Là buổi sáng của hai anh nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ở Lynmouth, bên ngoài thật sự lạnh. Duy Thành đã về rồi, mỗi buổi sáng gã đều chạy bộ, về đến nhà đã là lúc xung quanh đều bừng sáng, mặt trời lên rồi, còn cậu thiếu niên trên giường thì vẫn không chịu dậy. Ông trùm kéo mở tấm rèm lớn, phóng tầm mắt nhìn ra, ngoài đường đã bắt đầu nhộn nhịp. Gã ngoái đầu nhìn về góc giường, rồi lại rảo bước đi tới, đôi chân dài bước thật nhanh đến bên cạnh người yêu. Duy Thành ngồi xuống đệm, cong lưng cúi người xuống, thấp giọng âu yếm bên tai người còn say sưa với giấc ngủ:

- dậy thôi Minh Tú, bố về rồi.

Đáp lại lời gã, là một cái phẩy tay dứt khoát. Minh Tú đưa tay kéo tấm chăn bông dày lên, trùm kín cả đầu lại, cậu nhích người nằm sâu vào trong, xa cách và chối từ Duy Thành. Gã bất lực lắm, buổi sáng nào cũng như vậy, nói thôi cậu sẽ chẳng dậy đâu. Duy Thành nắm chặt mép chăn dày, lôi tuột ra khỏi người Minh Tú. Thân người bé nhỏ dưới lớp chăn hiện ra, vì lạnh đột ngột mà càng co ro lại, thà cuộn tròn người lại chứ nhất quyết không mở mắt đòi lại chăn. Gã hít một hơi sâu, cái vạt áo mỏng chắc vì giãy giụa cả đêm mà xộc xệch, vén lên đến tận lưng, sống lưng gầy gò nhô lên từng đốt một. Tầm mắt đi dần xuống, bờ mông nhỏ cong cong, cặp đùi thon thả trắng mịn. Chết tiệt, là chính gã đêm qua không cho cậu mặc quần, hai lần trong một buổi sáng, thằng em gã lại cứng rồi.

Duy Thành vất vả nhịn lại suy nghĩ muốn hung hăng nhào đến mà chịch tỉnh người kia. Nhưng bàn tay gã nào chịu yên phận. Gã ngồi xuống bên cạnh Minh Tú, vươn bàn tay to vỗ mạnh xuống mông cậu. Thịt mông mềm mại nảy mạnh lên, gã lại vỗ thêm hai cái nữa mà chẳng hề nương tay. Chỉ vài giây sau, trên gò mông trắng nõn đã in lên dấu đỏ bừng, rõ cả năm ngón tay.

- sao? Em còn thích ngủ nữa hửm?

Đến nước này rồi Minh Tú cũng bị gã vỗ đến tỉnh, cậu còn dám ngủ thêm, gã cũng dám đánh thêm. Cậu đưa tay về sau, kéo lấy vạt áo xuống. Cái giọng dính lẹo vào nhau, lèo nhèo ở trong cổ họng lúc ngái ngủ, nghe vừa đáng yêu vừa buồn cười: "bố đánh em đau. Bố không yêu em".

Duy Thành không sao nhịn nổi nữa, gã bật cười thành tiếng, bé con của gã lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

- yêu em, bố yêu em.

Bàn tay lớn bao trọn một bên mông Minh Tú, nhẹ nhàng nắn bóp như nặn bột. Da thịt cậu thiếu niên mịn như tấm lụa hảo hạng, ngon lành như khối thạch rau câu. Gã nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy nhịp, sau đó bắt lấy bàn nhỏ đang giữ vạt áo kia, gã nâng lên tay Minh Tú lên cao, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay xinh xắn. Rồi gã dứt khoát đỡ xuống lưng và dưới khớp gối, nhấc bổng cậu lên cao. Minh Tú ngả đầu lên vai Duy Thành, an tĩnh nằm trong lòng gã, thỉnh thoảng lại khẽ dụi dụi một cái, giống như mèo con để gã bế đi.

Duy Thành cẩn thận đặt cậu xuống sàn nhà tắm, để cậu đứng trước gương. Gã dịu dàng hôn lên mái tóc đen rối bờm xờm của cậu, Minh Tú có thói quen ngủ giãy giụa, sáng nào đầu tóc cậu cũng vậy cả, không quên vỗ tiếp một cái vào mông.

- đánh răng đi, bố làm đồ ăn sáng cho em.

Gã bước ra ngoài, Minh Tú lại mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt. Nước mát tạt lên mặt, cơn buồn ngủ rất nhanh lui đi. Trong gương là một cậu thiếu niên, có đôi mắt nâu trà trong veo, môi mỏng hồng hồng, từ khóe môi đuôi mày đều mang ý cười rạng rỡ đáng yêu.

Thay xong đồng phục cậu mới chạy ra ngoài, Duy Thành ngồi trên ghế bên bàn ăn, gã bắt chéo chân, yên lặng đọc báo. Minh Tú đến gần, gã lập tức hạ tờ báo xuống, gã dang tay, còn cậu trai thì sà vào lòng gã. Duy Thành hơi cúi mặt xuống, Minh Tú rất phối hợp hôn vào môi gã. Cậu còn thấy không đủ, cánh tay ôm lấy cổ gã, ghì cái gáy của người đàn ông lại, liên tục hôn thêm vài cái.

- bố yêu, buổi sáng tốt lành.

Gã hài lòng áp tay lên lưng cậu, khóe môi gã cong lên, yêu chiều hôn đáp lại người yêu.

- sáng tốt lành bé con, ăn sáng đi. Em sắp muộn học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei