Amour de berger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cánh đồng bạt ngàn trải dài trên ngọn đồi xanh mướt. ánh nắng dịu nhẹ hôn lên mi mắt em, nụ cười ngây ngốc nở rộ dưới màn sương sớm rồi rơi rụng lên cánh hoa non mềm.

em dang tay đón lấy ánh bình minh ấm áp, đôi chân chạy dài trên những dãi đồi bất tận. em ôm lấy cái yên bình trong cuộc đời nhàm chán, ngã lăn trên cánh đồng cỏ mơn mởn xanh rì.

chú cừu con chạy lon ton đến phía em, em lại lấy đó làm niềm vui rồi ôm trọn lấy. cánh hoa dưới làn gió lay lắt bỏ mặc đi bao nhiêu ưu phiền mà đung đưa như đang khiêu vũ trên khúc nhạc tình êm ả.

em đã sống một cuộc sống bình yên như thế đấy. với cái tuổi đôi mươi đẹp như vầng trăng sáng trên cao. chúa thương em nên ban cho em vẻ ngoài xinh đẹp lại dại khờ như bông lau lả lướt trước gió, nét đẹp nhẹ nhàng tựa bồ công anh bay vút lên rồi trôi đi cùng gió mà không chút muộn phiền. thế nhưng khi nhận lấy những gì đẹp đẽ ấy, em đã phải đánh đổi đi giọng nói của chính mình, đánh đổi cả tiếng hát em luôn mong mỏi cất lên trên cánh đồng bạt ngàn trải dài cùng nắng sớm.

nhưng em vẫn luôn mỉm cười, em yêu lấy cái cuộc sống thiếu thốn nhưng quá đỗi yên bình này. em chưa từng oán trách mà xem đó là niềm hạnh phúc khi thay vì được hát, em lại được tung tăng trên đôi chân nhỏ xinh. bước nhảy phóng khoáng, tùy hứng lại thật đẹp trên ngọn đồi chỉ có mình em với đàn cừu tô điểm.

và rồi một ngày nắng mai uốn lượn trên sườn đồi cong cong, ngài đã đến. vị hoàng tử duy nhất của hoàng gia kim đã ôm lấy em mà nói rằng em xinh đẹp bội phần hơn cả bông lau mà người ta thường nói. cánh môi này tuy chưa từng phát ra được thanh âm nhưng đôi mắt to tròn kia đã thay em làm điều đó. em xinh đẹp, thuần khiết như viên ngọc mà chúa đã bất cẩn đánh rơi trên cánh đồng hoa dại bạt ngàn.

em lần đầu trong đời nghe được lời nói ngọt ngào của ái tình, lần đầu được ở trong vòng tay rộng lớn với lời thề nguyện trăm năm mà ngây ngẩn.

em mỉm cười đón lấy vòng hoa ngài đã đan cho, khẽ đội lên mái tóc thơm nhẹ mùi cỏ dại dịu êm mà ngốc nghếch tự hỏi. hoàng tử chẳng phải nên về với công chúa như lời bà đã kể ngày trước hay sao? thế sao ngài lại đến bên em, rồi dùng cánh môi kia hôn lấy em mà bảo rằng sẽ chẳng sao đâu vì ngài chỉ yêu mỗi mình em trong cuộc đời này?

em không biết lời yêu ngài nói là gì? em chỉ biết tim mình luôn đập mạnh khi ngài trao đến nụ hôn nồng ấm dưới buổi sương sớm. em hạnh phúc muốn ngất đi bởi lời nguyện ước ngài nói với em trong đêm trăng ngọt ngào. và tất cả những gì em biết chỉ là mong mỏi được ở cạnh ngài vào mỗi buổi sớm mai mà thủ thỉ tiếng thương khiến em vương vấn suốt cả một đời.

ánh dương đổ lửa rơi xuống bên má hây hây đỏ, em ôm lấy ngài dưới buổi hoàng hôn rực rỡ, bỏ mặc cả tấm thân mình mà chìm đắm trong cơn mộng mị ngọt ngào. trên cánh đồng đầy tiếng hát của gió, em đưa tay ôm lấy vị hoàng tử em yêu, rồi gửi trao đến ngài nụ hôn chân thành nhất.

nắng hôn lên khuôn mặt cương nghị của vị hoàng tử khôi ngô, em mỉm cười rời khỏi vòng tay ấm áp, dưới bầu trời rộng lớn mà nhảy múa trên đôi chân trần xinh đẹp, như vũ khúc ngọt ngào em gửi tặng đến chàng hoàng tử em thương. không có tiếng nhạc du dương, không có khán đài đầy người chiêm ngưỡng. chỉ có ngài, có em, và mảnh tình nồng đẹp đẽ của tuổi xuân thì.

rồi khi ngày cuối đông lạnh lẽo trôi qua, áng mây đen kéo đến che mất đi một khoảng trời trong xanh của em. tin tức vị hoàng tử em yêu sắp thành hôn cùng với nàng công chúa xinh đẹp nước láng giềng lan rộng cả một đế quốc. em chẳng thể nghe rõ gì nữa với đôi tai đầy ắp lời khen ngợi lẫn chúc phúc của bao người. em chạy thật nhanh trên cánh đồng lộng gió mà đưa tay lau đi nước mắt mặn chát trên khuôn mặt lấm lem.

em đã khóc...

em xót xa cho mối tình ngắn ngủi chỉ vừa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn!

bầu trời đêm mịt mù ảm đạm, mưa rơi rả rít như cõi lòng em nức nở. bỗng chốc vòng tay ấy lại trở về, vòng tay ấy ôm lấy em trong đau khổ bởi mối tình khác người chẳng ai chấp nhận. tình yêu nhỏ bé chớm nở trong bóng tối, để rồi khi tan vỡ cũng chẳng có ai nhìn thấy được nước mắt của đau thương rơi xuống trong đêm tình sau cuối.

ánh đèn leo lắt trong túp lều bé nhỏ, em rụt rè đưa tay chạm đến sườn mặt cương nghị của vị hoàng tử em yêu. ngài thật đẹp, ngài đẹp tựa bức tranh sơn dầu được họa nét tỉ mỉ.

thế nhưng ngài ơi sao ngài lại khóc?

ngài cũng đau lòng giống kẻ chăn cừu sao?

nước mắt lăn dài rơi trên khóe môi mặn chát, ngài ôm lấy em trong vòng tay lạc loài, khẽ hôn lên vầng trán rịn mồ hôi như lời trao trả mảnh tình nhỏ vụn. cơ thể ma sát, cái nóng rực truyền đến khiến em run rẩy. mắt em vẫn mở to trong màn đêm mịt mù, bao nhiêu tâm tình đều gửi gắm vào ánh nhìn ngây dại, mong mỏi rằng người em yêu hãy thật hạnh phúc sau này khi không còn em bên cạnh nữa.

để rồi khi tiếng nức nở như xé tan màn đêm u uất, em bật khóc thật lớn trong đêm mưa nặng lòng. bàn tay nhỏ bé vươn đến ôm lấy người em yêu, dùng hết bao nhiêu yêu thương mà kéo ngài vào sóng tình sâu thẳm. khóe môi gượng gạo kéo lên, em mỉm cười trong nước mắt mà dùng kí hiệu em thường hay bày tỏ mà bảo rằng ngài ơi,đừng vì em mà phiền lòng gì cả.

cơn mưa qua đi để lại ướt át khắp cõi lòng đau nhức.

em biết, sau đêm nay thôi, em đã mất ngài rồi!

.

tiệc rượu xa hoa trong tòa lâu đài rộng lớn, em cuối cùng cũng không thể kiềm lòng mà tìm cớ đến nhìn người em yêu lần cuối. nhìn ngài khoác trên người bộ lễ phục cầu kì cùng nàng công chúa xinh đẹp tiến hành hôn lễ trước sự chúc phúc của biết bao thần dân.

đau lòng làm sao khi nghe thấy thề nguyện ngài từng trao cho em trên ngọn đồi ngày ấy, nay lại đứng dưới lễ đường gửi đến người con gái khác trong ngày thành hôn trọng đại. khóe mi em cay xè, cổ họng nghẹn đắng từng đợt bởi đau thương chẳng thể thành lời, để rồi khi cõi lòng chẳng thể dung chứa được nữa liền hóa thành nước mắt mà lăn dài trên gò má gầy rộc.

tiếng hát ngọt ngào của của công chúa vang lên trong lâu đài uy nghi diễm lệ, như lời tỏ bày trước chàng hoàng tử nàng đã từng ngày đắm say.

em đã từng mơ ước như thế, đã từng mong mỏi được cất lên tiếng hát của chính mình, muốn được gửi đến người em yêu khúc tình ca ngọt ngào nhất, nhưng tiếc là cổ họng này không nói được, nó chẳng thể phát ra được gì ngoài mấy tiếng ư ử vô nghĩa khiến em chán ghét.

trong phút chốc em nhận ra mình không biết thân biết phận, em đã mộng tưởng hóa si ngốc mà nghĩ rằng hoàng tử sẽ mãi yêu em. để rồi quên mất rằng dù có trăn trở thế nào thì cuối cùng hoàng tử vẫn về bên nàng công chúa xinh đẹp. còn một kẻ chăn cừu ngốc nghếch với những tiếng nghẹn ngào vẫn nên về với cánh đồng cỏ lau bạt ngàn. nơi duy nhất dung chứa cho tâm hồn cô độc đã quá nhiều tổn thương.

trong đám đông em nhìn thấy ngài hai mắt đầy nước trao về phía em. ngài ơi sao ngài lại muốn khóc rồi? chuyện tình của hoàng tử và công chúa đừng nên vì một kẻ chăn cừu như em mà dừng lại. vì em sẽ đau khổ lắm khi phải chứng kiến một cái kết duy nhất là cuộc tái hợp ngọt ngào của hai người mà chẳng có hình bóng của em.

vội vã xoay người rời khỏi lâu đài, em đau đớn bỏ lại trái tim không lành lặn. đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy tấm áo em đã đan với mong muốn gửi tặng đến ngài trong ngày sinh thần năm hai mươi tuổi. nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi. em đem nó khoác lên người mình, bồi hồi cho rằng đó là vòng tay ấm áp ngày ấy em đã từng có được. đôi chân trần đạp lên mảnh cây khô cằn, để lại từng vết xước rươm máu trên ngọn đồi xanh mướt

em mỉm cười với cuộc đời bạc bẽo, cánh đồng cỏ bạt ngàn chẳng thể lưu giữ nổi đau thương của em nữa rồi. mi mắt mệt nhoài khép lại, em ngã người xuống dòng sông êm ả, mong mỏi rằng cõi lòng âm ĩ vết thương sẽ nhanh chóng được xoa dịu. em mỉm cười thật tươi khi dòng nước từng chút nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé. chốc lát nữa thôi một kẻ chăn cừu khờ dại sẽ chẳng còn nữa, nó đã rời đi với mảnh tình đầu dang dở mà chẳng chút oán hờn.

kẻ chăn cừu, vốn không thể cùng hoàng tử mộng ước trăm năm!

em gặp anh trên đồng cỏ năm ấy chính là duyên

nhưng chúng ta chia ly đôi ngã lại là phận!

mừng cho anh một đời hạnh phúc

tiếc cho em một đời vấn vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro