20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

Beomgyu bước ra khỏi nhà vệ sinh, má vẫn còn vương chút vệt hồng. Taehyun nghe tiếng động cũng đưa mắt về nơi phát ra nó. Khung cảnh bây giờ khá ngượng ngùng, cả 2 cứ nhìn nhau đỏ mặt, ai cũng có điều muốn nói nhưng không thể phát ra. Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước.

"À- Anh ngồi chơi nhé, giờ em đi nấu ăn." Anh khá bất ngờ vì cậu không nói về chuyện kia. Chắc cậu cũng ngại như anh thôi.. Beomgyu lê bước về sofa, đặt mông xuống nơi Taehyun vừa ngồi. Cố ý bật TV to tiếng chút cho không khí đỡ ngượng ngùng.

Anh co chân lên, kẹt gối vào giữa đùi và ngực mình, úp mặt vào suy nghĩ gì đó. Lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu 1 chút. Cậu cao cơ bắp to, đeo tạp dề trông như người đàn ông của gia đình vậy. Phải bao giờ thì cậu mới là người đàn ông của gia đình anh đây? Bỗng dưng Taehyun quay lại nhìn anh, 4 mắt chạm nhau khiến không khí trở nên ngộp ngạt.

"Anh có ăn được tỏi hay ngò tây không Beomie?" Câu hỏi phá tan bầu không khí ngộp ngạt và làm anh bừng tĩnh giữa đống suy nghĩ.

"À anh ăn được." Beomgyu ngẩng đầu lên trả lời. Tim anh nhộn nhịp không thôi khi cậu gọi anh như vậy. Trước giờ anh có nhiều biệt danh lắm. Không hiểu vì sao tên cậu gọi nghe rất đơn giản nhưng khiến tim anh muốn nổ tung vậy. Chắc do người gọi là cậu..

Cuối cùng anh đứng dậy và đi lại nơi cậu đang băm gì đó. Xem với 1 vẻ tinh nghịch.

"Em đang làm gì đó?"

"Em đang băm tỏi." Cậu tiếp tục băm và cười ôn nhu với anh. Anh vừa bình tĩnh lại muốn làm anh nổ tung nữa hay sao í?

"Có cần anh giúp gì không?"

"Anh giúp em ngồi yên xem người đẹp trai như em nấu đi."

"Yah như vậy là giúp gì chứ? Em khinh thường anh à?" Beomgyu vểnh môi lên mắng yêu cậu. Hmm nhưng mà sao 2 người thay cách xưng hô mượt vậy nhỉ?

"Không có, em chỉ là không muốn anh bị bỏng hay bị thương thôi mà." Cậu dừng lại và nhìn anh với ánh mắt ôn nhu hết sức có thể. Má anh lại bắt đầu có những vệt hồng rồi ㅠㅠ

"Xì.." Anh chu mỏ tỏ vẻ giận hờn đi ra bàn ăn vờ như không quan tâm đến cậu nữa nhưng đôi mắt bán chủ của anh cứ dính chặt vào bóng lưng của cậu. Người ta nói đúng thật, khi tập trung nhất là lúc con người ta quyến rũ nhất.. Nhưng khoan, cũng không đúng lắm, Taehyun của anh lúc nào chẳng quyến rũ chứ! Cứ thế, cậu thì chăm chú nấu, anh thì cứ nhìn cậu, trông như mái ấm nhỏ vậy.

"Anh có đói quá không? Ráng đợi chút nhé em nấu cũng gần xong rồi." Taehyun quay người lại đối mặt với anh nhẹ nhàng hỏi.

"Ứm ừm.. Em cứ thông thả đi, anh chưa đói lắm đâu. Chỉ hơi chán thôi." Beomgyu vừa lắc đầu vừa nỉ non như mèo con vậy. Tim cậu giờ cứ nhảy disco không thôi.

"Chán hả? Thế đấm nhau không?" Cậu đi gần lại anh, dùng tay nâng cằm anh lên sát mặt mình. Như này mà anh không muốn thì cũng không thể không nghĩ đến việc lúc nãy. Ban nãy anh cũng bảo đấm cậu, rồi mặt cả 2 cũng gần nhau như này.. Anh đơ một lúc sau đó mặt bắt đầu đỏ ửng lên như cà chua không nói được gì làm cậu không nhịn nổi cười.

"Anh đỏ ngang ngửa cà chua ngoài chợ rồi đấy, chắc đem anh đi nấu luôn khỏi cần mua nữa." Cậu buôn lời trêu chọc anh rồi cũng quay lại nấu tiếp chứ không chắc lát anh đánh cậu nhập viện mất.

"E-em..em-" Beomgyu lắp bắp nói thì bị chặn miệng.

"Ăn thôi nào." Cậu bưng cái thớt đặt lên bàn. Món ăn thơm ngon này làm anh quên mất cả ngại, há mồm ngạc nhiên về trình độ nấu ăn của cậu.

*món tyun nấu

"Woaaaa, em giỏi quá vậy, thơm chết anh rồi." Beomgyu khen cậu với tông giọng cao vút, trong lời nói có sự phấn khích tột cùng.

"Anh ăn thử xem, nhìn vậy chứ chưa chắc ngon đâu." Taehyun vừa kéo ghế vừa đưa dao nĩa cho anh. Cười rạng rỡ vì được người đẹp khen, mũi cậu nở muốn tét luôn rồi.

"Không mà, anh chắc chắn là nó rất ngon rồi! Tyunie giỏi quá." Anh không thể ngừng khen cậu và vỗ tay được.

"Được rồi ăn thôi!"Taehyun vừa định cắt thịt ra thì liền bị anh nắm tay lại ngăn cản.

"Sao vậy Beomgyu?"

"Ngon như này thì phải chụp ảnh làm kỉ niệm chứ! Em mau dừng tay." Taehyun bật cười với sự đáng yêu của anh, mặc cho người yêu tương lai của mình làm gì làm cậu chỉ biết nhìn anh cười 1 cách hạnh phúc.

"Được rồi ăn thôiiii." Anh phấn khích nói, nhận dao nĩa từ Taehyun. Nhưng vẫn để Taehyun cắt thịt cho mình ăn (?)

"Ngon không?" Cậu nhìn anh ăn lấy ăn để mà tim ấm áp không ngừng, cảm giác crush thích món mình nấu nó ú ù uuu.

"Coá, nhon nhắm." Anh vừa ngậm thịt vừa nói nên âm tiết phát ra hơi lạ chút, miệng nhai cứ chúm chím lại trông yêu chết.

.

Ăn uống no nê xong thì cậu để anh ngồi xem TV còn mình thì đi rửa chén. Đang rửa thì cậu thấy điện thoại mình tingting thông báo của twitter.

Cậu cũng chỉ biết cười trừ với độ trẻ con của anh rồi đặt điện thoại xuống rửa bát tiếp.

Beomgyu phụng phịu đặt điện thoại xuống. Mấy người này chỉ giỏi làm anh ngại thôi.

"Em rửa xong chưaaaa?" Anh giọng lười biếng hỏi.

"Còn 1 cái nữa thôi, xong ngay đây." Cậu rửa nhanh chiếc cuối rồi cởi tạp dề đi lại ngồi cạnh anh.

"Sao vậy? Nhớ em hả?" Cậu nựng má anh trêu chọc.

"Ai mà thèm.. chở anh về với."

"Không chở."

"Mắc gì?"

"Anh đến ăn xong rồi xách đít đi về vậy hả?"

"Chứ em rủ mà."

"Thế anh tự về đi."

"Không có xe!"

"Thì ngủ lại đây." Cậu nhàn nhã mở bịch snack nhai rộp rộp ra vừa ăn vừa xem TV. Còn mặt anh thì hơi đỏ nữa rồi, vừa thích vừa ngại.. nhưng mà vẫn phải giữ giá.

"Nhưng anh cần tắm, từ chiều giờ chưa tắm nữa."

"Thì lấy đồ của em mặc, nhà em cũng có phòng tắm chứ đâu phải không có."

"N-nhưng mà-"

"Nói nữa em đá đít anh đó." Cuối cùng thì Beomgyu cũng chịu im, cả 2 đều đạt được mục đích của mình.

"Lấy quần áo cho anh." Anh nắm vạt áo cậu nỉ non.

"Được rồi, ngồi ngoan đây nhá." Cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm đồ cho anh.

"Em làm như anh em bé.. Già hơn em đấy!"

"À Taehyun khoan đã!" Anh nắm cổ tay cậu lại.

"Sao vậy?" Cậu xoa đầu nhỏ của anh.

"Ừ-ừm.. còn đồ trong thì sao..?" Anh ngại ngùng hỏi, thật sự rất muốn chui xuống cái lỗ ah ㅠㅠ

Cậu nghe đến đây thì lòng rạo rực cả lên, môi cậu cong lên tạo thành nụ cười có phần gian gian.. "Thì mặc của em, nếu anh không thích có thể không mặc, để vậy cho mát~"

Bộp

Cậu vừa dứt lời là anh đánh vào tay cậu cái bốp. Sao thằng nhóc này cứ chọc anh ngại thế chứ? Mặc chung của cậu sao mà được.. Không mặc lại càng không được..

"V-vậy nhớ lấy cho anh quần dài đó!" Anh nhéo tay cậu rồi đá cậu đi.

"Quyết định không mặc phải không?" Cậu cười cười quay đầu lại lần nữa chọc anh.

"Ông đách thèm đấy!"

Vốn ban đầu cậu chỉ định chọc anh rồi lấy quần mới cho anh. Cơ mà anh chọn không mặc làm cậu muốn rút lại ý nghĩ ban đầu ghê. Nhưng cậu muốn anh mặc quần ngắn! Hay là lấy quần ngắn và quần trong mới cho anh nhỉ? Vẫn có thể nhìn thấy đường cong mông mà..

Lát sau Taehyun quay lại với chiếc áo thun trắng và quần đen bó ngắn, cùng chiếc quần trong được cất trong hộp (cái hộp đựng ở ngoài tiệm ấy mọi người, hiểu ý tui hăm TT )

"Đây." Cậu đưa cho anh rồi ngã ngửa ra sofa.

"Hửm? Sao lại là quần ngắn?" Anh thắc mắc nhìn cậu.

"Thì anh bảo không mặc quần trong mới lấy quần dài mà? Em tìm được quần mới nên mặc quần ngắn cho mát, trời nóng lắm." Cậu nói dối không chớp mắt và nhận về cái lườm từ anh. Rõ là có ý đồ mà? Lấy quần dài và quần trong cũng được chứ. Thôi thì có cũng hơn không, anh cầm đồ vào nhà vệ sinh tắm.

.
Cạch

Anh bước ra ngoài với làn da vẫn còn chút ẩm. Vốn cậu to con hơn anh nên chiếc áo phông đã rộng càng rộng thêm làm xương quai xanh của anh lộ ra. Chiếc quần bó đó là của cậu từ năm lớp 10 rồi nên chắc so với cậu giờ thì chật rồi, còn với anh thì vừa sát lộ mông cong trông vừa quyến rũ vừa muốn đánh một cái cho nảy lên. Chân anh thon thả, lại còn chẳng có lông, trông như cục bông của cậu vậy.

Cậu cứ nhìn anh chằm chằm như người anh muốn mòn luôn rồi, nhìn như thằng biến thái vậy. "Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt ra bây giờ." Anh chu môi lên mắng cậu vì anh cũng biết cậu đang nhìn gì.

"À không gì, em không nghĩ nó bó đến mức đó thôi." Cậu cười vô tội nhìn anh nhưng lại khiến anh ngại đến chín mặt.

"Yah cái thằng nhóc này mau đi tắm điii!!" Anh lấy vài cái gối gần đó ném liên tục vào mặt cậu.

"Rồi rồi em đi liền, đừng ném nữa." Cậu cười cười rồi chạy vọt đi lấy đồ tắm.

"Hừ thằng nhóc này! Làm mình ngại chết mất." Anh đang chìm trong đống suy nghĩ thì đã thấy Taehyun tắm xong rồi. Nhưng sao cậu ta lại mặc quần dài?

"Này! Sao em mặc quần dài?" Beomgyu đanh đá hỏi.

"Thế anh muốn em không mặc hả?"

Cậu nhóc này đúng thật là.. Ais mặt anh lại đỏ nữa rồi. "Kh-không phải.. nhưng m-"

"Đi ngủ thôi nào." Cậu đánh trống lãng kéo anh vào phòng ngủ. Beomgyu cũng im luôn vì biết không thể cãi thắng thì nhóc này mà.

"Anh ngủ ở đâu?"

"Thì trên giường chứ đâu? Hay anh muốn ngủ dưới đất?" Taehyun nhảy vọt lên giường nằm ngã lưng.

"Ngủ chung hả?" Anh ngượng ngùng hỏi.. thì thích thật nhưng phải làm giá chớ.

"Ừm hứm~ Hôn cũng hôn luôn rồi, ngủ chung có gì đâu mà anh ngại?" Cậu ngồi dậy vỗ vỗ phần nệm cạnh mình không quên trêu chọc anh.

Anh ngượng quá cũng chả thèm nói lại nữa. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Taehyun. Cả 2 cứ nằm đối mặt nhìn nhau riết rồi bật cười.

"Em tắt đèn nhé?" Cậu đứng dậy lại gần công tắt.

"Ừm."

Bây giờ chỉ còn mỗi đèn đường lấp ló sau tấm rèm phòng là sáng. Anh chẳng thể nhìn thấy cậu nên có chút sợ.

"Taehyun? Sao tối thui vậy huhu, không thấy em anh sợ quá." Anh nói nhỏ vừa đủ nghe, hy vọng kế bên anh không phải gì đó như trông phim kinh dị.

"Em đây mà, yên tâm đi." Cậu mò mẫm tìm tay anh nắm chặt lại cho anh đỡ sợ.

"Em ôm anh nhé?" Giọng nói trầm ấm của cậu nhẹ nhàng phát ra khiến tim anh muốn nổ tung. Ôm Taehyun á? Anh chẳng thể tưởng tượng nổi tiền viện phí đau tim của anh sẽ là bao nhiêu mất.

"Ừm.." Anh kêu lên như chú mèo con, chui rúc vào trong lòng cậu. Tay cậu ôm eo anh kéo sát lại gần mình thêm nữa, chặt như thể cậu muốn dán anh vào người mình luôn vậy. Nhưng anh cũng khá thích và mặc kệ tay cậu để đâu thì để, anh bận hít mùi cơ thể nam tính của cậu rồi. Mọi thứ chìm vào im lặng, có lẽ anh đã ngủ mất rồi. Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, mà cậu vẫn chưa có dũng cảm làm rõ mối quan hệ với anh.. Tệ thật. Mai nói sau vậy, giờ thì ôm em bé của cậu ngủ đã. Cứ thế cả 2 ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành.

______
Văn vở củ tui hơi tệ nhưng mà mọi người thông cảm cho tui như hic ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro