Chương 1: Chuyện thường ngày tại Hầm Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày không mấy tốt lành gì với Lambert khi đám phù thuỷ nhỏ lại một lần nữa không nghe giảng và làm nổ vạc như pháo hoa trong lớp học, y thầm cảm thán bản thân tại sao có thể bình tĩnh được như thế nếu như là Lambert của 16 năm trước thì chắc chắn y sẽ không ngần ngại mà bay vào tẩn đám phù thuỷ sinh kia một trận. Nhưng là một Slytherin "cao quý" thì Lambert không thể động tay động chân như đám nhóc nhà Gryffindor được... y chỉ biết cười trừ rồi ghim thầm trong bụng, tự nhủ sẽ cho đám nhóc không nghe giảng này một bài kiểm tra thật khó để "trả thù".

Nhẹ vung chiếc đũa phép của mình để những cây chổi và khăn lau bàn thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp của tụi nó, Lambert ngồi khoan thai trên bàn của giáo sư mà tỉ mỉ xem từng tờ giấy làm bài tập trong lớp của đám quỷ con đã làm hôm nay. Y thật nhớ những ngày còn khoác trên mình chiếc áo chùng màu xanh lục của nhà rắn, cũng ngồi trong hầm bắc này, cũng từng nghe vị giáo sư độc dược tài ba nhất giảng dạy trong suốt bảy năm... Người chính là mối tình đầu của Lambert và y cứ giữ trong lòng cho đến tận bây giờ, người đã mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Tiếng mở cửa bỗng chốc phá tan bầu không khí yên tĩnh của lớp học độc dược chỉ có tiếng lạo xạo của những cây chổi đang quét dọn khắp căn phòng, y nheo mắt nhìn lên xem ai dám cả gan bước vào mà không gõ cửa. Lambert là một người không thích ồn ào và là một trong những giáo sư thuộc hàng khó tính bậc nhất nhì tại Hogwarts, vậy nên chuyện có ngừoi dám bước vào mà không có sự cho phép của y là một sự vô lễ không thể chấp nhận được.

Ôi chà.. chẳng phải là tên phù thuỷ sinh năm sáu nhà Gryffindor hay cúp tiết của Lambert hay sao? Y cực kỳ không thích tên cá biệt này, cho dù hắn có đi học thì cũng đến trễ, còn không trễ thì cũng là bày trò khiến cho cả cái lớp học rối tung lên. Nhưng Lambert không phủ nhận rằng hắn rất giỏi môn độc dược... trong kì thi OWLs năm thứ năm của tên nhóc này, chỉ có duy nhất hắn là đạt điểm O. Điều này đã làm y rất sốc, Lambert không nghĩ một đứa như Xic Felicitas Eterna thế mà lại là người duy nhất đạt điểm O... quả là không thể phán xét người khác qua vẻ bề ngoài.

"Cậu Eterna, cậu không thể nào gõ cửa trước khi vào được hay sao?" - Lambert chẳng buồn nhìn hắn thêm một giây phút nào mà chỉ cắm đầu xem tiếp đống bài tập đang được xếp gọn gàng trước mặt.

"Cửa lớp đâu có khoá? Với giáo sư "Cừu" đây đâu có dán bảng "Phải gõ cửa trước khi vào" đâu?"

Một nụ cười "công nghiệp" dần xuất hiện trên gương mặt không một chút tì vết của Lambert như để che đi sự bực bội trong người. Chưa có một phù thuỷ sinh nào trong 10 năm dạy học tại Hogwarts của y mà dám thất lễ với y như thế, Lambert đẩy gọng kính lên rồi từ tốn đáp lời.

"Vậy là do tôi nhỉ? Chắc ông bà Eterna sẽ lấy làm tự hào khi biết quý tử nhà mình đang làm những việc không đúng với lễ nghi lắm?"

Xic đảo đôi ngươi vàng rực như sao về hướng vị giáo sư đang mỉm cười đến đáng ghét kia. Rõ ràng y cố ý nói hắn như thế, còn với những học sinh khác thì Lambert chẳng bao giờ móc mỉa như vậy dù chỉ là một câu. Hắn vò vò tóc của mình một lúc rồi lấy trong túi áo ra một lọ thuốc màu hồng nhạt, những hạt ngọc li ti đang nhẹ xoay vầng vào nhau, hai ha bước sải chân là đã đến bàn làm việc của Lambert, hắn không nặng nhẹ mà đặt lọ thuốc nhỏ lên bàn của y.

"Em đến là để nộp bài tập."

Lambert nhìn sơ qua là biết được thứ thuốc hiện hữu trong chiếc lọ kia là thuốc gì, y đưa bàn tay thon dài của mình ra cầm lấy chiếc lọ nhỏ kia rồi nhẹ nhàng xem xét.

"Tình dược.. pha hoàn hảo đấy. Nhìn vào màu sắc và vầng xoáy của nó, tôi dám chắc rằng lọ thuốc này sẽ đánh gục những ai không may uống phải một giọt chứ không phải cả lọ như thế này." - Quả thật, y vẫn nể phục và công nhận tài năng độc dược của tên nhóc này. Nếu Xic không cúp tiếp của y thì hẳn y đã có một đứa học trò "cưng" rồi.

"Giáo sư nói đúng rồi đấy. Sao giáo sư không mở ra để kiểm tra đi?" - Xic khinh kỉnh đưa hai tay ra sau gáy hỏi y.

Ánh mắt của Xic trong một tích tắc đã hiện lên một sự mờ ám mơ hồ nhưng rất nhanh chóng trở lại như cũ, Lambert không biết tên nhóc này đang nghĩ gì trong đầu như y biết rằng nếu mình làm theo lời của hắn thì khả năng sập bẫy sẽ rất cao. Rất nhanh sau đó, đôi mắt nâu sẫm kia từ tốn xoáy thẳng vào tên nhóc nhà Gryffindor trước mặt mà nhẹ nhàng cất lời.

"Tôi sẽ kiểm tra sau, bây giờ mong cậu ra khỏi lớp để tôi còn làm việc, thưa cậu Eterna."

"Là giáo sư không muốn hay là do giáo sư sợ đối diện với sự thật là giáo sư đang để mắt đến tôi?

"Cậu...?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro