only then

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Lee Sanghyeok lại chạm mặt Han Wangho một lần nữa.

Địa điểm vẫn là căn biệt thự số bảy tính từ cổng vào của khu đô thị, thời gian nằm trong khoảng bốn đến năm giờ chiều. Lee Sanghyeok mở tủ lạnh để lấy đồ ăn vặt, loay hoay một hồi cũng tìm được túi khoai tây chiên ăn dở. Anh đổ chúng ra một cái bát, tiện thể bỏ vài miếng vào miệng. Vị muối mặn chát trên đầu lưỡi khiến Sanghyeok vô thức nhăn mặt. Hình như đổi công thức mất rồi, anh nghĩ bụng. Nhưng vị mặn này cũng có thể xem như một chất gây nghiện, thế nên Lee Sanghyeok vẫn không dừng động tác trên tay lại. Khi tiếng tra chìa khoá vào ổ vang lên, một phần tư của bát khoai tây đã yên vị trong dạ dày của anh. Lee Sanghyeok nhìn về phía cửa nhà, trông thấy bóng dáng thấp bé bước vào, bèn nuốt xuống miếng khoai tây đang nhai dở. Giơ một tay còn sạch lên, anh cất tiếng:

"Wangho về rồi à. Em muốn ăn khoai chiên không?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Han Wangho giật bắn người. Nó lùi lại hai bước theo bản năng, nhìn người nọ với ánh mắt đầy nghi ngờ. Trái lại, Lee Sanghyeok vẫn thản nhiên như không. Anh lấy một tờ khăn giấy để lau đi gia vị dính trên ngón tay, sau đó đẩy bát khoai tây về phía trước, nhướng mày nhìn Han Wangho.

Đối phương vẫn chưa buông bỏ lớp phòng bị, bước đi cũng chậm chạp bất thường. Lee Sanghyeok chợt thấy cảnh tượng này hơi ngược đời. Đúng ra thì Han Wangho mới là chủ của căn nhà này, Lee Sanghyeok đơn thuần là khách ghé chơi. Vậy mà người trước mặt lại cảnh giác đến lạ, ngay cả bát khoai tây chiên cũng săm soi mất chục giây. Quả thật Lee Sanghyeok rất muốn nói, khoai tây này anh lấy từ tủ lạnh nhà em, nếu có độc thì cả nhà đã vào viện từ lâu rồi. Song, hiển nhiên là Han Wangho sẽ xù lông ngay tức khắc nếu nghe thấy câu nói này. Do đó Lee Sanghyeok quyết định chôn giấu suy nghĩ của mình, yên lặng nhìn nó ăn xong lát khoai tây đầy muối.

Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Han Wangho, Lee Sanghyeok thở phào trong lòng. Quả nhiên không phải vị giác của anh có vấn đề.

Khác với Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ ăn đúng một miếng rồi dừng. Lee Sanghyeok lại rút thêm tờ khăn giấy nữa, anh vốn định đưa nó cho Han Wangho, nhưng đối phương phản ứng nhanh hơn anh một nhịp. Nó cúi đầu chào người lớn tuổi hơn, sau đó vội vàng tiến về phía cầu thang. Lee Sanghyeok dõi theo bóng dáng xa dần của Han Wangho, bỗng có cảm giác hơi khó xử. Bàn tay của anh khựng lại giữa không trung, tờ khăn giấy vẫn nằm gọn bên trong. Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gấp nó lại, bỏ vào trong túi áo.

Phòng của Han Wangho nằm ở tầng hai của căn biệt thự. Đi hết cầu thang thì rẽ phải, đến cuối hành lang sẽ rẽ trái. Lee Sanghyeok liếc nhìn căn phòng trong một giây ngắn ngủi. Để ý mới nhận ra, suốt những ngày Sanghyeok ghé chơi trong hai tháng vừa rồi, chưa lần nào anh trông thấy cửa phòng hé mở.

Lee Sanghyeok bước vào căn phòng phía đối diện. Bên trong là Bae Junsik đang dán mắt vào màn hình máy tính, các ngón tay di chuyển liên tục trên bàn phím. Đóng lại cánh cửa phía sau lưng, anh đi tới bên cạnh Bae Junsik, đặt bát khoai tây xuống chiếc bàn dài.

Lee Sanghyeok ngó xuống xem màn hình máy tính, bỗng nói về một chuyện chẳng hề liên quan: "Hôm nay Wangho lại không nói câu nào với tao."

Bae Junsik không trả lời anh, vẫn chuyên tâm nhấn phím liên tục. Hình ảnh trước mắt thay đổi không ngừng, mãi đến khi dòng chữ Game Over chói lọi hiện lên, Bae Junsik mới buột miệng chửi bậy một tiếng. Cậu tháo tai nghe ra, bức xúc đập con chuột xuống bàn. Lee Sanghyeok bèn vỗ vai an ủi cậu bạn. Bae Junsik thở dài não nề, cậu đưa tay day trán mất một lúc, cuối cùng mới quay sang nhìn anh.

"Mày vừa nói gì hả?" Bae Junsik hỏi lại, trong giọng vẫn xen lẫn một chút khó chịu.

"Tao bảo," Lee Sanghyeok lại lấy thêm một miếng khoai tây. "Em trai mày vẫn không nói gì với tao."

Bae Junsik bối rối gãi đầu trước câu nói này, rốt cuộc chỉ có thể thốt ra một câu:

"Thằng bé đang trong tuổi dậy thì."

Lee Sanghyeok ừ một tiếng, đưa miếng khoai tây cho Bae Junsik. Cậu nhanh chóng nhận lấy, sau đó lè lưỡi ngay khi cắn miếng đầu tiên. Sao mà mặn quá thể, Bae Junsik lẩm bẩm. Sanghyeok bật cười trước phản ứng của cậu bạn.

Suốt cả buổi hôm ấy, hai người đều không nhắc về Han Wangho nữa.

2.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng, Lee Sanghyeok lại nghe một tin đồn mới về Han Wangho. Anh thử nhẩm đếm một chút, cuối cùng nhận ra mình chẳng thể nhớ hết nổi. Con số ấy hẳn đã vượt xa dự kiến từ rất lâu rồi.

Vốn dĩ anh không muốn nghe về vấn đề này lắm, nhưng xui rủi thế nào chẳng biết, Lee Sanghyeok có tìm mọi ngóc ngách của ba lô cũng không thấy tai nghe đâu. Bên kia nhà ăn, đám người nọ lại bàn tán quá sôi nổi. Âm lượng to lớn đập thẳng vào màng nhĩ, dù có muốn cũng khó mà bỏ qua. Thời điểm Lee Sanghyeok ăn xong miếng cơm cuối cùng trên đĩa, anh đã tóm gọn được vài từ khóa quan trọng trong câu chuyện này: Han Wangho, say rượu, đập phá, nhập viện.

Sau khi cẩn thận xâu chuỗi lại, Lee Sanghyeok rút ra một kết luận: Han Wangho uống say bí tỉ, bắt đầu làm loạn trong quán rượu, cuối cùng đánh người ta đến mức nhập viện.

Khi Lee Sanghyeok kể lại sự việc này cho Bae Junsik, phản ứng của cậu chẳng có gì ngoài bật cười. Hoặc cụ thể hơn một chút, Bae Junsik thực sự đã cười đến run người, khiến cho chiếc ghế cậu đang ngồi cũng rung lắc liên tục. Nếu không nhờ Lee Sanghyeok nhanh tay kéo lại, phỏng chừng cậu đã ngã lăn ra đất rồi.

Bae Junsik lau đi giọt nước đọng lại nơi khoé mi. Thở hắt ra một hơi, cậu cảm thán: "Trí tưởng tượng phong phú thật chứ."

Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình, lại đặt tay lên vai cậu bạn. Bae Junsik chợt rơi vào trạng thái trầm ngâm, một lúc sau lại nói vẩn vơ: "Mày có biết mấy đứa đấy là ai không?"

Bàn tay của Lee Sanghyeok vô thức nắm chặt hơn. Anh khẽ thở dài.

"Junsik à, đấy không phải là cách đâu."

Rốt cuộc thì vấn đề này cũng đi vào dĩ vãng. Xét cho cùng, tin đồn mà Lee Sanghyeok nghe được về Han Wangho có thể tổng hợp thành một tuyển tập dài kì, đây chỉ là một trong số vô vàn câu chuyện được lan truyền trên trường học. Lee Sanghyeok không quan tâm hết nổi, mà Bae Junsik cũng chẳng thể tính sổ với từng người một.

Lee Sanghyeok không biết rõ về Han Wangho đến thế. Đúng ra thì nó là em trai của Bae Junsik, nhưng trước khi bước sang tuổi mười tám, Lee Sanghyeok còn chẳng biết bạn thân mình có một đứa em ruột. Một ngày đầu xuân ẩm thấp, bỗng dưng Bae Junsik nói với anh rằng, em trai tao sắp chuyển đến sống chung, mày nhớ chào đón thằng bé nhé.

Giọng điệu thản nhiên như thể đang bàn luận vu vơ về thời tiết, khiến cho Sanghyeok tạm thời chưa tìm ra lỗ hổng trong câu nói này. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu, tay tiếp tục lật cuốn sách đang đọc dở.

Mãi đến khi Han Wangho thực sự chuyển đến căn biệt thự số bảy, Lee Sanghyeok mới nhận ra rằng, hoá ra Bae Junsik chưa từng nói đùa.

Thời điểm ấy, anh đang đứng ngay chân cầu thang, trông thấy bóng dáng thấp gầy bước vào, khệ nệ mang chiếc va li quá khổ qua cửa nhà. Hình ảnh tương phản này đã khắc ghi thật sâu trong kí ức của Lee Sanghyeok, cho đến nay vẫn chưa phai mờ chút nào. Não bộ mách bảo anh tiến đến giúp đỡ người nọ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn phản ứng chậm hơn một nhịp, rốt cuộc người xách va li giúp Han Wangho lại là anh trai của nó.

Khi hai người đó bước qua chỗ anh, Lee Sanghyeok đã ngập ngừng vẫy chào. Trong thoáng chốc, anh có cảm giác rằng Han Wangho vừa liếc nhìn mình. Nhưng ánh đèn trong nhà không đủ sáng, mũ áo của Han Wangho lại kéo quá thấp, Sanghyeok chẳng có cơ hội xác nhận suy nghĩ trong đầu.

Song, quả thật Han Wangho đã khựng lại trong vài giây ngắn ngủi. Nó chỉnh mũ áo thấp hơn một chút, vậy là Lee Sanghyeok chẳng thấy đôi mắt nhỏ tí ấy đâu nữa. Wangho gật đầu rất nhẹ, nếu không phải Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào nó, chắc chắn anh đã bỏ lỡ hình ảnh này.

Cuối cùng Han Wangho chỉ lướt qua anh mà không nói lời nào.

Tin đồn về Han Wangho bắt đầu từ bao giờ? Đây chính là thắc mắc vô cùng to lớn trong lòng Lee Sanghyeok. Lần đầu tiên nghe người ngoài bàn luận về nó, anh thừa nhận rằng mình có hơi ngạc nhiên. Cậu nhóc mới chuyển đến không lâu, nhập học sau bạn cùng lớp cả một học kì, thế mà lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dẫu vậy, Lee Sanghyeok không quen biết Han Wangho đủ lâu để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Mỗi lần anh kể lại với Bae Junsik, cậu đều phẩy tay một cái, thẳng thừng bảo: "Toàn là chuyện tào lao."

Lee Sanghyeok ồ lên, nhưng Bae Junsik sẽ không đi sâu hơn vào vấn đề này. Vậy nên những gì anh biết được chỉ có thế.

So với những người ngoài kia, có lẽ Lee Sanghyeok cũng chẳng hiểu về Han Wangho nhiều hơn là bao. Từ tận đáy lòng, anh chẳng thấy thoải mái với điều này chút nào.

3.

Chuyện em trai của Bae Junsik thường xuyên gây gổ trong trường học cũng không phải lạ lẫm gì.

Trong kí ức của Lee Sanghyeok, anh từng bắt gặp cảnh tượng ấy không dưới năm lần. Lần đầu tiên là ở bãi đất trống phía sau sân trường, lúc ấy trời vừa mưa xong một trận, vũng nước trên đường hãy còn chưa khô. Sanghyeok đứng lên ghế để lau đi vết bẩn dính trên cửa sổ, tình cờ trông thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa. Phòng học của anh nằm trên tầng bốn, khi nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh khu đất, nhưng tất cả dáng người đều trở thành những dấu chấm nhỏ. Nhưng Lee Sanghyeok biết, bóng dáng ấy không thể lẫn vào đâu được.

Vào khoảnh khắc nhận ra người nọ, suy nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí anh chính là: A, đôi giày trắng của Wangho sẽ bị bẩn mất.

Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh đánh nhau cũng không tỏ ra hoảng loạn, vẫn bình tĩnh mà lau cho kính sạch bong. Xong xuôi mọi việc, anh lại ngó xuống phía dưới. Thử đánh giá tình hình một cách khách quan, Lee Sanghyeok cảm thấy phần thắng đang nghiêng về phía Han Wangho. Anh nán lại thêm vài phút, cho đến khi bạn cùng lớp bước tới, biểu cảm trên gương mặt tràn ngập vẻ tò mò. Lee Sanghyeok nghiêng người để che đi cảnh tượng bên ngoài, bình thản nói, không có gì hết. Sau đó anh quay lưng rời đi, không nhìn lại một giây nào.

So với lần thứ nhất, lần thứ hai đã có sự khác biệt trông thấy. Địa điểm là bên trong nhà thể chất của trường, thời gian chắc hẳn là giờ nghỉ trưa. Ý định ban đầu của Lee Sanghyeok là ghé qua lấy đồ bỏ quên, chẳng ngờ lại bắt gặp cảnh tượng kia lần nữa. Lúc này Lee Sanghyeok bỗng thấy duyên phận giữa anh và người kia thật kỳ lạ. Trong bao nhiêu tình huống có thể xảy ra trên trường học, anh lại chỉ có thể gặp Han Wangho vào những lúc như thế này.

Sự xuất hiện của Lee Sanghyeok thu hút ánh mắt của toàn bộ người trong phòng. Han Wangho đứng cách anh một đoạn, nắm đấm đang giơ lên cao, vẫn nắm cổ áo một đứa con trai cao hơn vài centimét. Nó khựng lại trong giây lát và lần này Lee Sanghyeok chắc chắn rằng Han Wangho đang nhìn anh, chỉ là ánh nhìn này lại không mấy thiện chí. Đôi mắt nhỏ tí của nó cuối cùng cũng mở to. Trong trường hợp đôi mắt ấy thực sự biết nói, hẳn nó đang muốn nhắn nhủ anh rằng, anh có ba giây để biến khỏi đây.

Thế nên Lee Sanghyeok không xen vào việc riêng của đám người này. Dưới ánh nhìn đe doạ chẳng giấu giếm, anh vẫn bình thản đi vào, bước đến một góc của phòng thể chất. Sau khi lấy chiếc áo bỏ quên trên ghế ngồi, Lee Sanghyeok quay lại cửa ra vào. Chuỗi hành động này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai phút. Sợ rằng nếu anh kéo dài lâu hơn, Han Wangho sẽ lại giơ nanh múa vuốt mất thôi.

Trước khi đóng lại cánh cửa phòng thể chất, Lee Sanghyeok đã ngoái đầu lại, mơ hồ nói ra một câu: "Giáo viên thể dục sắp quay về rồi."

Bản thân anh cũng nhận thức rất rõ, Han Wangho sẽ chẳng biết ơn hành vi bao đồng này chút nào.

Lần thứ ba trông thấy Han Wangho gây gổ với người khác, Lee Sanghyeok chẳng còn nhớ nổi địa điểm nữa. Sự việc này dường như đã sớm phai nhòa trong tâm trí anh. Có lẽ là vì tần suất xảy ra tương đối nhiều, nên Lee Sanghyeok đã không còn xem trọng nó. Anh thử hồi tưởng một chút, nhưng có làm cách nào cũng không nhớ được những chi tiết quan trọng. Tuy vậy, một phần linh tính trong anh mách bảo, khả năng cao là anh đã thản nhiên lướt qua, như thể anh và người nọ chẳng hề liên quan đến nhau.

Nhưng điều này hiển nhiên cũng không trở thành vấn đề to lớn. Dẫu sao đấy cũng là phản ứng của Han Wangho mỗi lần chạm mặt anh, như thể phản xạ tự nhiên của nó chính là tránh né. Nó sẽ đi đường vòng, sẽ vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, sẽ lướt thật nhanh để anh không nhận ra.

Lee Sanghyeok nghĩ mình không để bụng chuyện này lắm, mà trong tim vẫn râm ran cảm giác khó chịu.

Lần thứ tư, rồi thứ năm, hiển nhiên đã trở nên mờ nhạt trong ký ức của anh.

Thế nên đúng ra mà nói, chuyện này đã chẳng còn xa lạ gì với Lee Sanghyeok. Dẫu vậy, khi trông thấy hình ảnh đó vào ngày hôm nay, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy có điều gì không đúng lắm.

Đáng lẽ anh phải nhận vấn đề từ giây phút đầu tiên rồi. Nếu Lee Sanghyeok đủ sáng suốt, anh sẽ nhớ ra rằng Han Wangho vẫn luôn đánh nhau trong trường học, dường như nó chưa từng gây gổ với người ngoài bao giờ. Vậy nhưng địa điểm lần này lại nằm ở một con ngõ nhỏ, cách trường đến ba con phố, muốn đi bộ phải mất ít nhất hai mươi phút.

Thoạt nhìn Lee Sanghyeok không có phản ứng gì quá đặc biệt. Quả thật anh có hơi giật mình, nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay khi chạm phải ánh mắt đầy thù địch của Han Wangho, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt anh đã biến mất. Lee Sanghyeok dừng lại một chút, sau đó tiếp tục sải bước trên con đường chật chội.

Đi được thêm một đoạn, chẳng hiểu vì sao mà ánh mắt của Han Wangho cứ làm anh bứt rứt mãi. Lee Sanghyeok cố gắng để không nhớ về nó nữa, nhưng dường như ý nghĩ này đã thấm sâu vào trong trí óc anh, cứ lởn vởn trong đầu không thôi. Đặt trong trường hợp bình thường, liệu Han Wangho có nhìn anh với ánh mắt như vậy không? Lý trí mách bảo rằng khả năng rất cao là có, mà cảm giác bất an trong lòng Lee Sanghyeok vẫn không thuyên giảm.

Đưa tay day trán, anh bắt đầu cân nhắc về việc báo tin cho Bae Junsik. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, liệu Bae Junsik sẽ làm được gì trong tình huống này? Giả sử như thật sự có chuyện xấu xảy ra, Bae Junsik cũng chỉ có thể bất lực nghe tin từ xa. Xét cho cùng, người đủ khả năng giúp đỡ Han Wangho, hình như chỉ có anh mà thôi.

Mũi giày Lee Sanghyeok di qua di lại trên mặt đất, ngưng lại trong vỏn vẹn ba giây đồng hồ, cuối cùng dứt khoát quay ngược về phía sau. Anh lại bước đi trên con đường quen thuộc, cảm giác gấp gấp thôi thúc đôi chân đi nhanh hơn vừa nãy. Lee Sanghyeok bắt đầu thấy hơi bồn chồn. Có lẽ vì trời nóng quá, nên mồ hôi đang túa ra sau lưng áo anh.

Thời điểm Lee Sanghyeok quay lại điểm ban đầu, cảnh tượng vừa rồi đã không còn nữa, người cũng vãn đi, chỉ còn lại một mình Han Wangho trong con ngõ nhỏ.

Lee Sanghyeok lại chậm chân một nhịp.

Thở dài một hơi, anh cúi xuống, nói với người đang nằm rạp trên mặt đất: "Đứng dậy được không?"

4.

Han Wangho tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trời đã sập tối, cả căn phòng chỉ có tia sáng le lói xen qua khe cửa. Phía trước là một khoảng tối mù mịt, dù có nheo mắt cũng chỉ thấy những đốm đen lờ mờ, điều này khiến Han Wangho bỗng có cảm giác hoảng loạn. Nó không sợ bóng tối, nhưng tình huống bất ngờ này làm nó phản ứng không kịp. Bàn tay nó bấu vào da thịt, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.

Bẵng đi một lúc, cuối cùng hơi thở của Han Wangho cũng trở lại nhịp điệu bình thường. Nó hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi dậy, chiếc đệm mềm theo đấy mà lún xuống. Cơn đau âm ỉ kéo đến từ vết thương phía sau lưng, làm nó vô thức nhíu mày một cái. Han Wangho thử đưa tay ra đằng sau, nhưng tất cả những gì nó cảm nhận được là mảng áo ướt đẫm, mồ hôi túa ra khiến chiếc áo dính chặt vào lưng. Han Wangho luồn tay vào bên trong, sờ thấy phần băng gạc trồi lên từ lưng dưới. Khẽ chạm vào bên ngoài lớp băng đó, cảm giác nhói đau ập tới khiến nó lập tức rụt tay lại.

Dù chẳng nhìn được gì trước mắt, nhưng hiển nhiên là Han Wangho đang ngồi trên một chiếc giường. Điều đáng nói ở đây là, căn phòng này cho nó một cảm giác vô cùng xa lạ, nó nghĩ mãi cũng chẳng ra đây là đâu. Thử nhớ lại một chút, hình như kí ức cuối cùng của nó đã dừng lại từ con ngõ nhỏ. Lúc ấy trời vẫn còn sáng, ánh nắng đổ xuống khiến da đầu nó nóng ran, khuôn mặt thì đỏ bừng. Trong lòng nó thầm ân hận vì đã không bôi kem chống nắng trước khi ra đường. Vậy nhưng cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lầm cho nó được, bởi Han Wangho đâu thể ngờ nổi, nó vốn chỉ định đi mua chút đồ ăn, chẳng hiểu thế nào mà bị lôi ra đánh. Khi Han Wangho bị kéo vào con ngõ ấy, cảm giác hối hận ngay lập tức ập đến. Giá như nó chọn cửa hàng tiện lợi ngay trong khu đô thị, việc này hẳn đã không xảy ra rồi.

Lý do mà nó đi xa như thế, rốt cuộc cũng chỉ vì cửa hàng gần nhà bán giá nhỉnh hơn chỗ khác 50won. Chỉ vì 50won mà phải hứng chịu những chuyện như thế này, hình như không đáng cho lắm.

Dẫu vậy, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, Han Wangho cũng chẳng thể quay ngược quá khứ mà bảo với bản thân rằng, đừng có đi tận hai khu phố chỉ để mua một hộp mì. Thực ra cũng không phải nó chưa từng đánh nhau bao giờ. Hình thể nó không được phổng phao như nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng kể ra cũng có chút ngón nghề trong chuyện này. Tuy có bị tập kích bất ngờ, Han Wangho vẫn có thể chống trả đôi chút. Song, quân số hai bên có sự chênh lệch rõ rệt, nó có làm cách nào cũng không đánh lại được. Máu chảy ra từ mũi nó nhiều ngang ngửa lượng mồ hôi trên người. Trời nóng như đổ lửa, trong thoáng chốc, Han Wangho không còn thấy đau, cả cơ thể nó chỉ còn cảm giác mệt mỏi.

Giữa khoảnh khắc ấy, đột nhiên nó trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Han Wangho cứ ngỡ mình bị ảo giác, đành cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ người đằng xa. Thế nhưng đôi mắt nó giờ đã sưng vù lên, cặp kính cũng văng ra tận ngóc ngách nào, Han Wangho nhìn mãi cũng chỉ thấy một dáng dấp mơ hồ.

Trong lúc nó còn đang hoang mang, người đó đã lẳng lặng bước qua con ngõ này, không quay đầu lại một phút nào. Thế là Han Wangho nghĩ, chắc mình nhìn nhầm mất rồi.

Chuyện nó bị đánh cho ra bã ngay sau đó cũng không nằm ngoài dự kiến. Thời điểm nó ngửa mặt lên trời, bỗng dưng Han Wangho lại nhớ về chú mèo hoang ở phía sau khu nhà. Lần cuối cùng Han Wangho bắt gặp mèo nọ, hình như chú ta cũng đang nằm ngửa bụng như thế này. Nhưng cảm giác ấy chẳng dễ chịu như nó vẫn tưởng, hoặc cũng có thể do mặt trời quá chói chang, khiến cho đầu nó đau nhức vô cùng.

Dòng hồi tưởng của Han Wangho dừng lại ở đây. Dường như sau đó tâm trí nó đã trở thành một khối mơ hồ, chẳng thể ghi nhớ thêm gì nữa. Vậy nên việc Han Wangho có mặt tại đây, ngay lúc này, chính xác là một bí ẩn to lớn. Nó lại ngó một vòng xung quanh căn phòng, hiển nhiên là vẫn chẳng thấy được gì. Han Wangho muốn tìm công tắc để bật đèn lên, bèn dịch người sang đầu giường, quờ quạo mất một hồi. Ngay khi nó chạm tay vào vật thể nọ, chợt có âm thanh vang lên từ cánh cửa đóng kín. Cạch một cái, cửa mở ra, hình bóng ai kia theo đó mà bước vào.

Han Wangho chưa kịp phản ứng, đèn trên trần nhà đã được bật lên. Ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến nó không kịp thích nghi, đôi mắt lập tức nhắm chặt. Nó nghe thấy tiếng bước chân đi tới, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: "Wangho tỉnh rồi à?"

Chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên trông thấy Lee Sanghyeok đang ở trong phòng. Anh kéo chiếc ghế lại đầu giường, ngồi xuống bên cạnh nó, nói tiếp: "Em thấy thế nào?"

Ngón tay Han Wangho vô thức rụt lại, nó ngập ngừng nói với chất giọng khản đặc: "Không... không sao."

Lee Sanghyeok ghé lại gần thêm chút nữa, quan sát Han Wangho từ đầu đến cuối. Ánh nhìn này khiến nó cảm thấy ngứa ngáy khó tả, như chột dạ mà quay đầu đi chỗ khác.

Bẵng đi một lúc, Lee Sanghyeok mới lên tiếng: "Mặt em đỏ quá." Anh nghiêng người để đối diện với Han Wangho một lần nữa, sau đó đưa tay sờ trán nó. "Hình như Wangho sốt rồi."

Quả thật toàn bộ cơ thể của nó đang nóng bừng cả lên.

5.

Khác với suy nghĩ của Lee Sanghyeok, lần đầu cả hai gặp nhau không phải khi Han Wangho mới chuyển đến.

Từ khi có nhận thức cho đến năm mười sáu tuổi, Han Wangho đều sống với mẹ. Nó chưa gặp bố mình lần nào, cũng chẳng được nghe mấy chuyện về người đó. Han Wangho biết hai người ly dị từ lúc nó chưa tròn một tuổi, nhưng nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng buồn này là gì thì nó lại chẳng có manh mối nào. Mà mẹ nó cũng thường tránh nhắc đến chồng cũ. Trong trường hợp Han Wangho có hỏi, bà cũng chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện. Nó cũng đủ tinh ý, nên một hai lần như vậy, Han Wangho sẽ không nhắc đến người này nữa.

Thẳng đến khi mẹ nó qua đời, Han Wangho mới gặp bố mình lần đầu tiên. Nếu hỏi nó ấn tượng đầu về người này là gì, ắt hẳn Han Wangho sẽ không trả lời được. Thực tế thì nó vốn chưa từng có hình dung gì về nửa kia của mẹ mình, thế nên vào khoảnh khắc ông bước vào phòng viếng, suy nghĩ duy nhất trong đầu Han Wangho chính là: Vậy ra mình thực sự có bố.

Khi người nọ bảo nó đến chung sống với gia đình ông, Han Wangho đã thoáng do dự. Suy cho cùng, nó gần như không có tí hiểu biết gì về người đàn ông này. Máu mủ ruột thịt cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Nếu nhìn sâu vào bên trong sẽ thấy, cả hai chẳng khác gì người dưng nước lã.

Vậy nên Han Wangho chưa vội đồng ý với đề nghị này, chỉ bảo rằng mình sẽ suy nghĩ thêm chút nữa. Người đàn ông phần nào hiểu được quyết định của nó. Ông không có ý định ép buộc Han Wangho, chỉ đưa cho nó địa chỉ và số điện thoại, sau đó nói: "Cứ đến bất cứ lúc nào con muốn."

Han Wangho gật đầu thay cho câu trả lời. Thật lòng mà nói, nó rất biết ơn với sự cảm thông này.

Những ngày sau đấy, chưa có lúc nào Han Wangho ngừng suy nghĩ về chuyện chuyển nhà. Quả thật lòng nó vẫn có chút chần chừ. Thay đổi môi trường chắc chắn không phải chuyện đơn giản, huống chi nó còn phải thay đổi cả đối tượng chung sống. Bản thân nó rất muốn biết về gia đình người nọ, nhưng bảo nó tự đi hỏi, Han Wangho lại chẳng có đủ can đảm, mà lòng tự trọng cao ngất ngưởng cũng không cho phép nó làm vậy.

Thế nhưng cứ ở mãi trong căn nhà này cũng chẳng dễ dàng gì. Nó đã ở đây từ bé cho tới lớn, mà người ở bên vẫn luôn luôn là mẹ. Trước khi chuyện đáng tiếc xảy ra, cả hai điều này đều chưa từng thay đổi. Chính vì lý do ấy, khắp nơi trong nhà đều chứa đựng kỉ niệm của hai người. Han Wangho không thể ngủ nổi vào vài ngày đầu tiên, nó cứ có cảm giác mẹ vẫn đang quanh quẩn bên mình. Chuyện này khiến nó như mắc kẹt trong trạng thái bồn chồn. Thế rồi Han Wangho đã thử thay đổi chỗ ngủ - phòng cho khách, ghế sô pha, trải đệm dưới sàn, thậm chí là kê ghế trong phòng ăn, nó đều đã thử hết một lượt. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa, Han Wangho vẫn không thể ngủ một giấc thật ngon.

Chuỗi ngày sinh hoạt như vậy không kéo dài quá lâu, nhưng cũng đủ khiến tinh thần nó sa sút trông thấy. Vào một ngày đầu xuân lạnh buốt, nó trông ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy câu đối mừng năm mới được treo ở nhà đối diện. Sau đó ánh mắt của Han Wangho quay về căn phòng mình đang ngồi. Nó bèn đứng dậy, bắt đầu bước đi vòng quanh nhà. Vậy nhưng dù có đi đến chóng cả mặt, nó vẫn chẳng tìm được không khí mùa xuân, vẫn không thấy dấu hiệu của sự vui vẻ ở nơi này.

Sống mũi của Han Wangho hơi cay một chút, nhưng chẳng có giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt nó cả. Nó chỉ âm thầm đưa ra quyết định, đã đến lúc phải buông bỏ rồi.

Han Wangho tìm lại địa chỉ mà bố đã đưa cho mình. Mảnh giấy này được cất trong ngăn kéo bên cạnh giường, bị cuốn sách của mẹ nó đè lên nên có hơi nhăn một chút. Rất may là chữ viết tương đối dễ đọc, mực cũng không bị mờ đi chút nào. Nội dung chỉ có đúng hai thứ kể trên, thế nhưng Han Wangho vẫn dành rất lâu để nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi.

Và rồi quyết định trong lòng nó chính là: Nó muốn đi xem thử một chuyến xem sao.

Nhưng xem thử là xem cái gì mới được? Xem ngôi nhà mà nó rất có thể sẽ chuyển tới, hay xem gia đình mà khả năng cao nó sẽ phải sống chung, Han Wangho lại bỏ ngỏ vấn đề này. Trước khi bộ não kịp suy nghĩ sâu hơn, nó đã có mặt tại căn biệt thự số bảy rồi.

Từ nhà nó đi đến đây phải đổi ba tuyến xe buýt. Như thường lệ, tối hôm qua Han Wangho trằn trọc mãi vẫn không yên giấc nổi, thành ra lúc ngồi trên xe nó đã gà gật liên tục, trong cơn mơ hồ còn suýt quên mất phải xuống ở bến nào. Chỉ mỗi việc đi đến đây thôi đã chẳng thuận lợi rồi, làm Han Wangho bỗng dưng thấy thật hài hước. Nhất là khi đứng trước cổng căn biệt thự nọ, trông thấy biển nhà đề một chữ Bae cực kì rõ ràng, nó thực sự bật cười thành tiếng. Mang tiếng là bố con ruột thịt, vậy mà ngay cả họ cũng khác nhau nữa.

Han Wangho nhìn chằm chằm ngôi nhà trước mắt, chợt có cảm giác mọi can đảm đều đã bay biến đi đâu mất. Chuông cửa ở ngay trước mắt, chỉ cần ấn vào là nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng quanh đi quẩn lại mất một lúc, rốt cuộc Han Wangho vẫn không dám làm điều này.

Nó nhắm mắt lại, thở ra một hơi mệt mỏi. Nó nghĩ mình cần phải bình tĩnh lại đôi chút, phải chăng nó đã hành động quá hấp tấp? Nhưng hiển nhiên là sẽ không có ai trả lời câu hỏi này của Han Wangho cả, nó chỉ còn cách tự mình tìm lời giải mà thôi. Han Wangho bắt đầu đi dạo ở khu vực xung quanh, đây cũng là một cách để nó tự trấn an bản thân. Suy nghĩ trong đầu Han Wangho bắt đầu trôi nổi lung tung, cuối cùng dừng lại khi nó đặt chân tới mặt sau căn biệt thự.

Trước mắt là một khu vườn xanh mát. Han Wangho quan sát khung cảnh này, cảm thấy lá cây được tỉa tót rất cẩn thận, chắc hẳn chủ của nó cũng là một người chỉn chu. Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương tươi mới từ hoa cỏ, xoa dịu nỗi lo ẩn sâu trong lòng. Giữa phút giây yên bình hiếm hoi ấy, một thanh âm chợt vang lên, khiến Han Wangho vô thức lùi về phía sau.

Nó có chút giật mình, thành ra phản ứng cũng hơi quá. Sau khi bình tĩnh lại, Han Wangho mới nhận ra rằng tiếng động kia thuộc về một chú mèo. Dỏng tai lên để nghe kĩ hơn, lần này tiếng meo truyền đến rõ mồn một. Thế là nó tiến lại gần hơn một chút, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng mèo con qua những kẽ lá. Mất không lâu để bóng dáng chú ta hiện lên, thế nhưng điều Han Wangho không ngờ chính là, bên cạnh mèo nọ còn có một người nữa.

Ngón tay vốn chạm vào chiếc lá vươn ra ngoài hàng rào của nó rụt lại. Rõ ràng Han Wangho chẳng làm gì sai, vậy mà nó cực kì không muốn bị bắt gặp. Nó hạ người xuống để nấp đi, ngập ngừng quan sát cảnh tượng bên trong. Người con trai nọ dường như chạc tuổi nó, nếu có chênh lệch thì chắc cũng không nhiều. Người ấy tiến đến gần mèo con, khẽ cúi xuống rồi bế nó lên. Động tác dịu dàng đến mức làm cho tim của Han Wangho hụt mất một nhịp.

Nó nghe thấy người kia lên tiếng: "Mèo hoang ở đâu ra thế này?" Và rồi ngay sau đó, anh nhẹ nhàng cọ mũi với mèo nọ. "Có muốn uống một chút sữa không?"

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của người này, Han Wangho biết, mùa xuân của nó cuối cùng cũng đến rồi.

6.

Sau cùng, Han Wangho vẫn không có can đảm để ấn chuông cửa. Nó yên lặng đứng sau hàng rào, chăm chú dõi theo người bên trong. Trái tim nó đập thình thịch, hai má phiếm hồng và Han Wangho âm thầm đổ lỗi cho tiết trời lạnh giá của mùa xuân.

Không lâu sau đó, một người con trai nữa bước đến bên cạnh. Han Wangho có cảm giác nó biết người này là ai. Nếu nói khuôn mặt nó giống mẹ y như đúc, thì người này thừa hưởng rất nhiều đường nét từ bố. Hai người bắt đầu thảo luận chuyện gì đó, Han Wangho chỉ lờ mờ nghe được vài từ không mấy quan trọng. Cuối cùng cả hai đều quay lưng đi vào trong nhà, bỏ lại nó và mèo con ở sau. Trước khi rời đi, người con trai nọ không quên vẫy chào mèo con. Chú ta khẽ meo một tiếng. Từ khẩu hình miệng của người kia, nó đọc ra được câu hẹn gặp lại.

Với tâm trạng bồi hồi lạ thường, Han Wangho trở về nhà trước khi chuyến xe cuối cùng rời bến. Tối hôm đó, lần đầu tiên Han Wangho có một giấc ngủ ngon kể từ ngày mẹ rời đi.

Những chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì lạ. Han Wangho mang theo nỗi hồi hộp cất giấu trong lòng, thu dọn đồ đạc để đến căn biệt thự số bảy sinh sống. Ngày đầu tiên chuyển nhà, nó căng thẳng tới mức vấp ngã ngay khi đến cổng đô thị, làm hỏng một bánh xe của va li. Kết quả là Han Wangho phải xách chiếc va li cồng kềnh đi suốt đoạn đường còn lại. Và chuyện đó đáng lý ra vẫn sẽ ổn thôi, cho đến khi nó bước vào nhà, trông thấy bóng dáng chưa từng rời khỏi tâm trí, nỗi lo lắng đột nhiên ùa tới. Nó chợt cảm thấy rất sợ hãi, liệu người kia có để ý chuyện nó sơ ý đến mức làm hỏng bánh xe va li không, liệu người ấy có nghĩ rằng nó ẩu đoảng quá thể không, liệu ấn tượng đầu tiên có bị phá huỷ rồi không, liệu—

Liệu người ấy sẽ nghĩ gì về mình, trái tim Han Wangho khẽ chùng xuống với câu hỏi này.

Suy nghĩ quá nhiều quả nhiên sẽ đem lại hậu quả xấu. Rốt cuộc Han Wangho vẫn chẳng thể tạo một ấn tượng đầu tốt đẹp với đối phương, vì nó lúng túng đến mức không biết phải mở lời như thế nào. Khi lướt qua người nọ, Han Wangho những muốn nói lời chào. Thế nhưng bàn tay kia đã giơ lên trước, Han Wangho chỉ có thể gật đầu đáp lại.

Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.

Mất không lâu để Han Wangho nhận ra một sự thật, có lẽ nó đúng là một kẻ hèn nhát. Rõ ràng muốn tạo dựng thiện cảm với người kia (hay còn gọi là, Lee Sanghyeok, nó vẫn nhắc lại âm thanh đẹp đẽ này mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ), thế nhưng mọi chuyện lại khác xa so với dự định ban đầu. Han Wangho cứ ấp ủ mãi một nỗi lo, rằng qua mỗi lần gặp mặt, hảo cảm Lee Sanghyeok dành cho nó lại giảm đi một chút. Xét theo một cách nào đó, điều này lại khiến Han Wangho thầm cười nhạo bản thân mình. Rốt cuộc nó chẳng thể làm gì nên hồn cả.

Ngay cả chuyện trường lớp của Han Wangho cũng không mấy suôn sẻ, hoặc cũng có thể nói là cực kì tệ hại. Vốn dĩ nó chẳng có ý định làm hại ai hết, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ diễn ra như mong đợi. Vào tuần đầu tiên trở thành học sinh mới, Han Wangho vô tình làm đổ lon nước ngọt lên người bạn học, mà xui rủi thế nào, người bạn này lại thuộc thành phần cá biệt trong lớp. Chưa kịp đợi nó cất tiếng xin lỗi, bạn học đã lập tức giơ nắm đấm lên, khiến Han Wangho hoảng hốt lùi về sau. Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy này, phỏng chừng cặp kính của nó đã vỡ vụn rồi.

Hiển nhiên là Han Wangho sẽ không nằm yên chịu trận, thế nên chuyện nó dứt khoát phản kháng lại đã khiến cho mọi thứ vỡ lở, sau đó kéo dài đến tận bây giờ, chắc hẳn cũng nằm trong tầm dự đoán.

Han Wangho chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng Lee Sanghyeok chắc chắn không thể xếp vào diện người ngoài được. Chính vì lý do này, việc bị Lee Sanghyeok bắt gặp trong lúc gây gổ với bạn cùng lớp là trường hợp tệ hại nhất có thể xảy ra. Phòng thể chất trong trường vô cùng rộng rãi, số lượng người đứng chắn trước mặt nó cũng không phải chỉ có một. Vậy nhưng vào lúc Lee Sanghyeok mở cửa ra, dường như mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, khiến cho đầu óc của nó rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Động tác trở nên cứng ngắc, ngay cả nắm đấm cũng chưa kịp hạ xuống, Han Wangho chỉ biết trơ mắt nhìn người nọ đang đứng ở đằng xa.

Đôi tai nó bắt đầu đỏ ửng lên, Han Wangho cầu mong Lee Sanghyeok sẽ không để ý điều này.

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Han Wangho gặp lại chứng mất ngủ. Ý nghĩ rằng anh Sanghyeok sẽ ghét mình cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến nó lăn lộn trên giường cả đêm dài.

Sau đó Han Wangho rơi vào một trạng thái mới: Nó không có can đảm đối diện với Lee Sanghyeok. Tỉ lệ cả hai chạm mặt dường như cao đến mức khó hiểu, nhưng dẫu có là ở trường với rất nhiều người, hay chỉ ở nhà với Bae Junsik, Han Wangho đều không dám nhìn vào mắt anh.

Thực ra Han Wangho rất muốn tự biện hộ cho bản thân. Nó vốn không phải kẻ hèn nhát, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, tính xấu này sẽ lại xuất hiện, mà bản thân nó cũng chẳng biết phải sửa đổi như thế nào.

Thế nên vào lúc nhận ra mình đang ở nhà Lee Sanghyeok, bên cạnh niềm vui khó mà kìm được, nó còn có mong muốn bỏ chạy vô cùng mãnh liệt. Ngón tay nó bấu chặt tấm chăn phủ trên đùi, cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Han Wangho không dám nhìn thẳng vào anh, sợ mình sẽ vô ý thể hiện cảm xúc không phù hợp. Khoảnh khắc anh đưa tay sờ trán nó, nhẹ nhàng nói, hình như em sốt rồi, Wangho chợt có cảm giác như quay về ngày đầu tiên gặp gỡ. Khi ấy Lee Sanghyeok cũng đối xử với mèo con bằng thái độ rất đỗi dịu dàng, như đang lo lắng rằng chú ta sẽ chạy mất. Suy nghĩ này khiến trái tim nó khẽ nảy lên. Han Wangho khẽ cụp mi xuống, sau đó dứt khoát quay đầu sang, nhìn vào mắt người bên cạnh.

Han Wangho nghĩ, mình thực sự có thể chết chìm trong đôi mắt này. Và nó cam tâm tình nguyện làm như vậy.

7.

Toàn thân Han Wangho nóng bừng, chạm vào có thể khiến người khác giật mình như phải bỏng. Thế nhưng động tác của Lee Sanghyeok vẫn không dừng lại. Như để xác nhận một lần nữa, anh còn áp trán mình lên trán Han Wangho, cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng. Có cảm giác em ấy giống hệt một ngọn lửa nhỏ, suy nghĩ này vụt qua tâm trí của Lee Sanghyeok.

Trán chạm trán, mặt đối mặt. Lee Sanghyeok nhìn thấy hàng mi của Han Wangho khẽ rung, ánh mắt nó hướng xuống dưới. Trong một tích tắc ngắn ngủi, anh những muốn đếm số lượng lông mi trên đôi mắt nó, dù hiển nhiên là ý định điên rồ này sẽ không thể thành công. Vậy nhưng anh thực sự đã thử, dùng tốc độ nhanh nhất mà nhẩm, một, hai, ba,..

Thế rồi dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok ngưng lại, ngay trong khoảnh khắc Han Wangho ngẩng lên, mắt chạm mắt với anh. Nó khẽ chớp đôi mi, đến khi mở mắt ra lần nữa, Lee Sanghyeok có cảm giác như bị hút vào bên trong đó. Đôi mắt của Han Wangho không to, thường ngày luôn lờ mờ khép lại như đang buồn ngủ, giờ đây chúng đối diện với anh - trọn vẹn và đẹp đẽ. Như thế thật chẳng công bằng chút nào cả, Lee Sanghyeok chợt nghĩ.

Chuông báo động vang lên trong tâm trí, khiến anh rụt người về phía sau. Giữa khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Lee Sanghyeok mơ hồ thấy được sự thất vọng lóe lên từ ánh mắt của Han Wangho.

"Wangho sốt thật rồi." Anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ. "Em nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Han Wangho nhìn anh với vẻ mờ mịt, ngồi yên không nhúc nhích. Lee Sanghyeok thở dài, đành đứng dậy khỏi ghế người. Đưa tay đỡ nó nằm xuống, anh lại nói: "Wangho, em thực sự cần nghỉ ngơi."

Lần này nó không phản ứng gì nữa, chỉ nằm bất động trên giường anh. Lee Sanghyeok đắp chăn lên người nó, nhưng chưa được bao lâu thì Han Wangho đã bỏ ra, ngập ngừng giải thích: "... Em nóng."

Lee Sanghyeok nhìn vào thông số trên điều khiển điều hoà, cảm thấy nhiệt độ này không thể gọi là cao được, thậm chí gió lạnh phả thẳng vào người còn khiến anh hơi nổi gai ốc. Vậy nên chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, nguyên nhân chắc chắn là do cơn sốt của Han Wangho. Lee Sanghyeok quan sát khuôn mắt ửng đỏ của nó, trông thấy mồ hôi đã ướt đẫm trên tóc mái, khiến chúng dính chặt vào vầng trán trắng trẻo. Anh cụp mắt, khẽ bảo: "Để anh lau mồ hôi cho em."

Trái với dự đoán của Lee Sanghyeok, Han Wangho thực sự nằm yên cho anh lau mồ hôi. Dường như cơn sốt khiến đầu óc nó không còn minh mẫn, thái độ cũng mất đi vẻ cảnh giác như mọi ngày. Lee Sanghyeok chợt nuối tiếc trong lòng, sợ rằng khi cơn sốt qua đi, tinh thần tỉnh táo trở lại, hàng rào phòng vệ của Han Wangho sẽ quay về mất.

Nếu ngày nào Wangho cũng đáng yêu như thế này thì tốt biết mấy.

Cơ thể Han Wangho chứa đầy vết thương. Tuy tình trạng không quá nặng, Lee Sanghyeok cũng đã sơ cứu một lượt, anh vẫn sợ mình sẽ làm đau nó. Thế nên động tác lau người cũng trở nên cực kì chậm rãi, và điều này như kích thích cơn buồn ngủ của Han Wangho. Khi Lee Sanghyeok hoàn thành công việc của mình, người trên giường đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào.

Trời càng tối thì nhiệt độ càng hạ thấp, điều đáng mừng là thân thể Han Wangho cũng theo đó mà hạ nhiệt. Lee Sanghyeok thử sờ trán nó, cảm giác nóng hầm hập đã không còn nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc mái của nó xuống. Nhịp thở đều đặn của Han Wangho truyền đến, Lee Sanghyeok dỏng tai lắng nghe mà thấy an lòng phần nào, chắc hẳn nó đang tận hưởng một giấc ngủ ngon.

Lee Sanghyeok trông ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối đến mức không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng một khoảng trống trên mặt đất. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chợt có giọt nước rơi xuống con đường thô ráp, theo sau là một giọt nữa, rồi hai giọt, ba giọt, cuối cùng kết lại thành cả cơn mưa rào.

Sự chuyển biến đột ngột này khiến Lee Sanghyeok sững sờ trong giây lát. Tầm nhìn của anh từ từ chuyển xuống phía dưới chân giường, trông thấy đôi giày của Han Wangho được đặt ngay bên cạnh. Vẫn đôi giày trắng mà nó từng đi vào ngày mưa hôm ấy, giờ đây đã được giặt sạch như mới, Lee Sanghyeok nhìn mãi cũng chẳng tìm ra dấu hiệu bùn đất nào trên đó.

Vậy nên không thể làm bẩn nó lần nữa được, anh tự nhủ, sẽ đáng tiếc lắm cho xem.

Trong trường hợp Han Wangho không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định, anh sẵn sàng làm việc này thay cho nó.

"Trời mưa rồi." Lee Sanghyeok lên tiếng với giọng mơ hồ. "Wangho ở lại đây đêm nay nhé?"

Giọng nói của anh đánh thức Han Wangho từ trong giấc mộng. Nó chậm rì chớp mắt, nơi khoé mi xinh đẹp còn phiếm hồng, nước mắt sinh lý vô thức ứa ra ngoài. Han Wangho gật đầu, động tác yếu ớt đến mức anh suýt thì bỏ lỡ.

Lee Sanghyeok khép hờ đôi mắt lại. Linh tính mách bảo anh rằng, đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro