chuyện ngày sau kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




0.

Sài Gòn có bao nhiêu cột đèn giao thông? Mỗi ngày có bao nhiêu lần đèn đỏ?

Mấy câu này Lee Sanghyeok không trả lời được, anh nghĩ mình cũng không cần thiết phải trả lời. Điều phiền muộn duy nhất anh có lúc này là đèn đỏ trên đường Mai Chí Thọ đặt thời gian chờ quá dài khiến anh sợ mình sẽ không thể về nhà trước giao thừa.

Wangho sẽ giận lắm, chắc chắn là thế. Nếu công ty không có việc bất ngờ thì giờ này hẳn là hai đứa đang chen chúc trong đám đông trên nóc hầm Thủ Thiêm chờ pháo hoa nổ tung giữa trời vào thời khắc tạm biệt năm cũ.

1.

May mà vẫn về kịp lúc mười một giờ rưỡi, tầm này thì người ta đi coi pháo hoa hết rồi, thứ hại Lee Sanghyeok chỉ là đèn đỏ mà thôi. Han Wangho nói không giận, mặt em cũng không căng thẳng, nhưng Sanghyeok vẫn rén. Đôi vai căng chặt của anh chỉ dịu xuống khi em người yêu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.

"Anh thay đồ rồi chở em đi coi pháo bông nha"

Người yêu bé đưa một tay lên vuốt ve mái đầu đã bết lại của anh, tay còn lại xoa nhẹ vào lưng anh như an ủi vỗ về.

"Coi pháo bông không quan trọng vậy đâu anh Sanghyeok, pháo bông thì năm nào thành phố chẳng bắn"

"Anh cần ăn và ngủ anh yêu à"

2.

Tóm lại là hai đứa không đi xem pháo hoa giao thừa, ở nhà coi trên tivi.

Sanghyeok gội đầu xong thì Wangho đã hâm nóng cơm canh lại xong rồi, em còn đang xới cơm cho anh. Ngoài tô canh khổ qua dồn thịt và đĩa thịt kho trứng còn kèm thêm chén con đựng củ kiệu ngâm và đu đủ trộn, lúc này thì anh mới bắt đầu cảm thấy đói. Han Wangho nói mình đã ăn rồi, nhưng em vẫn kéo ghế ngồi chống cằm nhìn anh ăn, tiếng nhạc xuân sôi động phát ra từ tivi khiến không khí trong nhà có vẻ náo nhiệt hơn một chút.

"Đến giờ rồi"

Wangho nhắc khẽ anh người yêu đang cúi mặt và cơm, đã đến giao thừa rồi.

Sanghyeok đổi đầu đũa, gắp miếng khổ qua nhét vào miệng em, người yêu bé nhăn mặt trợn mắt nhưng vẫn ráng nuốt hết. Hai đứa nhìn nhau mấy giây rồi há họng ra mà cười như điên, cười đã rồi liền nhướn người lên cách một mặt bàn hôn nhau.

Nụ hôn ban đầu có vị đắng nhẹ, cuối cùng đọng lại chỉ có ngọt ngào.

Khổ qua, mong khổ nhanh qua, năm sau làm gì đều nhận quả ngọt.

3.

Lúc hai người bò lên giường vùi mình trong chăn ấm nệm êm thì giao thừa chỉ mới qua được nửa tiếng. Chắc lớn tuổi rồi nên xương cốt rệu rã, vừa đặt lưng lên nệm thì Sanghyeok đã cảm giác cột sống mình phân chia thành mấy đoạn. Wangho kéo cao chăn lên cho hai đứa rồi tìm một tư thế thoải mái cuộn tròn trong lòng anh, tóc tơ mềm mại thơm mùi bồ kết cọ lên cổ Lee Sanghyeok kéo tâm trí anh trôi vào một vùng miên man xưa cũ.

Đã lâu rồi anh mới lại được ngửi mùi bồ kết ướp trong từng sợi tóc đen mềm của Han Wangho thay cho mùi dầu gội hoá học họ thường bốc đại trong siêu thị những dịp đại hạ giá. Loại dầu gội mới này có lẽ là loại đắt tiền, nhưng Sanghyeok không nhớ có chai dầu gội mới nào xuất hiện trong nhà tắm hay không vì ban nãy anh quá mệt rồi, chỉ muốn tắm gội cho nhanh còn ăn cơm.

"Em đổi dầu gội hả?"

"Không nha, công sức em kiếm mua bồ kết về nướng rồi nấu nước gội đầu mà anh quy hết công cho dầu gội vậy, buồn á nha"

Người yêu bé chu môi trách móc nhưng khuôn mặt em không thể hiện cảm xúc nào cho thấy đang giận cả, Lee Sanghyeok bật cười, hôn cái chóc lên miệng xinh đang chu chu kia cho bõ ghét.

"Cay mắt không?"

"Hả? À không sao, chảy tí nước mắt ấy mà"

Anh siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào tóc em người yêu, thương quá cái mùi bồ kết thơm thơm đắng đắng này. Mắt Wangho đã không tốt rồi, còn ráng tự nướng mấy trái bồ kết chi không biết.

"Lần sau để đó anh về nướng cho"

"Giống hồi mình còn nhỏ ấy, cũng toàn anh nướng bồ kết cho em còn gì, rồi anh còn nấu cả nước gội đầu cho em luôn"

Han Wangho cười khúc khích, hôn nhẹ lên má anh, em nói cứ tưởng anh quên rồi chớ, cái quá khứ bồ kết ngớ ngẩn của tụi mình. Gội đầu cho em rồi là cả đời chỉ được gội đầu cho em thôi.

4.

Cái câu chuyện gội đầu ấy bắt nguồn từ đâu Lee Sanghyeok phải mất thêm mười lăm phút để não load lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Nhớ lại rồi thì chính anh cũng bật cười vì sự ngô nghê của bản thân ngày ấy, cũng chẳng ngờ Han Wangho còn nhớ đến tận bây giờ. Lee Sanghyeok của ngày thường không hay hồi tưởng về những chuyện đã qua, bỗng đêm nay một mái tóc tơ vương mùi hương hoài niệm khiến trong anh thấy man mác ray rứt một mảnh hồn quê.

Bọn họ không sinh ra ở làng, nhưng lại lớn lên từ làng.

Cái làng nhỏ và nghèo xơ xác nằm lay lắt bên dòng Đước, một nhánh sông vô danh có lẽ bị người ghi chép quên ghi tên lên bản đồ nên dân địa phương đành gọi nó bằng tên loài cây mọc san sát hai bên bờ sông. Sông tên Đước, làng cũng nhân tiện gọi làng Đước luôn cho khỏi tốn công nghĩ tên mới. Làng quanh năm chỉ có người già và mấy đứa con nít quẩn quanh ruộng vườn, như mọi cái làng nghèo ở miền Tây Nam Bộ này, thanh niên trai tráng cứ dắt díu nhau lên thành phố mưu sinh, dăm ba năm mang về một đứa con rồi lại biệt tích. Ai có tâm thì vài tháng gửi tiền về một lần, ai không có tâm thì ông bà muốn nuôi thế nào cứ nuôi thế ấy, không chết đói là được.

Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng có hoàn cảnh không khác mấy, điểm khác duy nhất có lẽ chính là hai chữ "con lai". Ở những năm đầu hai ngàn, con lai là một cụm từ đặc biệt nhạy cảm, đại diện cho việc ai đó đã đi xa hơn khỏi cái tầm nghèo khó của làng quê nheo nhóc. Con lai, nước ngoài và tiền. Nhưng bọn họ không được đi nước ngoài, cũng không có tiền, họ bị tống về quê cho ông bà gánh thay cha mẹ, trở thành những cục nợ đời ở tuổi xế bóng của các bậc cha mẹ đã nghèo khổ cả đời vì con giờ lại tiếp tục khổ vì cháu. Sanghyeok không biết người cha ngoại quốc mà anh đã quên mặt của mình có từng gửi tiền cấp dưỡng mình cho mẹ anh hay không, nhưng anh biết cha Wangho không có, may mà những người mẹ không bao giờ về quê kia của họ vẫn gửi tiền ăn hàng tháng cho ông bà.

Ít nhất họ đã lớn lên khỏe mạnh bình thường, dù hơi nhọc nhằn nhưng cũng không đói ăn. Vẫn được học hành đầy đủ, thế là đã may mắn hơn khối người.

Con nít quỷ như Lee Sanghyeok thì đương nhiên chả đứa nào ở trường dám bắt nạt, ngược lại chúng nó còn sợ anh một phép và ngầm coi anh là đại ca. Sanghyeok và cái đầu quỷ quái của anh mỗi mười phút có thể nghĩ ra hơn một trăm cách làm cả bạn bè và giáo viên bị xoay như dế, nhưng thường anh sẽ không thực hành nếu không bị đụng chạm, vì tính anh khá lười. Han Wangho thì kém may mắn hơn anh một chút, dù em chẳng hiền lành gì nhưng cái vóc dáng nhỏ bé và cái danh con lai không cha của em thật sự không uy hiếp được ai. Những đứa lớn tướng hay thích tìm Han Wangho gây chuyện, từ chế tên, trêu chọc em sinh ra trong gia đình đơn thân cho đến giật tóc hay chặn đánh đều có đủ, dù mỗi lần như thế thì cả hai bên đều sẽ sứt đầu mẻ trán vì cái tính đanh đá của Wangho nhưng lũ cá biệt vẫn luôn ngựa quen đường cũ bắt nạt em.

Câu chuyện bạo lực học đường này chỉ chịu kết thúc khi Lee Sanghyeok đột ngột có lòng tốt nhảy vào ngăn cản đám quần nhau hỗn loạn ở cổng sau và nếu không may mắn thì anh đã phải ăn trọn cái cặp đầy sách của Wangho vào mặt. Còn mái tóc đẹp của Wangho thì vinh hạnh hứng trọn cái ly rồng đỏ chưa uống hết của Sanghyeok. Cả lũ được hộ tống lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm, buổi chiều hôm đó anh được đích thân ngoại dắt qua tận nhà Wangho hái bồ kết gội đầu cho em, dù cho em nhỏ đã cố gắng giải thích với các bô lão rằng anh không làm gì côn đồ mà chỉ đang hành hiệp trượng nghĩa thôi.

Ly rồng đỏ dù là chuyện xui rủi không ai muốn, nhưng ụp cũng đã ụp rồi, bà ngoại của Sanghyeok kiên quyết anh phải có hành động khắc phục hậu quả. Nhờ vậy mà anh biết bồ kết nướng lên khói cay muốn mù mắt, là lý do để sau này anh vẫn luôn chạy sang giành phần nướng bồ kết khi thấy người nào đó đi về ngang nhà anh với dăm chùm quả đen đen trong giỏ xe đạp.

5.

"Em có nên thấy may mắn khi lúc đó anh hái bồ kết chứ không phải mắt mèo không nhỉ? Tự nhiên làm ơn mà mắc oán"

"Đừng có vẽ nữa, lúc anh lấy sào chọc bồ kết có ngoại anh đứng nhìn mà, hơn nữa em cũng đã cố nói đỡ cho anh rồi còn gì"

Thực ra lúc đó dù bị phạt anh cũng không hề ghét em, chưa từng ghét em, còn cảm thấy em rất xinh xắn, trắng như bông bưởi. Lúc chọi cặp dễ thương, lúc cúi đầu ngoan ngoãn để anh xối nước gội sạch mái đầu sặc mùi đường hoá học càng dễ thương.

"Với lại, quanh nhà em thì làm gì có mắt mèo"

"Anh càng không bao giờ dùng thứ vũ khí sinh học sát thương không lớn nhưng tính nhục nhã cao ấy lên người dễ thương như em"

"Ý anh là tui không dễ thương thì anh sẽ trét đầy đầu tui luôn đúng hông?"

"Ý anh là em dễ thương, em rất dễ thương, trọng điểm là em vô cùng dễ thương, em trong mắt anh từ nhỏ tới lớn đều chưa bao giờ không dễ thương"

Thành công nhận được thêm một nụ hôn lên má từ người yêu bé đanh đá nhưng lại hay ngại ngùng.

6.

Sau đó mỗi ngày đến trường của Han Wangho đính kèm thêm một Lee Sanghyeok. Từ hai đứa hai nơi tự trẩu chúng nó hợp thể lại và tiến hoá thành bộ đôi cùng trẩu. Nếu Sanghyeok là một đứa có tính trạng trẩu trội, sẵn sàng cho những đứa dám kéo áo hỏi bài mình trong phòng thi rồi lúc có điểm lại đi nói xấu sau lưng được trải nghiệm combo mắt mèo cộng với trái đủng đỉnh thì Wangho trẩu thầm lặng hơn. Nhân tố này không bao giờ tự tay hành động, những thành phần đắc tội Han Wangho sẽ được em sắp xếp giật dây cho Lee Sanghyeok xử lý bằng vũ khí sinh học rồi cuối cùng Wangho là người đi dọn dẹp hậu quả che giấu các hành vi dễ lên văn phòng uống trà ăn bánh của anh lớn.

Lee Sanghyeok vẫn luôn cho rằng mình là người thích Han Wangho trước, anh đâu có ngờ mình đã được lọt vào mắt xanh của em từ lúc Wangho nhìn thấy anh hai ngày ba bữa trèo cổng sau đi cắm net. Theo các định luật ngôn lù được lũ con gái trong lớp nhồi vào đầu, Han Wangho cảm thấy anh này thật là thú dzị. Ở những năm mà bốn chữ đồng tính luyến ái còn là một khái niệm quá đỗi xa xôi, cậu trai nổi loạn ngầm này đã thản nhiên mà cho rằng cái anh trai thú dzị này nên thuộc về mình. Và bởi vì em sẽ luôn cực kỳ thiên vị người mà em thích, nên Sanghyeok trong lúc vô tình đã xí được một chỗ đắc địa trong lòng em. Chứ nếu không với cái tính đanh đá và cái mỏ một chấp cả lớp của Wangho, khoảnh khắc ly rồng đỏ của anh ụp lên đầu em lẽ ra đã là khoảnh khắc tàn đời của vị đại ca có tiếng mà không có miếng này.

Một nồi nước bồ kết đâu có dễ dàng làm em nguôi giận, chủ yếu người nấu cái nồi đó và tỉ mẩn gội sạch từng sợi tóc cho em chính là anh mà thôi.

Nhưng Lee Sanghyeok ở thời điểm đó không hề biết những điều này.

7.

"Em nói em thích anh trước mà anh không tin đâu"

"Cảm ơn em"

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn vì cái gu của em không có giống người bình thường tí nào"

Gu của Han Wangho mà chệch đi một xíu là Lee Sanghyeok xa bờ khỏi cứu rồi.

"Ai nói không bình thường, người yêu em học giỏi nhất trường còn gì?"

Nhưng em thích thằng giỏi nhất trường ấy vào khoảnh khắc nó trốn học nhảy rào đi chơi net thì có bình thường không...

"Anh cứ ngỡ là từ lúc anh gội đầu cho em"

Dù sao thì nghe có vẻ lãng mạn hơn cúp học đi net.

"Nếu em không thích anh, anh nghĩ coi anh làm gì có cửa gội đầu cho em"

Con trai hay cố tình chạm lên tóc người mà mình thích lắm nên mới có cái trò giật tóc bạn gái thời tiểu học. Cái đầu cũng là cái chỗ quan trọng không phải ai muốn chạm là chạm đâu nhen.

Em người thương cười hì hì, đan những ngón tay mình vào tay anh, cảm nhận hơi ấm thấm qua làn da lan vào từng mạch máu nhỏ xíu. Đây là người yêu em đó, lựa chọn đúng nhất mà em đã chọn trong suốt ngần ấy năm em sống trên đời.

8.

Nói theo phương diện tình yêu, thì ngôn ngữ tình cảm của hai đứa này được thể hiện qua hành động gội đầu. Trải qua đủ ba giai đoạn chính từ manh nha bén lửa, mập mờ khói sương tới mập rõ với ba lý do khác nhau.

Một lần là khi lỡ tay ụp ly nước ngọt lên đầu em, một lần khi hai đứa trốn nhà đi rọi ếch lúc nửa đêm mà lỡ bấu víu nhau lăn xuống ruộng.

Lần thứ ba thì, tình huống quá là đặc biệt, trở thành bí mật riêng của Han Wangho và Lee Sanghyeok.

9.

Đợt đó tiền bán ếch nhớ đâu lên tới bốn trăm ngàn, đến bây giờ nhớ lại cả hai người cũng vẫn chả hiểu sao ở những năm hai ngàn mà tiền bán ếch đồng của hai đứa học trò có thể lên đến bốn trăm ngàn, bắt được ếch ngoài hành tinh hay sao ấy. Hai đứa chia đôi ra mỗi đứa đóng được một kỳ học phí mà không cần về xin ngoại. Còn cái đầu sình không là vì Lee Sanghyeok cận lòi nên lúc leo lên bờ nhìn không rõ hụt chân té rồi níu Han Wangho tắm bùn thiên nhiên chung luôn.

Nửa đêm nửa hôm lén đi ra ngoài rồi vác một thân sình lầy về, hai đứa chỉ dám dắt díu nhau xối nước lạnh trong mấy cái lu trữ nước tưới rau ngoài vườn sao cho thật nhẹ nhàng, người già khó ngủ, lỡ hành động lớn tiếng là được nọc ra ướp muối cả đôi. Dù là mùa hè nhưng nửa đêm thì nước cũng lạnh thôi, Sanghyeok xối qua loa cho nhìn đỡ nhếch nhác là được nhưng lại bắt em ngồi im cho anh tẻ từng sợi tóc mà gột sạch từng chút bẩn thỉu trên tóc cho em.

Dịu dàng đấy, nhưng sang ngày hôm sau thì sốt khờ người cả đôi.

Lần đầu đi soi ếch, cũng là lần cuối vì hậu quả có hơi nặng nề. Và cũng vì mùa lũ đã về rồi, có nhiều thứ để bán hơn là ếch.

Chuột đồng chắc thịt, nướng lên mùi thơm lan xa tận mấy công ruộng hay cá linh thả lẩu, cá lóc nướng trui, cả bông điên điển và tép sông theo con nước lớn và phù sa từ thượng nguồn đổ về. Những món ăn mà ngày nhỏ Lee Sanghyeok ăn đến chán mỗi năm sau này lại là những điều anh hoài niệm nhất.

Vì ở Sài Gòn muốn ăn thì phải mua bằng tiền, làm gì có chuyện ra sân mà vớt được cá linh nữa.

10.

"Gần sáng rồi, nói tới đặc sản mùa nước nổi có phải là quá đáng lắm không"

"Tháng này thì đâu ra bông điên điển"

"Nhưng mà thèm ha"

"Thèm cũng không có mà ăn đâu"

Han Wangho nhắm mắt, cố không nghĩ về cá lóc nướng quấn lá sen hay bông điên điển trộn tép bạc nữa. Tết nhất mà cứ nghĩ về đặc sản mùa nước nổi làm gì trời ơi. Càng nghĩ càng thèm, mà thèm thì đói bụng.

"Em đi đâu đó?"

"Em xuống ăn khuya"

Một cặp đôi đã ở cạnh nhau từ nhỏ tới lớn không thiếu nhất là sự ăn ý, ăn rơ với nhau từ lúc cùng lật chăn bò dậy tới lúc mò xuống bếp hâm đồ ăn lên ăn khuya. Mỗi đứa một tô cơm với thịt kho trứng, vừa ăn vừa tự thôi miên bản thân đang nhâm nhi đặc sản quê nhà. Han Wangho nhai cơm mà miệng cứ lúng búng gọi hồn gỏi bông điên điển trộn tép đồng, gọi hồn dai dẳng tới mức Lee Sanghyeok cũng phải ứa nước miếng thèm thuồng.

Món gỏi bông điên điển trộn tép của ngoại anh đã bắt trọn trái tim của Wangho ngay từ lần đầu tiên em về nhà anh ăn cơm ké sau những buổi giải đề tới mức muốn trầm cảm của đội tuyển vật lý. Mê tới mức em nhõng nhẽo bám ngoại suốt ba ngày chỉ để xin công thức pha nước trộn gỏi ngon y như ngoại pha.

Bông điên điển thường chỉ rộ bông vào những tháng lũ dâng cao, giữa mênh mông nước chẳng tìm được đâu là bờ là bến, những khóm cây mảnh dẻ lá xanh hoa vàng chính là mốc đánh dấu cho nơi vốn là đất bằng. Muốn ăn thì cởi dây buộc rồi chèo xuồng ra, với tay là hái được một mớ. Một rổ bự đem về rửa sạch để ráo nước là ăn được tận mấy món, nhà có cá thì nấu canh chua, nhà còn tép thì đem trộn gỏi, nhà bữa đó ăn sang thì thả lẩu cá linh với ốc đồng.

Đám trẻ lớn lên bên cạnh sông nước chưa ngán chuyện bơi lội bao giờ, Lee Sanghyeok không ít lần bị Han Wango chọc lét đến giật mình lộn đầu xuống sông khi anh hớ hênh thò nửa người ra hái một chùm hoa to nào đó. Và Wangho dám làm thì cũng phải dám chịu bị Sanghyeok kéo xuống tắm chung, mớ bông hái được cũng chìm luôn lúc hai đứa giỡn tới lật xuồng, đành phải lật đật hái lại.

Về tới nhà còn ăn thêm một trận chửi của ngoại.

"Áo trắng giữ sạch đã khó còn mặc đi lội sông, thích màu cháo lòng hơn phải hông? Thích ăn cây chổi vô đầu phải hông?"

"Trời ơi ngó xuống mà coi, tụi bây mấy tuổi rồi còn giỡn kiểu này hả?"

Tiếng ngoại chửi lofi cực chill, khi lớn lên chẳng còn mấy dịp được nghe, không phải vì Sanghyeok và Wangho đã thật sự trưởng thành mà tại tụi nó ở thành phố đi làm cả năm, mùng hai mùng ba mới chịu lết lết về thì làm gì có dịp chơi ngu chọc chửi nữa. Có những ngày Sài Gòn mưa quá lớn, nước không thoát kịp ngập lên đến yên xe, anh ngỡ vẫn đang bì bõm hái bông điên điển giữa mùa nước nổi quê mình.

11.

"No quá rồi, chắc không ngủ được thiệt rồi"

Han Wangho bị cưỡng chế đi lên đi xuống mấy lần cầu thang cho tiêu cơm rồi mới được quay về với chiếc giường thân yêu.

"Mai mùng một mà, chả phải đi đâu thì mình cứ ngủ cả ngày thôi"

"Có mùng một năm nào mà mình được ngủ cả ngày hả?"

Lee Sanghyeok thò tay ra khỏi chăn tắt luôn cái đèn ngủ đặt ở đầu tủ cạnh giường, chui vào chăn bịt miệng em người yêu lại bằng một nụ hôn sâu, không buồn ngủ thì vận động cho mệt là ngủ được thôi.

Đầu năm đầu tháng không có được gở mồm gở miệng như thế.

Nếu em còn sức, anh cũng không ngại tập thể dục cả ngày mùng một.

12.

Truyền thuyết mùng một Tết không được ngủ yên ổn này vốn chẳng bắt nguồn từ hai người họ mà là từ mẹ của Wangho. Buổi sáng mùng một của tuổi mười lăm, yêu dấu của Sanghyeok bị mẹ ruột mình bỏ bom với cái tin đám cưới lần hai. Sau một đứa con lai Hàn, bà ấy có lẽ muốn thêm một đứa con lai Đài nữa. Đứa đầu tiên chồng cũ không thèm cấp dưỡng đã về nước mất đất, tiền bà gửi về chỉ vừa đủ cho nó ăn học với mức tiết kiệm nhất. Giờ lại muốn đi bước nữa và còn dính thêm cái bầu. Nhưng ai nói gì thì cũng thế thôi, đi tìm hạnh phúc mới là quyền của mỗi người.

Dù là Han Wangho cũng không có quyền ngăn cản.

"Lần cưới thứ ba má nên tìm một ông người Nhật"

Cho nó đủ bộ sưu tập một vòng châu Á.

Hậu quả của sự xấc xược láo toét ấy là một bên má Han Wangho sưng vù, Lee Sanghyeok đang nằm ngủ nướng cũng bị đánh thức bởi tổ hợp những tiếng cãi nhau hỗn loạn dù cách tận mấy căn nhà. Ngoại ráo riết chạy vô dựng anh ra khỏi giường trong khi mắt anh còn đang con đậu con bay.

"Đi dắt Wangho về đây"

"Má nó đánh chết nó bây giờ!"

Anh đã không nhớ rõ lắm anh đem Wangho ra khỏi đống hỗn loạn đó như thế nào. Lúc những tiếng chửi rủa oán thán hoàn toàn biến mất thì hai đứa đã ngồi trong vườn nhà anh rồi. Má trái của em đã sưng vù lên, dấu tay đỏ ửng còn hằn trên mặt, bà ngoại anh ra đưa cho em miếng vải xô bọc đá lạnh mới xin được cho em chườm lên bớt sưng, đôi mắt của Han Wangho đỏ quạch nhưng em cố chấp không rơi nước mắt.

"Wangho à..."

"Nói vậy là không đúng đâu nhé"

"Em phải xin lỗi má đấy"

Sanghyeok nhẹ nhàng xoa đầu em, moi gần chết mới moi ra được trong túi một viên kẹo bắp rẻ tiền, nắng xuyên qua tán lá trên đầu rải những giọt long lanh hoe vàng lên tóc lên vai hai đứa, Wangho nhai kẹo một lúc lâu, mơ màng sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Chả ai nghĩ đầu năm mới đã loạn lạc thế này.

"Tìm hạnh phúc mới không phải là sai, em biết"

"Nhưng phải cho em thời gian chứ"

"Má chưa từng nói qua trước với em, má đánh úp em bằng một cái bầu"

"Ờ, bầu rồi phải cưới"

"Anh ơi, em không phải cũng là con của má sao, em không đáng được tôn trọng sao?"

"Ý là, cho dù không cần em nữa, thì cũng nói trước cho em một tiếng chứ"

Wangho cố gắng kìm nén nước mắt nhưng em và anh đều biết là không thể, cảm giác bị cho ra rìa không dễ chịu chút nào. Em cũng chẳng muốn phản đối hay xen vào cuộc đời của ai, em chỉ có một chút thất vọng, rằng cho dù không thương em thì một chuyện quan trọng như vậy lẽ ra em phải được biết trước tiên.

Nhưng họ đã để cho em ra rìa.

Lee Sanghyeok biết những lời an ủi hiện tại đều là vô dụng, Wangho chỉ cần một người ngồi cạnh che đi ánh nắng đã bắt đầu gay gắt và để yên cho em được khóc.

Anh thậm chí thấy mình hơi bất hiếu khi vui vẻ vì mẹ mình ngoài việc gửi tiền còn chẳng buồn liên lạc suốt bao năm.

"Em về xin lỗi má đi"

Dù là ai sai trước trong câu chuyện này thì Wangho đã thật sự nói ra những lời không hay, và em cần phải xin lỗi cho những lời không hay đó. Còn những vấn đề còn lại thì Lee Sanghyeok luôn đứng về phía em.

"Xin lỗi xong đi rồi anh chở em đi net"

"Ở đâu ra tiền vậy?"

"Vấn đề kỹ năng"

13.

Sai lầm lớn nhất đời của Lee Sanghyeok là để Han Wangho cầm Kennen đi Top.

Thôi được rồi, không phải do Wangho đánh dở, là do em xui thôi vì bên kia mạnh điên. Sanghyeok đã mất oan bốn chục tiền net mà em nhỏ thì không vui lên nổi.

Không ai feed lòi họng mà vui nổi hết á.

Mở màn mùng một Tết với KDA 0/9/3 và một cái tát lên má, nửa đời về sau Han Wangho có thù với hai chữ bình yên vào ngày mùng một. Ra đường cũng gặp chuyện, ở nhà cũng gặp chuyện làm Lee Sanghyeok luôn dính chùm với em cũng xu cà na theo luôn.

14.

Đến tận sau này, khi Lee Sanghyeok đã thành chủ cả, vận hành được một công ty riêng đứng vững qua khủng hoảng kinh tế thì Han Wangho vẫn luôn cảm thấy nếu năm ấy anh theo cha mình về Hàn, bên trong ngôi đền huyền thoại chắc chắn có chỗ của anh.

Em không bao giờ kể cho người yêu lớn nghe, có nhiều đêm anh công tác xa nhà, em tỉnh dậy với gương mặt ướt nhòe nước mắt và những cảm xúc lạ lẫm mà em biết chắc nó chẳng hề liên quan đến mình ngập tràn nơi lồng ngực. Trong mơ có một cơn mưa pháo giấy rực vàng, nó dành riêng cho bóng lưng tuyển thủ có cái tên xa lạ nhưng khi người quay đầu lại, em chẳng thể dối lòng đó không phải người em thương.

15.

Lee Sanghyeok cho rằng làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng hay, nhưng không phải cái gì hay thì mình đều phải làm cho bằng được. Anh có nơi muốn gắn bó, có người muốn chở che, có việc muốn làm còn mấy cái hay hay thì lâu lâu xem cũng được rồi.

Đối với thằng nhóc nhà chỉ vừa đủ ăn năm đó, chơi game chuyên nghiệp là việc vô pháp thực hiện, anh chẳng đủ khả năng để tự mình đi khỏi cái vùng quê nghèo nếu không có học bổng từ một trường đại học top đầu ở Sài Gòn. Có thể ngồi leo rank cùng người mình thích trong một quán net nhỏ, giữa cái nóng oi bức của mùa nắng, tiếng quạt quay vù vù và hai chai sting ướp lạnh, thế là đã hạnh phúc lắm rồi.

16.

Có hai id game đã lâu không online ở thực tại này vì cơm áo gạo tiền.

Biết đâu được ở một thực tại khác, chúng ta đã có đường giữa Lee "Faker" Sanghyeok và người đi rừng Han "Peanut" Wangho.

17.

"Nếu anh làm progamer, anh sẽ report con Kennen của em chứ?"

"Nào, bé, đừng có hỏi xàm"

"Anh sẽ luôn gánh em, dù em mỗi lần cầm Kennen lên top là feed lòi dom"

Lee Sanghyeok bóp eo em hơi chặt làm Wangho thấy đau đau, em nhấc chân đạp lên ống quyển người kia một cái nhằm nhắc nhở anh nhẹ tay thôi. Nhưng có người lại cố tình hiểu lầm.

"Bốn giờ sáng rồi"

"Thì em cứ ngủ đi, lát anh gội đầu cho em"

Đến đây thì Han Wangho ngủ thật, mặc kệ Lee Sanghyeok muốn làm gì tiếp thì làm.

18.

Lee Sanghyeok nói được làm được, đúng năm giờ sáng bế cái người không có ý định dậy đón bình minh vào nhà tắm xả nước ấm gội đầu. Anh thích mái tóc này không phải chỉ vì nó đẹp, mà vì đó là tóc của em. Bởi vì là em, nên tóc rễ tre xơ dừa gì anh cũng vẫn thích chẳng buồn đắn đo.

Sài Gòn sáng sớm mùng một Tết im lặng như thành phố hoang, Sanghyeok để em nhỏ nằm ngủ trên người mình rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho em. Bọn họ đã gần như thức trắng cả một đêm chỉ để lục lọi lại vài mảnh ký ức xưa cũ, có cái nhắc lại thấy cũng vui, có cái nhắc xong ước gì mình đừng nhắc.

Cũng có rất nhiều chuyện mà anh và em đều đã quên mất, vì trí nhớ con người có hạn nên chỉ cóp nhặt được những ấn tượng sâu sắc nhất. Điều bị bỏ qua thì đành xin lỗi vì phải để chúng phủ bụi thời gian.

Ngoại đã già lắm rồi, mẹ anh vẫn biệt tăm biệt tích, mẹ Wangho đã theo người chồng sau đi nước khác định cư. Lũ vẫn về nhưng mực nước mỗi năm một thấp, phù sa ít dần và đất ngày càng nhiễm mặn nặng nề, bông điên điển nở đều mà chả mấy ai còn siêng hái về ăn. Năm ngoái về quê ngoại nói sông đã dần đổi dòng, chả mấy chốc người già cũng khuất bóng hết. Người trẻ mấy ai rời làng lên thành phố mà còn chịu quay về.

Rất nhiều điều đã tan biến trong dòng thời gian, chỉ có người bên cạnh anh vẫn kiên trì ở lại.

19.

Cho dù em không thích anh, anh cũng vẫn muốn được gội đầu cho em, Lee Sanghyeok không nói thế, anh ta chỉ nghĩ thầm thôi, vì đó là một giả định không hề xảy ra trong vũ trụ này.

Không phải vì ly rồng đỏ anh đã lỡ tay ụp lên tóc em, không phải vì đầu em hai ngày chưa gội nên bết, chỉ vì tóc tơ mềm mại trôi qua kẽ tay quá đỗi lưu luyến. Và khói khi nướng bồ kết cay đắng lắm, anh không muốn phải nhìn thấy mắt em đỏ hoe.

20.

"Hôm nay em nói yêu anh chưa nhỉ?"

"Chưa à?"

"Ừm yêu anh Sanghyeok nhất trần đời"

"Cảm ơn anh"

Cảm ơn, vì đã ngăn cản đám quần ẩu có mặt em năm ấy, vì những trái bồ kết, vì những lần cúp học cắm net.

Cảm ơn vì đã yêu em.

Em người yêu trong cơn ngái ngủ vẫn làu bàu nói yêu anh theo thói quen. Lee Sanghyeok ôm chầm lấy em, khẽ rải những nụ hôn lên gò má mềm rồi mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

21.

Chuyện đời anh, chuyện đời em.

Kể sao cho hết trong một đêm hơi dài.*

22.

Murakami có tóc em rối rồi.

Lee Sanghyeok cũng có tóc em bết rồi, anh gội đầu cho em nhé.

Trong giấc mộng ngọt ngào, Sanghyeok lại thấy anh và em thuở mười lăm mười sáu, em ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế đẩu ngoài sân cúi thấp người cho anh múc nước gội đầu. Tiếng ve dội vang trong hốc tai, gió từ sông Đước thổi vào hất tung những chiếc lá khô lên không trung xanh thẳm. Mùi bồ kết thoang thoảng bay, tóc em vương trên tay mà ngỡ vướng trong lòng.

Giật mình tỉnh dậy, Han Wangho vẫn nằm trong vòng tay anh, ngủ say.


End.

Note:

(*): Chuyện đời - JGKiD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro