Chap 1: Bữa tối của sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ nhỉ ?

Tôi đã xuyên đến hàng trăm thế giới giúp thay đổi những số phận vốn đã được định sẵn. Có thể là để mở ra một góc nhìn khác của câu chuyện gốc hoặc là để thực hiên nguyện vọng của ai đấy. Nhưng dù ở đâu hay bất cứ nơi nào tôi đến "nó" luôn ở đó, để nhắc nhở tôi không được phép quên đi ký ức ấy.

Liệu tôi....; có thể thoát khỏi "nó" ?


**********

Là đứa con gái quý giá của một gia đình công tước có địa vị và danh tiếng - Tiểu Công Nương Marie Lancaster.

Như bao cốt truyện tiểu thuyết mạng, cô là nhân vật phản diện với quá khứ không mấy hạnh phúc nhưng cuối cùng cái kết đến với cô lại quá tàn khốc so với những gì bản thân phải chịu đựng.

Vậy nên hãy hét thật to câu thần chú thay đổi vận mệnh với linh hồn đang thối rữa của mình: 

   " Tôi và người, cả hai là một, trái tim chúng ta, sẽ hòa làm một, dưới sự chứng giám, của thần Mylia "


**********

Ở vương quốc Gathix, đã từng có một hôn lễ thế kỷ giữa hai nhà Công Tước Lancaster và Hầu Tước Hendrich. Tuy giữa họ không có chút tình yêu nào nhưng sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối phương vẫn khiến nhiều người rất ngưỡng mộ họ, nhất là vào cái thời mà người đàn ông quý tộc nào cũng có cho mình nhiều hơn là 1 người vợ ấy.

Không chỉ vậy, chỉ sau 2 năm kết hôn họ đã sinh cho gia tộc một tiểu công nương đáng yêu đặt tên là Marie. Nhưng, điều hạnh phúc đó vốn không thể kéo dài lâu.

Năm 1000 theo lịch đế quốc, tại phòng ăn của dinh thự Lancaster.

Trong sự hào hoa, ấm áp vốn có của căn phòng ăn thuộc tầng lớp gia đình quý tộc giàu có, bầu không khí của nhà công tước hiện giờ lại dường như trái ngược với cảnh vật xung quanh; thậm chí còn tệ hơn.

- <Lạch cạch> - 

- <Lạch cạch> - 

- <Lạch cạch> - Chỉ có thế, chỉ có tiếng của đồ vật va vào nhau và chẳng còn âm thanh nào khác trong căn phòng ấy. Mọi thứ cứ yên tĩnh đến nghẹt thở như thế; tựa như những con rối gỗ đang ngồi ăn với nhau vậy.

Bỗng cánh cửa nhà ăn bật mở tung ra phá tan không khí vốn đang tĩnh lặng bằng tiếng thở gấp đầy sự mệt mỏi của một người lính đưa thư:

   " <hộc..hộc.. kh...khục> Th....thưa ngài, có tin khẩn từ đội Chiếc Bóng Trắng "

- <Rầm>- Ngài Công tước vội gấp gáp bật dậy, nhanh đến mức làm đổ cả chiếc ghế mà ngài đang ngồi ra sau: 

    " Mau đưa cho ta "

Người quản gia nhanh chóng đến lấy bức thư từ tay của người lính đang tựa mình thở hổn hển bên cạnh cánh cửa phòng ăn và nhanh chóng đưa đến cho ngài Công Tước. Chộp lấy bức thư như con thú dữ giành mồi, vẻ mặt Công tước sau khi đọc bức thư dần trở nên nghiêm trọng, bằng mọi sức lựa của mình; ngài gầm lên như con mãnh thú bị bắt giam:

   " Chết tiệt " - <Rầm>- Không quên thể hiện sự bất mãn của mình, ngài đập tay thật mạnh xuống bàn như một cơn địa chấn làm toàn bộ mọi thứ đang có trên đó rung chuyển.

   " Có chuyện gì sao ? Anh làm Marie sợ rồi đấy "

Trước những gì vừa diễn ra, Công tước Phu nhân đã phải lên tiếng vì sự sợ hãi của cô con gái nhỏ đang run lên ôm chặt lấy mẹ mình.

Nhưng trước câu hỏi của vợ mình, Công tước đã hoàn toàn phớt lờ nó và kêu quản gia chuẩn bị cho một chuyến đi bất ngờ không được báo trước:

   " Mang cho ta con ngựa nhanh nhất đang có trong chuồng và hai chiếc áo choàng "

   " Anh tính đi đâu vào lúc này ? Và mang theo hai chiếc áo choàng là sao ? " Công tước Phu Nhân nổi cáu lên hỏi chồng mình và giữ tay người đàn ông đang tính bỏ đi mà không có một lời giải thích nào về chuyện đang diễn ra.

Bất ngờ thay, người đàn ông vốn luôn chưa bao giờ nổi cáu với gia đình bây giờ lại ném một cái lườm lạnh lẽo đến người vợ của mình, bằng tông giọng bình tĩnh nhất của mình, ngài Công tước cố nói ra hai chữ:

   " BUÔNG ... RA "

 Rồi hất tay người vợ của mình, ngài ta lao ra khỏi phòng ăn với vẻ mặt khó chịu bỏ lại bữa ăn tối còn đang dang dở. Công tước Phu nhân tái mặt, thờ người đi trước phản ứng trước giờ chưa từng có của người chồng, bỗng bà như nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn đứa con gái đang bám chặt vào người mình sợ hãi bằng ánh mắt buồn bã:

   " Cane, ngươi mau đưa tiểu Công nương về phòng. Còn ông Romuald đưa thức ăn lên phòng con bé rồi kêu người dọn đống này đi "

( Còn nữa.... Bản dịch Beta chưa hoàn thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro