chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25.

- Em đã sẵn sàng cho việc đó chưa?

Siyeon thở khó khăn, nghĩ đến điều đó, trái tim cô muốn ngừng đập, từng tế bào trong cơ thể như đang chết dần đi, cô nuốt nước bọt một cái để trả lời Bora.

- Đương nhiên là em sẵn sàng rồi, em sẵn sàng cho mọi vấn đề xảy đến với cuộc đời em. Từ khi gặp chị, em đã trải qua rất nhiều vấn đề, nhưng em luôn sẵn sàng đón nhận và tìm cách giải quyết, em chưa bao giờ đầu hàng và bỏ cuộc với bất cứ vấn đề nào.

- …………………..

- Chị đừng lo lắng cho em, chị chỉ cần sống mỗi ngày thật ý nghĩa, để sau này không cần phải hối tiếc, chị chỉ cần làm vậy thôi.

----

Một tuần trôi qua, một tuần của sự yên bình và hạnh phúc. Siyeon trả phòng khách sạn của mình và đến ở chung phòng với Bora. Họ đi tham quan khắp mọi nơi ở khu du lịch biển Cancun, trải nghiệm toàn bộ dịch vụ của nơi này, chụp ảnh rất nhiều và lưu giữ vô số những kỷ niệm đẹp.

Kim tự tháp cổ đại của người Maya, rạn san hô dài thứ hai thế giới, tiệc tùng thâu đêm ở thị trấn thân thiện trên bán đảo Yucatan, tất cả những danh lam thắng cảnh và lễ hội văn hóa ở đây rất khác với châu Á, đem lại cảm giác thích thú và sự mới mẻ.

Siyeon không ngờ được rằng cô đã vô tình gặp một người xa lạ, rồi đem lòng đi yêu cô ấy sâu đậm, rồi có những kỷ niệm đẹp với cô ấy ở những nơi vòng quanh thế giới, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, đều có đủ cả.

Đó là một trải nghiệm ngoạn mục chưa từng có trong cuộc đời của cô….

Kể cả sau này cô có chết đi thì thứ cô nhớ nhất sẽ là những khoảng thời gian hạnh phúc này, cái đêm hạnh phúc với Bora ở Seoul, quãng thời gian ở cùng cô ấy tại Paris, và chuyến đi du lịch ở biển Cancun này.

Cô mở mắt ra hình ảnh đầu tiên là Kim Bora, cô nhắm mắt lại đi ngủ hình ảnh cuối cùng cũng là Kim Bora. Tất cả những địa điểm đẹp đẽ cô đã đi qua, đều có bóng dáng Kim Bora ở bên cạnh.

Kim Bora là người xinh đẹp nhất mà cô thấy từ trước tới giờ, cô đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng thực sự chưa ai có ngoại hình vượt qua được Bora.

Bora là người mang lại cho cô nhiều cảm xúc nhất từ trước tới giờ, cô đã hẹn hò với rất nhiều người, nhưng thực sự chưa có ai cho cô cảm giác lãng mạn đặc biệt và điên cuồng trong tình yêu như Bora.

Bora là người giỏi chuyện chăn gối nhất, cô đã lên giường với nhiều người, nhưng thực sự chưa có ai khiến cô quay cuồng mãnh liệt như Bora.

Đối với cô, Kim Bora là nhất.

Cô không cảm thấy việc Bora bị mắc căn bệnh ung thư kia là một điều xui xẻo, cô cảm thấy may mắn vì trước khi Bora nằm trên giường bệnh, cô đã được gặp cô ấy và hai người đã có quãng thời gian vui vẻ  và ý nghĩa với nhau.

Cô cảm thấy may mắn vì những ngày cuối đời của Bora, cô ấy chọn ở cạnh cô, chứ không phải ai khác.

Cô luôn có những suy nghĩ tích cực như vậy…..

Nhưng Bora thì không, cô ấy vẫn thể hiện sự vui vẻ trong chuyến đi du lịch này, nhưng thỉnh thoảng Siyeon vẫn chứng kiến nét mặt vô hồn nhìn xa xăm của Bora. Những lúc như vậy, cô sẽ cố gắng thay đổi cuộc trò chuyện để giúp cô ấy nở nụ cười.

Và cô vẫn như một thói quen, chờ Bora ngủ trước, rồi cô sẽ dành một quãng thời gian tĩnh lặng để ngắm nhìn cô ấy. Cô lại bắt đầu nhận thức được hiện tại khốc liệt, cô lại rơi nước mắt.

*warning smut*

Bora hét lên vì đạt khoái cảm rồi hạ cả thân thể xuống giường, Siyeon ngoi lên từ giữa hai chân Bora, cơ thể đè xuống người lớn tuổi hơn, Bora tay chạm vào mông Siyeon rồi vòng tay từ đằng sau chạm vào cửa âm hộ.

Đêm nay là đêm cuối cùng hai người ở Mexico, ngày mai xuất phát về Hàn Quốc. Bora nói rằng khi về Hàn cô ấy sẽ ở Seoul khoảng một tuần rồi mới di chuyển tới bệnh viện Masan, vì bác sĩ hẹn ngày đó mới tới viện.

Một ngón đi vào, Siyeon ôm chặt lấy cổ Bora, lưỡi đưa ra nếm từng thớ thịt trắng ngần ở đó, người cong lên theo nhịp của ngón tay.

Kim Bora có bàn tay rất nhỏ bé và đẹp, cô ấy rất khéo tay, nấu ăn giỏi, pha đồ uống giỏi, làm việc nhà cũng giỏi, thậm chí còn vá may áo quần giỏi nữa. Cách đây hai ngày chiếc áo của Siyeon bị rách một chút ở vai, cô tính vứt chiếc áo đó đi nhưng Bora đã đi xin đồ nghề ở khách sạn và khâu lại cho cô.

Và ngón tay của cô ấy còn làm tình giỏi nữa, nhỏ nhưng mà có võ, dày dạn kinh nghiệm.

Tóm lại là hoàn hảo.

Siyeon lên đỉnh, tiếng hét ngắt quãng theo chuyển động của Bora, bụng cô căng cứng phóng ra mọi thứ, rồi cô thả lỏng người xuống, vẫn đang nằm đè lên Bora.

Bora cũng dần chìm vào giấc ngủ, ngực cô ấy phập phồng đều đặn.

*end smut*

- Baby ngủ ngon nhé, tình yêu của em.

Một đêm hạnh phúc trôi qua…..

Sáng hôm sau, Siyeon tỉnh dậy trước, hôm qua cô nằm sấp đè lên Bora một lúc lâu rồi cô đổi tư thế, dịch chuyển nằm bên cạnh cô ấy, tay ôm lấy đầu Bora. Rồi Bora xoay hướng nằm, Siyeon ôm từ đằng sau.

Bora hiện vẫn đang chìm trong giấc nồng, trong căn phòng phất phơ chút ánh sáng từ bên ngoài phả vào, qua tấm rèm mỏng. Siyeon yên lặng ngắm nhìn tấm lưng trần trắng sáng của Bora, cô sờ lên đó một cách nhẹ nhàng, di chuyển tới từng nơi một, như muốn đánh dấu từng làn da mịn màng đó.

Cô sờ lên mái tóc đen của Bora, vuốt nhẹ một cái…..

Khi cô vuốt xong thì đi theo bàn tay của cô là một nhúm tóc bị rụng…..

Siyeon hoảng loạn, mắt mở thật to, tóc của Bora rụng nhiều quá….

Có lẽ nào…….

Tấm lưng trần của Bora chuyển động, Siyeon giật mình vội giấu cái nhúm tóc đã rụng xuống dưới gối, cô nở một nụ cười trấn an khi Bora quay đầu lại nhìn.

- Chào baby.

Bora mỉm cười, tuy đôi mắt có phần mệt mỏi.

- Chị muốn dậy chưa?

- Giờ chúng ta làm gì? – Bora trầm giọng hỏi.

- 4 tiếng nữa mới phải đến sân bay, đồ đạc cũng xếp gọn từ hôm qua rồi, mình ngủ thêm chút nữa nhé.

- Ừ.

Siyeon kéo Bora vào trong lòng, cô ôm cô ấy thật chặt.

- Sing, tim em đập mạnh quá, em sao vậy?

- Không có gì, khi ở cạnh chị lúc nào tim em cũng đập mạnh mà – Siyeon biện hộ, cô đang mải nghĩ đến cái việc rụng tóc của Bora, đó chính là dấu hiệu cho thấy căn bệnh đang tệ đi.

- Nếu vậy thì tim em sẽ yếu đi vì chị mất – Bora trêu đùa.

-  Vì chị, em chấp nhận mọi thứ - Siyeon mỉm cười siết chặt cái ôm, cô càng siết chặt thì trái tim cô càng nhói lên đau đớn, miệng cô đang cười nhưng lòng cô thì không.

Cô rất đau khi nghĩ tới tương lai gần, cô không thể thở được khi nghĩ đến nó.

Hai người đã ngủ thiếp đi một chút trong sự yên bình.

Khoảng 2 tiếng sau, cả hai cùng thức dậy và đặt đồ ăn trong phòng khách sạn, ăn xong xuôi rồi bắt taxi ra sân bay, chuyến bay này sẽ bay thẳng về Incheon Hàn Quốc.

Siyeon có rất nhiều vali hành lý nhưng Bora thì chỉ có một. Cô ấy luôn vậy, chỉ có đúng một vài đồ đạc cơ bản nhét vào một chiếc vali là xong, vì Bora đã di chuyển quá nhiều nên cô ấy không xài nhiều thứ, và thứ hai là vì tính cách của Bora vốn đơn giản.

Cô ấy sẽ mang một ít quần áo đến vùng đất mới, rồi khi đến đó sẽ bắt đầu mua sắm quần áo mới, rồi khi rời đi thì cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo, còn lại vứt hết. Đó là lý do mà Bora chỉ có một chiếc hành lý và một túi xách nhỏ đựng những thứ cần thiết.

Siyeon cảm thấy hài lòng, vì đây là lần đầu tiên cô ngồi cùng Bora trên một chuyến bay, thật may mắn rằng khi checkin xong thì ghế của hai người là hai ghế cạnh nhau. Những chuyến bay trước của cô đều là một mình, nhưng chuyến bay này có Kim Bora….

Mọi thứ thật suôn sẻ và mãn nguyện.

Trải qua 16 tiếng bay, cô và Bora cùng nhau xem phim, ăn uống, rồi dựa vào nhau ngủ, rồi lại dậy xem phim, ăn uống.

Siyeon đã thực hiện rất nhiều chuyến bay, nhưng đây là chuyến bay cô cảm thấy vui nhất, chính vì vui nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, vèo cái là hết 16 tiếng.

Khi đáp xuống sân bay Incheon, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, Bora và Siyeon đi dần ra phía cửa chính.

- Chờ chị vào toilet một chút nhé – Bora nói.

Siyeon gật đầu, cô đứng ở gần phía cổng chính canh hành lý và chờ Bora.

15 phút trôi qua, Siyeon vẫn không thấy Bora quay lại. Cô sốt sắng, liền nhờ một người nhân viên ở sân bay trông hộ hành lý rồi cô tiến vào khu vực toilet tìm Bora.

Nhưng cô không thấy cô ấy đâu cả……

Siyeon lo lắng tột độ, cô đi xa hơn để tìm Bora ở khu vực toilet khác, cô vẫn không thấy cô ấy.

Tại sao lại vậy???

Siyeon đi tới quầy thông tin của sân bay, cô thông báo về việc tìm người bị mất tích. Điện thoại của Bora đang không có Sim nên cô không thể liên lạc với cô ấy được, cô chỉ có thể liên lạc qua email được thôi.

“Xin thông báo, chúng tôi đang tìm cô Kim Bora, 29 tuổi, cô ở đâu xin hãy đến quầy thông tin của sân bay để gặp người thân ạ”

“Xin nhắc lại, chúng tôi đang tìm cô Kim Bora, 29 tuổi, cô ở đâu xin hãy đến quầy thông tin của sân bay để gặp người thân ạ”

Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, Siyeon vẫn không thể tìm được Bora…..

Cô ngồi bất lực ở trên ghế sân bay, cùng với đống hành lý của cô và Bora, cô thật sự không hiểu tại sao….

Siyeon mở điện thoại lên, cô mở hộp email của mình ra, ngạc nhiên vì có một email đến từ tài khoản [email protected] , email này được gửi cách đây nửa tiếng.

“Sing……

Sức khỏe của chị đang tệ đi, chị không có đủ dũng cảm để đối diện với em…

Em tự về nhà nhé, chị cần ở một mình….

Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp nhau sau…

Chị xin lỗi em….

Tạm biệt, tình yêu của chị”

Siyeon bật khóc, Kim Bora một lần nữa lại chạy trốn khỏi cô….

Những lần trước cô ấy chạy trốn khỏi cô nhưng cô không biết lý do, lần này cô đã biết một cách rõ ràng.

Có thể Bora đã cảm nhận được cơ thể đang ngày càng tệ đi, có thể cô ấy đã biết việc mình bị rụng tóc một cách bất thường.

Siyeon gục mặt xuống hai lòng bàn tay, khung cảnh sân bay rất tất bật nhộn nhịp, nhưng trong lòng cô hoàn toàn khác.

Như một cơn mưa xối xả, đánh đập tàn phá mọi nơi nó đi qua….

Tế bào của cô bị hủy hoại từng chút từng chút một…

Cô đang phải chịu một cơn đả kích rất lớn.

Kim Bora, đến cuối cùng vẫn chọn cách tự chịu đựng một mình. Liệu cô ấy đang đi đâu, vào trung tâm Seoul, hay về Masan với ba mẹ??

Cô thậm chí còn chưa biết cụ thể nhà ba mẹ của Bora….

Nhưng may mắn thay, cô biết số điện thoại của họ, thậm chí cô còn biết số điện thoại của người chú của Bora, người vẫn đang ở Canada. Trong chuyến đi Mexico, Siyeon đã linh cảm được rằng cô cần phải biết số điện thoại liên lạc của những người thân của Bora, nên cô đã lấy trộm điện thoại của cô ấy và tìm tòi danh bạ, lấy số và lưu lại.

Cô sẽ gọi cho họ để dò hỏi về Bora trong thời gian gần nhất.

Siyeon ngồi thống khổ ở sân bay một lúc lâu rồi đứng dậy đi về nhà, cùng với đống hành lý nặng trịch.

Sau hơn một tiếng di chuyển, cuối cùng cũng về đến căn nhà thuê yêu dấu của cô. Siyeon nhờ người giúp đỡ mang tất cả hành lý vào trong nhà, rồi cô khóa cửa lại, đi tắm và nằm nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch, cô sẽ đưa Bora về căn nhà này, hai người sẽ ở đây cùng nhau khoảng một tuần rồi cô sẽ đưa Bora đến bệnh viện Masan như theo lịch hẹn.

Vậy mà mọi thứ không như ý muốn, Bora không ở cạnh cô ngay lúc này, mà lại chọn ở một mình chỗ nào đó. Có thể cô ấy ở khách sạn, hoặc đến nhà người bạn mà cô ấy quen.

Tối đến, trước khi đi ngủ Siyeon gọi điện cho Yoohyeon kể hết mọi thứ, cô mong rằng người bạn thân nhất này của cô sẽ có một giải pháp nào đó giúp cô.

Nhưng Yoohyeon chẳng có cách nào để giúp cô cả, thậm chí còn tiết lộ rằng Kim Minji đã biết địa chỉ nhà thuê của Siyeon.

- Cái gì? – Siyeon hoảng sợ, Minji mà biết cô ở đây thì cô lại bị làm phiền tiếp cho mà xem.

“Siyeon em xin lỗi, em không hề muốn tiết lộ nhưng Kim Minji bằng cách nào đó tìm được em rồi lại còn đe dọa như kiểu sắp đánh em đến nơi, cô ấy thật nguy hiểm, nên em đành nói địa chỉ nhà thuê mới của chị”

Siyeon chết lặng, Minji thật quá đáng, lấy dao đe dọa cô giờ còn đe dọa cả bạn thân của cô nữa.

Ngày hôm sau, Siyeon bị tiếng chuông cửa liên hồi làm thức tỉnh. Đêm qua cô ngủ khá muộn vì mải đắm chìm trong đau buồn và nghĩ cách đi tìm Kim Bora.

Siyeon bật dậy đi mở cửa, căn nhà thuê của cô mới chỉ có cô và Yoohyeon biết, và cả Minji nữa.

Cho nên tiếng chuông cửa này, có thể là Yoohyeon hoặc Minji..

Cô cầu mong đó là Kim Yoohyeon….

Nhưng……

- Chào em – Minji cất giọng, khuôn mặt lạnh tanh.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro