Trước sau đều là nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"在没风的地方找太阳. Tìm kiếm ánh dương ở nơi không có ngọn gió

在你冷的地方做暖阳. Sưởi ấm nơi anh ở đang mùa đông lạnh"

Faker ngẩng đầu ngắm nhìn pháo giấy tung bay, nhìn những người đồng đội đang vô cùng rạng rỡ cùng nhau ăn mừng. Cảm giác thành tựu lấp đầy trái tim anh, thầm tự nói với chính mình, làm tốt lắm.

Chiếc cup bạc sáng loáng đặt giữa sân khấu, như có linh hồn mà nói với anh, giang sơn có rồi vậy vị vua trẻ mỹ nhân của cậu đâu. Cảm thấy suy nghĩ này của mình thật kỳ quặc, Faker cúi đầu khẽ cười, trong đầu lại không thể không nghĩ đến vô vàn hình ảnh người kia với nụ cười tươi tắn và đôi mắt cong cong.

Rốt cuộc, quanh đi quẩn lại, trong lòng anh vẫn chỉ lưu luyến một mình Han Wangho. Cậu rõ ràng chỉ xuất hiện một năm, nhưng lại lấy đi của anh gần như cả một đời, vẫn không sao quên được.

Một đứa nhỏ lém lỉnh, nhưng anh lại tình nguyện yêu chiều.

Sau màn ăn mừng là những hoạt động của cá nhân tuyển thủ, Faker đã quá quen với cảm giác hưng phấn sau chiến thắng, anh lựa chọn sự yên tĩnh và cũng là có hẹn với một chú cáo nhỏ.

Lúc nhận được tin nhắn thông báo đã tới của người kia, anh cũng vừa xuống xe, bước chân ba bước gộp thành hai đi về phía phòng riêng. Một ý niệm lại chợt loé, sau khi thắng trận, vị vua tiến đến bên mỹ nhân của mình, cùng nhau ngắm nhìn giang sơn.

"人事纷纷你总太天真. Chuyện đời khó đoán, mà anh lại quá ngây thơ"

Trong bữa ăn, Han Wangho cùng Lee Sanghyeok trò chuyện về một số vấn đề xảy ra suốt thời gian qua của họ. Trong giai đoạn diễn ra những giải đấu, đôi bên đều ăn ý hạn chế gặp gỡ bên ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của nhau.

Người không biết nhìn vào những hành động của họ, đều sẽ nghĩ đôi bên là âm thầm yêu đương, vì bảo vệ nhau mà luôn che giấu mọi thứ kỹ càng. Lee Sanghyeok cảm thấy chính mình là có tiếng mà không có miếng, biết bao người ghen tỵ anh có được người đi rừng nổi tiếng xinh đẹp, trong khi anh cùng lắm chỉ dừng lại ở nắm tay ôm eo.

Bọn họ duy trì sự mập mờ như thế này đã bao lâu rồi, Sanghyeok thật sự không rõ, đại khái là 5 năm rồi đi. Sau cái lần củi khô bốc lửa với series 50 Sắc Thái, hoặc trước đó nữa là những động chạm thân mật ở các sự kiện nước ngoài năm 2018.

Không ai bảo ai, Peanut và Faker như hình với bóng bên ngoài sàn đấu, từ những buổi tụ hội đông người cho đến những cuộc hẹn chỉ có cả hai. Còn trước ống kính máy quay, có thể xa lạ đến mức nào thì sẽ diễn đến mức ấy, không tiếc hướng mũi nhọn về nhau mà công kích.

Bọn họ diễn đạt đến mức đám em nhỏ cùng đội thời gian đầu thấy hai người đụng mặt trong thang máy còn ngượng nghịu hơn chính họ, thở cũng không dám thở, sợ hai người anh mở miệng là lao vào xé xác nhau.

Lee Sanghyeok cười cười lắc đầu, bọn họ đều được gọi là những người dày dặn kinh nghiệm, đối với việc tách biệt trước và sau máy quay đã làm đến nhuần nhuyễn, cũng biết nên cư xử thế nào để không bị cảm giác đối địch ảnh hưởng đến mối quan hệ chung.

Dần dà, sau thời gian quan sát, mấy đứa nhỏ cũng hiểu được hai người anh kỳ thực chỉ là đang diễn cho tròn vai không bằng mặt vậy thôi. Thậm chí chúng còn bổ não một kịch bản xuất sắc hơn về việc giữa hai người kỳ thực là quan hệ yêu đương trong bóng tối.

Đối với việc cùng Wangho có một mối quan hệ rõ ràng không phải Sanghyeok chưa nghĩ tới, anh chỉ là chưa biết lúc nào thì nên mở miệng. Mỗi khi anh muốn cùng cậu xác định điều gì đó chắc chắn thì ngay lập tức sẽ có chuyện xảy ra, không cho anh cơ hội để bày tỏ lòng mình.

Một lần không nói, đằng này đã hơn ba lần anh hướng cậu định bày tỏ, rốt cuộc lại bị ông trời phá đám. Khiến cho người luôn cẩn thận như Faker cũng phải ngậm ngùi lùi một bước, thầm nghĩ chắc là chưa đến lúc.

Sau khi trở về nhà từ bữa ăn, Sanghyeok ngồi bên đàn piano, hít một hơi thật sâu, sau đó nâng tay đàn một bài. Giai điệu Secret Garden du dương vang lên, mang theo một nỗi buồn man mác, như một phút trải lòng của kẻ trên đỉnh vinh quang, bồi hồi nhìn xuống chúng sinh bên dưới vì mình mà hân hoan.

Con đường của cuộc đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chúng ta nên điều chỉnh tâm thái, tìm kiếm cơ hội khắc phục những khó khăn và thực hiện ước mơ trong khi chờ đợi.

"Mười năm mài kiếm" - sự rèn luyện trong khi chờ đợi có thể cho chúng ta hy vọng và sự vỗ về, có thể giúp chúng ta xua tan mây mù trên chặng đường phía trước, giúp chúng ta tự tin, một lần nữa đối diện với những thách thức trong cuộc đời bằng diện mạo mới.

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc Lee Sanghyeok sửa sang xong lòng mình, và khi tay khỏi những phím đàn, lòng anh chỉ đọng lại được nụ cười rạng rỡ của Han Wangho. Như chú cáo với bộ lông mềm mại vùi mình trong tuyết, rất lạnh lẽo nhưng cũng rất đáng yêu.

Sau nhiều lần thử thách chính mình rồi ngã gục trước ngưỡng cửa thiên đường, Faker rốt cuộc đã chạm đến cột mốc vinh quang thứ tư, và bây giờ là lúc mà Lee Sanghyeok chạm đến hân hoan của riêng mình. Chính là có được cái gật đầu của Han Wangho.

Những ngày cuối năm thời tiết đặc biệt lạnh, người người nhà nhà nô nức trong cảm giác hân hoan chờ đón giáng sinh. Lee Sanghyeok bận rộn di chuyển giữa các lịch trình, cảm giác kỳ nghỉ cuối năm của mình chỉ còn nằm trong tưởng tượng.

Trái ngược với anh, Han Wangho tỏ ra vô cùng thảnh thơi, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thậm chí còn đi du lịch Nhật Bản cùng với Sky. Cậu đăng liên tiếp mấy bức ảnh xinh đẹp, như đang trêu chọc người bán mình cho tư bản như anh.

Nhìn bức hình bạn nhỏ của mình giấu nửa mặt sau cốc bia, đáy mắt Faker không giấu nổi yêu thích, vui vẻ nhấn like cho bài đăng của Sky. Có thể khiến anh kích động làm những chuyện khác với bình thường, trên đời này đếm tới đếm lui, cũng chỉ có mỗi Peanut.

Sau khi quay cuồng với những hoạt động hậu CKTG, Lee Sanghyeok chỉ thực sự được thảnh thơi khi cách lễ Giáng Sinh vài ngày. Anh trái nghĩ phải nghĩ, rốt cuộc chọn một ngày, hẹn Han Wangho cùng nhau ra ngoài.

Buổi tối trời có tuyết, Wangho bọc mình như một chú chim cánh cụt, giấu nửa khuôn mặt sau cổ áo bằng lông, để lộ vành mắt cong cong. Sanghyeok không yên lòng người này thể chất yếu ớt, đưa cho cậu thật nhiều túi giữ ấm, đồ đạc còn lại đều do anh cầm.

Quán lẩu những ngày cuối năm đặc biệt đông đúc, dưới tiết trời giá buốt được ngồi bên cạnh một nồi lẩu nghi ngút khói là chuyện tuyệt vời không gì sánh bằng. Trong suốt bữa ăn, Lee Sanghyeok thể hiện rõ tố chất bạn trai 100 điểm của mình. Nhúng đồ ăn, rót nước, sợ cậu lạnh sợ cậu nóng, chén của cậu lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn.

Han Wangho bình thường là một người nhanh nhạy lại khôn khéo, đôi lúc rất hổ báo, luôn đem theo khí thế trấn áp người khác, củng cố vị trí đầu chuỗi của mình. Nhưng ở trước mặt Lee Sanghyeok sẽ trở về nguyên dáng em út yếu ớt ngoan ngoãn, mở miệng ngậm miệng là Sanghyeok hyung, anh nói gì cũng đều được cả.

Có lần Son Siwoo ở cùng phòng chờ với họ, nghe Wangho mềm nhẹ gọi Sanghyeok hyung, còn thấy da gà mình nổi thành mảng, suýt chút nữa cho rằng Peanut này là hàng giả, hàng thật bị nhốt ở đâu đó rồi.

Cả hai dùng xong bữa tối thì đã gần nửa đêm, dòng người trên phố đã giảm bớt. Điểm đến cuối cùng mà Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho đến chính là tháp Namsan, tuyết phủ kín dưới chân, hai người không lên trên tháp, mà cùng nhau đi dạo bên dưới, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngọn tháp lấp lánh ánh đèn phối với bầu trời đầy tuyết trắng.

Wangho vui vẻ kể cho Sanghyeok nghe về chuyến đi chơi của cậu, lúc hăng say còn đi trước anh vài bước, sau đó xoay người vừa đi lùi vừa nhìn anh líu lo kể chuyện.

"往后的余生我只要你. Quãng đời còn lại, em chỉ cần anh"

Mải mê kể chuyện, cậu không để ý trước mặt là gì, may mắn có Sanghyeok đỡ cậu lại, một tay nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, mới ngăn không cho cậu ngã về phía bậc thang.

Một lực kéo không mạnh không nhẹ, thành công kéo người lao vào lòng mình, chóp mũi cậu va vào lồng ngực của anh. Làm sao Lee Sanghyeok có thể từ chối người đẹp ở trong lòng, thuần thục dang tay bao lấy eo cậu, siết chặt cái ôm, dùng nhiệt độ trên người sưởi ấm cho cậu.

Hành động thân mật làm cho cậu ngại ngùng, nhưng lại không nỡ rời ra, chỉ có thể cúi đầu giấu mặt vào người anh, như con thỏ chui vào hang. Gương mặt nóng rang nhưng nụ cười kéo căng lại bán đứng tâm trạng của Wangho.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm ấm, Sanghyeok đặt cằm lên đầu cậu, khẽ nói:

"Wangho biết không, trước đây đối với tình yêu, anh vẫn luôn nghĩ rằng đó là một gánh nặng"

Cậu ngẩng đầu, im lặng nhìn anh, đôi mắt sáng rực, bên trong đều là hình ảnh của anh.

"Anh sẽ cảm thấy nếu như phải san sẻ thời gian của mình cho điều gì đó không phải Liên Minh Huyền Thoại, thật sự lãng phí. Nhưng sau đó, em xuất hiện"

Sanghyeok cúi đầu nhìn người trong ngực mỉm cười, nụ cười chất chứa sự dịu dàng:

"Anh thích tính cách trương dương dũng cảm của em, thích nụ cười của em luôn rạng rỡ làm anh cũng mỉm cười theo, thích em lúc nào cũng ở xung quanh anh ồn ào náo nhiệt. Vốn nghĩ là yêu thích nhất thời, sau này lại phát hiện dù em có đi bao xa, anh vẫn như vậy đối với em yêu thích khó bỏ. Thế nên lần này, lấy danh nghĩa Faker cùng bản lĩnh bốn lần vô địch thế giới"

Có tiếng gió thổi qua kéo theo một vài bông tuyết li ti bay tới, Han Wangho cảm giác mặt mình nóng rực đến mức có thể nướng chín cả khoai, tay chân lóng ngóng không biết để đâu làm gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh.

"Wangho à, em có muốn cùng anh nói chuyện yêu đương không?"

Không có đao to búa lớn, thề non hẹn biển, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản hỏi cậu, có muốn ngồi lại cùng anh nói chuyện bên nhau hay không. Đừng đi đâu cả, đừng thuộc về ai cả, chỉ ở bên anh và thuộc về anh thôi.

"往后余生风雪是你. Quãng đời còn lại, gió tuyết là anh

平淡是你清贫也是你. Bình đạm là anh, nghèo khó cũng là anh

荣华是你心底温柔是你. Vinh hoa là anh, trái tim dịu dàng là anh

目光所致也是你. Ánh mắt em luôn hướng đến cũng là anh"

Faker là Quỷ vương bất tử, là vị thần của Liên Minh Huyền Thoại và cũng là vị thần trong lòng Peanut. Sự tồn tại của anh giống như thứ tín ngưỡng bất diệt trong lòng cậu. Không có ai thay thế được sự hiện diện của anh với cậu, cũng giống như thế giới này sẽ không bao giờ có được Faker thứ hai.

Peanut dành cả thanh xuân của mình chỉ để song hành cùng với anh, muốn là một ai đó đáng được nhắc đến bên cạnh anh, dù dưới bất kỳ thân phận nào.

Mặc kệ sẽ phải mình đầy thương tích, nếm trải đủ những loại đau thương, cậu vẫn đứng dậy, dù có phải lê lết miễn là thêm được một bước về phía anh.

Chỉ là Wangho không nghĩ đến một ngày, vị thần mà cậu yêu cũng sẽ yêu lấy cậu. Giống như những mong cầu viễn vông được hồi đáp, sự hân hoan tựa như pháo hoa nở trên bầu trời đêm, sáng rực những hạnh phúc.

Han Wangho tình nguyện dùng cả đời để thu dọn xác pháo, chỉ cần anh vẫn ở đó với cậu.

Cậu nhón chân, hôn lên môi người đối diện một cái, khi môi vừa rời môi thì khẽ khàng nói với anh.

"Từ đây về sau, hy vọng canh bánh gạo mỗi năm đều là ăn cùng với anh, Sanghyeok hyung"

Quá khứ có hoài niệm, tương lai xứng đáng mong chờ. Bất kể sau này bao nhiêu bão táp phong ba, vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua hết thảy, đồng hành cùng nhau đạp lên mọi chông gai. Ý nghĩa của tình yêu chính là như vậy.

Kể từ ngày hôm nay, bàn tay đã có một bàn tay khác nắm lấy, những yêu thương và tủi hờn đã có người hồi đáp, không ai cô đơn không ai bị bỏ lại. Faker sẽ có Peanut làm đối thủ của mình cả đời, còn Lee Sanghyeok sẽ có Han Wangho làm bạn đồng hành của mình suốt một chặng đường đời.

"春花是你夏雨也是你. Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hạ cũng là anh

秋黄是你四季冷暖是你. Thu vàng là anh, bốn mùa lạnh ấm đều là anh"

Đừng nói nếu có thể trao nhau nụ hôn, đừng cãi cọ nếu có thể trao nhau cái ôm nồng thắm, đừng chần chừ nếu có thể hành động, đừng chia tay nếu có thể đoàn tụ.

Đồ tốt đừng cất quá kỹ, việc hôm nay có thể làm chớ để đến ngày mai. Từ lúc này trở đi, hãy dốc hết sức làm những việc đã tự hứa với mình, đến những nơi tự hẹn phải đến. Thế giới đầy rẫy hiểm nguy, thời gian nên được lãng phí vào những điều tốt đẹp.

Cầu cho mỗi chúng ta đều sẽ tìm được một người dịu dàng với mình như Faker đối với Peanut, ngưỡng mộ mình như Peanut đối với Faker. Và bầu bạn lâu dài tựa như hai người họ, bởi sau cùng lời bày tỏ an tâm nhất chính là đồng hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro