Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu miêu miêu, ngươi chạy đi đâu? Ta đâu có phải là ma quỷ?- Amon vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Klein, vừa nhẹ nhàng xách mèo đen lên. Trên mặt hắn hiện rõ nụ cười trêu tức cùng cười cợt.
"Meo meo meo!" Tự xem lại bản thân mình đi! Klein la hét vùng vẫy, thiếu điều muốn dùng móng vuốt của mình bổ cho mấy phát vào đầu của tên ác ma.
Không biết nghĩ đến điều gì, Amon chỉ mỉm cười lắc đầu, ôm mèo Klein vào lòng, hít hà mấy hơi rồi thong thả đe dọa: " Lâu rồi không gặp ngươi liền quên ta lợi hại như thế nào ư? Hoài niệm quá đi mất, đến cả con rối của ngươi, mùi hương của ngươi, ánh mắt của ngươi hướng đến ta, ta đều dùng cả tấm chân tình để cảm nhận. Huống chi đến bản thể còn không nhận ra?" 
Klein không nhịn được từng cọng lông đang xù lên trên người mình, lẩm bẩm trong lòng: "Tại sao kết nối với phân thân trên Nguyên Bảo lại không được vậy? Nếu thành công, mình nhất định sẽ đem cả lâu đài Nguyên Bảo ném tan xác tên biến thái này..." 
Hơn hết, không ai hiểu rõ bản thân Klein hơn chính hắn, kẻ hắn không muốn gặp nhất trong trạng thái này- à không bất cứ lúc nào cũng là Amon, tên này vừa xảo quyệt, mưu mô lại rất thích làm mấy trò đùa quái đản. Biệt danh "Thần lừa gạt" hay" Kẻ báng bổ thần linh" quả thực xứng đáng với hắn.
"Aisss, biết thế hồi trước đã nghiền nát hắn bằng mấy quả siêu tân tinh...Đến lúc đó ta có mất kiểm soát biến thành đống giun cũng phải triệt tiêu nòi giống tên kia đến giọt cuối cùng." Hàng loạt kế hoạch ám sát Amon tiếp tục lần nữa được vạch ra, mà yếu tố cốt lõi là người thực hiện giờ đây chỉ là một bé mèo dễ thương, chỉ có thể kêu meo meo qua ngày.
Tuy nhiên, như thể cảm nhận được suy nghĩ của Klein, nụ cười của Amon càng trở nên rõ rệt, thiếu điều lộ ra 8 cái răng hoàn chỉnh. Hắn làm bộ thở dài, ôn tồn nói:" Người ta thương yêu thế mà lại vượt mặt ta nhanh đến vậy, làm ta có chút không kịp trở tay. À đúng rồi, hồi còn ở vùng đất bị bỏ rơi, ngươi rất rất đáng yêu luôn, mỗi lần bị trêu chọc lại như xù lông lên, càng vui hơn nữa là, ta lại được thấy đa dạng vẻ mặt của Kẻ khờ tiên sinh đây, nhất là bộ dạng tuyệt vọng đó..."
Amon càng nghĩ càng sung sướng, dịu dàng dùng móng tay "cào nhẹ" lên bộ lông mềm mại của mèo Klein khiến chú mèo nọ nổi mẩn hết cả da. Sâu trong đôi mắt to tròn của mèo đen ẩn chứa một sự thù hận sâu sắc khiến Amon cười rất vui vẻ, lại hưởng thụ nhìn Klein thêm mấy cái.
_Tiểu miêu, thẳng thắn mà nói, ngươi thật không nghe lời. Ừm, xem chừng ngươi là mèo hoang đi, vậy để ta nhận nuôi ngươi nhé?
Nghe được những lời này của Amon, tim hắn đập liên hồi, trong đầu đang hiện lên ngàn vạn cách tự cứu bản thân, tỉ như trực tiếp cắn lưỡi tự sát hay gọi tên Leodro, thành công đem Amon biến thành bãi thịt nát vụn...Nhưng cuối cùng, Klein chỉ có thể chịu uất ức nhỏ giọng lên tiếng:" Ngươi giết ta đi."
 Sau khi vô tình tiết lộ ra, hắn mới nhận thấy mình có thể nói được. Nét mặt vui mừng chưa hiện hữu được bao lâu, đúng lúc này, một giọng nói đầy gợi đòn bất ngờ vang lên:
_Ai ya, may quá đi thôi~ Nãy giờ bên tai cứ phải nghe mấy tiếng meo meo của ngươi chả hiểu gì hết. A, thực ra, cách thức khiến ngươi nói chuyện cũng rất đơn giản. Chỉ cần dùng minh tưởng, à không chỉ cần bản thân ta luôn nghĩ người ta đang tâm sự là bản thân Klein Moretti, Gerhman Sparrow hay Kẻ khờ tiên sinh cũng đều được hết, coi như ngươi đã gián tiếp được Amon công nhận là một "con người" thực thụ rồi~
Dit, dit, dit! Tên quạ khốn kiếp chó chết!! Thả ta ra, thả ta ra, méooo~~

Klein dùng hết sức lực, liều mạng giãy giụa ra khỏi cái ôm đầy "ấm áp" của Amon. Thậm chí hắn còn cố gắng vồ lấy ngón tay của Amon, ra sức dùng răng nanh cắn thật mạnh. Tuy nhiên, chưa kịp cắn đến tay, Amon lại cười đùa trêu trọc Klein bằng cách di chuyển ngón tay lên xuống, khiến chú mèo vồ hụt mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro