Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày làm quen nhau tại sân thượng mà giờ đây mỗi ngày Amoll đều có nhiệm vụ đi tìm bạn cùng lớp. Nó như là đang chơi trốn tìm vậy, mỗi ngày mỗi nơi, mỗi lần lại tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cứ thế thành một đôi oan gia

Giờ ra chơi, lớp 11B

Giờ ra chơi đã diễn ra hơn 10 phút và lớp học cũng vắng dần đi. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi nên Amoll đã lôi công việc của Hội học sinh ra xử lí, từ các yêu cầu của giáo viên và học sinh đến những báo cáo mà cậu phải gửi lên cho hiệu trưởng, cậu mải mê làm việc đến nỗi hơn 30 phút mà vẫn chưa rời ghế. Mãi cho đến khi có người lên tiếng cậu mới chịu ngước mặt lên và cười đáp lại.

- Ái chà! Làm việc chăm chỉ gớm.

- Ừ! Cậu cần gì sao Drump yêu dấu?

Nói tới đây, Amoll thành công làm Drump đỏ mặt. Thú thật từ ngày học ở đây và gặp Drump thì Amoll thích chọc người khác hơn hẳn.

- Ew, đừng có gọi tôi như thế, tởm quá!

-なぜ?それはかわいいですね . "Naze? Sore wa kawaīdesu ne./ Tại sao? Nghe dễ thương mà."

- Cậu lại chửi tôi cái gì đấy hả? Giỏi thì nói tiếng Anh ra chứ mắc gì cứ sài tiếng Nhật?

- Tôi nào dám chửi bạn Drump yêu dấu chứ!

Amoll lại bắn ra một câu tiếng Nhật nữa, gần như khi nào gặp cậu, Amoll đều sẽ nói một câu tiếng nhật gì đấy. Vì trường học không cho sử dụng bất kì bảo bối nào thế nên học sinh cũng không được phép sử dụng "bánh mì chuyển ngữ". Vì thế mà gây ra những nhầm lẫn tai hại làm Drump nghĩ Amoll đang chửi mình cái gì đấy và càng khiến Drump ghét Amoll hơn.

Quay lại vấn đề chính......

- Thôi dẹp vụ tiếng Nhật tiếng ta đi. Có nhớ thằng nhóc mà cậu cứu không?

- Hửm? Tôi cứu ai cơ?- Amoll làm gương mặt ngây ngô hỏi lại

- Thì cái thằng chó mà vì cậu mà tôi để nó xổng mất đấy, nhớ giùm cái đi !

- Tôi không thích nhớ cái gì đó mà tôi không hứng thú, mà cậu nhắc tới nhóc đó chi vậy? Cậu lại bắt nạt người ta đấy à?

- Tôi không và nhìn ra cửa lớp đi! Hình như nó kiếm cậu đấy, chắc là tương tư lúc được mỹ nam cứu đây mà, Tch.

Nhắc tới đây Drump tặc lưỡi 1 tiếng to rồi bỏ  khỏi lớp, khi đi còn không quên liếc xéo một cái về cậu bé tội nghiệp kia. ( Không phải ghen mà là Drump ko muốn nhìn mặt cái thằng nhóc mà mình đã bắt nạt thôi nha)

Nghe những lời đó Amoll bất giác ngó ra phía cửa lớp, quả như những gì Drump đã nói, đúng là có một cậu nhóc đang đi qua đi lại ngoài hành lang thật. Vẻ mặt lo âu không chút giấu diếm hiện ra hết trên gương mặt cậu nhóc. Nói sao nhỉ cậu ta cũng có vẻ ưa nhìn, màu tóc vàng cùng đôi mắt xanh chuẩn Mĩ và mặt đồng phục đúng tiêu chuẩn. Cậu nhóc muốn gặp Amoll để cảm ơn về vụ trên sân thượng dù không biết sự xuất hiện đó là vô tình hay cố ý, giọng nói nhỏ cùng giọng điệu lấp bấp dễ làm người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, nhưng Amoll có chút không thích cậu nhóc lắm, chẳng biết là vì điều gì?

- Vậy Alex, em tìm đến đây chỉ để nói cảm ơn sao? Không cần phải vậy đâu!

- Em...em chỉ là muốn cả....cảm ơn một cách đàng hoàng thôi! Xin lỗi nếu đã làm phiền ạ!

- Được rồi không sao, vào học rồi nên anh vào lớp đây. Tạm biệt.

Nói xong thì Amoll đi vào lớp và tiếp tục việc đang làm dang dở, bỏ lại cậu nhóc Alex một mình. Dù gì cũng hết giờ nghĩ trưa nên cậu nhóc cũng đành về lớp. Tiết sau giờ ra chơi của lớp Amoll là tiết toán nên học sinh nào cũng lo lắng, có đứa mặt còn trắng bệch ra vì hôm nay kiểm tra 15 phút, giáo viên toán thì hung dữ bậc nhất cái trường này nên đứa nào mà điểm toán dưới 60 là sẽ nghe cả một bài giảng về cuộc sống.

Giờ kiểm tra

Tiếng xì xào trao đổi to nhỏ vang lên rồi tắt ngúm, lũ học sinh đang hỏi bài nhau trong lúc giáo viên đi vắng, nhưng không kéo dài được bao lâu thì giáo viên đã về lại lớp và liếc từng đứa học sinh nhưng thể cô thừa biết chúng nó canh me cô không có trong lớp mà đi trao đổi bài kiểm tra. Cứ thế lớp học cũng bớt ồn đi, chỉ có vài cá thể không biết điều mà tiếp tục trao đổi bài.

Bản thân Drump thì không quan tâm về bài kiểm tra lắm mà cậu chỉ cảm thấy chán thôi, ngó nghiên qua lại thấy ai cũng lo lằm bài trừ con người kế bên, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nên cậu chàng cũng quay lại nhìn Drump, mắt cong cong lại như thể muốn hỏi có việc gì. Thế là hai người cứ trao đổi bằng anh mắt mải dù không chắc họ hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

- Nè Amoll.

- Gì vậy, Drump yêu dấu?

- Vụ hồi ra chơi á, cậu nói gì với thằng nhóc kia đấy?

- Cậu đang quan tâm đấy à? 嫉妬? (Shitto? / Ghen?)

- Tôi không quan tâm, chỉ là tò mò thôi! Thế cậu và thằng nhóc kia đã nói gì thế?

- À, nhóc ấy chỉ ...

- E hèm!

Khi Amoll chuẩn bị kể cho Drump nghe thì giáo viên toán từ đâu xuất hiện nhìn học bằng ánh mắt khó chịu.

- Tôi không phải là không muốn học sinh gần gũi với với nhau, nhưng đây đang là giờ kiểm tra mà 2 em lại nói chuyện thế này thì không biết là cả 2 làm bài xong chưa nhỉ?

- Em làm xong rồi!

- Em xong nãy giờ!

Thế rồi cả hai đưa bài của mình cho giáo viên và tiếp tục nói chuyện, cô thấy vậy cũng bỏ qua vì chúng làm xong bài rồi, chỉ là nhắc nhở nhỏ tiếng rồi quay lại bục giảng.

- Bà cô đi rồi nên kể tôi nghe tiếp coi!

- Hửm? Chẳng qua là thằng nhóc cảm ơn về việc gì đó thôi chứ cũng không có gì.

- Chắc chứ? Tôi thấy thằng chó đó có vẻ mê cậu rồi đấy! _ Drump nói rồi cười nhếch mép lên, cậu thật sự thấy khả nghi từ thằng nhóc đó đấy.

- Nào,đừng gọi người khác bằng thằng chó chứ! Vả lại thằng bé làm sao thích tôi được, chắc nó ngại nên cư xử thế thôi!

Hai người trò chuyện thêm một lúc cho đến khi hết tiết kiểm tra và ra về. Trước khi đi Amoll còm đặt biệt xin số điện thoại Drump để dễ nói chuyện hơn. Drump thì không nghĩ ngợi gì nhiều nên cũng đồng ý.

---------------------

Ui truyện hết 1213 từ, viết xong tui lại xủi tiếp mấy ngày đây

                                                      Miko Hoshiya

                                                       13/7/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro