on the edge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.191206.
.angst.
.si.

::

vào những ngày chuyển thu chẳng đợi gió ướm quanh thân mình mà lả lướt, em mang cho tôi một nhánh hoa tử đinh hương và vài món ăn em tự làm. tôi và em rồi sẽ như mọi khi, cùng nhau ngồi trong phòng bệnh mà cười nói vui vẻ. em hay ngâm nga một bài hát nào đó tôi chẳng biết tên, lúc nào cũng vậy, chỉ đến khi tôi nhắc bảo rằng "hát anh nghe với." thì em mới cười hớn hở hát lớn một chút, vừa đủ cho tôi nghe, vừa đủ cho tôi nhớ lại và thấy an lòng khi đêm đến im lặng.

em của tôi, yêu rất nhiều người, nhưng không hề hời hợt. em yêu hết mình, trao đi tất cả, kể cả tuyệt vọng em cũng chẳng giữ lại mà san sẻ với người em yêu. để người ta thấu hiểu lòng em và yêu em như cái cách mà em đã chịu đớn đau khi yêu họ. tôi cũng là người em yêu, nhưng em lại chẳng san sẻ cho tôi chút đớn đau nào, lại còn bảo "em thương anh!". tôi chẳng hiểu giữa yêu và thương đối với em cái nào to lớn hơn, hoặc chẳng may em không coi tôi là người yêu, mà chỉ đơn giản là một kẻ sắp chết đáng thương hại nữa không chừng.

nhưng tôi yêu em... yêu từ thuở còn hoang sơ tấm lòng, còn khờ dại tuổi trẻ, còn là một người anh tốt của em. để rồi khi cuối cùng đã có em trong vòng tay, ông trời lại gọi tên tôi khi tôi chưa kịp trao em được điều gì. ấy vậy mà em vẫn hoài hao phí tuổi trẻ của mình để nắm lấy tay tôi, cắt táo cho tôi ăn và yêu tôi dịu dàng...

.

ngày hyunwoo bị bắt điều trị ngay sinh nhật kihyun. anh nhất mực từ chối, đòi dời sang ngày hôm sau. ai nói cũng không nghe, chỉ đến khi kihyun đến và thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai, anh mới mềm lòng đồng ý.

- còn sinh nhật em thì sao? anh sẽ chẳng đi đâu được mất.

- không sao đâu, làm sau cũng được mà. em không gấp, thật đấy, em sẽ đợi anh!

anh nhìn em, nhìn xem đôi mắt trong trẻo đó có chút ánh buồn nào không. rồi chẳng nói gì, anh hôn em thay lời xin lỗi, trước mặt cha mẹ mình và ôm chặt khư khư lấy kihyun vào lòng. ánh mắt dăng đầy cơn thịnh nộ của một con thú hoang bị thương, để không ai dám động đến người anh yêu nữa.

.

- tay em nhỏ quá!

- không phải tay em nhỏ, mà là do tay anh to mới đúng.

...hoặc do em ốm xuống không chừng

- vậy à... hát cho anh nghe được không!?

- anh muốn nghe bài gì?

- gì cũng được, anh chỉ muốn nghe em hát thôi.

...vì lỡ đâu mai anh đi thì sao

em mỉm cười yêu chiều, nhè nhẹ cất tiếng hát ngọt ngào và mềm mại. anh nhìn ra ngoài trời, mi mắt bất giác nặng nề như muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc được, nhất là trước mặt em lại càng không thể...

.

ngày hyunwoo không còn tóc, anh tuyệt vọng đội lên mình bộ tóc giả, chỉ để được thấy môi cười của kihyun chứ không phải đuôi mắt mỹ miều đó trĩu nặng xuống.

ngày hyunwoo từ chối điều trị lần thứ bao nhiêu chẳng buồn đếm nữa, kihyun nói cũng không nghe, cho đến khi kihyun khóc suýt ngất và môi thì chảy máu vì cái hất thô bạo, anh mới hoảng sợ ôm lấy em xin lỗi.

ngày hyunwoo mất tích khỏi giường bệnh, kihyun bị cấm cửa vào phòng bệnh hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến anh. bởi người ta cho rằng chính kihyun là thứ điềm rủi đã làm cho hyunwoo ra nông nỗi này.

.

em hoảng loạn đi tìm gã, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh không khóc. tưởng chừng như tuyệt vọng, em lại nhớ nơi gã và em thường hẹn hò với nhau. sau những hàng cây lớn, gần kề vách núi sâu, nơi con suối không nhỏ cũng chẳng lớn đầy xinh đẹp. em gấp gáp chạy, chẳng màng bản thân đã vấp té không ít lần, và chạy với cái hy vọng gã sẽ ở đó, chờ em...

.

hyunwoo đứng đấy, chẳng biết anh còn bao nhiêu sức lực trong người, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. nghe tiếng có người chạy lại từ phía xa, anh biết là em, dang đôi tay ra chờ em lao vào mình. anh gọi tên em, em gọi tên anh, và cả hai va vào nhau giữ chặt lấy.

vai anh dần dần ướt cả một mảng, em lên tiếng thút thít đầy trách móc. ôm lấy khuôn mặt kihyun, anh nhẹ lau đi giọt nước mắt lệ nhoà. hyunwoo thì thầm câu xin lỗi, và hôn lên môi em những cái hôn nhẹ thênh tê rần.

- có lẽ mai anh đi rồi. anh sẽ bỏ em, nên em cũng bỏ anh đi..

- anh nói gì vậy, anh sẽ sống với em tới già luôn, anh đã hứa rồi mà!

em lại khóc, là anh làm em khóc, nhưng anh thì không. phải chi anh khóc một lần, để em biết anh có đau, rằng anh đau đớn hơn tất thảy những gì em chịu đựng.

- anh xin lỗi...

.

ngày hyunwoo ra đi, anh ôm chặt lấy người con trai anh yêu mà yên bình ngủ thiếp đi mãi mãi. khi kihyun tỉnh dậy, em ngắm nhìn khuôn mặt anh hiền lành, khắc sâu một chút, một chút vào trong tim, nước mắt em cũng chẳng còn dám rơi nữa. em mỉm cười, nằm trên thềm cỏ xanh ngát giữa tiết trời đang vào xuân trong vòng tay gã đàn ông em tuyệt vọng yêu, và thì thầm lời bài hát lullaby mà hyunwoo hằng thích nghe.

em ru hồn anh ngủ, em ngân tình ta đẹp, em ca với ước muốn được núi trời nuốt chửng để không bị ai tìm thấy nữa

em thương anh, em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro