Betray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc máy bay đáp xuống sân Incheon Seoul mang theo cậu bé đầy lạc quan, vui vẻ. Việc đầu tiên khi ra khỏi sân bay là tấp ngay vào quán tôm hùm đất của bà SooChan, mua 2 suất tôm hùm to bự rồi tung tăng chạy đi sau khi chào bà bác đang mỉm cười hiền hậu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về Hàn Quốc sau 2 năm du học, cậu rất vui vì sắp được gặp lại tình yêu của mình rồi. Cậu âm thầm trở về không báo cho hắn biết để tạo sự bất ngờ cho hắn...


Chỉ cần tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên của hắn cậu đã rất phấn khích rồi...đã thế còn mua tôm hùm đất mà hắn thích nữa, không thể đợi được thêm nữa cậu nhanh chóng sải bước trên con đường vắng. Đứng trước căn biệt thự to lớn mà một tay mình xây nên mà không khỏi hồi hộp. Sự trống vắng bên trong khiến cậu hơi rùng mình, bỗng một tần số âm thanh truyền đến tai, cậu đi theo âm thanh đó đến trước căn phòng ngủ...mở cửa


Đoán xem cậu đã thấy gì nào? Đứa em trai mà cậu hết sức yêu thương giờ đang làm chuyện đại sự cùng với người cậu yêu...cậu chàng nhìn thấy anh trai của mình không khỏi đắc ý

- Yah... anh tính đến khi nào mới công khai em đây ~_MinJi lên tiếng dưới hạ thân hắn

- Nếu em muốn, anh có thể chia tay với cậu ta ngay bây giờ

- Ồ ý kiến hay đấy _Tiếng vỗ tay oan nghiệt vang lên trong căn phòng dơ bẩn. Ánh mắt sắc lạnh và nụ cười méo xệch của cậu làm hắn không khỏi kinh ngạc

- Jimin em...

- Nếu tôi làm phiền thì cho tôi xin lỗi nhé...

- Chào anh trai thân yêu của em nha ~ Mừng anh trở về. Đây là món quà em đặc biệt tặng cho anh, anh có thích không?

- Thích chứ, cảm ơn vì đã cho tôi thấy bộ mặt giả tạo của người trước đây tôi hết mực tin tưởng

- Jimin nghe anh giải thích...

- Giải thích con mẹ gì nữa? Mắt tôi thấy, tai tôi nghe. Anh giải thích cái gì? Coi như tôi ngu khi đã yêu anh, coi như 2 năm đi du học để đánh đổi sự thật... _Cậu ném suất đồ ăn mới mua xuống đất rồi bước ra khỏi nhà. Bước đi dưới ánh đèn đường chập chờn, cậu bật khóc...cậu thật sự yếu đuối nhưng cậu không muốn bất kì ai nhìn thấy con người thật của mình kể cả Min Yoongi hắn. Người cậu thật sự muốn gặp lúc này là ông nội - người nuôi nấng cậu khi ba mẹ cậu mất sớm, cậu yêu ông nội nhiều lắm. Không suy nghĩ, cậu kéo lấy chiếc xe đạp bên đường và đi về Busan. Vài tiếng sau thì đã đứng trước căn nhà nhỏ lợp ngói, giờ này chắc ông đã đi ngủ rồi. Cậu khẽ mở cửa bước vào

- Ah anh trai của em ~ _MinJi lên tiếng khi đang bóp chân cho ông nội của mình

- Mày... _Cậu tức giận nhìn cậu em

Ông nội nghĩ rằng hai anh em lại cãi nhau đây mà nhưng ông đâu có biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Trước khi kịp nhận thức điều gì thì cậu đã thấy ông nội ngất đi

- Mày đã làm gì thằng khốn này... _Cậu siết chặt cổ áo MinJi

- Aiya chỉ là chút thuốc mê thôi sao anh nóng thế

- Mày về đây là mưu tính gì đây

- Em chỉ muốn về thăm ông nội một chút thôi

Cậu thật sự mất bình tĩnh trước giọng điệu đầy cợt nhả của MinJi liền vung tay cho cậu chàng một đấm vào mồm đến bật máu

- Aiss anh dám _Đưa tay lau vết máu trên khóe miệng_ Tôi nói luôn, tôi về đây để lấy tài sản của mình

- Tiền nào của mày, ông nội đã chuyển nhượng toàn bộ cho tao rồi. Ước nguyện cuối đời của ông là xây một cô nhi viện chứ không phải cho mày hốc không đâu...!!

- Vậy nên khi ông ta chết thì tôi sẽ giết anh_ Nói xong liền vồ đến bóp chặt cổ cậu, cậu khó thở vùng vẫy nhưng sức lực có hạn cộng thêm sự đả kích khiến cậu khó thoát hơn. Bỗng có một bình hoa lao đến đầu MinJi khiến cậu ta ôm cái đầu bê bết máu của mình. Cậu ngồi phịch xuống đất đón lấy từng ngụm không khí 

- Cháu có sao không _Ông nội chạy đến ôm lấy cậu

- Cháu ổn ạ..khụ... Ông nội cẩn thận!!

Trước khi kịp ngất đi, cậu đã thấy người thân duy nhất của mình nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, bên cạnh là khuôn mặt cười rộng đến mang tai đang cầm điện thoại

- Alo...an...anh à..ông nội...ô..ông...rất nhiều máu...em sợ lắm...anh Jimin đã....giết...giết ông ấy...anh à...em _Với màn diễn xuất đầy ngoạn mục thì cậu ta đã thành công qua mặt Yoongi

- Tất cả là của tôi, anh đã nhớ rõ chưa hahaha...

Cậu ngất lịm đi...trong tiềm thức bây giờ là một mớ hỗn độn...ông nội...tình yêu...gia đình...mất hết. Cậu đã mất hết tất cả sau một đêm, ngay cả ước nguyện của ông mà cậu cũng không làm được...cháu thật kém cỏi đúng không..?


Sau đó cảnh sát đã đến và đưa cậu thanh niên đáng thương chưa vượt qua sự đau đớn khi mất đi người thân duy nhất. Cậu bị kết tội vô ý giết người và lãnh án 10 năm, tuy vậy cũng có giúp đỡ nên giảm án còn 5 năm. Nhưng 5 năm cũng đủ để cậu lên kế hoạch trả thù rồi...nỗi oan sai này có ai thấu chứ. Mất gia đình, mất người yêu, mất cả tài sản duy nhất, giờ còn bị kết án tù oan. Khi bị đưa đi, cậu không buồn mở miệng minh oan cho bản thân vì cậu biết sẽ không một ai tin cậu...thay vào đó thì ngồi tù cũng không tệ. Vào đó có thể tìm được cảm giác mới mẻ thì sao, cậu cũng chẳng thiết sống nữa...


Park Jimin lạc quan, thuần khiết, tính cách nhẹ nhàng tựa lông hồng giờ đang ngồi trong căn phòng giam đầy u tối, cậu bước xuống nền đất cứng ngắc, lạnh lẽo ngước nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ với dòng suy nghĩ trống rỗng. Bầu trời rất đẹp, người nhìn ngắm nó cũng vậy nhưng sâu trong đôi mắt lại có một nỗi buồn khó nói..trong một tích tắc đã lóe lên tia lửa hận thù, nhất định vào một ngày đẹp trời cậu sẽ trả được nỗi oan này...

_____________________

5 năm sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro