chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Hai ngày trôi qua, Siyeon vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Một ngày có 24 tiếng thì hết một nửa thời gian là cô bay trên không trung. Hôm nay cô đặt chân về đến nhà là 10h tối, chuẩn bị bước vào nhà tắm để gột rửa mọi bẩn bụi thì tiếng chuông cửa vang lên.

Là Kim Minji.

- Chào em yêu – Minji nở nụ cười rạng rỡ bước vào nhà, cô ấy đang mặc một bộ đồ rất sành điệu, quần jean rách, áo kim tuyến, có một lớp vải xuyên thấu may kèm làm hở vùng vai cổ và cánh tay. Cô ấy vừa đi chơi đâu đó về đúng không?

Siyeon và Minji tuy yêu nhau đã lâu nhưng vì tính cách độc lập của cả hai mà họ không ở cùng nhau, chỉ ở cạnh nhau mà thôi. Chung một tòa nhà, Minji ở tầng 5, Siyeon ở tầng 10.

Hiện tại Minji đang để tóc dài màu vàng, cộng với khuôn mặt xinh đẹp như một diễn viên, cộng với phong cách ăn mặc thời thượng, cô ấy toát lên một thần thái như hot girl vậy. Bất cứ ai nhìn vào ngoại hình của Minji đều muốn được chạm vào và sở hữu, và Siyeon thì đôi lúc cảm thấy tự hào vì là người yêu của cô nàng hot girl này.

- Chị vừa đi chơi về hả? – Siyeon nhẹ nhàng mỉm cười lại, cô đi lấy hai ly nước uống.

- Không, chị đến để đưa em đi chơi, em đi thay đồ đi, chúng ta đến bar Maison, mọi người đang đợi rồi – Minji ngồi kiêu ngạo ở ghế sofa, uống ly nước Siyeon vừa mang ra.

- Hôm nay em mệt quá, vì chuyến bay dài, em muốn đi tắm và đi ngủ sớm.

- Không, thay đồ nhanh lên – Minji phẩy tay.

- Em vừa đi làm về người ngợm bẩn lắm, giờ tắm rửa thay đồ mất thời gian, bạn chị sẽ phải chờ lâu, chị cứ đi đi – Siyeon ngồi xuống bên cạnh, cố gắng từ chối khéo.

- Người em còn sạch lắm, thay đồ đi, nhanh lên nào – Minji vuốt một dọc cánh tay Siyeon rồi vỗ vỗ vào đùi cô ấy.

Siyeon thở dài rồi làm theo, cô đã quá quen với tính cách thích kiểm soát mọi thứ của Minji nên cô không dám tranh cãi gì. Minji luôn muốn mọi người phải làm theo ý của cô ấy, có thể do được sinh ra ở một gia đình quá giàu có và ba mẹ nuông chiều nên cô ấy có cái tính cách đó.

Đến bar Maison, Siyeon cùng Minji hòa nhập vào trong không gian náo nhiệt và đông đúc này. Dù là môi trường vui vẻ như nào đi chăng nữa thì cũng không làm Siyeon vui hơn, vì cô đang cảm thấy cơ thể mình bẩn bụi và cần được đi tắm. Dù cô đã khoác lên một bộ đồ mới, nhưng cô vẫn thấy khó chịu.

Thậm chí lúc cô chọn một bộ đồ đơn giản để đi bar, đó là quần jean dài và áo croptop, Minji ngang nhiên ném cho cô một chiếc đầm màu đen bảo cô rằng hãy mặc nó vào. Siyeon lại phải đi vào phòng thay đồ để mặc lại.

Ngồi thẫn thờ trên ghế, Siyeon lơ đãng nhìn xung quanh, trên tay là ly rượu Vodka loại mạnh, cô cảm thấy hơi lạc lõng với đám bạn của Minji. Vì họ đang nhảy và hò hét rất sung, còn cô thì đã quá mệt mỏi rồi.

Nếu đi bar với họ ở một thời điểm khác thì chắc sẽ ổn hơn, chứ giờ cô buồn ngủ quá trời….

Minji luôn có những cuộc hẹn bất thình lình như vậy và làm cô không kịp trở tay. Siyeon nhiều lúc thầm mong Minji hãy đặt hẹn với cô trước chứ đừng ra quyết định bộc phát như vậy, thế thì cô mới đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ cho hợp lý.

Và có một điều nữa khiến cho tinh thần cô mỏi mệt dạo gần đây, đó là dáng vẻ của cái vị bếp trưởng họ Kim kia. Thực ra mệt mỏi về cái chuyện cỏn con như vậy thì thật vô lý, nhưng bên trong Siyeon đang vô cùng tò mò về con người đó, tò mò nhiều quá nên đâm ra mệt mỏi, chính xác là như vậy.

Cô cũng không biết sao cô lại tò mò về người đó nữa, có thể do đó là một cô gái rất khó gần và bí ẩn. Cô chưa bao giờ nói được câu nào với cô ấy, không phải Siyeon là một người thụ động và ngại ngùng, cô chỉ là……bị thu hút bởi cái sự lạnh lùng của cô gái đó, và cô chưa có đủ cơ hội để tiếp cận mở lời.

Ngày hôm sau, Siyeon quyết định đến nhà hàng 5 sao Nodot.

- Quý khách đi mấy người ạ?

- Tôi đi một mình.

Siyeon gọi món salad bào ngư và một ly coffee bạc hà. Cô đến nhà hàng này ngày hôm nay với mục đích gì cô cũng chưa biết, chỉ là cô muốn giảm bớt cái cảm giác tò mò trong lòng cô mấy ngày nay thôi.

Cái cảm giác này nó hơi khó chịu, kiểu như không rõ là mình muốn cái gì, nhưng mà luôn cảm thấy không trọn vẹn về một khía cạnh nào đó. Siyeon đã sắp xếp công việc để có một buổi tối rảnh rang và đến đây.

Cô cũng không có ý định sẽ tiến tới tiếp cận vị bếp trưởng kia, cô định đến đây ăn tối rồi đi về thôi. Cô cố tình gọi cái món salad bào ngư mà vị bếp trưởng kia đã từng làm tặng cô, cô nghĩ rằng nếu cô chọn món này thì chắc hẳn cô ấy là người xắn tay nấu chứ hả…..

Anh nhân viên bồi bàn đặt món xuống bàn cùng với ly coffee, và kèm theo một món nữa.

- Đây là món súp nấm đặc biệt, quà tặng của bếp trưởng Kim ạ.

Siyeon ngỡ ngàng, cô nàng kia lại tiếp tục tặng đồ ăn cho cô.

- Dành riêng cho mình tôi đúng không? – Siyeon hỏi xác nhận.

- Đúng rồi ạ.

Người bồi bàn rời đi, Siyeon ngoái nhìn về phía khu vực bếp, qua tấm kính cửa sổ nhỏ cô không thấy vị bếp trưởng kia đâu cả. Siyeon ngẫm nghĩ, nhún vai một cái rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối. Cô có một cảm xúc hài lòng ở bên trong, nó đã xóa tan mọi sự mệt mỏi vốn có của cô.

Salad bào ngư thực sự rất ngon, và cái món súp nấm này nó còn ngon hơn nữa.

Vì Siyeon thích ăn nấm, cô cũng không hiểu sao vị bếp trưởng kia lại tình cờ tặng cô cái món mà cô rất yêu thích. Hai người chưa bao giờ giao tiếp với nhau, vậy mà đã xảy ra những tình huống liên quan như vậy rồi.

Siyeon ăn xong thì ngồi lơ đãng một lúc, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, cô biết rằng bản thân cô chưa muốn rời khỏi đây sớm.

Suy nghĩ một hồi rồi Siyeon đứng dậy, để lại túi xách của mình ở trên ghế, cô đi từ từ qua cái khu vực bếp. Giả vờ là đang đi thăm quan nhà hàng, khi đi đến ô cửa sổ có thể nhìn được vào trong bếp, Siyeon liếc nhìn vào sâu bên trong, tìm một bóng dáng.

Cô thấy vị bếp trưởng họ Kim kia đang làm gì đó với cái thớt, có vẻ như là đang thái hành tỏi. Dáng vẻ làm việc của cô ấy thật sự rất thu hút.

Cô ấy mặc bộ đồ dành cho bếp trưởng, áo khoác màu trắng bấm khuy đen thành hai hàng dọc, cô ấy đang búi tóc, ngón tay cắt móng sạch sẽ và thon gọn, mọi cử chỉ trông đều rất thanh lịch.

Lúc gặp ở trên tàu là cô ấy xõa tóc, ở nhà hàng thì cô ấy búi tóc, dù là trạng thái nào trông đều rất tuyệt vời. Nhà hàng 5 sao thông thường bếp trưởng là nam giới, và là những chàng trai mập mạp, nhưng bếp trưởng ở đây là một cô gái rất xinh đẹp có thân hình rất bốc lửa.

Dù Siyeon chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trong một bộ đồ thiếu vải, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đằng sau cái lớp quần áo bếp trưởng kia là một thân hình rất nóng bỏng.

Tuy vóc dáng cô ấy nhỏ bé, cô ấy thấp hơn Siyeon, nhưng thần thái toát lên sự quyền lực, khuôn mặt khá lạnh. Gặp con người này đến lần này là lần thứ ba, nhưng Siyeon chưa bao giờ được thấy một nụ cười đúng nghĩa của cô ấy, nếu cô ấy cười thì chỉ là cười mỉm.

Siyeon đã đứng ở ô cửa sổ này được vài phút rồi nhưng vị bếp trưởng kia vẫn không hề lay động ánh nhìn, vẫn đang chăm chú làm việc với cái thớt, cô ấy không biết là Siyeon đang đứng ở đây và ngắm nhìn cô ấy.

Siyeon như quên hết mọi thứ xung quanh, tầm mắt thu lại chỉ bằng một bóng dáng nhỏ bé kia. Việc cô nàng họ Kim làm đồ ăn riêng tặng cô thì chắc chắn là cô ấy đã nhìn thấy cô từ lúc cô bước vào nhà hàng này.

Và ý đồ của cô ấy là gì, Siyeon thực sự rất tò mò….

Tò mò vậy thôi chứ cô không dám tiến tới hỏi thẳng, cô vẫn đang suy nghĩ một cách phù hợp để tiếp cận cô ấy.

Trong lòng cô rối bời quá, hôm nay có lẽ không phải ngày đẹp, cô sẽ đến tiếp cận và hỏi chuyện cô ấy vào ngày khác.

- Thưa quý khách, quý khách cần giúp gì không ạ? – một nhân viên bồi bàn tiến tới hỏi Siyeon.

- À không, không có gì đâu – Siyeon phẩy tay.

Cô gái nhân viên kia gật nhẹ đầu rồi chuẩn bị rời khỏi thì bị Siyeon giữ lại bằng một câu hỏi.

- À cho tôi hỏi……

- Dạ?

- Vị bếp trưởng kia tên gì?

Cô gái bồi bàn nhìn vào bên trong khu vực bếp theo hướng chỉ của Siyeon.

- Tôi cũng không biết nữa, ở đây chúng tôi luôn gọi cô ấy là bếp trưởng Kim.

Siyeon thở dài thể hiện sự thất vọng, rồi cảm ơn cô gái nhân viên, cô về bàn của mình, tính tiền và rời khỏi nhà hàng.

---

Vài ngày trôi qua, Siyeon hẹn một người bạn của mình đi uống coffee, cô gái này tên Yoohyeon, cũng là một tiếp viên hàng không. Siyeon và Yoohyeon từng bay chung một hãng nhưng sau đó Yoohyeon chuyển nơi làm việc, bay cho hãng khác, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc.

Mối quan hệ của Siyeon và Yoohyeon rất thân thiết, họ có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Trên cuộc đời này bạn bè của Siyeon rất nhiều, cô làm trong một cái nghề mà có cơ hội được giao lưu kết bạn bốn phương một cách thoải mái, nhưng người cô thật sự thân thiết thì chỉ có Yoohyeon thôi.

Siyeon đã kể cho Yoohyeon nghe về cuộc gặp mặt với bếp trưởng Kim, từ đoạn ngồi cùng bàn trên chuyến tàu đến Busan, đến đoạn gặp lại ở nhà hàng 5 sao Nodot.

- Em nghĩ xem có phải cô ấy có ý gì đó với chị không? – Siyeon nheo mắt nghi ngờ.

- Hoặc có thể cô ấy chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự hào phóng thôi. Thông thường những người bếp trưởng họ đều thử nghiệm những món mới, xong cho các thực khách ăn miễn phí như một quà tặng kèm mà – Yoohyeon uống một ngụm coffee, tỏ ra am hiểu.

- Nhưng nếu chỉ muốn thử nghiệm món mới thì nên tặng cho những khách khác nữa, đằng này chỉ làm cho mỗi chị ăn, mà những món đó có sẵn trong menu của nhà hàng rồi, không phải món mới – Siyeon phản biện.

- Nhưng mà nếu cô ấy có ý gì đó với chị thì cô ấy sẽ chủ động tiếp cận nói chuyện với chị, chứ không phải là tặng đồ ăn rồi thôi. Chị có bắt gặp cô ấy nhìn chị nhiều không?

- Chị không chắc cô ấy có nhìn chị nhiều hay không, chắc chắn là cô ấy nhìn thấy chị khi chị bước vào nhà hàng nên mới làm đồ ăn tặng như vậy, còn sau đó thì…..

- Sau đó chị không thấy cô ấy nhìn chị hả?

- Có thể lúc cô ấy nhìn chị là lúc chị không biết – Siyeon suy nghĩ tích cực.

- Cũng chưa chắc được, khả năng cao là cô ấy chẳng có ý gì với chị cả, chẳng qua đã từng gặp gỡ ở trên tàu một lần, coi như là có biết nhau, nên tặng đồ ăn đơn giản vậy thôi.

- Hoặc có thể cô ấy đang chờ chị chủ động? Dù sao thì chị cũng đã hành động ngu ngốc lúc ở trên chuyến tàu đó mà – Siyeon sờ lên thái dương, cảm thấy rối bời.

- Đúng là chị nên mạnh dạn tới hỏi chuyện cho rõ ràng – Yoohyeon gật gù.

- …………………. – Siyeon không nói gì nữa, tiếp tục uống nước.

- Mà sao chị lại cứ tò mò về người ta như vậy, còn để ý xem người ta đang có ý gì với mình nữa, chẳng phải chị có người yêu rồi sao Siyeon? Người yêu của chị là một trong những cô nàng hot nhất thành phố đó – Yoohyeon chợt nhớ ra, lên tiếng nhắc nhở.

- Ờ thì…..chị thắc mắc thôi mà.

- Chị rảnh quá hả? Dạo gần đây bay ít à? – Yoohyeon bật cười.

- Không, lịch bay mỗi ngày như vậy, chị tò mò thôi, không có gì đâu – Siyeon phẩy tay.

- Minji mà biết chị đang để một cô gái khác vào trong đầu, chị ấy sẽ xé xác chị cho coi.

- Làm gì có chuyện đó – Siyeon phủ nhận, rồi tự rùng mình vì nghĩ đến cái viễn cảnh ghen tuông của Minji.

Minji đã từng thể hiện sự ghen tuông vài lần, trong những lần đó là vì có người tiếp cận và tán tỉnh Siyeon. Siyeon thì lại là một người không biết nói lời từ chối, không muốn nói chuyện phũ phàng làm mất lòng bất cứ ai, nên cô nói chuyện kiểu vừa mở vừa đóng, Minji biết chuyện thì lại giở cái thói bạo lực, có lúc còn suýt vung tay tát vào má Siyeon.

Những lúc như vậy, Siyeon chỉ còn cách chịu đựng và cố gắng thuần hóa sự bạo lực của Minji lại, cô sẽ ôm lấy cô ấy, vỗ về và nói câu xin lỗi, Minji rồi sẽ hiền lại thôi.

Tính của Kim Minji nóng như kem, nên đôi lúc khiến Siyeon rất vất vả.

Và Lee Siyeon vẫn bị mắc kẹt trong những suy nghĩ về cái vị bếp trưởng kia liên tục. Cô không hề có ý muốn như vậy, vì chuyện chẳng có gì cả, nhưng cái não cô không nghe lời cô cho lắm.

Xung quanh cô biết bao nhiêu người thích cô mà cô chẳng quan tâm, vậy mà cô lại quan tâm mấy cái hành động nho nhỏ của một người phụ nữ lạ mặt chẳng quen biết kia. Đến nói chuyện với nhau cũng chưa có, đến cái tên mà cô cũng còn chưa được biết luôn.

Quá sức kỳ quặc.

Và Siyeon đã ra một quyết định mạnh mẽ, cô sẽ đến nhà hàng Nodot lần nữa, không phải để ăn tối mà là để nói chuyện trực tiếp với bếp trưởng Kim.

Siyeon sắp xếp công việc ổn thỏa mất vài ngày và khi cô đã rảnh được một buổi tối, cô đến nhà hàng Nodot.

- Quý khách đi mấy người ạ?

- Tôi đến gặp bếp trưởng Kim.

- Dạ?

Siyeon không chờ cô gái lễ tân đáp lại, cô thẳng thừng đi vào bên trong nhà hàng, đến khu vực bếp. Khu vực này có một cái cửa ra vào, trên đó có biển “không phận sự miễn vào”, cửa này không khóa.

Lee Siyeon rõ ràng là người không phận sự, nhưng cô đã mặc kệ cái tấm biển cảnh cáo đó mà mở cửa đi thẳng vào bên trong. Nếu người ta có bảo cô là đồ vô duyên đi chăng nữa cô cũng không quan tâm….

Vì cô không muốn phải suy nghĩ rối bời suốt như mấy ngày qua nữa.

- Bếp trưởng Kim !! – Siyeon rõng rạc gọi.

Vị bếp trưởng kia đang làm việc với cái nồi súp sôi sùng sục trên bếp, cô ấy nghe thấy tiếng gọi thì vô cùng ngạc nhiên, quay sang nhìn thì còn ngạc nhiên nữa, vì trước mặt cô ấy là một người không có gì lạ lẫm.

- Chúng ta nói chuyện chút được chứ? – Siyeon mở lời, khuôn mặt rất tự tin.

- Hmmm….được thôi – bếp trưởng Kim tắt bếp, giao việc cho người bên cạnh rồi nở một nụ cười mỉm hướng về Siyeon, nụ cười giống cái hôm ở trên tàu.

Nụ cười này chỉ đơn thuần là xã giao, nhưng đã khiến trái tim của người kia trật một nhịp mà chưa chắc khổ chủ đã nhận ra.

Hai người đi đến một góc nhà hàng, khá là yên tĩnh.

Đến đoạn này thì Siyeon bỗng dưng mất đi sự tự tin vốn có, cô lại bối rối không biết nên nói gì đầu tiên.

Cô chắc chắn một điều rằng, ngại ngùng không phải là tính cách của cô, nhưng cô lại đang thể hiện điều đó trước cái cô nàng kia. Cô ấy đang khoanh tay lại nhìn Siyeon và mong chờ Siyeon bắt đầu cuộc trò chuyện.

- À….hmmm….cái món salad bào ngư…thật sự rất ngon, cám ơn cô nhiều nhé – Siyeon chửi thầm chính mình ở trong đầu, tự dưng lại mở lời bằng cái câu này.

- Ồ, tôi vui vì cô thích nó – vị bếp trưởng kia nở nụ cười tươi hơn, Siyeon đã nhìn thấy răng của cô ấy rồi.

- Món súp nấm nữa, tôi thật sự là người thích ăn nấm, và tôi chưa bao giờ ăn món súp nấm nào ngon như ở đây – Siyeon tiếp tục khen.

- Cám ơn cô vì điều đó.

- Cô tên gì? Bao tuổi?

- Cứ gọi tôi là bếp trưởng Kim, tôi 29 tuổi.

- Ồ, vậy thì em kém chị một tuổi, em tên là Lee Siyeon – Siyeon vừa vui vừa buồn, vui vì biết thêm cái tuổi của người ta, còn buồn vì người ta không chịu nói rõ họ tên đầy đủ, cô giơ tay ra muốn bắt tay vị bếp trưởng.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro