6. Vầng sáng nơi màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi tại làng Hogwarts đến nay cũng đã gần hết một học kỳ. Mối quan hệ của Ravenclaw và Slytherin cũng không có gì đáng chú ý. Họ vẫn thân thiện chào nhau mỗi khi tình cờ chạm mặt trên hành lang đông người, ngồi ăn cùng những người khác ở các dãy bàn dài của mỗi nhà, lịch học thêm môn Cổ ngữ Runes vẫn được duy trì đều đặn, thậm chí cả hai còn đánh lẻ đi chơi riêng với nhau tại căn nhà chòi của bác Hagrid hay xa hơn là làng Hogsmeade vào ngày chủ nhật không có gì làm.

Đi chơi như hai người bạn, chính xác là hai người bạn thân.

Han Wangho vô tư đến mức hoàn toàn không có nhu cầu về việc tìm kiếm câu trả lời tại sao anh lại thích mình, anh thích mình vào lúc nào, tại sao thích mình mà không muốn cho mình biết, tại sao thích mình mà lại muốn làm bạn với mình. Slytherin ngốc nghếch hoàn toàn quên sạch, cũng chẳng thèm để tâm đến.

Thỉnh thoảng, Wangho còn hồn nhiên đến mức quên cả việc Thủ lĩnh nam sinh của trường thích mình cơ mà. Thế nên đôi khi, những cái chạm và hành động mà Wangho tưởng chừng như bình thường phải khiến Sanghyeok nín thở để điều chỉnh lại nhịp tim đập loạn.

Còn Ravenclaw thì sao? Nếu hỏi rằng anh có hài lòng về mối quan hệ này không thì anh sẽ trả lời là có. Cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều sau gần một học kì, họ hiểu nhau hơn, trêu chọc nhau nhiều hơn, không còn cảm giác ngại ngùng hay khó xử nào như trước đó nữa.

Sanghyeok hài lòng chứ, không chỉ mối quan hệ với Wangho diễn biến tốt hơn mà anh còn có thêm nhiều người bạn mới. Nếu như trước đây anh chỉ chơi với mỗi Kim Hyukkyu nhà Lửng, Choi Wooje nhà Sư tử hay Ravenclaw Ryu Minseok thì bây giờ anh đã có thể thân thiết hơn với một vài người bạn của Wangho, điển hình như cặp phá phách năm thứ năm Son Siwoo và Park Jaehyuk.

Anh còn nói chuyện được vài lần với Park Dohyeon nhà rắn nữa, nhưng anh không thích cậu ta lắm. Không có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là cậu ta dạo này hơi bám Wangho thôi.

Lee Sanghyeok có thật sự hài lòng với diễn biến hiện tại không? Kim Hyukkyu cá một lọ Phúc Lạc Dược để nói là không. Merlin ơi, người duy nhất nhìn thấy Ravenclaw ủ rũ và bần thần sau hôm đi chơi đầu tiên ở làng Hogsmeade chính là Hufflepuff chứ ai. Đến lúc được hỏi thì nhà Đại Bàng thật thà nói rằng bản thân vô cùng hối hận vì đã nói muốn làm bạn với Wangho.

Hyukkyu thở dài chán nản, bạn của anh chỉ được cái miệng, còn hành động thì hoàn toàn trái ngược.

Dễ thấy mà, miệng thì luôn kêu gào chỉ muốn làm bạn với Wangho, vậy mà lúc nào cũng muốn tiếp xúc gần với nhà Rắn.

Nếu như thật sự muốn làm bạn, Sanghyeok không cần phải đến bệnh xá tận hai lần để chăm sóc cho Wangho, không cần phải nghe lời Hyukkyu mà mời cậu uống trà tại phòng riêng dành cho Thủ lĩnh nam sinh, không cần phải khuyên cậu nên ngủ lại và cũng không cần phải rủ đi chơi ở làng Hogsmeade.

"Hyukkyu, tối nay dạy Wangho với bạn em ấy môn Cổ ngữ Runes được không?"

"Sao thế?"

"Giáo sư Flitwick gọi. Hôm nay học chương 3 trong giáo trình năm thứ năm đấy."

Chẳng hiểu dạo này Hogwarts có chuyện gì náo nhiệt mà các giáo sư cứ cuống hết cả lên. Học trò cưng của Ravenclaw bận rộn đủ thứ, hết giáo sư Snape gọi rồi đến chủ nhiệm nhà kêu, trông y hệt đám người làm việc ở Bộ (ba Hyukkyu từng miêu tả như vậy đấy).

Bạn thân nhờ thì Kim Hyukkyu cũng có lòng giúp đỡ. Mặc dù không đạt được mười hai điểm O trong kì thi O.W.L.s nhưng dù sao Hufflepuff cũng là phù thuỷ có thành tích tốt. Lũ năm nhất năm hai từ các nhà lúc nào cũng nhờ anh giảng bài giúp, nhưng Kim Hyukkyu không thể tặng IQ của mình cho những người chỉ nói miệng được.

Trao đổi bằng vài đồng tiền hay có kèo gì đó ngon ngon thì Hufflepuff còn suy nghĩ lại.

Ai như Thủ lĩnh nam sinh nào đó chỉ vì được tiếp xúc với người mình thích mà đồng ý dạy cho cả Jaehyuk và Siwoo chứ.

Lee Sanghyeok từ cái hôm đi chơi với Han Wangho về xong đầu óc cứ như trên mây, theo nghĩa tiêu cực ấy. Có một lần Ravenclaw hẹn Hyukkyu cùng đi đến nhà bác Hagrid để hỏi thêm về đám sinh vật kỳ bí mà cả hai vẫn chưa hiểu rõ, nhưng tuyệt nhiên không nói ngày và giờ, hại anh phải chạy từ Phòng sinh hoạt chung của mình đến tận kí túc xá của nhà Đại Bàng mà hỏi.

Còn bây giờ thì ném cho anh một lời nhờ vả rồi ôm chồng sách nặng trịch chạy biến đi, trong khi không thèm nói vị trí học là ở đâu, Đại sảnh hay thư viện.

Kim Hyukkyu đi ngang qua Đại sảnh trước tiên và không thấy bộ ba phù thuỷ chuyên gây rắc rối ở trong, nhưng anh vẫn quyết định tạt vào vì dường như có chuyện gì đó hay ho đang diễn ra.

Làm sao Lửng vàng biết à? Cứ mỗi khi Jeong Jihoon và Hong Changhyeon nhà sư tử cùng Ryu Minseok tụ tập lại với nhau là anh biết Hogwarts lại có thêm một tin đồn mới.

"Chuyện gì đấy?"

"Huynh trưởng Kim, anh biết gì chưa?" Jihoon vội vàng hỏi khi thấy đàn anh năm thứ bảy đi đến, vẻ mặt vô cùng hào hứng. "Hình như Thủ lĩnh nam sinh đang hẹn hò."

"Hả?" Hufflepuff bất ngờ đến mức miệng hơi há ra.

"Hẹn hò với ai?"

"Cô nào ở Beauxbatons á. Năm trước trường mình là chủ nhà của giải đấu Tam pháp thuật còn gì, thấy báo nói là quen từ lúc đó." Changhyeon bổ sung. "Hèn gì mấy người bên Beauxbatons lúc đó cứ nhìn anh Sanghyeok, ra là có ẩn ý."

"Nhưng mà đến cả Hyukkyu của chúng ta còn không biết thì có khi đám nhà báo bịa chuyện rồi." Hyukkyu thầm khen Minseok trong đầu vì suy nghĩ khá sáng suốt. Trên đời này làm gì có ai nắm được hết bí mật của Ravenclaw ngoại trừ anh đây.

"Cho anh xem thử."

Cầm tờ báo trên tay, Hyukkyu bỗng dưng thấy chuyện này đúng là tin bịp không hơn không kém. Cô nàng trên báo lớn hơn Sanghyeok một tuổi đang là một bác sĩ khá nổi tiếng sau khi ra trường. Những dòng chữ thẳng tắp trên báo hầu hết đều nhắc đến cô và mối quan hệ giấu kín của mình.

Vẫn còn học ở Hogwarts, tài giỏi, luôn đứng trong top đầu của bảng vinh danh vào mỗi kỳ và thuộc Ravenclaw? Đúng là miêu tả giống với Sanghyeok thật.

Nhưng đâu phải chỉ có mỗi Sanghyeok trong Ravenclaw là được vinh danh đâu? Tại trong top mười có đến tận sáu đứa Ravenclaw lận mà.

Điều quan trọng hơn nữa, một quý cô xuất thân từ gia đình quý tộc sẽ chẳng điên khùng gì mà đính hôn với một phù thủy gốc Muggle cả.

"Vậy mà sao tao nghe đồn ổng theo đuổi Wangho ta? Có hôn thê rồi mà còn tán người ta, Muggle gọi là cái gì?" Jihoon quý anh trai nhà rắn lắm, tại lúc nào cũng được Wangho cho đủ thứ đồ ăn vặt mà.

Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra từ mà đám Muggle hay dùng, Gryffindor cao gần một mét chín bĩu môi, lắc đầu.

"Nói chung là ổng tệ, quá tệ."

"Tin chưa chắc chắn mà sao nói người khác như thế? Cái miệng lanh quá." Kim Hyukkyu dùng lòng bàn tay đánh lên đầu Jihoon một cái rất nhẹ, lực vừa đủ để chạm vào mớ tóc đen bồng bềnh của cậu sau đó nảy lên, nói thêm. "Anh mượn tờ báo nhé, gặp lại sau."

Trễ gần mười phút cho đến khi Hufflepuff bắt đầu buổi học. Huynh trưởng vừa vào thư viện đã thấy bộ ba phá phách đang tụ ba tụ bảy to nhỏ, chắc là đang nói xấu giáo sư của họ.

Wangho vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh nhìn không mấy cảm xúc của Hufflepuff. Cậu có chút bất ngờ khi người xuất hiện lại là bạn thân của Sanghyeok chứ không phải là Ravenclaw. Hai đứa còn lại cũng bất ngờ không kém, miệng cứ há cả ra.

Hyukkyu không hề giải thích tại sao anh lại có mặt tại đây thay vì người bạn cùng tuổi mà chỉ nói rằng anh sẽ dạy giúp Sanghyeok một hôm. Và Hufflepuff thề rằng mình đã nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Wangho dù nó chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi.

Anh đặt tờ báo xuống dưới bàn, cố tình để lộ ra trang có liên quan đến quý cô bác sĩ kia và quay ngược tờ báo lại để Wangho (hoặc ai cũng được) có thể đọc được nội dung bên trong, nhưng tiếc là cả ba đều không để tâm đến.

Buổi học diễn ra như thường lệ, kéo dài khoảng một tiếng rưỡi vì hôm nay là thứ hai, cả anh và ba phù thuỷ nhỏ tuổi sẽ không muốn thức khuya để rồi mai đến lớp trễ đâu.

Hyukkyu giảng bài khá dễ hiểu, duy chỉ có một vấn đề, liên quan đến tông giọng của anh. Wangho được biết huynh trưởng Lửng vàng rất nhẹ nhàng, từ hành động cho đến giọng nói, thế nên nếu như chỉ cần Wangho lơ là một giây khỏi bài học, cậu sẽ nhanh chóng bị giọng điệu nhẹ như gió kia thổi vào giấc ngủ ngay.

"Anh Hyukkyu, anh Sanghyeok có việc gì ạ?"

Wangho đuổi theo Hufflepuff đang hướng về phía Phòng sinh hoạt chung sau khi buổi học kết thúc, ở đằng sau còn có cả Siwoo và Jaehyuk.

Phù thủy năm thứ năm hôm nay không nhuộm tóc mà để nguyên màu tóc đen tuyền vốn có của mình. Hyukkyu được biết rằng dạo gần đây Wangho không thường xuyên phủ bùa chú lên đầu mình cho lắm, anh đoán là do cậu quá mệt với việc phải vẩy đũa phép liên tục vào mỗi sáng thức dậy rồi, hoặc là bận đến mức không có thời gian làm điều đó.

"Sanghyeok à?"

Wangho hơi mím môi, dưới bàn chân cứ như gắn lò xò nên cả cơ thế cứ đong đưa không ngừng, chờ đợi câu trả lời.

Không hiểu tại sao lúc đó Hyukkyu lại ngập ngừng suy nghĩ, bởi vì anh vừa nảy ra một kế hoạch thú vị hơn chăng?

"Sanghyeok cảm thấy không khỏe lắm."

"Anh Sanghyeok bị ốm ạ?" Ánh mắt của Slytherin hơi cụp xuống, trông có vẻ khá lo lắng.

"Chắc vậy."

Hyukkyu nhún vai rồi rời đi, trong khi Wangho đang liên tục đảo mắt suy nghĩ liệu mình có nên đến thăm Ravenclaw hay không.

Nhưng với tính cách của Sanghyeok, anh sẽ không tự mình xuống bệnh xá chỉ vì một cơn ốm vặt như vậy. Thế thì Sanghyeok sẽ ở trong Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, hoặc là ở trong phòng riêng dành cho Huynh trưởng, hoặc là trong phòng riêng của Thủ lĩnh nam sinh.

Vấn đề nghiêm trọng đây, làm quái nào mà Wangho có thể đi vào một trong ba căn phòng đó được chứ, dám cá là đến Merlin cũng không biết cách.

Thế là Wangho chỉ biết thở dài, ủ rũ đi về phòng ngủ của mình sau khi không thấy anh ở bệnh xá.

Tin đồn về việc Lee Sanghyeok đã có vị hôn thê nhanh chóng lan rộng khắp cả trường chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Hóng hớt nhất phải kể đến đám phù thủy năm thứ năm ở cả bốn nhà, thay vì lo học cho kì thi OWLs sắp tới thì chúng lại tụ tập thành nhóm cùng tờ báo phỏng vấn về chuyện tình cảm của cựu học sinh trường Beauxbatons, sau đó phân tích từng cụm từ mà chúng cho rằng là có liên quan đến Sanghyeok. Phù thủy năm thứ bảy chắc là ít quan tâm hơn một chút bởi chỉ biết cắm mặt vào cuốn giáo trình phục vụ cho kì thi quan trọng cuối năm, mà dù có rảnh rỗi đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng có cơ sở nào để tin tưởng lời đồn này.

Tại vì đến cả người bạn thân thiết nhất của Sanghyeok còn không có động thái gì cơ mà.

Tin đồn mỗi lúc mỗi xa thế mà Wangho lại chẳng biết chuyện gì. Cả ngày cậu cứ ru rú trong phòng ngủ của mình để ôn thi, kết thúc lớp học thì đến thư viện tham khảo thêm các đầu sách, thời gian ít ỏi đến mức chẳng tán gẫu được với Siwoo hay Jaehyuk quá năm câu.

Bây giờ trong đầu của cậu chỉ có mỗi kì thi OWLs thôi, những thứ còn lại cậu không thèm quan tâm đâu.

Bình thường Wangho không chăm chỉ như vậy đâu, chỉ là hơn cả tuần rồi cậu không gặp Sanghyeok, mấy buổi dạy kèm môn Cổ ngữ Runes cũng bị hủy vì Hyukkyu quá đỗi bận rộn, thế nên cậu mới phải vùi mình vào đống bài tập này để quên đi sự khó chịu trong người.

Không hiểu từ lúc nào mà Wangho lại cảm thấy cơ thể như mất hết sức sống nếu không chạm mặt đàn anh Lee ít nhất một lần một ngày.

Kể từ buổi đi chơi ở làng Hogsmeade đầu tiên giữa hai người, những ngày sau đó Han Wangho đều đều đặn gặp Sanghyeok mỗi ngày. Cậu cảm thấy bản thân vui vẻ hơn khi cùng anh nói chuyện về đám cây nhựa thúi khó tính, cùng nhau hùa vào những trò đùa thú vị của hai phù thủy quậy phá họ Son và Park, và dường như thói quen đó đã khiến Wangho cảm thấy thiếu vắng khi không gặp anh trong một thời gian dài.

Đến cả Jihoon nhà Sư Tử còn cảm thấy Wangho không có tinh thần kể từ khi không gặp Sanghyeok luôn mà.

"Em lại nhầm cộng tác qua tự vệ rồi."

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Wangho nhưng lần này cậu không giật mình, thay vào đó Slytherin nhoẻn môi cười một cái cong vút, quay ngoắc ra sau rồi reo lên.

"Anh Sanghyeok!"

Dáng vẻ tươi tắn của Wangho khiến Sanghyeok không nhịn được mà nở một nụ cười. Đây không phải là lần đầu tiên Sanghyeok nhìn thấy màu tóc tự nhiên của cậu, chỉ là qua quá nhiều màu sáng tối khác nhau nên anh cảm thấy mái tóc bồng bềnh xinh đẹp này đã trú ẩn trong một khoảng thời gian dài, đủ lâu để khiến anh phải nhung nhớ về nó.

Lúc này Wangho đã nghĩ rằng, nếu như Sanghyeok xuất hiện vào lúc cậu nhầm lẫn hai cụm từ này, thế thì cậu sẽ có cớ để gặp anh mãi.

Wangho vẫn kiên quyết không nhận là mình thích anh. Tất cả những cảm xúc này hoàn toàn chỉ là tình cảm anh em thông thường, và chẳng có một khẳng định nào để Wangho tin rằng mình đang có tình cảm với Thủ lĩnh nam sinh cả.

"Lâu rồi không gặp."

Sanghyeok vẫn đứng phía sau ghế Wangho, dường như không có ý định ngồi xuống. Trong khi đó Wangho vẫn đang ngồi trên ghế, chỉ có cả cơ thể là quay lại, đầu ngẩng lên cao để nói chuyện với anh.

"Em nghe anh Hyukkyu nói là anh bị ốm, nhưng em có đến bệnh xá mấy lần mà không thấy anh."

Slytherin vội vàng kể lại. Cậu đã xuống bệnh xá ba lần trong một hôm chỉ để xem thử Sanghyeok có đang ở đó hay không, mặc dù biết rất rõ nếu bị bệnh thì Thủ lĩnh nam sinh sẽ ở trong phòng riêng của mình.

"Anh Sanghyeok cứ ở trong phòng riêng hay Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw thì em không vào được đâu, anh biết mà." Dường như Wangho có chút bất mãn, bĩu môi kể lại. "Cái khóa cửa cứ hỏi cái gì về rắn ấy, em trả lời không được. Đến lúc em xin được đáp án thì nó lại hỏi câu khác, đúng là đồ khôn lỏi."

Không thấy Sanghyeok ở bệnh xá thì cậu cố tìm anh ở nơi khác. Khổ nỗi là hai trong ba nơi đều phải trả lời được câu hỏi thì cửa mới mở ra, nhưng Wangho có biết gì về mấy câu đố mẹo hay học thuật cao siêu đâu. Thế là Wangho đành phải tìm đến phòng riêng dành cho huynh trưởng bốn nhà, nơi chỉ cần mật khẩu cụ thể là có thể vào được.

"Em lén nghe được mật khẩu của phòng huynh trưởng nên định vào tìm anh, ai ngờ lại đi nhầm vào phòng tắm huynh trưởng đúng lúc huynh trưởng Gryffindor đang tắm làm em hết-"

"Em thấy Kyungho đang tắm?" Mới ba giây trước Sanghyeok còn vui vẻ nghe phù thủy nhỏ tuổi nói lia lịa về quá trình tìm anh thì ba giây sau đã bị tình tiết kỳ quặc này làm cho khó chịu.

"Dạ."

Slytherin chớp chớp đôi mắt tròn, ngơ ngác nhìn anh, sau đó không hiểu tại sao cậu lại vội vàng xua tay rồi biện hộ.

"Bồn tắm bọt không là bọt nên em không thấy gì hết á!"

"Anh còn chưa nói gì mà Wangho?"

"Em sợ anh Sanghyeok hiểu lầm."

Wangho lí nhí trong cổ họng, giả bộ đánh mắt về hướng khác.

"Anh khỏe hơn chưa? Dạo này chắc anh bận lắm hả?"

"Anh khỏe." Không biết ai lại bịa chuyện Sanghyeok bị ốm cơ chứ, nhưng đúng thật là anh có chút kiệt sức khi phải hỗ trợ với các giáo sư cho kì thi O.W.L.s sắp tới. "Giờ thì xong hết rồi, anh có thể giảng Cổ ngữ Runes lại cho em, chắc là vào tuần sau."

"Merlin ơi! Tuyệt! Anh không biết là em đã cực khổ như thế nào khi không có anh dạy kèm đâu." Wangho giả bộ mếu máo, thậm chí còn đệm thêm hai chữ hu hu vào cuối câu.

"Trễ rồi! Hai trò có tính về phòng không?"

"Xong ngay đây ạ."

Sanghyeok lễ phép đáp lại câu hỏi của bà thủ thư, sau đó quay sang Han Wangho vẫn đang ngồi phía dưới. Buổi nói chuyện không quá lâu nhưng Sanghyeok lại cảm thấy vô cùng hài lòng vì ít ra có thể nhìn thấy Wangho cười.

"Được rồi, vậy thì gặp em vào ngày mai." Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chào tạm biệt Slytherin.

"Anh Sanghyeok ngủ ngon."

"Wangho ngủ ngoan." Ravenclaw chỉnh nhẹ lại mắt kính. "Màu đen rất hợp với Wangho đấy."

Lần thứ hai được đàn anh Lee khen màu tóc đẹp khiến tâm trạng của cậu cứ như trên mây, chỉ kịp cười một cái thật tươi khi nhìn Ravenclaw rời đi.

Ngủ ngon thì có thể, nhưng ngoan thì hơi khó. Thử hỏi Park Dohyeon xem Slytherin năm thứ năm đã giãy dụa bao nhiêu phút trên giường trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ.

Việc Wangho tích cực hơn hẳn vào những ngày chạm mặt Sanghyeok đã khiến Son Siwoo nhận ra điểm đáng ngờ về người bạn cùng tuổi của mình.

Siwoo biết hai người họ từng đánh lẻ đến làng Hogsmeade vào hôm chủ nhật nào đó, nhưng lúc trở về Wangho nhất quyết không hé một lời hay kể bất kỳ tình tiết nào trong chuyến dạo chơi. Nhưng Siwoo là ai chứ? Cái gì không biết thì cứ tìm đến đám gia tinh mà hỏi.

Xui một cái là đám gia tinh có được ra làng Hogsmeade đâu mà kể cho Lửng vàng nghe.

Không nhờ cậy được thì mình tự thân vận động. Để ý mỗi lần Wangho nói chuyện với Sanghyeok là mắt cậu ta sáng bừng lên, môi cong vút đến tận mang tai, nói chuyện dạ dạ vâng vâng anh Sanghyeok ngọt xớt, làm Siwoo nổi hết cả da gà.

Thế nên Siwoo ước chừng khoảng hai mươi phần trăm là Wangho thích Thủ lĩnh nam sinh.

Vào khoảng một tuần lúc Sanghyeok mất dạng khỏi trường Hogwarts, Wangho cứ bày ra bộ mặt khó ở đen xì làm Siwoo rén đến mức không dám chọc nó như thường ngày. Hỏi thì cậu trả lời rằng bản thân cũng không biết tại sao lại khó chịu như thế này, chỉ là cậu sợ Sanghyeok có chuyện gì không may.

Đến đây, Siwoo ước chừng khoảng năm mươi phần trăm là Slytherin thích Sanghyeok.

"Wangho, mày thích Sanghyeok à?"

Không tìm thêm được bằng chứng nào nữa, Siwoo quyết định hỏi thẳng đối phương khi cả hai đang ngồi cùng nhau tại dãy bàn của Hufflepuff.

"Tao không biết."

Wangho thật sự không biết liệu mình có đang thích anh hay không, nếu có thì lý do là gì.

"Đi với tao."

Son Siwoo quá bực mình với câu trả lời lấp lửng này của nhà Rắn rồi. Cậu nắm mạnh cổ tay của Wangho rồi kéo cậu ra khỏi Đại sảnh đường, đi thẳng về Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Siwoo mở cửa phòng ngủ của mình ra, thở phào nhẹ nhõm khi người mình cần tìm đang ngồi đọc sách trên giường.

Kim Hyukkyu ngẩng mặt lên nhìn Son Siwoo cùng người bạn thân của cậu bước vào, đặt sách xuống đùi rồi hỏi.

"Chuyện gì thế?"

"Anh cứu bạn em với." Siwoo giả bộ khóc lóc, nói năng có chút không rõ ràng.

"Anh Hyukkyu, có cách nào để biết mình thích người ta không?" Siwoo tiếp tục nói, mặc kệ Wangho đang ngồi ngoan ngoãn ở phía góc giường, cả người thu lại trông vô cùng nhỏ nhắn.

Hyukkyu vẫn đang ngồi yên trên giường với tư thế cũ, đáp lại một câu ngắn ngủn.

"Có. Ngửi tình dược."

Đơn giản vậy mà tại sao Wangho và Siwoo lại không nghĩ ra chứ. Nhưng hai người bạn năm thứ năm chưa kịp vui vì tìm ra cách thì đã ngay lập tức buồn bã trở lại. Năm thứ sáu mới được giảng dạy về tình dược, việc điều chế thuốc tùy tiện trong Hogwarts cũng bị cấm làm, thế thì tìm tình dược ở đâu để ngửi mùi đây.

Huynh trưởng Hufflepuff rời khỏi giường, đi đến bàn của mình rồi lấy từ chiếc hộp nhỏ ra một lọ chất lỏng có màu trong suốt. Cẩn thận mở nắp lọ rồi đưa đến trước mặt Siwoo.

"Tình dược đây à? Em không ngửi được mùi gì hết."

Chà, có vẻ như Siwoo của chúng ta vẫn chưa gục ngã trước ai cả.

Đàn anh chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó hướng miệng lọ về phía mũi của Wangho, cẩn thận quan sát biểu cảm của Slytherin đang từ từ thay đổi.

Wangho ngay lập tức ngửi được mùi thảo dược, sách cũ và trà.

Mùi trên cơ thể Lee Sanghyeok.

Wangho đơ cả người hẳn một lúc lâu, cho đến khi Siwoo lay vai cậu thì cậu mới bừng tỉnh.

"Wangho, nói chuyện với anh một chút."

Slytherin lúc này vẫn còn ngơ ngác, những hành động trong vô thức và niềm vui mà cậu có được mỗi khi ở cạnh Sanghyeok hóa ra không phải là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần như cậu nghĩ, đúng hơn là như cậu cố chấp nghĩ.

Siwoo quyết định rời khỏi phòng để cả hai có thể nói chuyện riêng với nhau, thay vì phải mất thời gian di chuyển sang nơi khác. Không khí trong phòng lúc này không quá căng thẳng hay ngượng ngùng, bởi Wangho vẫn đang tập trung nghĩ về ba mùi hương mà mình vừa ngửi được cách đây không lâu.

"Em thích Sanghyeok phải không?"

Nam sinh nhà Rắn nghĩ rằng mình nên thay đổi câu trả lời từ em không biết thành vâng, em thích anh Sanghyeok.

"Sanghyeok cũng thích em, từ lúc cậu ta học năm nhất."

"Bỏ đi, anh vẫn muốn cậu ấy tự mình kể với em hơn. Tin anh đi, tình dược có thể cưỡng chế tạo nên một mối quan hệ không có tình yêu, nhưng nếu biết cách tận dụng thì nó sẽ dẫn em đến nơi có tình yêu."

Tối hôm đó, Wangho mất ngủ. Và phải thành thật rằng, mình đã rơi vào lưới tình của Sanghyeok từ lúc nào.

Wangho rõ ràng đã nhận ra những cử chỉ tinh tế mà anh dành cho cậu đã khiến Slytherin rung động. Từ việc đẩy món gà đang ở phía xa lại gần về hướng Wangho khi tay cậu không đủ dài để với đến, từ việc cầm sách giúp Wangho khi cậu phải bê một chồng gần năm quyển dày như núi đến Đại sảnh đường, cả những lúc anh tức giận thay cậu vì bị đám nhà khác bắt nạt trong khi không hề để tâm đến những cụm từ khinh thường mà họ dành cho anh.

Thế mà cậu vẫn một mình khẳng định rằng mình không hề thích Sanghyeok.

Đúng là Slytherin, cố chấp đến ngu ngốc.

Dường như Hyukkyu đã không kể cho Sanghyeok biết về chuyện giữa cậu và huynh trường Hufflepuff vào tối hôm đó nên anh vẫn cư xử như những ngày thường. Wangho thì khác, cậu cố tỏ ra mọi chuyện vẫn đang ổn, chỉ là Slytherin lúc này hành động đã biết suy nghĩ hơn, không còn vô tư như những ngày trước nữa.

Cứ thế cho đến buổi học cuối cùng của kỳ một, Wangho hẹn anh đến làng Hogsmeade hoặc bất kỳ nơi nào cũng được, miễn là riêng tư một chút.

Tuy Sanghyeok không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chấp nhận cuộc hẹn, đề nghị cậu có thể đến phòng riêng của Thủ lĩnh nam sinh thay vì đến làng Hogsmeade, bởi lẽ nơi đó cũng không kín kẽ gì cho cam.

"Anh Sanghyeok có thể kể em biết anh thích em từ lúc nào không?"

Thủ lĩnh nam sinh đang pha trà hơi bất ngờ khi bị nhắc đến chuyện này, tự hỏi Kim Hyukkyu lại nói khùng nói điên gì mà để cho Slytherin phải hỏi anh câu này đây.

Nhưng Sanghyeok không muốn trốn tránh. Tình cảm của anh cậu đã biết từ lâu, thế nên không có lý do gì để phải giữ kín những câu chuyện này.

Sanghyeok đưa cho Wangho một tách trà ấm, sau đó ngồi lên giường.

"Lúc đó là lần đầu tiên anh biết đến nơi gọi là Hẻm Xéo." Sanghyeok bắt đầu kể. "Anh là người vốn dĩ rất ghét những nơi đông đúc và ồn ào, anh chỉ muốn ra khỏi đó càng sớm càng tốt, nhưng cuối cùng lại không thể bỏ mặt một nhóc con đang khóc lóc vì lạc gia đình."

Ký ức lúc nhỏ của Wangho bỗng dưng ùa về, đúng là cậu từng đến Hẻm Xéo cùng ba má sau đó đi lạc, tình cờ gặp được một phù thủy giúp đỡ nên mới có thể tìm lại họ.

"Đứa trẻ đó muốn cảm ơn anh bằng kẹo nhưng lại không mang theo, nên mới hẹn sau này sẽ tặng cho anh khi gặp nhau tại trường."

"Nhưng Wangho đã tặng anh một thứ còn ngọt hơn cả kẹo."

Nói đến đây, Sanghyeok cong miệng cười hiền, có vẻ như anh vừa nhớ lại khoảnh khắc đó.

"Orchideous." Wangho nói thay anh, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

"Phải, một bông hoa trắng từ câu thần chú Orchideous."

Wangho xấu hổ dùng hai tay ôm mặt, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Đáng lẽ anh phải kể cho em sớm hơn chứ."

Sanghyeok bị cuốn vào nụ cười xinh đẹp của cậu, cứ nhìn mãi chẳng dừng. Cho đến khi Wangho ngừng cười, cậu mới nhìn thẳng vào mắt đối phương không chút do dự.

"Vậy thì..." Wangho là người mở lời. "Tại sao anh Sanghyeok thích em nhưng lại muốn làm bạn với em?"

Câu hỏi của Wangho khiến anh hơi chần chừ, cuối cùng cũng đành thành thật trả lời.

"Bởi vì được làm bạn với Wangho đã là một đặc ân dành cho kẻ máu bùn như anh."

Thỉnh thoảng Wangho đã nghĩ rằng, tại sao mình lại thích một người tự ti như Sanghyeok? Anh có thể ngẩng cao đầu trước lũ phù thủy thuần chủng hèn hạ, có thể dễ dàng dùng lời nói để trấn áp bất kỳ tên nào dám vẫy đũa phép lung tung. Thế mà đứng trước một người không có chút quyền lực nào như Wangho đây anh lại phơi bày ra mọi điểm yếu của mình.

Wangho bực mình chứ, chẳng có kẻ ngốc nào lại muốn làm bạn với người mình thích cả.

Hiển nhiên, Slytherin cũng không phải là ngoại lệ.

Wangho dứt khoát đứng dậy rồi đi thẳng về phía Sanghyeok đang ngồi trên giường, chỉ vài ba bước chân là cậu đã đứng ngay trước mặt anh. Sanghyeok ngạc nhiên ngước lên nhìn người tóc đen không hiểu vì lý do gì mà lại đang hậm hực.

Wangho cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh, sau đó ghét bỏ cắn lên bờ môi dưới một cái nhưng anh không hề cảm nhận được cơn đau.

Bởi vì Sanghyeok lúc này chẳng khác gì vừa bị trúng bùa đông cứng.

"Anh còn tự nhận bản thân là máu bùn nữa thì đừng trách em gọi rắn ra cắn anh." Wangho cảnh cáo.

"Với lại, em không muốn làm bạn với người mình thích, nếu anh có nhu cầu thì tìm người khác mà thích."

Hàng rào bằng giấy có thể sẽ vẫn còn nguyên vì Sanghyeok không dám đụng vào, nhưng làm sao nó có thể đứng vững sau khi trải qua một cơn mưa hay bị ngọn lửa thiêu rụi chứ.

Đối với Sanghyeok, liều tình dược mạnh nhất cũng sẽ không thể khiến anh si mê Wangho bằng chính nụ hôn của cậu.

Nói xong những điều cần nói, Wangho vội vàng cong đuôi chạy đi sau khi nhận ra mình vừa làm điều điên rồ gì trước mặt Ravenclaw. Nhưng câu thần chú Colloportus do Sanghyeok kịp ếm lên trước khi nam sinh nhà Rắn mở cửa đã làm cho cậu mắc kẹt tại căn phòng này.

Sanghyeok xoay người Wangho lại, vì không còn chỗ trốn nên cả cơ thể Wangho đều tựa hẳn về phía cánh cửa gỗ nâu sẫm. Cậu theo phản xạ dùng tay bịt miệng lại để chặn nụ hôn của Sanghyeok khi anh tiến đến gần, làm Ravenclaw phải bật cười lớn.

Không dễ để khiến Sanghyeok từ bỏ, anh vẫn hôn cậu, một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ xinh của nhà Rắn.

"Làm sao đây? Anh vẫn muốn làm bạn với Wangho."

"Anh dám hả?" Wangho bực đến mức nói lớn, bàn tay che miệng đã nhanh chóng bỏ xuống.

Sanghyeok tận dụng cơ hội để hôn lên môi Wangho, làm cho Slytherin đang giận dỗi phải trơ mắt nhìn anh.

"Bạn đời."

Nếu như có thể đem khoe một điều về Lee Sanghyeok, thì cậu sẽ chọn nụ cười đẹp đẽ này, thứ chỉ xuất hiện khi dành cho cậu.

Nếu như có thể đem khoe một thứ mà mình có trong đời, Wangho sẽ không ngần ngại gọi tên Lee Sanghyeok.

Không quá nhiều người biết Lee Sanghyeok và Han Wangho đang hẹn hò. Trong vòng bạn bè ít ỏi của Ravenclaw thì chỉ có mỗi Kim Hyukkyu lần mò ra được thông tin này, đúng nghĩa là lần mò vì Sanghyeok chưa kịp thông báo cho huynh trưởng nhà Lửng vàng biết thì anh đã hỏi ngược lại Ravenclaw khi nhìn thấy Thủ lĩnh nam sinh cứ cười tưng tửng một mình.

Về phía Wangho thì đương nhiên hai người bạn thân của cậu là người biết đầu tiên, vài ngày sau là Wooje, Minseok và Jihoon.

Jihoon lúc biết tin thì sốc lắm, còn hỏi lại Slytherin tận mấy lần để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Nhưng mà ổng đính hôn với chị nào làm bác sĩ mà?"

Vốn dĩ Wangho không hề biết đến tin đồn trước đó của Sanghyeok, thế nên lúc nghe Jihoon nói cậu rất bất ngờ. Lại thêm con mèo nhiệt tình quá mức quy định, đưa cả tờ báo có nội dung phỏng vấn ra cho Wangho xem rồi phân tích từng câu từng chữ. Nào là ám chỉ đến Sanghyeok nè, top đầu trong trường thì ổng chứ ai, rõ ràng là nhắc đến ổng đó!

Thế là Wangho vội vàng cầm theo tờ báo tìm đến Lee Sanghyeok trong phòng riêng dành cho huynh trưởng, nhưng không hiểu sao cậu lại một lần nữa đi nhầm vào lúc huynh trưởng Gryffindor đang tắm khiến Sanghyeok tức đỏ mặt, hại Thủ lĩnh nam sinh phải nhanh chóng kéo cậu ra.

"Ai đưa cái này cho em?"

Ở phía Đại sảnh đường, Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, rõ ràng là cậu đã mang rất nhiều lớp áo rồi mà nhỉ?

Nếu như có câu thần chú hay bảo bối nào có thể quay ngược về quá khứ, Wangho sẽ trở về năm đầu tiên được đến trường, nhanh chóng tìm Lee Sanghyeok rồi hẹn hò cùng anh.

Bởi vì lúc cậu nhận ra mình thích Sanghyeok thì chỉ còn một học kỳ nữa là anh sẽ ra trường rồi. Lại còn thêm kỳ thi pháp thuật tận sức cuối năm dành cho phù thủy năm bảy nên Sanghyeok cũng không mấy rảnh rang, cả ngày cứ lo học hết môn này đến môn nọ, lâu lâu rảnh rỗi một chút mới cùng cậu dạo làng Hogsmeade khoảng một tiếng đồng hồ.

Wangho thành công vượt qua kỳ thi pháp thuật thường đẳng với ba điểm xuất sắc trong đó có môn bùa chú, năm điểm vượt trên kỳ vọng - thành công giữ lời hứa với giáo sư họ Lee ở môn Cổ ngữ Runes, ba điểm chấp nhận được và hai điểm dở.

Còn người yêu tài giỏi của cậu - Lee Sanghyeok ra trường với mười điểm O hoàn hảo cùng hai điểm E ở môn tiên tri và thiên văn học. Với bảng điểm đáng ngưỡng mộ kia, cựu Thủ lĩnh nam sinh có thể làm bất cứ ngành nghề nào mà anh muốn. Làm Thần sáng cũng được, đảm nhiệm chức vụ cao trong Bộ pháp thuật cũng được, hay bác sĩ cũng là một lựa chọn tốt.

Wangho đang vô cùng mệt mỏi vì năm học cuối cùng tại trường đã bắt đầu. Slytherin trở thành huynh trưởng của nhà, sẵn sàng phạt bất kì lũ rắn con nào dám mở miệng nói chữ máu bùn. Thật ra các giáo sư còn đề nghị cậu lên làm Thủ lĩnh nam sinh nhưng cậu không thích chức vụ này lắm, bởi vì nếu đảm nhiệm thì Slytherin phải làm gương cho đám phù thủy xem, nên không thể phá phách cùng đám bạn ruột thừa được.

Dạo này Sanghyeok phải giải quyết công việc nên không có thời gian gặp mặt cậu, chỉ có thể nói chuyện với nhau thông qua mấy bức thư cú. Đám Siwoo với Jaehyuk, bây giờ còn có thêm sư tử Jihoon cứ hùa vào nói rằng cẩn thận kẻo anh bỏ cậu đi theo người khác đó, xa mặt cách lòng không nói trước được chuyện gì đâu.

Thế là Wangho nổi điên lên, lừa mỗi đứa ăn một viên kẹo vị ói làm chúng nhăn mặt chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Wangho lại ước gì mình với Sanghyeok bằng tuổi, để anh có thể giảng bài cho mình, chứ đống bài tập này đang giết chết Wangho rồi.

Học kỳ đầu tiên của năm thứ bảy bắt đầu sang tuần thứ hai, bùa chú vẫn là môn mà Wangho thích học nhất. Wangho theo thường lệ sẽ tán gẫu với bạn bè một chút trước khi giáo sư đến, sau đó mới tập trung hẳn vào buổi học hôm đó.

Thay vì giáo sư Flitwick thì một dáng người cao ráo lại bước vào, mới đầu Wangho còn tưởng đâu có người đến muộn, nhưng khi nhìn kĩ về phía người nọ thì cậu mới nhận ra đó là ai.

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok, giáo sư mới của môn bùa chú, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt cho kì thi N.E.W.T.s sắp tới."

Han Wangho lúc này chỉ biết há hốc mồm, thầm cảm thán người này đúng là rất biết cách tạo bất ngờ cho người khác.

Vậy mà anh ta dám nói là mình đang phân vân giữa việc làm Thần sáng và nhà sinh vật học, cuối cùng lại xuất hiện tại Hogwarts với tư cách giáo sư môn bùa chú.

"Tôi sẽ kiểm tra kiến thức của các trò một chút. Ai có thể thực hiện Orchideous?"

Wangho vội vàng giơ tay, rút đũa phép và hắng giọng trước những cái nhìn chằm chằm của đám phù thủy trong lớp, Sanghyeok cũng đã đứng đối diện với cậu rất nhanh sau đó.

"Orchideous."

Slytherin dư sức tạo ra được một bó hoa đủ màu để tặng cho giáo sư trước mặt, nhưng cậu không muốn làm thế. Thay vào đó, trên đầu đũa xuất hiện duy nhất một bông hoa trắng nhỏ xíu, giống hệt bông hoa đầu tiên mà cậu tặng anh.

Wangho cầm bông hoa lên, nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười tươi rói.

"Đáng lẽ em sẽ tặng kẹo cho giáo sư nhưng hôm nay lại không mang, giáo sư nhận đỡ bông hoa này được không?"

Sanghyeok nhìn nhóc con tinh nghịch trước mặt, đưa tay cầm lấy bông hoa do phép thuật tạo ra kia, cong môi hài lòng.

"Với món quà này thì..."

Wangho nghiêng đầu thêm, tiếp tục chờ đợi.

"Cộng năm điểm cho Slytherin."

Kể từ học kỳ hai của năm thứ năm, Soohwan không thấy Wangho đổi màu tóc nữa. Cậu nhóc đã kịp hỏi huynh trưởng Lửng vàng về việc này, nhưng câu trả lời của anh có chút mơ hồ.

"Nếu người em thích khen màu xanh lá cây đẹp, em có sẵn lòng thích màu xanh nước biển nhất không?"

Soohwan cảm thấy câu hỏi này dở hơi quá đi, đương nhiên là có rồi, nhưng có đến lúc nào thì bây giờ Soohwan vẫn chưa biết được đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro