1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chạy dọc trên con đường hành lang, cậu lén lút đi đến phòng độc dược của lão Snape. Nhìn qua nhìn lại, không thấy ai cả, cậu thở phào nhẹ nhõm. Rẽ phải, thân ảnh ranh mãnh của Draco liền biến mất sau cánh cửa gỗ dày cộm của phòng Độc Dược.

Lão Snape quay lại nhìn cậu, lão nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đa nghi mà hắn vẫn hay sử dụng với học trò của mình, đối mặt với ánh mắt đó , Draco thấy cậu chỉ là một chú rắn con phải đối mặt với một con rắn chúa độc ác vậy. Thật là quá đáng sợ.

Harry vẫn còn ngủ, hắn đang mơ gì thì không biết mà cứ rên mãi, thằng Ron bên cạnh nghe mà chẳng ngủ được, công nhận hắn là công mà rên nghe ngọt quá trời, nghe riết thằng Ron cũng thấy hứng tình...

Lão Snape đưa cho Draco một viên thuốc nhỏ màu tím nhạt, Draco nhận lấy. Cậu ngắm nghía nó vừa thấy độc vừa thấy lành chẳng biết thế nào.
- Đây là viên thuốc độc, nó có thể khiến con người ta biến thành đá mãi mãi. Theo lời của Chúa Tể, thì ngài muốn con kết liễu mạng sống của thằng nhãi Potter càng sớm càng tốt. Hãy lạm dùng tình cảm của nó dành cho con mà hành động đi. Nếu con quý mạng sống của mình thì khôn hồn mà làm cho tốt. Giờ thì mau đi ra ta còn có việc phải làm.

Lão nói một mạch, rồi liền đi vào bên trong căn phòng bí mật của lão. Draco đi ra ngoài. Trong đầu cậu cứ lưu lại mãi câu nói của lão Snape:"Hãy lạm dùng tình cảm của nó dành cho con mà hành động đi.". Vậy là người cậu bấy lâu nay cậu thầm yêu...cũng yêu cậu sao. Nghe vậy, tâm tình cậu tốt hẳn liền nhảy chân sáo đi về kí túc xá nhà Slytherin.

Draco yêu Harry, không một ai biết điều đó ngoài cậu, đương nhiên đó là một bí mật vô cùng thầm kín của cậu. Draco có rất nhiều bí mật ai cũng biết điều đó, nhưng chưa ai biết một trong số những bí mật đó của cậu là gì. Draco hướng nội, nhìn vào là biết, cậu ít nói và luôn thầm lặng, vẻ bề ngoài kiêu ngạo chính là vỏ bọc hoàn hảo cho một con người yếu ớt và mong manh như cậu.

Dạo gần đây, cậu có vẻ ít nói hơn trước, cũng ít quan tâm người ta hơn, và suy nghĩ cũng ít tích cực hơn. Harry nhìn cậu, cậu bây giờ như một cành cây khô héo vì thiếu nước và thiếu ánh nắng vậy, cậu cúi gầm mặt,nhìn có vẻ vô cùng mất sức sống. Harry nhìn cậu tha thiết, ánh mắt anh u buồn đến lạ, rồi đột nhiên cậu ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của người ta. Thật sự có chút rung động.

Draco về kí túc, cậu mệt mỏi, cậu thật sự muốn khóc. Tại sao chứ? Tại sao? Lúc cậu muốn buông xuôi thứ tình cảm ngu ngốc này thì anh lại kéo cậu vào bờ vực của tội lỗi vậy tại sao chứ? Anh làm cậu yêu nhiều đến thế, rồi lại đùa giỡn với tình cảm chân thành của cậu dành cho anh chứ. Rồi bây giờ thì sao chứ, thật lòng, cậu chỉ muốn anh trả lời giữa cậu và anh mối quan hệ này có nghĩa là gì?

Harry nhìn về chỗ ngồi của Draco, anh đột nhiên suy nghĩ đến hình ảnh một Draco u buồn lúc nãy, anh chỉ muốn bé con của anh thật vui tươi, thật kiêu ngạo, anh chỉ muốn nhìn cậu trông một bộ dạng xinh đẹp hồn nhiên chứ không phải u ám và còi cọc như vậy. Nghĩ tới đây, anh đột ngột lo lắng bé con của anh đang ở nơi đâu.

Draco cứ khóc cậu khóc mãi, khóc đến lúc ngủ lúc nào chẳng hay để đến lúc thức dậy thì sao đã sáng và trăng đã lên. Cậu uể oải, lết cái thân xác khô khốc mình vào nhà tắm cậu xả nước, bồn tắm lạnh ngắt, thân hình còi cọc nhỏ bé của cậu ngồi trong đó, ánh mắt vô hồn xa xăm nhìn về phía bức tường đơn điệu. Draco cảm thấy rất cô đơn.

Tắm xong, Draco tùy tiện mặt tạm bợ một cái áo choàng tắm, rồi cậu thả cái thân hình xanh xao của mình lên tấm đệm cũ kĩ trong kí túc xá. Cậu lại ngủ.

[2 giờ sáng]

Cậu tỉnh giấc, người đầy mồ hôi, hắt hơi vài cái. Có lẽ, cậu ốm rồi! Thật sự là ốm rồi. Nhưng chỉ có thể là cảm vặt thôi. Thế là cậu chủ quan không đến bệnh thất, gặp bà Pomfrey xin vài lọ dược thảo về uống. Đúng thật là quá chủ quan rồi, đáng trách đáng trách.

Harry giật mình tỉnh giấc, hắn mới vừa gặp ác mộng. Hắn mơ, hắn không thể yêu Draco nữa và cậu cũng chẳng yêu hắn nữa (oh my gaw, it's fvcking awsome). Thật sự là quá kinh khủng! Lo lắng ,hắn chộp lấy áo choàng tàng hình, rồi nhanh chóng bước đến kí túc nhà Slytherin. Hắn đẩy cửa, Draco bé nhỏ của hắn đang run cầm cập trên giường, sờ tay lên trán, nóng quá rồi nóng chết người rồi. Xem ra, tiểu xà tinh bị cảm rồi!

Harry cõng cậu trên lưng hắn còn mặc thêm cái áo choàng tàng hình nên có cảm giác rất lỉnh kỉnh. Harry nhịp bước điềm tĩnh trên hành lang. Nhấp nhô, nhấp nhô, Draco dần tỉnh giấc, cậu dụi mắt, rồi từ từ cảm giác được mình đang ở trên một tấm đệm vô cùng ấm áp. Cậu tựa vào lần nữa, rồi chợt phát hiện ra mùi hương quen thuộc này. Khoan đã không phải đệm mà là lưng đã vậy còn là của Harry Potter.

- Em tỉnh rồi hả? Sao mà để bệnh như thế này?- Harry cất giọng ôn nhu xen lẫn vài phần tức giận. Nhưng Draco cảm thấy rất ngọt ngào.
- Em...em- Draco lí nhí trả lời.
- Nằm yên, để anh đưa em đến bệnh thất- Harry dịu dàng. Một nốt nhạc ngọt ngào như vừa được phủ lên tim cậu. Draco nằm yên trên tấm lưng ấm áp ấy, tay cậu khẽ vòng qua cổ Harry, ngại chết mất, mặt cậu đỏ như quả cà rồi, thật sự là đỏ lên rồi. Harry cười cười, rồi cũng hắn cũng làm thinh mặc cho cậu muốn ôm thì ôm muốn đấm thì đấm. Chỉ cần như thế này là quá đỗi sung sướng đối với hắn. Trên hành lang lạnh giá, hai bạn trẻ kia vãn tình tình tứ tứ khiến không gian như bị đốt cháy. Tim của Harry lẫn Draco đều cảm thấy nóng bỏng, thật sự tình cảnh này quá đỗi ngọt ngào và đáng yêu, làm cho Draco quên đi phiền muộn về thứ tình cảm ngu ngốc kia luôn cả chuyện phải giết Harry, còn Harry bỗng chốc tìm ra câu trả lời cho mối quan hệ mập mờ này của cả hai, hắn cảm thấy mình là người sung sướng nhất trên cõi đời này. Draco nhóm người lên hôn vào má Harry, không gian như được tăng vạn phần nóng bỏng. Tim này thật sự đã được làm ấm lên rồi!

Tại bệnh thất, bà Pomfrey gửi Harry vài lọ độc dược rồi dặn dò cậu nhớ Draco uống đúng cử.

"Nhớ uống 2 cử mỗi ngày: sáng và tối. Sau khi ăn nhé, bây giờ thì ta đi ngủ đi. Hai trò tranh thủ về kí túc đi."

Bà Pomfrey toan quay đi, Harry liền níu bà lại.
"Thưa bà Pomfrey phiền bà có thể kí giấy thông hành giúp chúng chàu được không?"
Anh đưa tờ giấy trước mặt bà Pomfrey
"Ồ,ta quên mất"
Bà nhanh chóng nhận lấy tờ giấy rồi kí tên vào đấy.
"Đây của cháu."

Rồi bà quay đi, đơn giản vì không muốn làm kì đà cản mũi, cũng một phần vì bà quá ghen tị với dôi bạn trẻ này rồi.

Harry vốn nổi tiếng là không ưa Draco, còn Draco vốn nổi tiếng vì ông Malfoy chẳng tài nào thích nổi Harry. Vậy mà giờ đây, cả hai lại tình tình tứ tứ cõng nhau đi như thế này đây....

Ai mà không nghi ngờ được chớ!________________________________

Hãy là một reader đáng yêu bằng cách vote, đó cũng là một động cho tôi.

Fennie.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro