[AllKlein] Phản ứng của mọi người khi thấy các cp nổi tiếng nhất (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, Amon bé ngoan, ngươi có thể ngưng ký sinh ta được không?"
"Ngươi cảm thấy câu trả lời sẽ là có sao?" Amon thiếu niên kia vẫn duy trì khóe miệng đang nhếch lên, tay cầm một đĩa bánh ngọt cùng trà đá ngọt, cố gắng "bón" cho Klein ăn.
"Vậy chú Chu sau khi ăn xong có thể về nhà được không? Ta cảm thấy hôm nay có chút mệt, cần phải về sớm."
"Đương nhiên, chú chỉ cần chơi với ta một lúc là được." 
Klein bỗng chốc cảm giác dejavu tồi tệ ùa tới, cẩn thận từng li từng tí hỏi lại: "Một lúc là bao lâu?"
"Mãi mãi~" Amon rất vui vẻ trả lời lại, sau đó hắn liền lấy một chiếc kính một mắt điểm thêm cho gương mắt đang tái nhợt của Klein, không ngừng khen ngợi đây chính là ngài Kẻ Khờ đẹp trai nhất từ trước đến giờ.
Tại sao lại có loại bug quá đáng như vậy?? Trong lúc Amon còn đang sai phân thân đem thêm đồ ăn tới, Klein không ngừng rên rỉ trong lòng, cảm thấy Amon PTSD của mình không những giảm đi mà còn tăng nhanh đến mức đột biến khiến hàng vạn miêu miêu trùng của hắn như muốn sụp đổ thành một bãi.
À, nhưng mình làm sao mất kiểm soát được, giờ đây mình thậm chí chỉ là một người thường...Lại nghĩ đến chuyện, hắn thực sự có bàn tay vàng ư? Cư nhiên đem được cơ thể của một vĩ thần vĩ đại tới đây, lại còn bug hóa khiến ta không tài nào vận dụng được sức mạnh, quả thức đây là một cái bug kinh khủng nhất từ trước tới giờ!
"Mọi chuyện đều có cái giá của nó, ngài Kẻ Khờ ạ." Amon lại tiếp tục thản nhiên vi phạm quyền riêng tư của một vị thần, đem ngón tay nghịch ngợm chọc vô đôi má mềm mại của Klein, khẽ lại gần nói: "Chắc hẳn ngươi đã biết, một vị Quỷ bí chi chủ chân chính cũng không thể có quyền hành vĩ đại như vậy."
"Lời mà ngươi vừa nói chẳng khác nào khẳng định mình là Quỷ bí chi chủ. Nếu như vậy, ngươi bằng cách nào mà lại giết chết được Klein gốc?" 
Amon chỉ đơn giản lắc đầu, trên nét mặt hắn hiện ra một chút sự bi thương nhưng rất nhanh biến mất, quay đầu nhìn Klein một lúc, lại thong thả nói: "Tất cả đều không phải tại ta. Trước khi tan biến trong cuộc chiến tận thế kia, hắn cư nhiên đem quyền hành cùng tất cả sức mạnh trao cho ta, ngươi xem, quá vô tình?"
"Xét theo mục đích chính, dĩ nhiên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chọn ngươi- ứng cử viên vô cùng phù hợp cho vị trí tân Quỷ bí chi chủ."
"Tuy nhiên...Nếu xét theo khía cạnh nhân tính, luôn có một vài chuyện cao hơn những thứ khác." Klein chậm rãi giải thích từng chút một, nói trắng ra là hắn muốn bao biện cho bản thân mình, nhưng cũng cần phải làm rõ vài chuyện ở đây.
"Ngươi xem, thứ hắn mất đi không nhiều lắm, chỉ có bản thân hắn thôi. Cũng coi như hắn vô cùng coi trọng ngươi, mà ngươi cũng hoàn toàn đạt được nguyện vọng ước ao bấy lâu đấy thôi?"
Amon chỉ lẳng lặng nghe mà không nói gì, trong đôi mắt u tối lại hiện lên một chút gợn sóng rung động. Hắn chỉ mệt mỏi thở dài một hơi, làm bộ không quan tâm phất tay nói: "Ta không có tâm trạng để nghe ngươi nói nữa. Cái gì coi trọng, ta nghe không ra. Nhưng vì ta là người luôn tôn trọng thần linh vậy nên..." Amon dần dần nhếch khóe miệng lên: "Để trả ơn sự ban tặng của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để trở về, chỉ cần..."
"...Chỉ cần cái gì?" Klein ngửi thấy mùi hương lừa gạt nồng đậm ở đây, cẩn trọng hỏi lại.
Các Amon đồng loạt quay đầu hướng về Klein ánh mắt, trong bóng tối vô tận cùng sương mù sâu thẳm đồng loạt hiện ra những chiếc kính độc nhãn sáng lên một cách quỷ dị. Mỗi Amon đều đồng thời mở một khóe miệng dài cười đến tận mang tai, cất giọng nói có chút sung sướng vang lên:
"Hãy sinh cho ta một đứa bé, Klein."
"...Hả?"
Lần này, Amon không hề kiên nhẫn mà nắm chặt cổ tay của Klein, dí sát vào mặt đối phương, thở dốc nói: "Sinh. Cho. Ta. Một. Đứa. Con."
"...Ngươi giết ta đi."
"Không được nha, ta sẽ thả ngươi đi nếu ngươi đưa ta đứa bé."
"Ngươi giết ta đi."
"Sao ngươi chỉ biết nói mỗi câu này vậy?" Amon phòng má hờn dỗi.
"Xin lỗi, ta không biết nói chuyện với người điên."
Bỗng nhiên, một thiếu niên Amon nhảy lên ôm lấy cổ Klein, Amon thiếu nữ lại đem chất lỏng màu đen trói tay tiểu miêu lại đằng sau, các Amon bắt đầu chạy vòng quanh Klein, đoàn kết nắm tay nhau, vui vẻ cất lên những lời "chúc phúc" chân thành đầy ám ảnh.
Amon bản thể đứng giữa vòng tròn, mỉm cười hoàn thành câu cuối cùng: " Đến thân thể cũng không còn."
Giờ phút này, chứng bệnh Amon PTSD của Klein lại tái phát một cách nghiêm trọng, hắn cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng thoát ra khỏi sự kiếm soát: "Thả ta ra! Chết tiệt! Ai đó làm ơn cứu tôi với... "
"Ngoan nào. Kêu cứu cũng vô ích."
" Khoan, bỏ tay ngươi ra khỏi bụng ta!!!! KHÔNG, KHÔNG, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
________________________________________________
*Cùng lúc đó nhưng tại một không gian khác.
"Sao mình lại cảm giác Klein đang gặp nguy hiểm nhỉ? Thưa Nữ thần tôn kính, hắn thật sự không sao chứ?" Leonard hiện tại đang vô cùng lo lắng cho người bạn thân nhất của mình, mặc kệ hắn có mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể loại trừ khả năng hắn bị bắt cóc! Hơn nữa, không biết vì sao một đống miêu miêu trùng lại xuất hiện ở nơi này, khiến mọi người gần như mất đi lý trí bởi chúng...quá đỗi...dễ thương!!!
"Sẽ không sao." Nữ thần Đêm tối chỉ đơn giản nói một câu như vậy, bả vai lại khẽ run lên, tiếp tục úp mặt hưởng thụ bụng béo mềm mại của mèo đen .
"Nhưng..." Leonard liền chưa có nói hết, lại bị tiếng meo meo của chú mèo gần đó thu hút. Đôi mắt nâu to tròn ngước nhìn về phía hắn, cào cào ống quần tỏ ý muốn được bế lên vuốt ve.
"...Chết tiệt, đáng yêu quá trời đất." Leonard toàn thân cảm giác như đang nhũn ra, không hề lãng phí một giây mà nhẹ nhàng ôm mèo Klein lên, tự trấn an bản thân: "Klein chắc chắn sẽ không sao đâu..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro