Nấu ăn cùng mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kẻ Khờ tiên sinh, ta đói~ 
_Trước tiên, ngươi có thể bỏ ta ra được không? Muốn hại chết một con mèo đáng thương sao?
Amon vừa dụi đầu vào bụng béo mềm mại của Klein, vừa tranh thủ hôn nhẹ lên đôi tai của hắn. Tuy nhiên, như thế cảm thấy không đủ, Amon lại dùng một tay để ôm chặt người vào lòng, một tay lại không yên phận nghịch ngợm đôi chân nhỏ nhắn của mèo đen. 
Một người một mèo cứ thế lười biếng nằm trên giường cho đến giữa trưa. Nằm trong lòng Amon, Klein không khỏi thảng thốt khi nhớ lại khoảnh khắc hắn vừa mới tỉnh dậy.
Quả thực là một cơn ác mộng, hắn cư nhiên vừa mới mở mắt ra, trước tiên đã thấy một người đàn ông mắt đen, tóc đen, đeo kính đơn, đang nhìn chằm chằm vào hắn. 
Hắn có chứng bệnh ảm ảnh với kính đơn ư? Còn may, hắn chưa có trang trí loại này khắp phòng, bằng không, ta đã thăng thiên ngay tại trận.  

Ừm, Klein Moretti chết trẻ ngày xx tháng xx năm xxx. Nguyên nhân: đột tử ngay tại  giường do bị dọa chết khiếp. 
"Ôi, ôi, sao ngươi chưa gì đã chu đáo lo lắng cho hậu sự vậy. Yên tâm, ta sẽ chủ trì lễ tang của ngươi với tư cách là người thân cận nhất. Nhưng sẽ còn rất lâu mới đến lúc đó, haha...". Amon cười nói, vừa xỏ đôi dép bông dưới sàn, bế theo mèo đen xuống phòng bếp.
"Ngươi giết ta đi." Klein bình thản nói tựa như câu chào hỏi hết sức bình thường cho buổi sáng.
Hắn quan sát căn phòng bếp trống trải, bỗng lại mang theo nỗi nhớ nhung về trà đá ngọt ngào cùng với những chiếc bánh thơm mềm, tan chảy trong miệng. Điều này cũng khá dễ hiểu vì dù Klein đã trở thành tồn tại vượt trên thần nhưng việc hắn ăn uống theo ngày cũng coi như một thói quen để duy trì nhân tính. 
Người quan sát mọi vẻ mặt của Klein từ lúc mèo nhỏ còn chưa ngủ dậy bỗng nghĩ ra một ý tưởng hay ho, giả bộ bâng quơ vài câu:
"Tự nhiên ta muốn ăn bít tết quá đi. Hồi còn ở vùng đất bị bỏ rơi, vì muốn đánh lừa ta mà ngươi đến cả một bàn ăn cũng lôi hết ra. Lúc đó, cách ngươi phòng má lên ăn lẫn cả bản thân ngươi đều rất ngon miệng nha hehehe."
" Người biến thái nên dù có thở cũng tỏa ra mùi biến thái." Klein khinh bỉ nhìn tên dang tự nói tự cười một mình, quyết định chân thành khuyên nhủ "người bạn": "Amon, chắc chắn ngươi cần học một khóa bổ túc dành cho những người bị khuyết tật ngôn ngữ. Nếu có thời gian, hẳn có thể nhờ Adam chữa não cho ngươi."
"Ta đương nhiên cũng sẽ đem theo ngươi đi cùng. Để ngươi lẻ loi cô đơn ở nhà thật sự khiến ta lo lắng." Amon tủm tỉm nói, thể hiện mình là một chủ nhân vô cùng tốt bụng cùng nhân ái.
Chưa kịp để Klein cảm thán lại một câu, Amon lại lôi từ đâu ra hai miếng thịt bò sống, cùng có đầy đủ các nguyên liệu, gia vị kèm theo được cướp từ người đầu bếp xấu số nào đó.
Mèo đen nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, chỉ muốn dùng cái chảo phang vô đầu hắn, giận dữ hỏi lại:" Ngươi thật muốn làm màu đi? Vì sao không lấy luôn bít tết chín đi cho rồi?"
"Ta đương nhiên là muốn ăn món ngươi nấu. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta cho ngươi ở đây miễn phí ?" Amon chỉ nhún vai, cho rằng đó là điều hết sức bình thường, tựa như trong mười con mèo thì đến chín con phải biết nấu ăn.
Klein dùng vẻ mặt chết lặng không biết nên nói gì, lặng lẽ vờn lấy một cái bát to gần đó, đáng thương dùng miệng ngậm các nguyên liệu thả vào trong. Đến lượt gia vị, hắn lại dùng sức ôm lấy cái lọ đựng, run rẩy nâng lên hai "tay" rồi xoay xoay cái nắp để mở.
Sau đó mèo đen lại nhìn chằm chằm Amon, sai khiến hắn mang tiếp mấy nguyên liệu trong công thức bí mật. Amon cũng không hề ý kiến gì, sau khi lấy xong lại tiếp tục quan sát mèo con đang bận rộn trong bếp, chậm rãi cười một cách "dịu dàng".
Sau bao gian nan cưc khổ, Klein cuối cùng cũng thành công trong việc tẩm ướp thịt. Tuy nhiên, giờ mới đến công đoạn khó khăn cũng như cần đến kỹ năng chuyện nghiệp nhất: áp chảo thịt. 

Hức hức, ta cũng chỉ là một hài tử, ta muốn được phục vụ, nuông chiều, yêu thương...Klein không khỏi đau khổ cho số phận thảm thương của mình, lại chán nản nhìn lên miếng thịt sống vừa mới ướp xong. Hắn thật sự không còn cách nào để trèo lên bếp rồi dùng chân để áp thịt, như thế cũng vô cùng phi lý cùng mất sạch thể diện của một vị thần.
"Ngươi nghĩ sao về việc để ta làm hộ ngươi? Ta kỹ năng nấu nướng xác thực cũng không tồi. " Người đáng lẽ phải nấu ăn- Amon lại từ đâu xuất hiện ngay cạnh hắn, mong muốn đưa ra lời giúp đỡ chân thành của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro