A. Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới làn sương mờ ảo của suối nước nóng, lẫn trong những độn tuyết trắng xóa phủ đầy trên từng mỏm đá, tô điểm cho khung cảnh hoang dã của mùa đông Sapporo, có một tiếng nỉ non nhỏ nhẹ như có như không.

Hiện tại là mười một giờ đêm, khu suối nước nóng công cộng cũng chẳng còn một ai, thế nên nếu có cặp đôi nào tranh thủ động tay động chân, cũng không mấy ai để ý. Chỉ cần tìm một chỗ vắng vẻ một chút, những độn tuyết dày và hơi sương sẽ giúp bạn tránh khỏi tai mắt của mọi người xung quanh. Điều duy nhất bạn cần làm là khe khẽ một chút, bởi vì nơi đây vẫn là chỗ công cộng, còn đặc biệt không khuyến khích loại hành vi này, dù staff lâu năm ở đây đều đã quen với vài cặp đôi có sở thích đặc biệt như này rồi.

Tuy nhiên, đấy là trên lý thuyết, Han Wangho khó khăn nghĩ. Thực tế thì bất kì cử chỉ thân mật nào với người mình yêu say đắm đều khiến chúng ta rạo rực, làm gì có mấy ai có thể im lặng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nhất là khi, bàn tay điêu luyện của người kia đang không ngừng vuốt ve vật nhỏ dựng đứng giữa hai chân.

Han Wangho cắn môi, gương mặt cậu đỏ ửng, làn da vốn trắng giờ càng thêm trong suốt, làm nổi bật gò má hây hây đỏ và bờ vai nhỏ nhắn đang đỏ bừng như phát sốt. Cậu nghĩ mình có thể đang phát sốt thật, cơ thể bị kẹp giữa thành bể suối nước nóng và cánh tay người đối diện, cùng lúc bị hâm nóng bởi khoái cảm đến từ bàn tay xấu xa ở bên dưới. Cộng thêm đó là nỗi sợ hãi mơ hồ về việc sẽ bị ai đó phát giác làm đầu óc cậu càng tỉnh táo, nhận thấy rõ cơ thể bản thân mỗi chỗ đều trở nên vô cùng mẫn cảm, ngay cả cảm giác nước xối lên người cũng bị phóng đại mấy lần.

Hai cánh tay Han Wangho loạng choạng tìm chỗ bám víu, nhưng lớp gạch đá cậu dựa vào vô cùng trơn, cảm giác cũng không chống đỡ được bao nhiêu. Vì thế, cậu dứt khoát đặt tay lên bả vai người kia, móng tay bực bội cấu một cái thật đau vào bả vai anh.

Nhưng Han Wangho nhận ra ngay đó là một hành động ngốc nghếch, bởi vì bàn tay đang bao lấy "đậu nhỏ" lập tức tăng thêm lực, bóp nhẹ một cái, đầu ngón tay đặt ở quy đầu mỏng manh cọ xát, cấp tốc tạo thành một vòng tròn khoái cảm. Han Wangho không kìm nổi, nấc lên một tiếng.

"Ưm..."

Người xấu xa đối diện bật cười, thích thú liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ đang bấu chặt trên vai - sớm thôi sẽ để lại những vết đỏ mờ ám, rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn đến gương mặt nhỏ hoảng hốt.

"Lee Sanghyeok, đồ xấu xa này... Anh còn dám cười..." Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, quay đầu trừng mắt với anh người yêu.

Han Wangho không biết rằng cái trừng mắt của mình có bao nhiêu quyến rũ. Ánh mắt ướt át mờ ẩn trong sương, gò má đỏ bừng, đôi môi căng mọng sưng lên vì bị cắn . Hình ảnh rơi vào mắt Lee Sanghyeok, toàn bộ đều dâm đãng mời gọi, từ thị giác truyền lên não bộ, tức thì trở thành dòng điện đánh thẳng xuống nửa thân dưới.

"Thật đáng tiếc." Anh nói, cúi người hôn lên bả vai trắng ngần, dạo này em ấy thật sự gầy đi rồi - anh nghĩ. Đôi môi từ tốn mơn trớn đặt từng cái hôn đi từ bả vai lên, hoàn toàn trái ngược với động tác tay.

Han Wangho run lên khi môi anh chạm đến cần cổ, cậu không hề tự chủ được mà ngửa lên, như con thú nhỏ ngoan ngoãn phơi bày yết hầu yếu ớt trước mặt kẻ săn mồi.

"Đáng... đáng tiếc... gì?"

Han Wangho khó khăn nhả từng chữ, âm thanh phải dằn xuống thật nhỏ trong thanh quản, giọng cậu vốn hơi trầm, mà lúc này lại nghe nỉ non dính dính không chịu được.

"Đôi môi này..." môi Lee Sanghyeok đã di chuyển đến chiếc cằm tinh xảo, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ vào làn da cậu, nhưng giọng anh lại vô cùng lạnh nhạt và từ tốn. "...lẽ ra người làm nó sưng lên phải là anh. Wangho à, nếu em không tìm cách khác để hạ thấp tiếng xuống, em đừng mong được bắn ra nha."

"Anh ơi, anh có thể giúp em mà..."

Han Wangho nũng nịu, ánh mắt ướt át, dưới mí mắt khép hờ nhìn Lee Sanghyeok đầy ẩn ý. Đến lúc này thì phải sử dụng chút chiêu trò thôi, Han Wangho nghĩ. Nhìn ánh mắt tối đi của anh, cậu biết chắc câu trả lời chính là bộ dáng vẻ nũng nịu yêu nghiệt của mình. Vậy nên, biết rõ bản thân khó lòng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của anh, cậu sẵn sàng dùng mọi cách dù có thể hơi gian xảo để hạn chế thương vong cho chính mình.

Thật ra mà nói, màn trình diễn của Han Wangho là một cuộc trao đổi công bằng mà bình thường Lee Sanghyeok rất thoải mái nhận lấy. Nhưng hôm nay, Lee Sanghyeok thật sự tức giận. Hoặc rõ ràng hơn, mặc cho bản thân anh ghét phải thừa nhận điều đó, Lee Sanghyeok đang giận dỗi.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn Han Wangho, có chút đắc ý khi nghĩ rằng mục tiêu đã đạt được, rồi bất ngờ nở một nụ cười. Lee Sanghyeok rướn người lên, hoàn toàn dán thân mình vào Han Wangho, đè ép cậu sát vào tảng đá phía sau thêm nữa. Cánh tay ban nãy chống lên nó bây giờ đã di chuyển về eo cậu, dừng ở phần xương cụt, mạnh mẽ giữ thật chặt. Bàn tay còn lại của anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình với phần thân nhỏ của Han Wangho. Bởi vì tư thế thay đổi sát hơn, dương vật to lớn đang cứng rắn không tránh khỏi một màn chào hỏi với cậu nhỏ của cậu.

"Không."

Ma sát bất ngờ khiến người Han Wangho giật bắn, cậu xấu hổ đến chật vật, cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Một phần tâm trí còn sót lại chút tỉnh táo rõ ràng rất muốn từ chối sự chăm sóc ép buộc này của người yêu, nhưng cơ thể lại phản bội, càng ngày càng trở nên hưng phấn, còn yêu thích cái cách Lee Sanghyeok yêu cậu lúc này. Khớp ngón tay anh cong lại vây lấy vật thể hình trụ vuốt ve, còn nâng hai túi nhỏ bên dưới lên vỗ về thưởng thức; đầu ngón tay cái lại nhẹ nhàng đè lên lỗ nhỏ.

Han Wangho nhắm chặt mắt, hai tay úp thật chặt lên khuôn miệng xinh xắn để ngăn tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân. Thực tế phũ phàng làm cậu ấm ức, gò má như muốn tan chảy, thậm chí đến mức Han Wangho dường như cảm nhận được mạch máu dồn dập chảy dưới da nóng bừng của mình.

Yêu nhau bao năm, ngay khi nhìn thấy Lee Sanghyeok ở khu thay đồ suối nước nóng, Han Wangho đã biết anh đang tức giận. Lee Sanghyeok chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mỗi lần anh mang gương mặt lạnh nhạt nhẫn nhịn như vậy, Han Wangho biết anh chỉ đang chờ bộc phát, như một ngọn núi lửa vốn luôn âm ỉ hoạt động chực chờ phun trào. Và rõ ràng, đối tượng gây chuyện với anh lần này không ai khác ngoài em yêu dấu của chính anh.

Han Wangho mông lung nghĩ, rõ ràng quá hiểu ánh mắt anh nhìn cậu trong phòng thay đồ, khi bộ Yukata tụt xuống để lộ nửa người trên nhỏ nhắn và bả vai trắng trẻo của mình. Hay khi anh đề nghị cả hai di chuyển sang bể công cộng, nơi rõ ràng có thể có người với lý do không hề thuyết phục là để ngắm cảnh đêm. Dù có mụ mị đầu óc vì đi chơi cả ngày đến đâu, Han Wangho cũng không thể nào không nhận ra chiếc bẫy mà anh đang giăng.

Nhưng có điều gì đó trong cách bàn tay anh khẽ miết lên chiếc yukata đang mặc, và trong cách anh khẽ thủ thỉ: "Wangho ah, em có muốn tắm chung không?". Rồi anh quay lưng đi trước, chẳng đợi cậu trả lời, hình ảnh bóng lưng thẳng tắp lại đập vào mắt mang đến chút thê lương khó nói làm trái tim Han Wangho nhói lên, cậu không nỡ lòng nào mà từ chối.

Chung kết thế giới kết thúc, người trước mặt vừa là người yêu của Han Wangho vừa là đương kim vô địch năm nay. Vốn dĩ trong thể thao, việc thắng thua là vô thường, không thể đoán trước được. Nhưng việc Gen.G thất bại một lần nữa ở vị trí top 8 đã khiến nhiều người vô cùng thất vọng, bao gồm cả chính bản thân cậu. Han Wangho vốn mong đợi có thể gặp anh ở trận chung kết. Cậu luôn có một nỗi âm ỉ trong lòng, từ trận đấu BO5 ngày ấy giữa ROX Tigers và SKT T1, việc không thể tiến vào chung kết và gặp anh ở đó đã phần nào đeo bám cậu. ROX Tigers tan rã và Han Wangho trở thành đồng đội của anh, nhưng có lẽ sợi dây số phận mà ba nữ thần Norn dệt cho hai người có lẽ thật sự chỉ muốn cậu và anh đứng ở hai bờ chiến tuyến. Ấy thế mà, bất chấp điều đó, hai trái tim nồng nhiệt của tuổi trẻ lại điên cuồng đập rực rỡ như pháo hoa mỗi lần họ lướt qua nhau.


Tình cảm ấy cháy sâu đến mức, ngỡ tưởng rằng cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đã để lại cho nhau những vết sẹo sâu không thể lành tương đương. Nếu đó là tờ giấy, Han Wangho xé rồi ném đi là được. Nếu đó là tảng đá, Lee Sanghyeok chỉ cần đập vỡ hoặc vứt đi là xong. Nhưng đó lại là trái tim nóng hổi đỏ màu máu của cả hai.

Vậy nếu không thể chống lại số mệnh, cũng không thể vứt đi hay làm ngơ trái tim đang thổn thức, thì hãy liều một lần đi.


Ngày ấy, lời tỏ tình chẳng hề lãng mạn còn có chút ngốc nghếch của Lee Sanghyeok lại khiến Han Wangho bật cười. Tình yêu của họ giống như lá bài Chariot, phía trước mắt là màn sương mờ mịt, nhưng Lee Sanghyeok không ngần ngại nhảy lên chiếc chiến xa, giơ tay về phía cậu, hỏi rằng cậu có muốn đi cùng anh không. Wangho đổ lỗi cho ánh đèn đường mờ ảo và những bông tuyết lạnh làm cậu hơi sốt, nhưng cậu cũng nhảy lên chiến xa của anh, kéo anh vào một nụ hôn "em đồng ý".

Cả hai đã yêu nhau và bên nhau qua biết bao sóng gió của những lần cãi vã, những khoảnh khắc tưởng như tăm tối nhất của nhau hay những đêm khuya lén lút tranh thủ ôm lấy nhau vì sợ tai mắt người khác. Vậy nên Han Wangho hoàn toàn hiểu ngay tại sao lần này Lee Sanghyeok tức giận đến vậy.


Han Wangho vốn đã tính đi Nhật, cùng với chiến thắng hay thua cuộc. Dù tự ám thị bản thân bao nhiêu lần rằng về nhì chỉ là kẻ thất bại đầu tiên, nhưng quá khứ đã bỏ lỡ cơn mưa vàng ngày đó với anh, hiện tại lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội được cùng anh tranh đoạt chiếc cúp danh giá nhất của một tuyển thủ.

Lần này, thậm chí không phải số phận trêu ngươi, thiên thời địa lợi, chỉ có yếu tố nhân hòa là không có. Han Wangho đã khóc hết nước mắt vào ngày tứ kết đó, mặc cho những nỗ lực an ủi của anh. Cậu đau lòng chính mình, cũng đau lòng khi thấy anh bất chấp quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi chỉ để ở cạnh cậu.

Sau đó Han Wangho dùng hết sức bình sinh để tỉnh táo lại, nuốt nước mắt vào trong, cổ vũ cho anh có thể với tới chiếc cúp vô địch thứ tư. Khoảnh khắc anh chiến thắng cùng đồng đội, Han Wangho đã thật sự đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, hò la thật vui vẻ. Đêm ấy anh cùng đồng đội cùng nhau ăn mừng và không trở về nhà, cũng là lần đầu tiên Han Wangho nhìn thấy bóng tối trong lòng mình.

Như một con rắn độc âm hiểm len lỏi trong trái tim cậu, hoặc như một cành thường xuân sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ nhưng lại đầy gai nhọn. Chúng hé hàm răng và gai nhọn của mình, siết chặt lấy Han Wangho khiến cậu không thở được, càng dãy dụa, trái tim rỉ máu càng hăng.

Han Wangho ghen tị. Cảm xúc xấu xí ấy ngập tràn trong tâm trí cậu, theo thời gian sau chung kết thế giới Lee Sanghyeok hiếm khi về nhà, Han Wangho ở một mình càng thêm ngột ngạt với suy nghĩ của chính mình.

Cậu nhận thấy rõ những tình cảm ngọt ngào bỗng trở nên đắng ngắt, mọi hứa hẹn dần thế chỗ bởi những suy nghĩ ghen tị quá đáng. Ghen tị vì không phải đối thủ của anh trên sân đấu danh giá ấy, ghen tị vì không phải người đứng cạnh anh, ghen tị vì không phải bàn tay mình ôm lấy chiếc cúp ấy.

Từng nắm tay nhau trên con thuyền tình yêu kiên định giữa sóng gió cuộc đời, nhưng giờ này đây bỗng chốc chìm sâu trong biển cả suy nghĩ.

Trước khi Han Wangho nhận ra, cậu đã gọi cho Haneul trong buổi tối ấy, cổ họng ngập tràn những tiếng nức nở vụn vỡ và cả hai cùng nhau bay đến Nhật ngay buổi sáng hôm sau.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Han Wangho chẳng kịp nói gì với anh. Thậm chí trong thâm tâm cậu cũng bài xích việc mở lòng với anh. Thật đáng ghét, Han Wang Ho tự cảm thấy bản thân như quay trở lại ngày tháng cả hai chưa quen nhau, không tài nào thốt ra được những lời bản thân muốn sẻ chia, xoắn xuýt một hồi rồi lại im lặng giữ trong lòng.

Vui chơi mới được một ngày ở Nhật, ngay khi cả hai đồng ý đăng ảnh lên mạng xã hội, thì Lee Sanghyeok đã xuất hiện ngay tối hôm ấy. Anh mang cùng một tâm trạng dồn nén như Han Wangho.


"Em đang không hề tập trung."


Lee Sanghyeok hơi đanh giọng, khuôn mặt đỏ bừng do làn sương suối nước nóng, nhưng ánh mắt anh thì lạnh tanh. Bàn tay anh đang mân mê trên người cậu, dừng lại ở núm vú đỏ tươi, véo một cái thật mạnh khiến cậu bừng tỉnh, nhưng vẫn kiềm chế lực tay để không khiến cậu đau. Lee Sanghyeok biết rõ lực tay như thế nào sẽ khiến Han Wangho sướng đến run người.


Cậu run rẩy, nước mắt sinh lý tràn khỏi khóe mắt, thỏ thẻ đáp lại Lee Sanghyeok.
"Em đang cảm thấy anh biến thái thật sự..."


"À~"

Lee Sanghyeok nhếch môi, một tiếng "À" kéo dài ngân lên đầy ý vị, đồng thời khiến một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc xuống sống lưng Han Wangho. Mắt cậu mở to nhìn nụ cười trên môi anh, trong đầu chỉ kịp nghĩ "chết mẹ rồi", và trước khi nhận ra, Lee Sanghyeok đã cầm lấy tay cậu, bắt ép bàn tay nhỏ xinh ôm lấy cả hai dương vật đang cọ sát với nhau bên dưới.

Lee Sanghyeok có một bàn tay cực kì đẹp. Cả hai đều biết Han Wangho chết mê chết mệt những ngón tay mảnh khảnh, đường gân màu xanh gồ lên dưới lớp da đầy quyến rũ, đường gân ấy còn kéo dài lên cả cánh tay, nhìn vô cùng nóng mắt. Đầu ngón tay hơi có vết chai nhẹ do lâu ngày cầm chuột và bấm phím, trái ngược hoàn toàn với bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

Tay Han Wangho luôn được một vài người trêu chọc là tay nhà giàu, như thiếu nữ thiếu nam chưa một lần phải dính nước xuân. Bao nhiêu năm cầm chuột thi đấu gần như không để lại dấu vết trên tay cậu, bàn tay và ngón tay thon gọn, mềm mại như em bé.

Lúc này, bàn tay anh mạnh bạo hướng dẫn tay cậu ôm lấy dương vật to lớn chà xát. Thậm chí không hề khoan hồng bắt cậu cảm nhận từng đường gân xanh nổi rõ trên phân thân tím hồng tráng kiện cứng rắn, sờ qua thôi cũng thấy có chút dữ tợn.

Khoái cảm đánh úp liên tục như làn sóng không ngừng, bắp chân thon dài của Wangho run rẩy, thắt lưng cũng mềm nhũn, phó mặc toàn bộ trọng lượng cho ai đó đang dùng hai đùi nâng đỡ mình.

Mồ hôi chảy dài trên chóp mũi anh khẽ rơi xuống khuôn miệng hơi hé ra của cậu, có vị mặn thoang thoảng. Lee Sang Hyeok khẽ thúc hông vào tay cậu, tốc độ tay cũng tăng nhanh hơn, tựa hồ như muốn dẫn cậu cùng lên đỉnh.

Ngay khoảnh khắc Han Wangho tưởng mình đã bắn ra, Lee Sanghyeok liền bỏ tay ra. Cậu nức nở một tiếng bất mãn, hoàn toàn quên mất mình đang ở suối nước nóng ngoài trời. Lee Sanghyeok lập tức bắt lấy cánh môi người đối diện, khóa chặt âm thanh của người dưới thân. Dù trêu chọc Han Wangho là thế, nhưng không đời nào anh muốn để một ai khác nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu. Âm thanh ấy chỉ có thể vang lên vì anh và cho anh nghe thôi.

Sợi chỉ bạc kéo dài khi cả hai tách nhau ra, Wangho thở hổn hển hít lấy dưỡng khí nãy giờ bị thiếu hụt, đôi mắt tràn ngập nước nhìn đến đáng thương.

"Thật dâm đãng, không sợ người nghe thấy nữa sao? Hửm?" Lee Sanghyeok ghé tai cậu khàn giọng nói, âm thanh trầm thấp không hề thương xót mà kích thích cậu.

Han Wangho mím chặt môi, chảy nước mắt, lắc đầu liên tục.

"Hay là thích rồi? Muốn cả thế giới nhìn thấy em lên đỉnh thế nào sao?"

"Sanghyukie..."

"Ừm?" Có rất nhiều sự bình thản trong tiếng ngâm nga đó, như thể anh không hề nhận ra sự nóng vội muốn chết của em người yêu.

"Em...anh nhanh lên...giúp em... giúp em đi mà..." Wangho nức nở, lần này người phải cầu xin lại là em, hai vật cọ xát lẫn nhau khiến toàn thân em tê tê dại dại, nhưng cảm giác không được lên đỉnh thật sự rất khó chịu.

Lee Sanghyeok được ai đó nhiệt tình dâng lên tận miệng mời mọc đến vui vẻ, anh nhấc một chân Han Wangho gác lên eo mình. Cậu biết điều ngoắc chân giữ thật chặt, hai cánh tay nhoài lên ôm lấy tấm lưng anh, cùng lúc ấy ngón tay mảnh khảnh thon dài thăm dò vuốt ve đáy chậu, ngón giữa cùng ngón trỏ lướt qua vùng thịt non giữa hai túi và tiểu huyệt, ngón áp út thì vòng đến cửa động phía sau trêu chọc, dương vật to lớn như có như không chọc vào cánh mông.

"Giữ chặt."

Lee Sang Hyeok ra lệnh, một tay của anh vòng qua gối nâng đỡ một chân của em yêu, hai ngón tay nhờ dòng nước đưa đẩy đột ngột đâm vào tiểu huyệt.

Khoái cảm từ hậu huyệt như một luồng điện vọt thẳng vào não bộ, nổ tung như pháo hoa, trước mắt Han Wangho trắng xóa, dịch thể phun ra trên thân thể hai người, dính lên cơ bụng của Lee Sanghyeok.

Han Wangho ôm chặt Lee Sanghyeok, thân thể vẫn còn dư vị như thủy triều mạnh mẽ, run rẩy kịch liệt. Miệng cậu mở lớn nhưng không có một âm thanh nào lọt ra. Tuy vậy, ngón tay ra vào của Lee Sang Hyeok không có dấu hiệu dừng lại.

"Anh... anh ơi...không..."

Han Wangho còn chưa khôi phục thần trí, lắp bắp muốn đẩy người nào đó ra. Hậu huyệt phía sau mấp máy khép mở, gấp gáp mời gọi ngón tay của anh thêm vào.

Han Wangho là một trong những nam giới hiếm hoi nhưng có thể có những lần lên đỉnh liên tục giống như phái nữ. Không giống phái nam thông thường sau mỗi lần lên đỉnh đều phải nghỉ ngơi, cơ thể đặc biệt này của cậu vốn luôn là thú vui mỗi lần hai người đùa nghịch trên giường. Ngày hôm nay chỉ bằng một lần chơi tay và vài câu trêu chọc của anh cậu đã lên đỉnh một lần, nhưng Lee Sanghyeok biết rõ cơ thể của cậu hơn chính bản thân cậu nữa. Anh còn có chút ác nghiệt, kiên quyết bắt cậu phải giải tỏa một lần nữa bằng ngón tay đang thâm nhập của anh.

Lee Sanghyeok rải lên khuôn mặt của Han Wangho những nụ hôn như bị nghiện. Mí mắt cậu run rẩy, lông mi rưng rưng chạm vào gò má anh. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước bập bềnh, nhưng không hiểu sao lại nghe có chút dâm mỹ. Hai ngón tay thay thế bằng ba ngón tay, các nếp gấp ở cửa sau được kéo căng, nhục huyệt vừa nóng vừa mềm, đáng yêu cắn chặt lấy ngón tay anh. Ngón tay đột ngột thay đổi góc độ, chạm vào điểm gồ lên nào đó, thân thể Han Wangho vặn vẹo như chú cá mắc cạn trong vòng tay anh. Vật nhỏ giữa chân lại một lần nữa đứng lên, tội nghiệp nhỏ từng giọt nước mắt.

Lee Sanghyeok ghé vào tai Han Wangho khẽ cắn nhẹ, đầu lưỡi liếm lên vành tai đỏ rực: "Sướng không?"

Han Wangho gật đầu liên tục, miệng mở to chỉ để thở gấp, muốn kêu cũng kêu không được. Cậu hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh trêu đùa, sa lầy trong khoái cảm mà anh mang đến. Ngón tay anh mạnh mẽ như mưa rền gió táp, mỗi lần ra vào đều hung hăng chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.

"Quý khách muốn đến bể công cộng sao? Hiện tại cũng rất vắng người, đúng là khung cảnh bên ngoài sẽ rất đẹp cho một buổi tối tận hưởng đó ạ."

"Vậy tôi sẽ thử xem sao!"

Tiếng nói bên ngoài đột ngột vang lên rõ ràng trong không gian im ắng. Thân thể Han Wangho căng cứng, đại não đang đình chỉ bỗng hoạt động gấp gáp, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Kim Haneul!

Lee Sanghyeok nắm lấy cằm cậu xoay lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút chặt lấy Han Wangho, nhắc nhở cậu chuyên tâm. Han Wangho sợ hãi, bàn tay đập bộp bộp lên bả vai anh, ánh mắt nức nở cầu xin. Lee Sanghyeok bị kích thích, nhẫn nại biến mất, đôi môi chặn lại cái miệng đang muốn thốt lên của cậu. Lưỡi của anh như chú rắn nhỏ cuốn lấy của cậu, ngón tay phía dưới cuồng loạn tăng tốc độ ma sát khiến vách tường như muốn cọ ra lửa.

Một khắc tiếng cửa phòng thay đồ mở ra, dương vật Han Wangho lần nữa bắn ra bạch trọc, mạch đập dưới da như muốn nổ tung, triệt để ngất đi vì khoái cảm.

Trong một khoảng khắc trước khi ngất đi trong vòng tay ấm áp, dường như cậu nghe thấy âm thanh của anh thì thầm.

"Wangho à, anh sẽ không để em chìm vào thứ gì ngoài tình yêu của anh đâu."

_______________

"Sanghyeok hyung?"

Kim Haneul ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok ôm một thân hình nhỏ nhắn đang tiến ra cửa. Bộ đồ tắm xộc xệch nói rõ chủ nhân của nó chỉ vội mặc vào rồi lên bờ sau khi tắm xong, còn người nào đó trong lồng ngực thì được bọc kín mít, chỉ lộ ra hai bàn chân vẫn còn dính nước, đỏ ửng.

"Ừm" Lee Sanghyeok gật đầu với Haneul.

Cậu lách người để anh bế Han Wangho ra ngoài, thậm chí ở góc độ này cậu vẫn không nhìn rõ gương mặt của cậu ấy. Wangho hoàn toàn được bọc cẩn thận trong bộ đồ tắm, dụi đầu vào ngực Lee Sanghyeok ngủ thật say.

"Wangho cậu ấy..." Kim Haneul tò mò hỏi.

"Em ấy ngâm lâu quá nên ngất đi."

Lee Sanghyeok trả lời nhàn nhạt như được hỏi hôm nay đã ăn gì. Câu trả lời của anh rõ ràng vô cùng hợp lý và bản thân anh cũng chẳng có biểu hiện gì đáng ngờ. Nhưng không hiểu sao, Haneul đột ngột cảm thấy, có lẽ ngày mai mới nên thử suối nước công cộng. 

Tối nay vẫn là thôi đi.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro