Không biết ghi gì nữa, hay để là "ngậm vú"? =))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Thành như một con báo lớn mệt nhoài, an tĩnh nằm sấp xuống sofa, dựa khuôn mặt mệt mỏi lên lồng ngực thiếu niên trẻ. Mùi hương từ áo thun của Minh Tú, và mùi hương nhàn nhạt của cơ thể cậu khiến mi mắt gã nặng trĩu, gã tham lam hít một hơi căng đầy lồng ngực, một hơi không đủ, hít bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cái mùi hương của nước xả vải nhiễm lên da thịt cậu trai, dìu dịu mà dễ chịu, khiến đầu óc của kẻ máu lạnh cảm thấy phê pha hơn cả hút cần. "Chết tiệt, cậu ta chính là thuốc phiện", gã nghĩ về mùi hương của cậu thiếu niên như vậy đấy, gã mê mẩn cậu rồi. Cánh tay của Duy Thành tựa như gọng kìm cứng rắn, ôm ghì lấy eo Minh Tú, giữ chặt lấy cả thế giới của gã. Duy Thành dùng cái giọng trầm, vừa vùi chóp mũi cao cao trong lồng ngực cậu, vừa lơ mơ khen một câu.

- Minh Tú, em thơm quá.

Minh Tú rũ mắt, hàng mi dài cong cong của cậu phủ xuống, che khuất nửa đôi mắt trong veo dễ nhìn. Người con lai có đôi mắt nâu của người mẹ châu Á, có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, yên lặng ngả lưng trên tay vịn sofa mềm bằng nhung. Hai chân cậu duỗi dài trên ghế, để cho ông trùm nằm nhoài ở giữa. Lồng ngực không ngừng phập phồng đều đặn của cậu làm gối cho gã, và bàn tay nhỏ vì được sống trong bao bọc chu toàn mà mềm mại trắng trẻo, đan vào mái tóc vàng nhạt của Duy Thành. Tóc của gã rất mềm, sờ vào thật dễ chịu, nó khiến cậu không nhịn được mà nắm lấy một lọn, khẽ vuốt xuống, từ từ cảm nhận sợi tóc trượt giữa kẽ tay. Nhìn Duy Thành lúc này chẳng khác mấy so với mãnh thú đã thu vuốt, yên lặng nằm yên cho người ta vuốt lông. Khóe môi Minh Tú cong lên, và đôi mắt thì hơi híp lại, vui vẻ bật ra một tiếng cười khi nghe thấy giọng gã.

- bố đang làm gì thế?

Duy Thành cảm nhận được độ rung rung nhẹ từ lồng ngực cậu mỗi khi cậu cười, và khóe miệng gã cũng hài hòa vung lên, mừng vì Minh Tú của gã cười. Gã nằm nghiêng mặt sang, tì một bên má trên bờ ngực trái của thiếu niên, đưa mắt nhìn sang phía ngực bên kia. Cái áo thun mỏng của gã được cậu mặc trên người nhìn tuyệt thật, đường chỉ đều đặn ở vai áo đã rũ hẳn xuống hẳn cánh tay cậu, hẳn là vì vóc người cậu quá nhỏ bé, và đầu vú nhỏ nhô lên sau lớp vải khiến gã muốn ngậm lấy quá. Một tay gã rời khỏi vòng eo mảnh khảnh của cậu, dùng hai đầu ngón tay mà bóp chặt lấy điểm nhô lên ấy, nhẹ nhàng kéo căng lên. Duy Thành thấp giọng nói, không hung hăng, cũng không cưỡng ép, chỉ là một câu yêu cầu với cái giọng trầm mang ra mê luyến dịu dàng:

- kéo áo em lên đi. Bố muốn hôn ngực em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei