chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27.

“Sing…….”

Siyeon tuôn trào cảm xúc, người gọi cô bằng cái tên này chỉ có duy nhất một người thôi.

- KIM BORA, CHỊ ĐANG Ở ĐÂU? – Siyeon giật mình, cô bật dậy nói lớn.

“Chị đang ở khách sạn Oddeye, cách nhà Seungyeon một con phố” – tông giọng của Bora nghe rất mệt mỏi.

- Đợi em một chút.

Siyeon nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến khách sạn, đường từ nhà cô đến nhà của Seungyeon khoảng 10km, và cô không ngờ Bora là chọn ở một khách sạn gần đó. Tức là Seungyeon vẫn chưa biết chuyện bệnh tật của Bora.

Kim Bora quá khờ dại, cô ấy che giấu cái chuyện động trời này khỏi bạn bè, gia đình của cô ấy.

Cái tôi của cô ấy quá cao, cô ấy không chọn nhận sự giúp đỡ, mà cô ấy muốn tự mình chịu đựng mọi thứ.

Siyeon đến khách sạn, cô gọi cho Bora để lấy số phòng. Khi căn phòng số 110 được mở ra, bóng dáng Kim Bora xuất hiện ngay tầm mắt…..

Chỉ mới mấy ngày mà cô ấy đã gầy đi trông thấy, tóc thưa hơn.

Tóc của Bora vốn đã không dày rồi, nó dài hơn nửa lưng, mềm mỏng và đen tuyền, giờ nó còn thưa hơn nữa. Cô ấy vốn đã nhẹ cân rồi, giờ trông còn xơ xác hơn nữa.

Bora cúi gầm mặt xuống vì không dám nhìn vào ánh mắt tình cảm của Siyeon.

Siyeon tiến tới ôm chầm lấy Bora, cô đã sống những ngày qua trong sự đau buồn tột đỉnh, giờ cuối cùng cũng được nhìn thấy cô ấy.

- Cái đồ ngốc này, sao lại trốn khỏi em vậy hả? – Siyeon vùi mặt vào mái tóc mềm của Bora.

- ……………… - Bora run rẩy, tay ôm lại Siyeon.

- Mấy ngày vừa rồi chị ăn uống có đủ không, có ngủ ngon không, chị chỉ ở trong phòng khách sạn thôi hả, không làm gì khác đúng không?

- Chị không ăn ngon được, chỉ ăn một bữa một ngày, ngủ ít tiếng, ở trong phòng thôi.

- Baby, chị đừng như vậy nữa, đừng hành hạ tinh thần em như vậy nữa, nếu chị xảy ra mệnh hệ gì mà em lại không có ở cạnh thì em phải làm sao đây…

- ……………

- Em sẽ bảo vệ chị bằng mọi khả năng em có…

- ……………….

- Từ bây giờ em sẽ kiểm soát chị nữa, chị có vào phòng tắm em cũng sẽ theo chị vào đó, chị không thoát khỏi em được nữa đâu.

- ………………………

- Trả phòng khách sạn đi, về nhà với em.

Hai người cứ đứng đó ôm nhau một lúc lâu rồi chuẩn bị rời khỏi, không gian như muốn tan chảy theo cảm xúc của người ở trong phòng. Siyeo vuốt nhẹ mái tóc thưa mỏng của Bora, nâng niu từng chút một, cô thấy Bora đang run rẩy, chắc hẳn cô ấy đang rất mệt mỏi.

Một ngày ăn một bữa thì sao mà chịu nổi, một ngày mà ngủ ít thì cũng không thể chịu nổi, sẽ dễ bị chóng mặt và đau đầu.

Trái tim cô nhói lên từng cơn khi nghĩ đến việc Bora đang không khỏe mạnh, nó như một miếng giẻ bị dày vò từng giây từng phút.

- Chim xanh bé nhỏ của em, sao chị cứ thích bay lung tung vậy hả, chị không đủ sức để bay khỏi em nữa đâu – Siyeon nhẹ giọng, đầu tựa vào thái dương của Bora.

- …………………

- Không được trốn khỏi em nữa, nghe chưa?

Bora gật đầu trong cái ôm, cô cảm thấy hối hận vì mấy ngày qua đã chạy trốn khỏi Siyeon.

Cô xấu hổ khi nghĩ đến việc phải xuất hiện trước mặt cô ấy với một ngoại hình tồi tệ.

Nhưng thực sự thì…..cô rất cần cô ấy, chưa bao giờ cô cảm thấy yếu đuối và cần một ai đó như lúc này.

Siyeon trả tiền khách sạn cho Bora rồi đưa cô ấy về căn nhà thuê của mình. Hai ngày trước có một người muốn mua căn nhà mà Siyeon đang sở hữu, cô lưỡng lự một lúc rồi đồng ý bán nhà. Cô bán nhà không phải để mua căn nhà mới, chuyện đó cô sẽ tính sau, cô bán nhà để có thêm tiền mặt, để có thể lo cho Bora nếu cần thiết.

Cô biết rằng Kim Bora rất giàu, nhưng cô vẫn muốn chi tiền chữa bệnh cho cô ấy….

Cô nhất quyết phải chữa bệnh cho Bora bằng được….

Hiện tại hai người vừa ăn tối xong và đang nằm ôm nhau trên giường, Siyeon mát xa cổ vai gáy, cánh tay và lưng cho Bora, muốn tạo cảm giác thoải mái.

Cô hỏi Bora rằng lý do mà tự dưng Bora muốn liên lạc lại với cô là gì, cô ấy trả lời là do tinh thần đang vô cùng suy sụp.

Bora đã liên hệ đặt lịch vào viện với bệnh viện Masan từ lúc ở Paris, người phụ trách chính trong công việc chữa bệnh cho Bora là một bác sĩ nam họ Jo. Căn bệnh của cô ấy sẽ được chữa trị bằng phương pháp hóa trị, khi dùng hóa chất tiêu diệt các tế bào ung thư thì đồng thời những tế bào tốt ở bên cạnh cũng bị tiêu diệt, dẫn đến máu sẽ kém chất lượng và cần bổ sung thêm máu vào rất nhiều.

Đối với cơ thể người trưởng thành như Bora thì cần khoảng 7 lít máu, tương đương với khoảng 35 người hiến máu tự nguyện, vì mỗi người sẽ hiến khoảng 200ml. 3 tháng được hiến máu một lần, đó là lý do cần rất nhiều người tự nguyện hiến máu như vậy.

Nhưng đối với loại máu hiếm như nhóm máu Rh, thì tìm được 35 người tương đương với việc phải đi tìm độ diện rộng, vì nhóm máu này chỉ chiếm 0.05% dân số….

Tức là trong 10000 người, thì chỉ có khoảng 5 người có nhóm máu này thôi.

Sau khi biết đầy đủ thông tin, Bora đã rất suy sụp vì khả năng được cứu sống rất ít, tuy đã lường trước được sự việc này, nhưng cô ấy vẫn không thể tránh khỏi cảm xúc tuyệt vọng….

Và khi không thể chịu được nữa, cô ấy đã nhấc máy gọi cho Siyeon.

Hiện tại ở bệnh viện Masan chỉ có 3 bình máu thuộc nhóm Rh mà thôi…..

Khi hóa trị thành công mà không đủ lượng máu bơm vào đền bù, thì Bora sẽ không chết vì ung thư máu, mà chết vì thiếu máu. Mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh…..

Chỉ khoảng một tuần thôi…..

Một đêm trôi qua vô cùng dài, trước đây khi ôm Bora trong vòng tay, Siyeon nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vì cảm giác hạnh phúc.

Bây giờ cô không thể ngủ nổi nữa, bên trong cô như một mớ hỗn độn, Bora vì mệt mỏi nên đã ngủ rồi, còn cô thì thức trắng đêm. Cô cứ bất động như vậy giữa không gian tĩnh mịch, não hoạt động hết công suất để tìm phương pháp giải quyết vấn đề.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến lịch hẹn với bác sĩ Jo, Bora sẽ đến bệnh viện Masan làm thủ tục nhập viện và bắt đầu tiến hành hóa trị.

 Một ngày khó khăn đã trôi qua.

Sáng sớm thức dậy, Siyeon chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cả hai người cùng ăn.

- Món này ngon quá – Bora ăn một miếng bánh waffle.

Siyeon làm hai phần bánh waffle và ramen bằng mọi khả năng mình có, kỹ năng nấu ăn của cô rất tệ, cô thậm chí còn có thói quen hay đặt đồ ăn ship về nhà chứ ít khi tự nấu nướng. Trong quãng thời gian yêu Minji, nếu Minji hứng lên thì cô ấy sẽ nấu đồ ăn cho cô ăn, còn không thì cô thường ăn ngoài, nên cô chỉ biết nấu một vài món cơ bản ở mức độ chấp nhận được.

Và ngay lúc này cô được bếp trưởng Kim khen một món ăn ngon, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

- Ngon thì ăn nhiều vào nhé, em sẽ làm đồ ăn cho chị bất cứ khi nào chị muốn.

- Em từng kể rằng em nấu ăn tệ mà.

- Em chỉ biết nấu một vài món cơ bản thôi, nhưng vì chị em sẽ học nấu ăn từ bây giờ, chị muốn ăn món gì em sẽ nấu món đó.

- Em rảnh quá ha – Bora trêu đùa.

- Em bỏ việc rồi mà, giờ em là người thất nghiệp hoàn toàn đó.

- Chuyến đi du lịch Mexico xong rồi, em nên bắt đầu một sự nghiệp mới, hoặc quay lại nghề cũ nếu em thích.

- Em có một nghề mới là chăm sóc cho chị, không phải sao? – Siyeon cười cười.

- Nghề này không có lương đâu – Bora trêu đùa.

- Em không cần lương, thậm chí em còn muốn đưa tiền cho chị nữa kìa.

- …………….

- Em bán nhà rồi, em về Masan ở với chị, em sẽ tìm thuê một căn hộ nào đó gần bệnh viện.

- Vậy thì em nhớ làm hợp đồng thuê một tuần thôi, dù sao thì sau một tuần chị cũng……

Siyeon buông đũa xuống rất mạnh ngắt lời Bora, thể hiện sự bực mình.

- Đừng có nói nữa, em sẽ làm mọi cách để cuộc sống của chị dài hơn, mọi thứ sẽ không kết thúc trong một tuần đâu.

- …………………. – Bora không nói gì nữa vì cái nét đáng sợ của người đối diện.

- Hôm nay mình đi Daegu chơi nhé – Siyeon thở một cái để lấy lại bình tĩnh, cô đổi chủ đề cho đỡ căng thẳng.

- Khi chị ở bộ dạng này sao?

- Có sao đâu, chị chỉ gầy đi khoảng 2kg, tóc chị vẫn còn đen dài và đẹp, khuôn mặt chị vốn đã rất đẹp rồi, chị bước ra ngoài kia chẳng ai nghĩ chị có bệnh đâu.

- Múi bụng của chị mất rồi – Bora chề môi, tỏ vẻ thất vọng, cô cảm giác như cơ thể đã mất rất nhiều cơ bắp.

- Chị là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo à, tại sao cứ nhất thiết phải có múi bụng? em còn chẳng bao giờ tập thể dục đây này.

- Thế nếu về nhà ba mẹ em rồi họ phát hiện ra chuyện chị bị bệnh tật thì sao?

- Thì em sẽ chủ động kể chuyện với họ, có sao đâu, em không có ý định giấu chuyện của chị.

- Vậy thì em muốn dẫn chị về đó với tư cách gì? bạn bè?

- Không, em sẽ giới thiệu chị là người yêu của em, và em sẽ tiết lộ con người thật của em với ba mẹ.

- Chị đâu phải người yêu của em.

- Kim Bora, cho đến khi chết chị cũng không muốn làm người yêu của em đúng không? Đồ xấu xa – Siyeon đanh đá nói.

Bora bật cười.

- Minji đồng ý lời chia tay của em rồi, cô ấy đã nói lời xin lỗi rồi ngỏ ý muốn làm bạn, và em đồng ý, em là người độc thân hoàn toàn rồi đó.

- Sing, có thể việc em comeout với ba mẹ sẽ nhận được sự ủng hộ, nhưng nếu ba mẹ biết em yêu một người sắp chết, họ sẽ không vui đâu.

- Chị đừng có nói tiêu cực nữa đi – Siyeon bực mình.

- ……………………

- Em không quan tâm phản ứng của ba mẹ, điều em quan tâm là nhu cầu tinh thần của chính em, em muốn công khai chị với tất cả những người xung quanh em.

- ……………………..

- Coi như chị sẽ rời khỏi thế giới này trong một tuần nữa, vậy thì chị muốn gặp những ai lần cuối, chị có muốn đến thăm nơi em sinh ra không, muốn gặp gia đình của em không, chị nói chị yêu em mà.

- …………………….

- Cả ba mẹ chị nữa, chị muốn gặp họ đúng không, chị chủ đích đến bệnh viện Masan chữa là vì muốn ở gần ba mẹ mà, cách đây vài ngày em có chủ động liên lạc với ba mẹ chị, cả người chú của chị ở Canada nữa, nhưng họ có vẻ như chưa biết chuyện của chị.

Bora ngạc nhiên khi biết thông tin Siyeon gọi điện nói chuyện với người nhà cô, có vẻ như cô ấy đã lén lút lấy số từ điện thoại của cô.

- Chị…..không có đủ dũng cảm để nói chuyện đó, chị vẫn gọi điện cho họ thường xuyên, nhưng chỉ hỏi thăm qua lại, việc chị sẽ đến bệnh viện Masan ba mẹ Kim vẫn chưa biết – Bora thở dài.

Siyeon nắm chặt tay Bora.

- Baby, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị có tin vào phép màu không?

- Em đang cố an ủi chị đấy hả?

- Em vốn là con người sống thực tế, em vốn là người sống thiên về lý trí, nhưng từ lúc gặp chị mọi thứ đã đảo ngược, em bắt đầu tin vào những điều kỳ diệu hơn, em sống thiên về cảm xúc hơn.

- …………………….

- Không quan trọng kết quả như thế nào, quan trọng là chúng ta sẽ cố gắng hết sức.

Hai người ăn sáng xong và bắt đầu xuất phát đi Daegu. Siyeon nhận thấy nét mặt lo lắng của Bora, cô chạm vào người cô ấy liên tục để mát xa tạo cảm giác thoải mái. Cô biết rằng bệnh tình của Bora đang trầm trọng đi khiến cho cô ấy bị chán ăn, nhưng thật may mắn rằng Bora đã ăn rất ngon miệng cái bữa sáng vừa rồi.

Có vẻ như Bora thích ăn cái món bánh waffle mà cô làm, cô sẽ làm món đó cho cô ấy ăn nhiều hơn. Ngày xưa cô cũng làm món đó mang đến cho Yoohyeon ăn mà con bé chê lên chê xuống.

Trên quãng đường Siyeon cứ ngáp suốt làm Bora thắc mắc, cô đành tiết lộ rằng đêm qua cô đã không thể ngủ được sau khi biết rõ thông tin về quá trình chữa bệnh của Bora.

Bora muốn thay Siyeon lái xe để Siyeon được ngủ nhưng Siyeon không đồng ý, nên cô đành đề xuất đỗ xe tại một địa điểm nào đó thoáng đãng để cô ấy có thể đi ngủ. Rồi Siyeon đỗ xe lại tại một nơi rất đẹp, một bên là núi cao, một bên cánh đồng man mát, không có căn nhà nào xung quanh cả. Đây là con đường chuẩn bị đi vào đường cao tốc.

- Ở đây đẹp quá – Bora cảm thấy yên bình với cảnh tượng trước mặt, cô ngồi ở ghế sau với Siyeon đang nằm, gối đầu lên đùi cô.

Siyeon vì buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi ngay sau khi xuống ghế sau nằm, cô nắm chặt bàn tay Bora và úp mặt vào bụng cô ấy mà ngủ, tay chạm vào ngón áp út của cô ấy, đang có một chiếc nhẫn trên đó.

Trên xe bật một bản nhạc ballad có tên Always.

“Ngày mà mặt trời mọc lên sáng bừng, chị mở mắt cùng với em trong vòng tay

Không nói lời nào, hai ánh mắt chạm nhau

Giọng nói ấm áp của em, chị có thể nghe thấy rất gần

Không gì có thể so sánh được

Rất đẹp, thật sự rất đẹp

Chị có thể ôm lấy em, điều đó thật tuyệt vời

Trong ánh mắt của em, chị có thể nhìn thấy cả vũ trụ

Là kiểu như vậy, chị có thể ôm em trong vòng tay

Là một món quà từ thượng đế, em luôn chạm được vào trái tim chị

Ngày hôm nay, luôn luôn vì em, luôn luôn như vậy, chị sẽ sống từng phút giây

Vì em, tất cả là vì em, chị sẽ cho đi tất cả, luôn luôn như vậy.

Em là cuối cùng của chị”

Bora thẫn thờ với khung cảnh trước mặt, cô tận hưởng từng phút giây trôi qua. Ánh mặt trời đã lên rất cao rồi, những áng mây trắng hồng trôi bồng bềnh, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có cô và Siyeon.

Cứ mỗi lần ở một mình với Siyeon trong một không gian rộng và vắng vẻ như này, cô đều muốn thời gian ngừng trôi…

Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, thời gian của cô đang ngày càng ngắn đi…..

Không còn bao lâu nữa…..

Việc cô rời khỏi thế giới này không phải là việc cô bận tâm, thứ cô luôn suy nghĩ đó là cuộc sống của Siyeon sau này.

Nếu Siyeon nói sự thật thì sao, nếu thật sự trong tương lai cô ấy không còn tìm được ai làm cho cô ấy hạnh phúc nữa thì sao…..

Siyeon sẽ cô đơn đến cuối đời mất, cô không muốn điều đó xảy ra.

Siyeon cựa quậy để tìm một tư thế nằm thoải mái hơn, cô ấy xoay người, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Bora. Bora ngồi yên để Siyeon cử động, cô vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy.

Cô không ngờ được rằng đêm qua Siyeon đã thức trắng đêm chỉ để nghĩ về cái quá trình chữa bệnh của cô. Đó là một chuyện đương nhiên sẽ xảy ra và không thể thay đổi được. Siyeon hùng hổ nói rằng cô ấy sẽ tìm đủ người thuộc nhóm máu Rh để có đủ máu truyền cho cô.

Nhưng cô ấy nào đâu biết rằng chuyện đó rất khó, Bora khi biết về nhóm máu hiếm của mình cô đã dành thời gian đi tìm những người cùng nhóm máu, cô đã chi rất nhiều tiền để đi tìm, nhưng không thành công.

Nên cô chẳng muốn cố gắng làm gì nữa, cô cứ buông thả cho định mệnh của chính mình làm việc của nó, cô sẽ chấp nhận tất cả.

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro