cuts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.180308.
.si.

::

Cốc... cốc...
.
.
Cạch!
.
.
"Kihyun em ơi!"

Giữa một ngày trời tháng 10 bắt đầu se lạnh. Không khí càng lúc càng lạnh dần, mọi người ai nấy đều hoan hỉ đùa vui cùng nhau đi sắm áo lạnh mặc.

Anh cũng vừa mua cho Kihyunie của anh một chiếc áo khoác thật đẹp để em có thể mặc, vì em rất thích ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trời mây.

Và bây giờ, ngay tại đây, trước cánh cửa màu xanh bạc hà tươi mát. Anh gõ cửa, 1 lần, 2 lần, 3 lần, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Anh thấy lòng chợt chùn xuống, vội mở cửa.

Trước mắt anh là hình ảnh Kihyun đang ngồi, hướng ánh nhìn của em về phía cửa sổ, nơi ánh sáng duy nhất lọt vào trong căn phòng tối tăm.

Anh khẽ gọi tên em, em vẫn không trả lời. Anh bước tới gần em. Đặt cái áo len anh vừa mua xuống giường.

Anh nhìn em, không nói gì, giọng điệu dịu dàng. Anh vươn mình lên chiếc tủ nhỏ gần giường, lấy ra vài miếng bông gòn trắng muốt. Nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của em.

"... Em xin lỗi.... "

Anh dừng mọi hành động lại rồi ngước mắt nhìn em, em dạo này càng lúc càng nhợt nhạt. Chắc vì thiếu máu. Có lẽ phải mua thêm thịt bò bồi bổ cho em thôi.

Và khi đang suy nghĩ mông lung thì cảm giác môi em mềm mại trên môi anh xuất hiện. Em hôn, nụ hôn dịu dàng đầy tha thiết, đầy sự nhớ nhung.

" Em nhớ anh "

Anh biết, anh biết, anh cũng nhớ Kihyun của anh nhiều nhưng anh có quá nhiều thứ để lo, em à.

Anh nghĩ mình nhớ em đến nỗi anh đặt từng cái hôn rải rác lên đôi mắt, sóng mũi, gò má trắng mịn, rồi tới đôi môi nhỏ của em và cuối cùng là cả cơ thể cậu người yêu của anh.

Anh nghĩ em cũng nhớ anh lắm, em ngại nhưng không kêu la, vì trong đáy mắt em, em thực sự muốn được gần người mình yêu cho thoả nỗi nhớ nhung đến thế nào.

::

Nằm ôm nhau lặng lẽ trên giường, bên ngoài là thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Sợ em lạnh nên anh cố gắng hết sức choàng cả thân hình to lớn của mình để giữ ấm cho em.

Hôn lên cánh tay em, em bất chợt hoảng sợ đẩy anh ra xa, em bảo em xấu xí, đáng kinh tởm, em đáng ra phải chết mới đúng.

Chính là anh quá chậm chạp không ngăn cản kịp thời, để rồi trên cổ tay trắng muốt đó lại có thêm một dấu hằn rướm đỏ. Nhưng cũng là kịp ngăn em không tự giết chính mình .

Vứt thứ kim loại đó ra, anh cố gắng nhanh kiềm máu cho em.

Em ôm lấy gương mặt anh, làm máu của chính em dính lên pha lẫn vào những giọt nước mắt của anh, em nhìn anh với đôi mắt trong veo tựa trăng tròn, cười nụ cười dịu dàng mà một Kihyun với giọng hát ngọt ngào từng cười với anh.

Anh bảo em thật xinh đẹp, rằng anh yêu em, rằng anh xin lỗi vì mình thật vô dụng khi không làm được gì cho em. Nước mắt giàn giụa khắp cánh tay em, không biết em có thấy rát không?

Nhưng em vẫn cười dịu dàng như thế, vuốt ve tấm lưng trần run rẩy của anh và khẽ thì thầm lời bài hát trong đêm tối.

" We need to cry
And if we do
I know that would be alright!"

::

Cry baby - The Neighborhood
Xin lỗi cho sự tệ hại của chap đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro