RIVIEW + VĂN ÁN Sơn hà chẩm (Trưởng tẩu vi thê)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sách: Gối sơn hà( Trưởng tẩu làm vợ )

Tác giả: Mặc Thư Bạch

EDITOR: matgaumeo2308

Thể loại: ngôn tình, cổ đại, nữ chính nam phụ trùng sinh, đại tẩu tiểu thúc(không phải tiểu tam hay hồng hạnh vượt tường đâu, đừng nhầm á)

*****~Ai chỉ thích kiểu trạch đấu cung đấu quyết liệt hay lễ giáo phong kiến(địa vị nữ nhân, thân phận tôn ti, ......) quá khắt khe nếu muốn đọc thử thì cứ đọc thử, rất hoan nghênh.~ nhưng đừng ném đá, nhà ta chỉ là tường bùn lợp mái rơm thôi~

Ở đây, trạch đấu chỉ là tô điểm cho cốt truyện, đường đi chính vẫn là quá trình trưởng thành của nữ chính với tiểu thúc.

_Đây là sở thích - thói quen - tư tưởng của tác giả với truyện của mình(và nó cũng là sở thích đọc truyện của Editor):

+,Truyện này là giả tưởng, các từ xưng hô sẽ vừa dựa theo ngôn từ cổ đại, vừa dựa theo thế giới quan của tác giả.

+,Tác giả không viết địa vị nữ nhân quá thấp, cấp bậc xã hội phân chia quá mức khuôn mẫu, chênh lệch, cũng không thích sử dụng các từ để gọi như "di nương", "thái thái".

+,Tác giả thích viết thắng bại giữa người với người là do chỉ số thông minh, do giá trị vũ lực chênh lệch, không thích viết thắng bại do cấp bậc xã hội, đặc biệt là giữa các nhân vật nữ, vậy nên sẽ không viết thiếp thất, thứ nữ quá mức đê tiện hay đi sâu thứ nữ khổ sở thấp hèn.....

+,Trong văn chương của tác giả, nữ tử ưu tú có thể tham chính, nữ tử tướng môn có thể ra trận giết địch, đích thứ khác nhau chủ yếu ở quyền kế thừa phân chia gia sản, mức sống sinh hoạt hằng ngày sẽ bởi vì địa vị trong nhà (chủ tớ, bố con, bà cháu...), sủng ái của gia chủ.... mà khác nhau.

!!=>Tiểu thuyết ngôn tình ra đời là để thỏa mãn nhu cầu ảo tưởng của chính mình, cho nên không cần so đo mấy việc vặt thế này.

~Nếu cho ý kiến, vui lòng không gây war và xin hãy chú ý rằng, đây là mình đi edit thôi, cái cốt truyện nó không sửa được đâu, có góp ý thì góp ý về câu từ của mình thôi nhé.

!!!!!Và tin vui cho những ai ưa thích truyện: Bản tiếng Trung ấy, nó hoàn rồi, để mình edit cho mà đọc nghen.

Văn án:

【 bản Sở Du 】

Sở Du đời trước vì Cố Sở Sinh, chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân được ngự tứ, bôn ba ngàn dặm đường. Vậy mà cuối cùng lại vẫn rơi xuống kết cục thân mang bệnh tật chết nơi tha hương.

Trọng sinh trở lại năm mười lăm tuổi, Sở Du đang trên đường đào hôn dứt khoát quay đầu lại, gả vào đại môn Vệ gia.

Nàng biết Vệ gia, thi thể sẽ chết trận đầy nhà, chỉ để lại một tiểu hài tử mười bốn tuổi Vệ Uẩn, nơm nớp một mình nhà cao cửa rộng.

Nàng cũng biết Vệ Uẩn sẽ vực dậy Vệ gia, tương lai trở thành Trấn Bắc Vương quyền khuynh triều dã, nói một không hai.

Cho nên nàng muốn cùng Vệ Uẩn đi qua đoạn thời gian gian nan nhất này, giúp đỡ hắn, sau này trở thành Đại phu nhân độc nhất của Vệ gia, lại chưa từng nghĩ, cuối cùng, nàng thật sự trở thành "Đại phu nhân" Vệ gia nói một không hai.

【 bản Vệ Uẩn 】

Vệ Uẩn mười bốn tuổi, nam đinh của nhà chết trận sa trường chất thi chật cửa, cửa nát nhà tan, chỉ có mẫu thân cùng tân tẩu cùng hắn chống đỡ Vệ gia.

Mẫu thân nói, tân tẩu tử thật không dễ dàng, mới vừa bái đường liền không có trượng phu, chờ ngày sau hắn phát đạt, cần phải vì tẩu tử, tìm một nhà tốt lo việc hôn nhân cho nàng.

Khi đó hắn nói, "Được.".

Vệ Uẩn hai mươi tuổi, Lễ Bộ Thượng Thư Cố Sở Sinh tới cửa cầu hôn Sở Du.

Vệ Uẩn dẫn binh mang đao bước vào đại môn Cố gia. Hắn nói, vào cửa Vệ gia ta, cả đời này đều là người của Vệ gia ta.

Cố Sở Sinh trào phúng thành tiếng, ca ca ngươi cũng đã chết, nàng là người của ai?

Vệ Uẩn siết chặt đao, từng câu từng chữ đáp, người của Vệ Uẩn ta.

  •̀.̫•́✧ Lời tác giả: 

  【 nhân vật Cố Sở Sinh kiếp trước】: kiêu ngạo, ích kỷ, yêu mà không dám đối mặt với lòng, là một con người mâu thuẫn : yêu tính cách nàng mạnh mẽ nhưng lại bài xích nàng quá mạnh mẽ, muốn nàng ở bên trong những ngày tháng khó khăn nhất nhưng lại bài xích nàng vì thấy nàng khiến hắn nhớ lại chính mình ngày đó. Và 2 điều mâu thuẫn trên đã khiến hắn yêu mà không dám đối mặt với lòng, không muốn tìm hiểu kỹ thứ tình cảm này, nên không biết thế là yêu, luôn cho rằng mình thích muội muội nàng ôn nhu hiền dịu, nghĩ rằng mình chán ghét nàng, tỏ ra chán ghét nàng. Đến lúc nàng chết rồi, mất nàng thật rồi mới thấy đau, mới dùng cả gần mười năm còn lại của đời để thừa nhận mình yêu nàng, nhớ nàng. (Editor: ô ô ô, nhưng muộn rồi muộn rồi ôôô).
Kiếp trước Sở Du và Cố Sở Sinh dù sao cũng ở chung mười hai năm, kỳ thật nội dung rất nhiều, nhưng tác giả cố gắng chọn chi tiết quan trọng viết xong trong chương 1, cho nên chuyển biến tâm lý của Cố Sở Sinh không phải quá rõ ràng, nhưng cũng hợp lôgic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhập