i. la muse est malade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường, Kang Haerin chắc chắn sẽ tìm đến một mục báo lý thú để đọc. Nàng đóng vai trò khách du lịch tại nhà thông qua các hình ảnh tạp chí, miễn là địa điểm càng kỳ lạ càng tốt. Và quần đảo Seychells ở vùng nhiệt đới, với những cơn gió nhẹ cùng biển màu xanh ngọc lam hoàn toàn bình dị, dân dã nếu so sánh với địa đầu tiểu bang New York vào tháng Hai đã thuyết phục nàng.

Hôm nay, dù hình ảnh cây cọ biển, rùa khổng lồ, và bãi cát trắng không xuất hiện trong tạp chí, nàng vẫn tập trung vào từng dòng chữ trên trang báo, cố gắng đọc lớn bằng một thái độ tự nhiên, và hô hấp nhẹ nhàng trước mặt bà Cece.

Haerin đang mắc bệnh. Gần ba tuần nay nàng chống chọi liên tục với cơn cảm lạnh. Nó bộc phát, rồi giảm dần, tưởng chừng khỏi hẳn, chỉ để lại di chứng nghẹt mũi và ho. Nhưng không may, chẳng có đơn thuốc kháng sinh nào có thể làm lay chuyển được nó. Mặc cho Haerin gắng hết sức để tạm thời che giấu triệu chứng, mỗi lần nàng thở là cả một nỗ lực.

Nàng không thể để bệnh nặng. Học kỳ hai sắp đến. Cho dù chưa đến, nàng cũng phải phụ giúp Giáo sư McGuire trong việc nghiên cứu. Hoặc xa hơn nữa, những bàn ăn đang chờ nàng tại nhà hàng Bubble Gum. Tiền thù lao chẳng giúp nàng mua được gì đáng kể, mà chỉ là vì nàng đang cần tiền, vì thế Haerin đã trải qua ba tuần tản lờ lũ virus đang tấn công mình. Dĩ nhiên chúng chẳng bỏ đi một cách dễ dàng thế. Cơn bệnh phát triển chậm, nhưng chắc chắn bòn rút sinh lực nàng và Haerin phải chiến đấu để bảo tồn chút năng lượng còn lại.

Với sức lực yếu ớt, Haerin chuyển tờ tạp chí từ nơi nàng đọc, lên một tấm mền kẻ sọc đang phủ trên người một bà lão: "Xem này bà Cece, nó đẹp chứ ạ?"

Bà Cece, người nãy giờ chăm chú theo dõi Haerin, hạ mắt xuống nhìn vào quyển tạp chí và ngay lập tức quay ngược trở lên. Cái nhìn như soi mói khiến Haerin càng phải cố giữ mình trấn tĩnh. Trong suốt tám tháng nàng thường xuyên tới thăm bà Cece, có một điều nàng có thể hiểu là người đàn bà này hiếm khi bỏ lỡ một lời bình phẩm.

Bà Cece đã tám mươi mốt tuổi và là một người tinh tế. Chấn thương cột sống cản trở việc đi lại của bà và một cơn đột quỵ kế tiếp đã ảnh hưởng đến tâm trí cũng như đôi mắt bà. Một đôi mắt nói nhiều, thậm trí nhanh hơn chiếc lưỡi, do bà ấy hầu như cảm nhận và luôn nhìn thấu những bức xúc nhỏ nhất ở bên trong người khác.

Đôi môi khô héo kia bắt đầu làm việc: "Có điều gì đó... không ổn." Ngôn từ tuy ấp úng, nhưng tốt hơn nhiều so với cách đây ba tháng. Haerin rất kinh ngạc về sự cải thiện đáng kể của bà, cả giọng nói lẫn cử động. Cece tiếp cận phương pháp trị liệu vật lý với ý chí chiến thắng bệnh tật, bà đang làm đúng như thế. Thật ra đôi chân và tay bà đang dần lấy lại sức sống, như là món quà cho một quyết định đúng đắn.

Haerin cũng noi gương bà và cố trả lời một cách tự chủ: "Không, không. Chẳng có gì là không ổn cả ạ."

"Cháu đang... phải chịu đựng... thời tiết."

Haerin nhăn mũi cùng lắc đầu. Nàng nhanh chóng nhận ra đó là một hành động sai lầm. Khi lắc qua bên phải, nàng còn giữ được một chút tỉnh táo. Nhưng khi bắt đầu lắc sang trái nàng cảm thấy choáng váng vô cùng. Một phút trước nàng vẫn còn giữ thăng bằng, một phút sau đã phải gồng lồng ngực lên để chế ngự cơn ho thôi thúc, đồng thời thốt bằng giọng khản đặc: "Cháu chỉ hơi mệt thôi ạ, dạo này cháu rất bận. Hai tuần nữa học kỳ hai sẽ bắt đầu."

Nàng dừng lại khi thấy môi bà Cece mấp máy, kiên nhẫn chờ đợi để bà lão có đủ thời gian hình thành câu nói.

"Vậy cháu sẽ nghỉ... ngơi chứ?"

"Chút ít ạ. Cháu còn tới hai tuần không có tiết học, vì thế đây là thời gian cháu phải làm việc."

"Cho McGuire và nhà hàng?" Bà Cece hỏi.

"Đúng vậy ạ." Nàng gật đầu.

"Cháu cần... phải nghỉ ngơi."

Haerin dụi ngón tay vào chóp mũi: "Cháu cũng ước mình có thể ạ."

"Cháu có thể nếu cháu muốn." Bà ấy nhắc lại một lần nữa.

"Thực tế là không." Nàng rũ mi nói: "Bà Cece ơi, thời gian của cháu tại nhà hàng có thể rút ngắn, nhưng cháu phải làm việc đủ giờ với giáo sư McGuire."

"Và còn tới thăm... bà nữa. Cháu đang ôm đồm quá nhiều việc đấy." Bà Cece lắc đầu.

"Nhưng cháu thích tới thăm bà lắm." Haerin nghiêm túc gươm đôi mắt mèo lên và nhìn bà Cece.

"Cháu cũng thích... công việc của... mình, đúng không?"

Haerin rất muốn khẳng định điều này nhưng nàng không muốn trả lời lập lờ. Công việc phụ tá Giáo sư McGuire là một phần thưởng trí thức, trong khi công việc tại Bubble Gum là để kiếm miếng ăn. Ở căn hộ của nàng bao giờ cũng đông nghẹt sinh viên qua trao đổi, thực lòng Haerin rất khó xử với họ. Một số là bạn học của nàng, số còn lại nàng chỉ biết mặt. Về lý thuyết nàng có thể chia sẻ tình bạn với họ.

Nhưng trên thực tế thì không thể được. Lý do duy nhất là tuổi tác. Ở tuổi hai mươi bốn nàng khá "lớn" so với đa số họ. À, một lý do nữa là sự khác biệt đẳng cấp. Họ là con nhà giàu. Họ không phải làm hai công việc ngoài giờ học như nàng. Họ cũng không sống nhờ vào số tiền ít ỏi, ở trong một căn hộ nhỏ ngoài khuôn viên trường. Họ không phải ăn trong căng tin và được cha mẹ trả tiền đều đặn tại nhà hàng Bubble Gum.

Có những nhóm nhỏ rất dễ chịu không làm mích lòng, thậm chí còn hợp với nàng. Những nhóm lớn thường có khuynh hướng gây huyên náo và sai vặt, thậm chí còn đáng ghét.

Nhưng đó là mặt tiêu cực. Haerin chỉ muốn nhìn vào mặt kia: "Công việc của cháu không tệ lắm. Giáo sư McGuire nhờ cháu nghiên cứu đời sống của các nghệ sĩ ít được biết đến, mà một số họ, thực sự quá kín tiếng cùng khó tiếp cận." Haerin mím chặt môi lại cố kìm cơn hắt hơi, rồi tiếp tục: "Còn Bubble Gum làm bánh khoai tây chiên rất ngon ạ."

"Cháu... thường xuyên ăn... ở đó à?"

"Những buổi tối nếu cháu có ca làm việc." Haerin gật đầu.

"Họ có bắt cháu trả... phí cho những bữa ăn không?"

"Không ạ. Chủ quán thường rộng lượng với thức ăn thừa." Nàng mỉm cười và khẽ nhún vai: "Nói là thức ăn thừa, nhưng thực tế thì là những đồ ăn không bán hết trong ngày."

Nhưng rõ ràng mối bận tâm của bà ấy không phải về đồ thừa: "Khoai tây chiên... chẳng tốt chút nào. Nhìn xem... ốm quá!"

"Có thể không tốt. Nhưng vị của nó chắc chắn rất ngon ạ." Haerin buông một câu đùa nhỏ. Chính nàng cũng không muốn làm bà ấy lo lắng.

"Haerin, cháu phải biết là bà... không ám chỉ món... khoai tây chiên." Lông mày của bà Cece nhíu lại.

Mũi nàng bắt đầu nghẹt, điều này có nghĩa thuốc xịt mũi nàng dùng trước đó sắp hết hiệu lực, và cũng có nghĩa nàng chỉ còn lại vài phút trước khi cơn bệnh hành hạ nàng: "Cháu ổn, thưa bà Cece." Nàng buộc phải nói dối.

Bà lặp lại: "Đó chẳng... phải sự thật."

Không muốn bị bà Cece tiếp tục vạch trần, Haerin lấy lại tờ tạp chí và đọc thêm vài phút nữa, nhưng mi mắt càng lúc càng chịu xuống, gò má nàng thì nóng hừng hực. Haerin bỗng cảm thấy căn phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt, mặc dù cái rét đang len lỏi vào phòng từ cửa sổ. Giọng nói bắt đầu rời rạc, lồng ngực nặng hơn bao giờ hết và những nơi trên cơ thể nàng trước đó không đau bây giờ trở nên đau đớn. Thuốc aspirin đang giảm hiệu lực.

Vừa nhẹ nhàng xếp tờ tạp chí lại, nàng nhìn bà Cece với ánh mắt xin lỗi: "Cháu nghĩ cháu nên về nhà thôi. Tối nay cháu phải làm việc ạ."

Ánh mắt đăm đăm của bà Cece lướt từ gương mặt nàng sang cửa sổ. Một cái gì đó trong cái nhìn của bà khiến Haerin quay lại. Tuyết rơi dày đặc.

"Ôi trời." Nàng lẩm bẩm qua hơi thở.

Dưới thời tiết bình thường, đường về Syracuse từ viện điều dưỡng phải mất bốn mươi lăm phút. Với đường xá đầy tuyết chắc chắn mất lâu hơn. Nếu nàng khỏe điều này không thành vấn đề. Haerin không hề mong đợi việc bước ra khỏi viện điều dưỡng tiếp cận cơn bão trong chiếc Chevy cà tàng, với điều kiện sức khỏe tồi tệ như thế này.

Bà Cece vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ: "Tuyết rơi nặng... hạt rồi."

"Cháu sẽ không sao đâu ạ." Vừa nói nàng vừa nhét tờ tạp chí vào túi da trên vai, thở chầm chậm để tăng thêm sức. Haerin đứng lên, với lấy áo khoác. Cơn chóng mặt đột nhiên ập vào nàng, cố ghìm chân nàng vào thành ghế, Haerin giữ hơi thở đều đặn, thầm mong nó chóng qua.

"Tự... lái xe... không an toàn." Bà ấy cảnh báo.

Cơn choáng váng đã qua đi, nhưng cảm giác lạnh buốt cứ len lỏi vào lớp vải len trên cổ áo nàng. Các ngón tay hơi cóng lại khi nàng cài hai nút cuối và cố nói bằng giọng thản nhiên: "Đừng lo ạ, ở đây người ta xử lý tuyết nhanh gọn lắm. Nhân viên xa lộ còn rất giỏi trong việc ủi tuyết và rải cát." Nàng cong đôi mắt mèo lên nhìn bà. Tiếp theo, nàng quấn chiếc khăn len quàng quanh cổ thêm một vòng: "Ngoài ra, mùa đông năm nay thật nghiệt ngã, nhưng điều đó giúp cháu rèn luyện sức khoẻ. Cháu sẽ bớt phải lo lắng hơn khi trở về New York."

"Cháu nhớ... nó hả?"

"Nhớ thành phố ấy ạ?" Haerin hỏi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Nó quá cuồng loạn quá đối với cháu."

"Cuộc sống của cháu ở đây cũng... cuồng loạn."

Cho đôi tay lạnh cóng vào găng tay da, Haerin hơi cúi xuống nói, giọng nàng khản đặc: "Có lẽ điều này chẳng đáng để bà phải bận tâm đâu. Bà chỉ cần biết cháu là một thiếu nữ nhàn rỗi."

Đôi mắt bà Cece ánh lên vẻ châm biếm: "Cháu chẳng bao giờ là một thiếu nữ... nhàn rỗi."

Haerin không cần hỏi vì sao bà biết. Nàng và bà Cece là hai linh hồn có sự kết nối sâu sắc, luôn hiếu kỳ, cùng chung những giấc mơ và ý chí mãnh liệt. Ngay từ buổi đầu quen biết nhau, Haerin đoán chắc bà Cece chưa bao giờ là một phụ nữ nhàn rỗi trong cuộc đời của bà.

Nàng cũng không hơn gì.

Cố vận dụng sự tập trung để giọng nói nghe có sinh khí, Haerin lên tiếng: "Ý bà muốn nói cháu trông không hoàn toàn khởi sắc, bình tĩnh, vô tư và tập trung. Phải không nào?"

Khi thấy bà Cece chỉ bĩu môi, lòng nàng lại mềm xuống: "Trông cháu kiệt quệ lắm ạ?"

Bà ấy gật đầu.

"Cháu nghĩ mình chỉ hơi mệt một chút thôi ạ." Nàng thở dài.

"Về nhà đi." Sau đó bà nói.

Biết rằng đầu mình bắt đầu âm ỉ đau, Haerin nâng túi lên vai, mặc dù nàng không thích rời xa bà Cece, một phụ nữ luôn tạo cho nàng sự ấm áp mà nàng không thể giải thích được: "Cháu sẽ gặp bà vào ngày thứ Ba được không?"

"Ước gì cháu... cảm thấy... khỏe hơn ngay lúc này." Bà Cece chắp tay trước ngực.

"Cháu sẽ khỏe lại ngay mà." Nàng nói một cách chắc chắn.

"Lái xe chậm... thôi nhé."

"Cháu sẽ làm vậy." Haerin mỉm cười.

Nhưng ánh mắt lo lắng của bà Cece vẫn dán chặt lấy nàng: "Hoặc... có lẽ... cháu nên ở lại?"

Trong cơ thể nàng, có cả một ổ vi trùng. Gần gũi bà Cece quá lâu là điều tệ hại nhất, nhưng nàng không thể cưỡng lại được. Cứ hai lần mỗi tuần nàng đều đến thăm bà và những chuyến cuộc thăm hỏi đó trở thành một phần thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

"Không được bà Cece ạ. Cháu phải lái xe về nhà đây." Cuối cùng, nàng vẫn buộc phải từ chối mong muốn ấy.

"Vậy chờ... một lát." Bà Cece nói.

"Càng chờ lâu cháu e rằng đường xá càng tồi tệ. Người ta chờ cháu tại nhà hàng, nếu xong công việc ở đó, cháu còn phải viết một bài luận văn đề tài về lịch sử. Cháu đã lên kế hoạch cho cả ngày mai để hoàn thành nó rồi." Haerin tiếc nuối nói.

"Ngày mai là chủ nhật. Không... hẹn hò à?" Bà Cece hỏi.

Haerin đáp: "Cháu sẽ làm ca phụ." Cứ nhắc tới chuyện yêu đương là nàng lại thơ ơ.

"Đừng làm việc thường xuyên."

"Cháu biết, nhưng tối thứ Bảy càng bận càng có thêm tiền..." Nàng bỏ lửng câu nói, nhận ra mỗi từ nàng thốt đều đòi hỏi một nỗ lực: "Cháu đi đây, bà Cece ạ." Haerin cúi xuống đắp chăn hơi cao lên trên người bà: "Bà bảo trọng nhé. Thứ ba tới bà muốn cháu mang đến thứ gì đặc biệt không?" Một câu nàng thường xuyên hỏi, và luôn bị từ chối.

"Cẩn thận nhé." Đó là cách bà Cece đáp lại.

"Vâng." Haerin vỗ nhẹ lên vai bà lão trước khi ra cửa, nàng ngoái đầu lại nhìn bà: "Gặp lại bà vào thứ Ba."

Cho tới lúc rời khỏi phòng và hình ảnh của bà Cece khuất dạng, nàng mới dừng lại, hạ thấp đầu xuống và khép mắt một lúc. Sau đó hít một hơi thở mạnh, tiếp tục đi đến bàn tiếp tân ngay bên trong cổng trước, Haerin dừng lại lần nữa để trao đổi với nhân viên hướng dẫn.

"Hyein, em có biết ai sẽ trông nom bà Cece không?

Hyein mỉm cười lớn: "Chào chị, Kang Kitty!" Cô bé là một học sinh trung học, sử dụng thời gian buổi trưa của mình để phục vụ trong viện điều dưỡng. Cô bé cũng quen biết bà Cece và hiểu rằng bà lão bao giờ cũng thương nhớ Haerin.

"Đương nhiên là em biết chứ. Nữ hộ tá vừa mới tới năm phút trước và đang chuẩn bị ở trong phòng nhân viên." Cô bé nói một cách nhiệt tình.

Haerin gật đầu cám ơn. Sau đó nhìn ra cửa sổ, lúc này tuyết đang rơi nhiều đến nỗi nàng không kìm xuống được một tiếng rên nhỏ.

Hyein bày tỏ thái độ cảm thông, cô bé luôn chân thành: "Em sống cách đây chỉ hai dãy nhà, mà đã lười biếng không tả nổi. Chị thậm trí còn lái xe suốt một quãng đường dài tới đây. Chị không biết người ta kháo nhau về chuyện có thể sẽ có bão tuyết từ đêm hôm qua à?"

"Chị không biết." Haerin khẽ đáp.

"Vậy còn cảnh báo trên đài radio thì sao, chị cũng không nghe nó khi ở trong xe à?" Hyein ngạc nhiên.

Nàng mím môi cùng lắc đầu: "Dạo gần đây chị bận tới mức không thể xem, hay nghe về bất cứ hoạt động giải trí nào xung quanh mình."

Hyein trợn mắt nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin nổi: "Chị không thấy buồn chán sao? Bỏ qua dự báo thời tiết cũng được, nhưng em chắc sẽ điên mất nếu không có âm nhạc, nhất là lái xe một quãng đường xa như chị."

Nàng vân vê ngón tay trên vạt áo, gò má hơi ửng hồng lên: "Đài radio đã bị hỏng từ lúc chị mua chiếc xe này, chị không đủ điều kiện sửa nó khi có quá nhiều chuyện sửa chữa khác cần làm."

Đôi mắt Hyein chợt sáng ngoắc: "Chị có muốn một người bạn của em xem giúp không? Tay nghề sửa xe cũng khá đấy."

"Chị sẽ hỏi nếu thực gặp rắc rối. Dù sao thì cảm ơn em." Haerin lo lắng nhìn bầu trời: "Chỉ mong cơn mưa tuyết này sẽ qua nhanh."

Hyein quan sát tuyết rơi, thông quan hình ảnh phản chiếu bên trong đôi mắt long lanh của nàng: "Chị chắc muốn đi chứ?"

Haerin định thở dài, nhưng lại bật ra tiếng ho trầm đục. Nàng che miệng quay đầu đi, kiểm soát cơn ho, rồi lên tiếng: "Chị xin lỗi, chị vẫn còn công việc. Thời gian gấp gáp chẳng cho chị một khoảng trống để nghỉ ngơi."

"Chỉ một lát thôi, đi mà. Chờ xem tuyết có ngừng rơi không?" Hyein nài nỉ.

Cúi đầu xuống, Haerin dùng đầu ngón tay được bọc len ấn vào chỗ đau giữa hai mắt. Thật ra nàng đau khắp cơ thể. Các ngón tay tê cóng bên trong đôi găng tay len, đồng thời trên mũi nàng lấm tấm những giọt mồ hôi. Cần phải về nhà, Haerin nghĩ, càng sớm càng tốt.

"Rất vui vì lòng tốt của em. Nhưng chị thực sự phải đi rồi." Siết chặt khăn len quấn quanh cổ, nàng kẹp chiếc túi xách ở dưới cánh tay. Chào tạm biệt Hyein, rồi thu hết sức lực còn lại bước ra ngoài cửa.

Tuyết thi nhau ập vào người nàng. Những viên đá li ti cuốn theo chiều gió bắn tới như mũi kim châm vào đôi má nóng bừng của nàng. Cúi gằm đầu xuống và nheo mắt lại, Haerin tập trung sức lực vào đôi chân cố gắng bước những bước vững chãi. Đôi ủng lún dưới tuyết chỉ hai phân, tuy nhiên nàng cảm thấy đang lê bước một cách khó khăn. Bước chân kế tiếp đòi hỏi nổ lực nhiều hơn bước trước đó. Haerin cứ như chú mèo con bị mất phương hướng, nhưng nàng không bỏ cuộc.

Chúi đầu thấp hơn để chống lại cơn gió rét, nàng bước những bước vội vã và chỉ nghĩ đến điều mình đang làm, song đoạn đường đi dường như dài bất tận. Nàng xoay mình, một vai hứng lấy cơn gió rít, rồi tiếp tục đi theo tư thế như vậy, đồng thời mắt liếc nhìn về bãi đỗ xe. Nó dường như rất xa, tách biệt hẳn khỏi nàng bởi màn tuyết dày đặc trắng xóa.

Cuộc đi bộ cuối cùng cũng chấm dứt, nàng trượt lên con đường dành cho xe ra vào, rồi như nửa lướt đi, nửa bước lập cập tiến đến xe ô tô của mình. Tuyết phủ dày trên kính chắn gió, nàng đưa tay gạt bớt rồi rút mạnh bao tay ra, lục lọi trong túi tìm chìa khóa, mở cửa xe và ngã người vào bên trong. Tiếng sập cửa đi kèm theo một tràng ho rũ rượi. Haerin ngả đầu dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền bất động và cố thở đều ra. Tuy nhiên đó không phải cách đưa nàng về nhà, vì thế mặc dù cảm thấy não đau như búa bổ, nàng vẫn ngẩng đầu lên, xoay chìa khóa khởi động.

Kéo khăn quàng ra khỏi cổ, Haerin thử lại lần nữa. Vẫn không có gì xảy ra, không có một âm thanh nào của động cơ nổi lên. Nàng nhắm nghiền mắt lại, gục đầu trên tay lái, mê sảng rên rỉ.

Nguyên nhân do ắc quy. Nàng biết đúng là nó. Từ vài tuần nay chiếc xe đã có vài triệu chứng nhỏ, ngầm báo có gì bên trong hao mòn già cỗi.

Haerin đã không bận tâm đến bởi chính bản thân nàng cũng đang hao mòn, già cỗi. Nàng không có điều kiện để sửa chửa chiếc xe, quá ít thời gian cũng như tiền bạc.

Ngẩng cao đầu, Haerin cố suy nghĩ tìm biện pháp. Đôi mắt khô hanh tập trung vào cần số, hai tay lắc mạnh, rút chìa khóa ra khỏi ổ khởi động, kiểm soát xem có lấy đúng chìa không, rồi tra vào xoay tiếp.

Nàng đạp lên chân ga một lần nữa, chầm chậm, rồi lại xoay chìa khóa. Haerin đạp chân ga lần thứ hai, rồi ba, bốn... cùng lúc thay đổi ổ khởi động từ tắt sang mở, tới sang lui kèm theo những tiếng thở dồn dập.

Haerin xem lại chiếc máy thu thanh để bảo đảm nó không hoạt động, tắt hệ thống nhiệt, kiểm tra lại gạt quét trên kính chắn gió để đảm bảo nó cũng tắt rồi tiếp tục xoay chìa khóa. Rùng mình cái vì lạnh tấn công, nàng nhìn vào đồng hồ nhiên liệu; cây kim chỉ số không. Vậy là xăng nàng đổ cách đây ba ngày đã cạn kiệt.

Nuốt mạnh một cách đau khổ, Haerin nhìn lên bầu trời với ánh mắt thất vọng. Một bộ động cơ chết giữa cơn bão tuyết! Cơ thể rã rời, xem ra hôm nay không phải một ngày may mắn của mèo. Nàng ngồi bất động như một pho tượng, đến khi chợt nhận ra nếu ngồi lâu hơn nàng sẽ bị đóng băng. Tuyết đang bắn loạn xạ lên kính chắn gió; vết quét nàng lau trước đó đã bị phủ kín. Tệ hơn nữa, sức mạnh của cơn gió làm rung chuyển xe nàng, đưa cái rét len lỏi vào tận xương.

Dần chấp nhận sẽ không có sự sự vận may nào, Haerin nhét xâu chìa khóa trở lại túi áo, đeo bao tay lại rồi ra khỏi xe. Cơn lốc khiến nàng lảo đảo một thoáng, Haerin vội vã kéo khăn quàng lên cao hơn để che tóc, nhưng cơn gió nhanh chóng thổi bật nó xuống và nàng phải cúi đầu xuống bước đi, để lại những dấu chân nhanh chóng bị tuyết che phủ.

Tuy nhiên Haerin không thể đi xa được vì một cơn chóng mặt khác bắt đầu tấn công nàng. Lần này, không có ghế ngồi nghỉ, nàng đứng chới với giữa cơn bão thở thật nhẹ để tránh gây đau đớn cho hai lá phổi bị xung huyết. Haerin cảm thấy nóng bừng trong cơ thể, lạnh buốt ngoài da, đôi chân bủn rủn và nàng không muốn gì hơn là nằm xuống một lát. Trong khi mong mỏi ai đó xuất hiện giúp khởi động xe, Haerin nằm xuống. Chỉ một vài phút nghỉ ngơi... và nàng sẽ khỏe.

Vấn đề là phải trở lại khu điều dưỡng, tuy nhiên đôi chân nàng dường như không muốn làm việc, và cơn chóng mặt cứ đeo bám nàng mãi. Cơ thể nàng không muốn nghe theo lệnh của bộ não và điều đó khiến Haerin mất tinh thần. Nhưng nàng phải vào trong khu nhà và nàng phải làm điều này thật nhanh.

Trời đất càng lúc càng trắng xóa. Haerin chưa bao giờ sợ tuyết, nhưng hiện tại một  cảm giác lạ lẫm len lỏi trong nàng. Giống như một tấm mền len bao trùm, để khiến nàng tê cóng, hoặc làm nàng nghẹt thở. Còn âm thanh... nàng chưa bao giờ nghĩ tuyết phát ra loại âm thanh nhiễu loạn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro