Biển Hoa Là Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Phần in nghiêng là ngôn ngữ ký hiệu

--

Lee Sanghyeok bị tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài vườn làm cho tỉnh giấc, ánh sáng mặt trời chói chang bên ngoài đang len lỏi qua những chiếc rèm cửa, chiếu rọi khắp cả căn phòng nhỏ khiến anh phải chớp mắt vài lần để quen. Lee Sanghyeok nhiều năm nay đều ngủ một mình, kể cả là ở nhà riêng hay là ký túc xá, mỗi lần anh thức dậy thì cảm giác trống trải ở hai bên dường như đã trở nên rất quen thuộc, cho nên lúc này đây, khi đón nhận được hơi ấm của một người khác bên cạnh mình, Lee Sanghyeok vẫn thấy rất vô thực.

Wangho nằm nép vào lòng anh, hai cánh tay vòng qua ôm lấy Lee Sanghyeok, Wangho ngủ rất ngoan, từng nhịp thở của em như đồng điệu với nhịp thở của anh. Lee Sanghyeok vươn tay, vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của em, động tác cực kỳ nhẹ nhàng vì anh sợ sẽ đánh thức thiên thần trong lòng mình.

Lại là một mùa off-season, nhà trọ Biển Hoa trở thành chốn về cho Lee Sanghyeok, nơi mà có một người đang yêu anh đợi anh ở đó. Wangho luôn chào anh bằng những cái ôm, bằng những nụ hôn trên má, bằng những bó hoa em tự trồng, bằng cơm canh em tự nấu và bằng tình yêu của em. Lee Sanghyeok không biết đã phải tự cảm thán bản thân mình may mắn biết bao nhiêu lần, bởi dù cho có là vinh quang hay là thất bại thì Wangho vẫn luôn ở đó và mỉm cười với anh, cho anh một nơi để tựa vào.

Dù cho đã qua bao năm ở cùng em, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy thần kỳ khi ôm Wangho trong vòng tay mình, đôi khi anh còn sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp nào đó mà não bộ anh tự tạo ra sau những tháng ngày tự mình gồng gánh áp lực trên lưng. Nhưng may quá, hơi ấm từ trong lồng ngực đã giúp anh dẹp bỏ những nghi ngại trong đầu mình. Đây không phải là mơ, đây là hiện thực, một hiện thực bình yên với Lee Sanghyeok, Han Wangho và căn nhà nhỏ bên bờ biển của hai người.

Từng tia nắng bên ngoài dần lọt vào trong khe cửa, tạo thành từng dải từng dải ánh lên trên bờ tường rồi hôn lên bờ má trắng mềm của Wangho khiến em càng trở nên mong manh hơn. Lee Sanghyeok dù muốn ngắm em thêm nhưng sợ rằng hơi nóng sẽ làm em khó chịu thế nên anh đành xoay người chắn lấy để tia nắng không làm phiền đến giấc ngủ của em.

Tuy vậy, cái trở mình của Lee Sanghyeok dù có nhẹ nhàng thế nào cũng đã vô tình đánh thức Wangho. Em hơi chớp chớp mắt để quen với ánh sáng trong căn phòng, sự dính dính nơi khóe mắt khiến Wangho khó chịu mà theo thói quen đưa tay lên dụi mắt mình, nhưng mà chưa dụi được mấy cái thì đã bị một bàn tay khác chặn lại, bàn tay ấy còn cố gắng để những ngón tay len lỏi vào lòng bàn tay em để rồi hai bàn tay lại đan lấy nhau.

"Dụi mắt không tốt đâu Wangho à"

Wangho còn hơi ngơ ngác vì mới ngủ dậy, mắt đã khó chịu còn không được dụi khiến em phụng phịu trong vô thức. Hai má hơi phồng ra biểu hiện em đang không được vui, Wangho dụi thẳng mặt mình vào lồng ngực người lớn hơn để làm nũng.

"Nào, Wangho là cún con sao? Sao càng ngày càng trẻ con vậy?"

Lee Sanghyeok cười xòa, vuốt lại mái đầu bù xù của Wangho, anh xoay người lấy một miếng khăn ướt trong bịch giấy ở tủ đầu giường sau đó cẩn thận nâng mặt Wangho lên, lau đi vết bẩn nơi mắt cho em. Sau khi chắc chắn đã lau sạch, Lee Sanghyeok thơm lên khóe mắt Wangho thay cho phần thưởng vì đã là một bé ngoan.

"Wangho đã muốn dậy chưa?"

Wangho gật gật đầu, rồi cả hai cùng nhau rời giường và vệ sinh cá nhân. Buổi sáng ở nhà trọ Biển Hoa bắt đầu bằng hai cốc sữa đậu nóng, bánh mì nướng bơ và mứt cùng với những câu chuyện thường nhật giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok. Wangho giờ đây có thể thoải mái dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với Lee Sanghyeok mà không cần phải ghi ra giấy hay dùng điện thoại nữa.

Trong năm đầu tiên yêu Wangho, Lee Sanghyeok đã dành thời gian rảnh của mình để đi học ngôn ngữ ký hiệu vì anh muốn bản thân có thể giao tiếp với Wangho một cách dễ dàng hơn. Lee Sanghyeok đã giấu Wangho chuyện này vào thời gian đầu vì anh muốn tạo bất ngờ cho em. Wangho vẫn nhớ đó là ngày Lee Sanghyeok về với em sau mùa giải MSI, em vì quá mừng rỡ khi thấy người yêu mình mà đã nhào đến ôm chầm lấy anh rồi nói "Em nhớ anh" bằng ngôn ngữ ký hiệu theo thói quen của mình, và em chợt nhớ ra Lee Sanghyeok không thể hiểu được em nên em đã với lấy điện thoại của mình để có thể ghi lời mình muốn nói ra thì Lee Sanghyeok đã kéo tay em lại, và trong sự ngỡ ngàng của Wangho, Lee Sanghyeok đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với em rằng "Anh cũng nhớ em".

Wangho mỗi lần nhớ lại chuyện này thì đều cảm động như lần đầu. Đối với Wangho thì việc yêu và được yêu Lee Sanghyeok đến giờ đối với em vẫn như một phép màu. Ban đầu em chỉ muốn hướng về người ấy bằng một sự ngưỡng mộ, mong mỏi cho người ấy mãi sống dưới những cơn mưa pháo hoa và ánh đèn sân đấu. Em chưa bao giờ nghĩ rằng ánh mặt trời chói rọi của hàng nghìn người lại có thể trở thành ánh mặt trời của riêng em, bao bọc em và ủ ấm em, để em không còn cô đơn một mình nữa. Wangho tin rằng, ông trời không lấy của ai tất cả, em mất đi giọng nói của mình nhưng số phận đã thương xót em mà đưa Lee Sanghyeok đến cạnh em.

"Ăn sáng xong anh đưa Wangho đi chợ nhé?"

Tiếng của Lee Sanghyeok kéo Wangho ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Lee Sanghyeok đã ăn xong phần của mình từ lúc nào, anh vừa dọn dẹp vừa quay lại hỏi ý Wangho. Em mỉm cười, ăn nốt phần bánh mì trên tay rồi đem dĩa lại bồn rửa cho Lee Sanghyeok, không quên kiễng chân tặng cho anh một nụ hôn lên má như lời đồng ý và cảm ơn.

.

Trên con đường nhỏ dọc bờ biển, Lee Sanghyeok chở Wangho trên chiếc xe đạp quen thuộc của họ. Gió biển thổi nhẹ nhàng, luồn qua từng lọn tóc, len lỏi qua chiếc áo phông trắng của hai người, làm dịu đi cái nóng của buổi sáng ngày hè. Vòng tay của Wangho sẽ siết chặt hông của Lee Sanghyeok hơn khi họ đổ dốc hay chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok cố tình tăng tốc để trêu Wangho. Mặc dù Wangho sẽ cau mày mà vỗ lên vai anh khi anh làm vậy nhưng mà nếu Wangho ôm anh chặt hơn thì những cú đánh nhẹ hều đó vẫn là một cái giá rất rẻ.

Những cô bán hàng ở chợ địa phương đã sớm quen với hai người họ, khi thấy bóng dáng của hai người, các cô đã chào đón họ bằng những tiếng chào hào sảng

"Hai đứa lại đi chợ à? Hôm nay cá tươi lắm, Hyeok của chúng ta có muốn thử không?"

"Dưa hấu hôm nay cũng ngọt lắm đó Wangho, lấy thì cô tính rẻ cho hai đứa nhen"

"Hai đứa này ngày nào cũng tình cảm thế nhở, chả bù cho lão già nhà cô. Ghen tị thật đấy"

"Ôi chào, con trai cô hôm bữa bật điện thoại lên thấy Hyeok nhà Wangho đó, cô chả hiểu gì hết nhưng thấy con cô thích lắm, nghe nói bây mới thắng cái gì em em ét ét phải hông? U chu cha giỏi ghê vậy đó"

Wangho và Lee Sanghyeok mỗi lần đi chợ thì đều thấy sự nhiệt tình của các cô rất dễ thương, hai người cứ cười cười nói nói vừa trả lời những câu hỏi của các cô vừa mua đồ. Thông thường họ chỉ mua ba bốn món gì đó, nhưng khi về vì các cô thương nên hay nhét thêm đồ cho cả hai người, cuối cùng cả hai đều tay xách nách mang đùm đề hết cả lên khi ra về. Ban đầu hai người cũng hay từ chối, nhưng vì sự yêu mến của các cô bác quá nhiều mà hai người cũng không từ chối nữa.

"A ... A-anh là Faker thiệt hả?"

Lee Sanghyeok và Han Wangho đang lựa quýt thì bị tiếng của cậu thanh niên đằng sau làm cho giật mình. Bình thường thì Lee Sanghyeok rất ít bị nhận ra trên hòn đảo này vì đa số người dân ở đây là các cô bác lớn tuổi, những người trẻ thì đã rời nhà đến thành phố lớn học tập và sinh sống. Nhưng đây là mùa hè, con cháu của các nhà thường về đây thăm gia đình và nghỉ dưỡng nên việc có người nhận ra Lee Sanghyeok cũng không phải là khó hiểu. Được cái là người dân ở đây rất dễ thương, dù có nhận ra anh trên đường thì cũng rất lịch sự và tôn trọng quyền riêng tư của anh nên Lee Sanghyeok cũng dễ chịu hơn với họ trong việc cho chữ ký và chụp hình cùng. Như lúc này đây, anh cười và gật đầu chào với cậu thanh niên còn đang há hốc mồm kia.

"V-vậy mà em còn tưởng mẹ em nói xạo. A-anh ơi, em là fan của anh lâu lắm rồi, c-có thể cho em xin một tấm hình không ạ?"

Cậu trai đó vì ngạc nhiên mà lời nói cũng trở nên lắp bắp, cậu không hề nghĩ sẽ gặp được thần tượng của mình ở nơi quê nhà hoang vắng này. Lúc trước cậu có thấy mẹ nói với mình là có một cậu gì đó chơi game rất giỏi, tên Sanghyeok, cứ một năm sẽ về đây hai lần để ở với anh chủ nhà trọ Biển Hoa, cậu đã nghĩ là chắc mẹ mình nghe nhầm tên hay gì đó thôi, ai ngờ là thật chứ.

"Thằng quỷ nhỏ, dám nói mẹ xạo mày hả?"

Cô bán trái cây lập tức vỗ bốp một cái vào đầu cậu thanh niên. Wangho thấy cảnh này thì bật cười, em đẩy đẩy Lee Sanghyeok ý nói anh chụp với bạn ấy đi. Lee Sanghyeok cũng không thấy có vấn đề gì nên đã đồng ý.

"E-em cảm ơn anh nhiều lắm."

Cậu thanh niên như muốn phát khóc khi chụp xong tấm hình cùng Lee Sanghyeok, có thể thấy rõ tay cậu còn hơi run.

"Không gì đâu. Nhưng mà có thể nhờ bạn một chuyện không? Thật ra tôi không muốn chuyện mình ở đây bị quá nhiều người biết, sợ sẽ ảnh hưởng tới người nhà tôi, bạn có thể chờ một thời gian rồi mới đăng lên mạng xã hội được không?"

Lee Sanghyeok đã quen với ánh đèn sân khấu và người hâm mộ, nhưng anh không muốn Wangho bị quấy rầy. Đó là lý do vì sao dù anh đăng hình chụp Wangho lên mạng xã hội của mình, nhưng đều là chụp sau lưng, không có gắn tag địa điểm. Cậu trai đương nhiên là đồng ý với thần tượng của mình, cậu cũng tinh ý nhận ra chủ nhân của bóng lưng mà làm mưa làm gió trên mạng xã hội của Lee "Faker" Sanghyeok mấy năm nay là anh chủ nhà trọ đang đứng cười dịu dàng bên cạnh, bởi vì khi chụp xong hình cùng cậu, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức nắm lấy tay của anh trai ấy.

"E-em hứa, ba tháng - à không, nửa năm sau em mới đăng, em cũng không nói là chụp ở đâu đâu, anh đừng lo, em cảm ơn anh nhiều lắm"

Lee Sanghyeok gật đầu với cậu rồi cầm lấy túi quýt từ trên quầy, đang vội định thanh toán thì cả cô bán hàng lẫn cậu thanh niên đều lên tiếng ngăn cản. Cuối cùng kỳ kèo một hồi thì Lee Sanghyeok và Wangho cũng đầu hàng chịu thua mà nhận túi quýt ấy. Trước khi hai người họ đi thì cậu thanh niên còn hét vọng theo một câu

"Dae Sanghyeok! Cố lên nha anh!"

Wangho chứng kiến cảnh này cũng không ít nhưng lần nào cũng khiến em bật cười, em dùng ngôn ngữ ký hiệu của mình để trêu anh bạn trai bên cạnh

"Đây là lợi ích của việc có người yêu là người nổi tiếng sao? Từ ngày có anh, tiền chợ của em giảm đi một nửa."

Lee Sanghyeok đứng trước sự trêu đùa của Wangho thì có thể nói gì được chứ, bởi vì cậu nói đúng, thế nên anh chỉ có thể véo yêu má của em thay cho sự trừng phạt

"Nhóc con láu cá"

Cả hai sau khi mua đủ đồ thì chất hết lên chiếc giỏ ở trước xe đạp, thường họ sẽ không về nhà ngay, Lee Sanghyeok sẽ đèo Wangho đi dạo một vòng, đôi khi họ sẽ dừng lại bên tiệm bánh yêu thích của Wangho và mua vài chiếc bánh ngọt về. Hay là tiệm kem ven đường của một chú lớn tuổi bán vì đam mê, ba ngày bán hai ngày nghỉ, có nhiều khi Han Wangho thèm ơi là thèm mà mãi không thấy chú mở cửa tiệm.

Hôm nay điểm dừng chân của họ lại là một tiệm gốm nhỏ, chủ nơi đây là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi, con cái đều đã đến thành phố lớn đi làm nên họ mở cửa tiệm này ra để cho đỡ cô đơn, chén dĩa của nhà trọ toàn bộ đều được Wangho mua ở đây. Em bây giờ đang muốn tìm mua thêm vài chiếc chậu cho mấy cây con trong vườn.

"Anh thấy mẫu này thế nào?"

Wangho nhìn hai chiếc chậu trước mắt mình, cầm một cái lên hỏi ý Lee Sanghyeok.

"Anh thấy cũng được đó, nhưng mà hình như mẫu này tương tự một chiếc chậu ở nhà phải không?"

Wangho thấy cũng đúng nên đã bỏ chiếc chậu đó xuống mà lựa một cái khác, nhưng dường như việc lựa chọn đang khiến Wangho khó khăn rất nhiều. Chủ quán thấy hai người mãi loay hoay mà không chọn được chiếc chậu ưng ý thì đi lại gần và ngỏ ý

"Hai đứa có muốn tự làm chậu của mình không?"

Wangho có hơi bất ngờ, em quay sang nhìn Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng như hiểu được ý của em mà hỏi chủ quán

"Bọn cháu làm được ạ?"

Chủ quán niềm nở cười với bọn họ và gật đầu

"Được chứ, bác có mấy chậu mới nặn, hai đứa có thể tự mình trang trí. Xưởng ở ngay sau tiệm luôn, để bác dẫn hai đứa đi"

Lee Sanghyeok và Han Wangho đi theo chủ quán đi đến xưởng gốm nhỏ ở phía sau lưng tiệm, bác chủ cho hai người chọn hình dáng chậu mong muốn rồi hướng dẫn hai người cách trang trí. Lee Sanghyeok chọn cho mình một chiếc chậu hình tròn bình thường, còn Wangho thì chọn chậu hình trái tim.

Cả hai ngồi xuống tự mình trang trí cho chậu cây mà mình đã chọn, Wangho thích hoa nên em điểm lên đó những bông hoa nhỏ đầy màu sắc xung quanh chậu, còn Lee Sanghyeok thì thích Han Wangho nên anh viết tên Wangho lên khắp chậu (?). Đến khi Wangho nhìn sang thì Lee Sanghyeok liền bị ăn vài cái đấm vào bả vai (dù chúng nhẹ hều)

"Anh giỡn mặt với em hả?"

Han Wangho không biết khi mà bác chủ quán thấy cái chậu này sẽ nghĩ gì nữa.

"Có đâu, sao Wangho lại hung dữ với anh, anh thấy nó đẹp mà, Wangho không muốn anh viết tên em hả?"

Viết thì viết, nhưng có nhất thiết phải viết đầy chậu thế không? Bộ Lee Sanghyeok sợ không ai biết chậu cây đó là của ai hay sao chứ. Wangho bất lực, cậu phồng má quay đi, mặc kệ Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, thành phẩm bày ra trước mắt bác chủ quán là một chiếc chậu hình trái tim điểm hoa baby vô cùng dễ thương của Han Wangho và chiếc chậu hình tròn ghi đầy tên Han Wangho của Lee Sanghyeok, mà anh còn cẩn thận vẽ thêm từng trái tim nhỏ cạnh từng cái tên nữa. Han Wangho nhìn bác chủ quán nhịn cười mà xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

"Hai đứa để đây đi, để bác mang đi tráng rồi nung. Tầm ba ngày nữa quay lại lấy nhé"

Hai người chào tạm biệt bác chủ quán rồi rời khỏi tiệm gốm đi về nhà, trên đường về Han Wangho vẫn suy nghĩ về chiếc chậu hoa ấy, bởi vì xấu hổ thì xấu hổ, nhưng mà Wangho lại thấy chiếc chậu ấy dễ thương (?) đến lạ kỳ.

.

Giấc ngủ trưa sau khi ăn xong là khoảng thời gian yêu thích nhất của Lee Sanghyeok, bởi vì anh và Wangho sẽ cùng nhau nằm trên chiếc gối đệm bự mềm mại mà tận hưởng thời gian yên bình của cả hai. Han Wangho sẽ nằm sấp trên người Lee Sanghyeok ngủ trưa, đôi khi Lee Sanghyeok sẽ ngủ cùng em, đôi khi anh sẽ đọc sách, nhưng dù là làm gì thì Lee Sanghyeok vẫn luôn ôm lấy Wangho, xoa lưng cho em ngủ hay vỗ về em bằng giọng đọc nhỏ nhẹ của mình.

Tiếng ve kêu mùa hè, những cơn gió thoảng nhẹ nhàng, tiếng chuông gió lảnh lót ngoài cửa sổ, và tiếng quạt rì rầm luôn là những âm thanh khiến Lee Sanghyeok cảm thấy dễ chịu. Hoặc nói vì nơi đây là nhà trọ Biển Hoa và trong lòng anh lúc này là Wangho nên anh mới dễ chịu như thế.

Chờ Wangho thức dậy thì cả hai người sẽ cùng nhau ra vườn, tỉa cây, chăm hoa, làm đủ mọi thứ. Wangho rất hợp với những thứ xinh đẹp, vì bản thân em đã là hiện thân của sự xinh đẹp nên khi em đứng giữa vườn hoa, Lee Sanghyeok cứ cảm giác như mẹ thiên nhiên đã hóa kiếp một bông hoa đẹp nhất thành em, rồi tặng nó cho anh.

"Cây trầu bà hôm nọ em trồng cho bố, ông thích lắm, ông khen em mãi."

Lee Sanghyeok đã đưa bố và bà đến gặp Wangho khi họ yêu nhau được nửa năm, cả hai người rất quý Wangho. Nhất là bà của anh, bà thương cho Wangho còn nhỏ đã phải chịu sự thiệt thòi, nhưng bà lại rất nể phục em vì đã lớn lên thành một người tốt trong nghịch cảnh. Bà thường hay nắm tay Wangho, thủ thỉ cho em nghe về tuổi thơ của Lee Sanghyeok, cho em coi những bức hình ngày nhỏ của anh và nấu cho em những món ngon mà bà biết khi bà ở đây. Bà luôn dặn Lee Sanghyeok phải đối xử tốt với em, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Bố anh thì ít nói hơn, nhưng một ngày nào đó, Wangho thấy ông lẳng lặng giúp em dựng một chiếc kệ gỗ ngoài vườn để để cây, hay sửa lại cho em chỗ hỏng trên trần nhà trong những ngày ông ở lại đây. Những hành động nhỏ đó đã khiến Wangho cảm thấy bản thân được yêu thương rất nhiều.

"Bố thấy thì bố sửa thôi, sửa cho người nhà mình chứ cho ai đâu mà."

Từ khi ông bà mất, Wangho đã phải tự mình gồng gánh nhiều chuyện, bây giờ đây khi được quan tâm chăm sóc từ người nhà của Lee Sanghyeok, Wangho lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Khi phải chia tay bà và bố của Lee Sanghyeok, Han Wangho đã rất buồn, nhưng mà hai người đã nói với em rằng họ sẽ cố gắng đến thăm em và mời em đến thăm nhà ở Seoul nên nỗi buồn đã vơi đi rất nhiều, vì em biết đây chỉ là "tạm biệt" mà thôi, họ sẽ luôn mãi là gia đình của em, giống như Lee Sanghyeok vậy.

.

Sau buổi cơm tối, Wangho muốn đi dạo nên Sanghyeok đã cùng em ra ngoài bờ biển. Wangho yêu đại dương, em thích cảm giác khi đôi chân trần được chạm vào cát mịn và nước mát lạnh, dù đôi khi Lee Sanghyeok sẽ la em vì nước biển đêm khá lạnh và em có thể bị cảm ngay sau đó.

Nhưng Wangho mặc kệ, nếu bệnh thì thôi, thế nên em thường hay bỏ lại dép cho Lee Sanghyeok cầm rồi đi xuống chỗ nước ngập qua mắt cá chân một chút rồi nghịch nước. Lee Sanghyeok còn có thể làm gì ngoài việc đi theo em đâu chứ và khi thấy em nghịch đã đủ, Sanghyeok thường sẽ cưỡng chế (?) em lên bờ bằng cách bế bổng em lên.

Đôi khi cả hai sẽ đốt pháo cháy cùng nhau, những tia lửa sáng rực trong tay Wangho khiến em thích thú. Em thường đưa chúng lên cao, để màn đêm và vì sao làm nền cho ánh lửa bung tỏa. Và ánh lửa đó sẽ làm nền cho em tỏa sáng trong mắt Lee Sanghyeok, để rất lâu sau đó, Wangho phát hiện trong ví của anh giữ một tấm polaroid mà em đang cầm pháo hoa, quay lại cười với anh.

Sau đó hai người sẽ ngồi trên bờ, cùng nhau uống một chút bia và nói chuyện. Chủ đề nói chuyện của hai người rất vô vàn, đôi khi là về trận đấu của Lee Sanghyeok, hoặc là mấy cái cây của Wangho, hay là khách trọ gần đây.

Thế nhưng cuộc nói chuyện hôm nay có một chút gì đó khác biệt.

"Anh một năm chỉ có thể về với Wangho hai lần, Wangho có buồn không?"

Câu hỏi của Lee Sanghyeok khiến Wangho hơi khựng lại, em nhìn người bên cạnh mình, có vẻ anh ấy đã suy nghĩ về câu hỏi này rất lâu rồi. Wangho thực ra cũng biết sẽ có một ngày Lee Sanghyeok đề cập đến vấn đề này, vì mỗi lần anh phải quay lại Seoul để thi đấu, Wangho luôn cảm nhận được sự áy náy trong đáy mắt của anh.

"Nói em không buồn là nói dối, nhưng mà em vui khi thấy người mình yêu được sống trong giấc mơ của mình, được tỏa sáng trên sân đấu, để hoàn thành ước mơ của người ấy và của cả em nữa."

Wangho buồn chứ, ai lại có thể xa người mình yêu lâu đến như vậy, nhưng mà Wangho biết, Lee Sanghyeok sẽ luôn về với cậu, và dù có là ở đâu thì họ vẫn luôn có đối phương ở trong tim. Wangho gọi đó là sự tin tưởng trong tình yêu.

"Em cũng có câu hỏi cho anh Sanghyeok. Sao anh chưa từng đề nghị em về Seoul với anh?"

Wangho cũng có vấn đề trằn trọc của riêng mình, Lee Sanghyeok chưa bao giờ đề cập đến việc đưa Wangho đến Seoul cùng mình, nếu như cậu đi cùng anh vậy thì việc xa nhau của hai người có thể được giải quyết không phải sao.

"Vì anh sợ Seoul vẫn là một nơi buồn với Wangho, em biết đó. Anh không muốn ép Wangho làm bất kỳ điều gì cả, anh muốn Wangho được tự do, tận hưởng bình yên của em, để Wangho ngày ngày có thể thức dậy và vui vẻ."

Lee Sanghyeok biết, Seoul không phải là một nơi vui vẻ gì với Wangho. Em bị mất giọng lúc đang trên đà được debut, em phải từ bỏ giấc mơ của mình ở đất thủ đô hoa lệ đó. Cũng ở nơi đó, ba mẹ em có gia đình riêng của mình, để lại một Wangho mười sáu tuổi bơ vơ lạc lõng ở nơi dòng người đông đúc trong lúc yếu mềm nhất. Rồi em về đây, về nhà trọ Biển Hoa, với ông bà của em. Lee Sanghyeok biết nơi đây là một nơi an toàn với em, và anh cũng biết nếu mình đề nghị với em việc chuyển đến Seoul em sẽ đồng ý, vì anh, nhưng Lee Sanghyeok không muốn thế.

"Seoul buồn với em, nhưng nếu có anh bên cạnh, thì ở đâu cũng là nhà."

Seoul buồn với Wangho, nhưng nếu có Lee Sanghyeok, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

Ngoại truyện nhỏ:

Rất nhiều năm sau đó, khi Lee Sanghyeok giải nghệ và tấm hình chụp hai người hôn nhau dưới biển nhà trọ Biển Hoa được đăng lên thì đêm hôm đó, ở trên mạng xã hội cũng có một bài đăng được chú ý không kém

@Fanfakertramnam:

Trời ơi, bảnh đã giấu bí mật này rất nhiều năm rồi, bảnh tưởng mình sẽ mang nó đến lúc chết đi cơ nhưng bây giờ bảnh có thể nói với toàn dân thiên hạ rồi mấy ní ơi.

Hồi hè năm 20xx, bảnh về quê chơi, quê bảnh là một hòn đảo bé xíu à, chả ai biết đến đâu. Bảnh trước đó cứ nghe mẹ bảnh nói là ở nhà trọ của quê bảnh có cậu tuyển thủ nào tên cái gì Sanghyeok hay đến ở lại mỗi mùa hè với mùa đông, bảnh đã ngờ ngợ rồi, nhưng bảnh không có tin. Ai ngờ hôm đó ra phụ mẹ bán hàng, bảnh gặp được ảnh thiệt bây ơi, đúng là Lee Sanghyeok, đúng là Faker, đúng là the GOAT luôn. Choidume ơi, bây không biết được là lúc đó bảnh run như nào đâu.

Mà đi với ảnh lúc đó là anh chủ nhà trọ mà ảnh hay ở á, cái bảnh nhìn một cái là biết anh chủ nhà trọ đó chính là cái người mà anh Faker hay đăng bóng lưng lên mạng xã hội á. Chời ơi, là bảnh biết liền ảnh là người yêu của Faker rùi, ảnh đẹp lắm mấy bồ ơi, hồi nhỏ bảnh thấy ảnh là đã thấy ảnh đẹp rùi (tại quê bảnh nhỏ xíu à, ai cũng biết nhau), mà người yêu ảnh dễ thương lắm, chính người yêu ảnh là người ra hiệu cho ảnh chụp hình với tui á mấy bồ. Mà ảnh bảo vệ người yêu ảnh lắm, anh Faker á, ảnh dặn bảnh là chờ một thời gian hẳn đăng hình lên mạng xã hội tại ảnh sợ người yêu ảnh bị phiền. Bảnh nghĩ một hồi cái bảnh dím luôn tới giờ nè :))))))))))))))

Nhưng mà từ hồi đó là bảnh thấy Faker thương người yêu ảnh lắm rồi bây ơi, anh người yêu ảnh có vấn đề về cổ họng á, hong có nói được, thế là bảnh thấy anh Faker dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với người yêu ảnh luôn. Xong rồi á, bảnh thấy ảnh cứ khư khư nắm chặt tay người yêu ảnh mọi lúc mọi nơi á, kiểu sợ lạc mất hay gì á. Mẹ bảnh còn kể là ngày nào ảnh cũng đạp xe chở người yêu ảnh đi chợ, rồi hai người chở nhau đi quanh làng, xong rồi ra biển này nọ. Má, nghe là biết ảnh yêu người yêu ảnh cỡ nào rùiiii. Bảnh ghen tị quá.

Mà người yêu ảnh cũng yêu ảnh lắm, bảnh nghe mẹ bảnh nói là người yêu ảnh đã đóng cửa nhà trọ, chuyển lên Seoul sống cùng ảnh, rồi tới mùa off-season hai người mới về lại á. Chời ơi bảnh chỉ muốn có được một tình yêu như dậy thui á.

Ở dưới là hình bảnh chụp cùng ảnh từ mùa hè năm đó, nếu mọi người nhìn kỹ có thể thấy ở góc phải hình là người yêu anh Faker đang nhìn tụi tui cười đó, ảnh cười đẹp quá đi.

[Kèm hình]

Bình luận

Quankhu72k: Má, người yêu ảnh đẹp thật, có người yêu như dậy thì tui cũng nguyện dính ẻm cả ngày.

EmChipkho: Trời ơi ngưỡng mộ quá, bữa Faker có phỏng vấn với bên nào đó, ảnh nói người yêu ảnh là người đã giúp ảnh vượt qua trở ngại chấn thương năm đó á. Ảnh nói là không có người yêu ảnh chắc ảnh không còn đứng trên sân đấu nữa luôn. Huhuhu

Cogiao: Nhìn đi, người yêu ảnh nhìn ảnh tình vãi.

Embe2k2: Lầu trên ơi, ảnh nhìn người yêu ảnh cũng tình không kém đâu, bồ thấy cái hình hôm bữa T12020 đi chơi biển chưa? Hai người đó lọt vào tấm hình của Oner đó. Tình mà lấn át nhân vật chính của bức ảnh luôn mà.

Bena99: Tui nói mà, nhìn bóng lưng thui là tui đã biết người yêu ảnh đẹp rồi.

Cogiao: Ê, người yêu ảnh nhìn quen lắm, hình như là có thi đấu hồi nào hay sao á

Tuneka: Đúng rồi đó lầu trên ơi, người yêu ảnh hồi xưa thi đấu cho một tuyển nhỏ, sắp được ROX chiêu mộ về đánh chính thì bị tai nạn cái giải nghệ luôn đó, hồi đó mị coi giải, mị ấn tượng với ẻm lắm luôn, nên lúc ẻm bị vậy mị tiếc lắm, tưởng sẽ mãi không thấy ẻm luôn đó.

...

---

Lời từ Tép:

Nhà Trọ Biển Hoa là một nơi rất đặc biệt với bản thân Tép, và Tép cũng thấy nhiều bạn tìm được sự an ủi từ nhà trọ Biển Hoa nên Tép đã quyết định dành phần thứ hai của Nhà trọ làm quà kỷ niệm 1K Followers của mình. Tép mong là các bạn đọc của Tép có thể thư giản và thả lỏng đầu óc sau khi đọc xong. Rất cảm ơn mọi người vì cột mốc đáng nhớ này.

Tép có một Give Away nho nhỏ nhân dịp này, nên nếu ai chưa tham gia thì có thể điền vào form ở đây: https://forms.gle/Nna9copHoi8runoZA

Hoặc nếu bạn không nhấn vào link được thì có thể xem trên trang cá nhân Wattpad của Tép, hoặc ghé qua Facebook: Góc Của Tép để xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro