Một lần nọ, trong buổi phỏng vấn người chiến thắng, anh Sanghyuk với tư cách là huấn luyện viên trưởng đã nhận được câu hỏi từ phóng viên về mối quan hệ của tôi với anh Sanghyuk. Vốn dĩ, câu trả lời mà phóng viên muốn nhận được liên quan đến cuộc sống và công việc, có lẽ nó sẽ là "hợp tác tốt, nói chuyện ăn ý" vân vân. Không ngờ câu nói "Chúng tôi có một mối quan hệ không thể tách rời" lại được thốt ra từ miệng của anh ấy, câu trả lời ngay lập tức gây ra một cuộc thảo luận lớn trên diễn đàn. Và tôi cũng không bình luận gì thêm về điều đó. Tôi đã thấy và trải nghiệm quá nhiều thứ trong đời, lúc rảnh rỗi, xem phim ở nhà anh Sanghyuk hay đi câu cá riêng chỉ có hai người là điều mà một người trung niên như tôi nên làm. Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Những ngượng ngùng của tuổi trẻ đã được xóa bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại trái tim dịu dàng như dòng nước nóng đang đập trong lồng ngực. Tôi cũng từng thảo luận về bộ phim "La La Land" với anh Sanghyuk, lý do là vì tôi muốn nghe anh ấy chơi ca khúc kinh điển "City of Stars", không hiểu sao chúng tôi lại nói về kỹ thuật biểu đạt của bộ phim ở đoạn kết được thể hiện trong đoạn nhạc piano đó. Và tôi đã hỏi Sanghyuk rằng anh thích cái kết nào hơn? Kết vui hay kết buồn?

Anh ấy nghiêm túc đính chính với tôi và nói rằng cả hai cái kết đều hay và không có sự khác biệt nào giữa chúng. Bởi vì dù ở thế giới nào thì hai nhân vật chính cũng yêu nhau sâu sắc, cho dù người đi kề cạnh họ không còn là đối phương nữa. "Thật khó để có thể định nghĩa tình yêu là gì. Có những người cùng là hành khách với nhau trên cùng một con thuyền, họ trò chuyện vui vẻ và nhìn thấy những vì sao trong mắt nhau - nhưng khi thuyền về bờ, ai cũng có một nơi để đi."

"Mà có được nhau thì cũng tốt. Ví dụ như dì của Mia, bà ấy hắt hơi suốt một tháng vì nhảy xuống sông Seine vào mùa đông lạnh giá, nhưng nếu xảy ra lần nữa, bà ấy vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy." Anh Sanghyuk nhìn vào mắt tôi và nói "Wangho, tình yêu là những sai lầm giống hệt nhau được lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần."

Tôi không biết số phận của chúng tôi sẽ kết thúc ở đâu, tôi cũng không biết cuối cùng con thuyền ấy có cập bến sau một hành trình dài để rồi hai chúng tôi sẽ lịch sự chào tạm biệt nhau và đi mỗi con đường riêng hay không, nhưng anh Sanghyuk, tôi xin thề với anh. Tôi xoa xoa bàn tay đã từng ôm chặt cánh tay tôi, đã từng che đôi mắt tôi, đã từng nắm lấy bàn tay tôi, chân thành xưng tội với thần. "Em sẽ không ngần ngại nhảy xuống nước sông Seine, hết lần này đến lần khác. Bởi vì chúng ta đã cùng nhau ngắm hoàng hôn màu hồng và cùng nhau tắm trong ánh sao và cơn mưa vàng."

---------

Cảm ơn team beta của project và Miss Seleno đã hỗ trợ mình beta ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro